ZingTruyen.Store

Hoan Sunsun My Brother S Best Friend And Me

Sunoo có cảm giác cả căn phòng đang quay cuồng. Không phải vì cậu đang say—mà là vì ánh mắt trêu chọc của cả đám người xung quanh.

Cậu ngọ nguậy, định thoát ra khỏi vòng tay Sunghoon, nhưng hắn lại giữ chặt hơn.

"Đừng có nhúc nhích," Sunghoon nói nhỏ, chỉ đủ để Sunoo nghe thấy. "Tôi cũng đâu có muốn bị phạt lần nữa."

Sunoo hít sâu một hơi, nghiến răng. "Vậy thì đừng có ôm chặt như thế!"

Sunghoon chớp mắt, rồi bỗng dưng... siết chặt hơn.

"Làm gì vậy?!" Sunoo vùng vẫy.

"Làm đúng thử thách thôi."

"Này, tôi—"

"Suỵt," Sunghoon ngắt lời, cúi xuống sát tai cậu. "Nếu cậu cứ quậy lên, tôi sẽ ôm còn chặt hơn nữa đấy."

Sunoo cứng đờ.

Trong khi đó, cả đám bạn ngồi hóng hớt, miệng cười như sắp xé toạc cả mặt.

Jaeyun lắc đầu, giả vờ tiếc nuối. "Chậc, chậc, chậc. Hai đứa nhỏ này đúng là có duyên ghê."

Jongseong chống cằm. "Ờ, nhìn xem, còn hợp nhau ra phết ấy chứ."

Heeseung cười gian xảo. "Em thấy sao, Sunoo? Không tệ lắm đúng không?"

"Đ**—À không, em ý là..." Sunoo lắp bắp, gương mặt đỏ bừng bừng. "Mấy anh có vấn đề à?!"

Riki khoanh tay, gật gù. "Tao nghĩ mày đang ngại đấy, Sunoo ạ."

Jungwon nhếch môi. "Nhìn mặt nó đỏ như trái cà chua kìa, đáng yêu ghê ha."

Sunoo muốn đập đầu vào bàn ngay lập tức.

Năm phút tưởng dài như thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc.

Sunghoon buông tay ra, thả lỏng người. Hắn nghiêng đầu nhìn Sunoo, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. "Sao? Ổn chứ?"

Sunoo trừng mắt nhìn hắn, rồi quay ngoắt đi, không buồn đáp lại.

Cả đám bạn lại được một phen cười bò.

Jaeyun vỗ tay. "Được rồi, ván tiếp theo nào!"

Nhưng Sunoo đã đứng phắt dậy. "Emi không chơi nữa!"

Riki chớp mắt. "Gì đấy, bỏ cuộc sớm thế?"

Sunoo không trả lời, chỉ lầm lũi bước ra khỏi quán, để lại phía sau tiếng cười trêu ghẹo không ngớt.

Sunghoon nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

Hắn không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi ôm Sunoo trong vòng tay, hắn lại có một cảm giác... lạ lẫm đến khó hiểu.


-------tua-------

Sunoo ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào gối. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế này—bực bội, khó chịu, mà cũng có chút... ngại ngùng.

Không, chắc chắn không phải ngại!

Cậu tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng gương mặt vẫn cứ nóng bừng lên khi nhớ lại khoảnh khắc bị Sunghoon ôm chặt.

"Đáng ghét..." Cậu lầm bầm.

Đúng lúc đó, tiếng ồn ào từ dưới nhà vọng lên.

"Heeseung, mày đừng có đẩy tao!" Giọng Jongseong càu nhàu.

"Jaeyun, mở cửa nhanh đi, tao sắp xỉu rồi!" Sunghoon than thở.

Riki hét lên: "Ê đừng có đè lên người tao, Jungwon!"

Cạch.

Cửa chính mở ra, kéo theo tiếng bước chân lộn xộn. Sunoo nghe tiếng Jaeyun cười cười, rồi giọng anh trai cậu vang lên. "Được rồi, ai ở lại ngủ thì vào phòng khách đi. Đừng có lăn ra sàn mà ngủ bừa đấy."

"Sunoo đâu?" Jungwon hỏi.

Jaeyun đáp: "Trong phòng nó."

Cậu nghe tiếng bước chân tiến lại gần phòng mình. Sunoo nhanh chóng ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa bật mở.

Sunghoon đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng lướt qua cậu.

Sunoo cau mày. "Làm gì đấy?"

Sunghoon nhướng mày. "Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ ghé qua xem cậu có còn đang xấu hổ vì bị ôm hay không thôi."

Sunoo quăng ngay cái gối về phía hắn. "Cút!"

Sunghoon cười khẽ, né sang một bên. "Được rồi, được rồi, không trêu nữa."

Từ ngoài hành lang, giọng Heeseung vang lên: "Hai đứa kia, đừng có đánh nhau trong nhà Jaeyun!"

Jongseong thêm vào: "À mà Sunoo, Sunghoon ngủ lại đây đấy. Mày chịu khó chịu đựng nha."

Sunoo trợn tròn mắt. "Cái gì cơ?!"

Jaeyun cười hì hì, nháy mắt. "Ừ, phòng khách hết chỗ rồi."

Sunoo trừng mắt nhìn anh trai mình. "Không phải anh cố ý đấy chứ?"

Jaeyun huýt sáo, làm bộ không nghe thấy.

Sunghoon nhìn Sunoo, chậm rãi nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Ngủ ngon nha, bạn cùng nhà tạm thời."

Sunoo có cảm giác mình sắp phát điên.

---------

Căn nhà chìm vào tĩnh lặng khi tất cả mọi người đã ngủ say. Phòng khách đầy ắp tiếng thở đều đều, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng trở mình lạch cạch.

Nhưng trong căn phòng nhỏ của Sunoo, không khí lại hoàn toàn khác.

Sunghoon ngồi dựa vào thành giường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Sunoo. Cậu thì ngồi bó gối bên mép giường, quay lưng về phía hắn, cố gắng lờ đi sự hiện diện khó chịu này.

"...Cậu tính thức luôn à?" Sunghoon đột ngột lên tiếng.

Sunoo không quay lại. "Không liên quan đến cậu."

Sunghoon nhếch môi. "Tôi nằm xuống trước thì cậu tính ngủ dưới sàn đúng không?"

Sunoo siết chặt mép chăn. Tất nhiên là cậu không thể nào nằm chung giường với Sunghoon rồi!

"Không cần, tôi ra ngoài nằm với Jaeyun."

"Cậu thử đi." Sunghoon thản nhiên nói. "Để xem Jaeyun có thèm nhường cậu một chỗ không hay lại ôm chặt cái gối mà ngủ như chết."

Sunoo bặm môi. Cậu biết chứ, anh trai cậu là kiểu người một khi ngủ thì có gọi dậy cũng vô ích.

"Vậy tôi nằm dưới sàn."

Sunghoon nhướng mày, nhìn xuống mặt sàn lạnh lẽo rồi lại nhìn Sunoo. "Thích tự hành hạ bản thân vậy?"

Sunoo lờ hắn đi, vớ lấy cái gối rồi chuẩn bị trải chăn xuống đất. Nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay kéo mạnh cậu ngã xuống giường.

Cậu giật bắn, theo phản xạ đẩy Sunghoon ra. "Cậu—"

"Đừng làm quá lên nữa." Sunghoon nhìn cậu chằm chằm. "Giường rộng thế này, ngủ đi."

Sunoo mở miệng định cãi, nhưng ánh mắt Sunghoon chẳng có vẻ gì là đùa cợt. Hắn không hề có ý trêu chọc cậu, mà chỉ đơn giản là không muốn phí sức với những chuyện không đáng.

Cậu mím môi, lặng lẽ quay người vào trong, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Sunghoon nhếch môi, không nói thêm gì nữa, cũng nằm xuống.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng chỉ vài phút sau, Sunoo đã cảm thấy hối hận.

Bởi vì cái giường này không rộng như cậu nghĩ.

Mỗi lần cậu xoay người, lại có cảm giác hơi thở Sunghoon phả lên tóc mình. Khoảng cách này gần đến mức chỉ cần cậu cử động một chút thôi, tay cậu sẽ chạm vào hắn mất.

Cậu cố gắng nằm im, nhưng đầu óc lại chẳng thể nào tĩnh lặng được.

Một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai.

"...Cậu còn định xoay người bao nhiêu lần nữa?"

Sunoo đông cứng người. "...Tôi không ngủ được."

Sunghoon thở dài, rồi đột nhiên—

Hắn đưa tay, kéo mạnh Sunoo sát lại.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kẹp chặt trong vòng tay hắn, cả người dán sát vào lồng ngực ấm áp ấy.

"Ngủ đi." Sunghoon cất giọng khàn khàn, có vẻ buồn ngủ thật sự. "Đừng lộn xộn nữa."

Tim Sunoo nện thình thịch trong lồng ngực. Cậu không dám cử động, cũng không dám lên tiếng.

Chỉ có thể nằm im, cảm nhận hơi thở đều đặn của hắn bên tai.

Sunoo cứng người, cả hơi thở cũng có chút ngập ngừng. Lồng ngực Sunghoon phập phồng nhẹ nhàng sau lưng cậu, hơi ấm từ hắn lan tỏa, khiến không khí trong chăn trở nên ngột ngạt đến lạ.

Tim cậu vẫn đập nhanh. Không phải vì hồi hộp, tất nhiên không phải! Chỉ là... chưa bao giờ cậu ngủ gần ai đến mức này.

Cậu nuốt khan, khẽ dịch người ra một chút, nhưng cánh tay Sunghoon lại siết nhẹ hơn.

"Đừng nhúc nhích." Giọng hắn trầm thấp, có vẻ buồn ngủ thật sự.

Sunoo khựng lại. Cậu bặm môi, không cam tâm nằm im, nhưng cũng không dám phản kháng mạnh hơn.

Ngoài kia, cả căn nhà vẫn chìm trong tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng quạt trần quay chầm chậm, và nhịp thở của hai người xen lẫn vào nhau.

Một lát sau, Sunghoon bất giác lên tiếng.

"...Cậu thở nhẹ chút được không?"

Sunoo cứng đờ. "Cái gì?"

Sunghoon hơi nhíu mày. "Tôi cảm thấy như cậu đang cố ý thở thật to vậy."

"Tôi thở bình thường!" Sunoo bực bội.

Sunghoon hừ nhẹ. "Vậy đừng có siết chặt tay như sắp chết đến nơi nữa."

Sunoo nhận ra tay mình đang bấu vào mép chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu vội buông ra, nhưng lại càng lúng túng hơn.

"...Cậu còn định nói chuyện đến bao giờ?" Sunoo càu nhàu, xoay lưng về phía Sunghoon.

Sunghoon không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn thở dài, giọng đã lẫn chút buồn ngủ.

"Cậu mà còn động đậy nữa, tôi quăng cậu xuống sàn thật đấy."

Sunoo mím môi, siết chặt góc chăn.

Cậu không biết bao lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Chỉ nhớ rằng, có một lúc nào đó trong đêm, cậu vô thức xoay người lại—

Và hơi ấm từ lồng ngực Sunghoon bao trùm lấy cậu.



Sáng hôm sau...

Jaeyun mở cửa phòng, định bụng gọi Sunoo dậy để xuống ăn sáng. Nhưng ngay khi cánh cửa khẽ hé ra, cảnh tượng bên trong khiến anh đứng hình.

Sunoo cuộn tròn trong chăn, mặt vùi hẳn vào hõm cổ Sunghoon, hơi thở đều đều phả lên da hắn. Một tay Sunoo bám hờ vào vạt áo Sunghoon, trong khi tay còn lại thì bị hắn giữ chặt bên hông.

Còn Sunghoon—hắn ôm Sunoo ngủ ngon lành. Cánh tay vắt ngang eo cậu, thậm chí còn vô thức kéo cậu sát hơn.

Jaeyun tròn mắt, miệng há ra nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì Sunghoon khẽ cựa mình. Hắn nheo mắt, có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

"...Hửm?" Giọng hắn trầm khàn buổi sáng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Mất vài giây để Sunghoon nhận thức được tình cảnh hiện tại. Hắn chớp mắt, rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống—và ngay lập tức đông cứng.

Sunoo.

Sunoo đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

Hơi thở Sunoo vẫn đều đều, rõ ràng chưa tỉnh. Cái đầu mềm mềm của cậu vùi vào hõm cổ hắn, mái tóc lòa xòa cọ nhẹ vào da khiến Sunghoon khẽ rùng mình.

Hắn nuốt khan.

Khoan đã.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Sunghoon giật mình định buông Sunoo ra ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó, Jaeyun bất ngờ cất giọng:

"...Hai đứa, sáng rồi đấy."

Sunghoon cứng người. Sunoo cũng khẽ động đậy, có lẽ vì giọng nói của Jaeyun mà mơ màng tỉnh dậy.

Cậu mở mắt, đôi hàng mi khẽ chớp vài cái. Nhưng thay vì thấy trần nhà như bình thường, trước mặt cậu lại là... cổ của ai đó.

Cậu nhíu mày, ý thức vẫn còn mơ hồ. Mũi cậu chạm vào làn da ấm áp, hơi thở của ai đó quấn lấy cậu—

Khoan.

Sunoo lập tức tỉnh hẳn.

Cậu cứng đờ, mắt trợn tròn. Rất chậm rãi, cậu ngẩng đầu lên—

Và đập ngay vào mắt là gương mặt sát rạt của Sunghoon.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trong một khoảnh khắc, không ai cử động.

Không ai nói gì.

Không khí yên lặng đến đáng sợ.

Rồi...

"A A A A A A A!!"

Sunoo hét lên, bật dậy như bị bỏng.

Sunghoon cũng giật mình ngồi dậy theo, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Sunoo đẩy mạnh ra khỏi giường.

Bịch!

Một tiếng động nặng nề vang lên khi Sunghoon ngã sóng soài xuống sàn.

Jaeyun đứng bên cửa, khoanh tay nhìn hai đứa với ánh mắt vừa khó tin vừa buồn cười.

"...Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Sunoo đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Không phải như anh nghĩ đâu!!"

Sunghoon ngồi dưới sàn, tay xoa xoa sau gáy, trừng mắt nhìn Sunoo: "Cậu đẩy tôi làm gì?!"

"Thế còn ai bảo cậu ôm tôi ngủ hả?!"

"Tôi ôm hồi nào?!"

"RÕ RÀNG LÀ CẬU ÔM!!"

"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI VÙI ĐẦU VÀO CỔ TÔI TRƯỚC!!"

Jaeyun nhìn hai đứa cãi nhau chí chóe, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.

Kế hoạch này... có vẻ có hiệu quả rồi đây.

Bạn đã nói:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store