Hoan Sunsun My Brother S Best Friend And Me
có lẽ chap này sẽ dài đó<3Hôm sau, cụ thể là vào buổi date ngẫu nhiên, nhóm bạn của Sunoo lại tụ tập tại quán ăn quen thuộc. Jaeyun, Heeseung và Jongseong ngồi một bên, còn Sunoo, Jungwon và Riki ngồi bên kia. Sunghoon thì đến muộn vì vừa tan lớp muộn, nhưng vừa bước vào đã bị kéo ngay vào bàn."Chơi game không?" Jungwon hí hửng, mắt lấp lánh như thể vừa nảy ra một ý tưởng quái quỷ nào đó.Sunoo nheo mắt. "Lại trò gì nữa đây?""True or Dare," Riki cười nham hiểm. "Hứa sẽ chơi thì mới được ngồi lại bàn."Sunoo đang định từ chối thẳng thừng thì Jaeyun vỗ vai cậu. "Chơi đi, có gì mà ngại?"Cậu nghiến răng. Đám người này chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Nhưng nếu từ chối, chẳng khác nào tự nhận mình yếu bóng vía trước mặt bọn Jungwon? Không đời nào!"Chơi thì chơi." Sunoo khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức.Jaeyun xoay chai nước trên bàn, và tất nhiên, chẳng biết do vô tình hay cố ý, cái chai lại dừng ngay trước mặt Sunoo.Jungwon cười đến mức suýt lăn khỏi ghế. "Sunoo, cậu chọn đi, thật lòng hay thử thách?"Sunoo bĩu môi. "Dare."Cả bàn vỗ tay."Vậy thì..." Jaeyun giả vờ trầm ngâm, rồi quay sang Sunghoon với một nụ cười vô cùng gian xảo. "Ôm Sunghoon một cái, ít nhất 10 giây."Không khí xung quanh như đông cứng lại.Sunoo lập tức bật dậy. "Anh bị điên à?!""Luật chơi là luật chơi," Heeseung nhún vai. "Không làm được thì phạt uống hết ly nước này."Jongseong vừa rót vào cốc một hỗn hợp kỳ dị giữa nước ngọt, nước tương và cái gì đó có màu xanh lá.Sunoo rùng mình.Cậu liếc nhìn Sunghoon, người từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh uống nước, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn."Cậu mà không làm thì tôi nghĩ là cậu thua rồi đấy," Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó thích thú.Sunoo nghiến răng.Mười giây thôi. Không phải vấn đề gì to tát.Cậu hít sâu, rồi đi tới chỗ Sunghoon, miễn cưỡng vươn tay ôm hắn một cái nhanh gọn."Này, ít nhất phải mười giây chứ!" Riki phản đối.Sunoo trừng mắt nhìn thằng nhóc, rồi quay lại ôm Sunghoon một cách cứng nhắc. Nhưng đến giây thứ năm, Sunoo đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện. Sunghoon không đẩy cậu ra, cũng không trêu chọc như cậu tưởng.Chỉ có tiếng cười rì rầm của mấy người kia vang lên bên tai cậu.Chết tiệt.Sunoo vội vàng buông Sunghoon ra, lùi lại một bước. "Xong rồi!"Sunghoon nhún vai, khóe môi hơi cong lên. "Nhát thế."Sunoo quay ngoắt đi, không thèm nhìn hắn nữa. Nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt của Sunghoon vẫn đang dõi theo mình, và điều đó... làm tim cậu đập nhanh hơn một chút.Không, không thể nào.Là do cậu quá bực bội thôi. Chắc chắn là vậy.
Sau vụ chơi True or Dare đầy bẽ bàng tối qua, Sunoo tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ trò chơi nào có sự tham gia của Sunghoon nữa. Không bao giờ.Nhưng đúng là đời không như mơ.Sáng hôm sau, Sunoo vừa lò dò xuống nhà tìm gì đó để ăn sáng thì đã thấy Jaeyun đứng dựa vào tủ lạnh, tay cầm ly cà phê, ánh mắt đầy ẩn ý."Chào buổi sáng, Sunoo," Jaeyun kéo dài giọng.Cậu nheo mắt nhìn anh trai. "Anh muốn gì?"Jaeyun bật cười, đặt ly cà phê xuống bàn. "Sao lúc nào em cũng nghĩ anh có âm mưu thế?""Vì thực tế là vậy." Sunoo lạnh lùng đáp, mở tủ lạnh tìm sữa.Jaeyun chống cằm nhìn em trai. "Em có thấy tối qua Sunghoon có vẻ khác không?"Sunoo khựng lại.Một giây. Hai giây.Sau đó cậu giả vờ như không nghe thấy gì, rót sữa vào bát ngũ cốc. "Không.""Thật không?" Jaeyun nhướng mày, giọng điệu như thể anh đã biết tỏng điều gì đó.Sunoo nhún vai. "Anh ấy vẫn phiền phức như mọi khi."Jaeyun bật cười. "Thế mà anh thấy Sunghoon dường như rất để ý đến em đấy."Sunoo suýt nữa thì làm rơi cái bát xuống đất. Cậu vội vã quay lại lườm anh trai. "Anh đừng có suy diễn lung tung."Jaeyun chỉ nhún vai, nở nụ cười đầy ẩn ý.Sunoo hậm hực ăn sáng, cố gắng phớt lờ câu nói của anh trai. Nhưng vấn đề là... từ khi nào mà cậu bắt đầu để ý ánh mắt của Sunghoon nhỉ?—Buổi chiều, Sunoo đang trên đường đến quán cà phê gần trường để gặp Jungwon và Riki thì bỗng nhiên trời đổ mưa."Tao thề là thời tiết dạo này thật biết cách phá mood," Riki càu nhàu qua điện thoại.Sunoo thở dài, rảo bước nhanh hơn. Nhưng khi cậu vừa chạy đến trước cửa quán cà phê thì va phải ai đó.Cốc.Cả hai đều lùi lại một bước. Sunoo nhăn mặt, ngước lên—và lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.Sunghoon."Cậu đi đâu mà vội thế?" Sunghoon hỏi, tay vẫn còn đang cầm ly cà phê của mình.Sunoo bặm môi. "Tôi có hẹn.""Ừm." Sunghoon liếc nhìn bên trong quán. "Với Jungwon và Riki?"Sunoo nhíu mày. "Anh theo dõi tôi à?"Sunghoon bật cười. "Tôi không rảnh đến mức đó."Sunoo khoanh tay, vẫn cảnh giác nhìn hắn.Sunghoon nhún vai. "Tôi đến đây mua cà phê thôi. Nếu không muốn đứng dưới mưa thì vào đi."Sunoo mím môi, sau đó bước vào trong, lẩm bẩm. "Không phải do anh bảo thì tôi mới vào đâu."Sunghoon chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì thêm. Nhưng khi Sunoo bước vào, hắn chậm rãi nhìn theo, ánh mắt phức tạp hơn một chút so với thường ngày.Sunoo bước vào quán cà phê, theo sau là Sunghoon. Cậu nhanh chóng đảo mắt tìm Jungwon và Riki, thấy cả hai đang ngồi ở bàn trong góc, vừa bấm điện thoại vừa nhai bánh như thể chẳng màng đến thế giới.Cậu tiến lại gần, đặt mạnh chiếc ô xuống bàn làm nước bắn tung tóe. "Tao đến rồi."Riki ngước lên, nhướn mày. "Chà, không bị lạc giữa đường luôn à?"Sunoo lườm nó. "Mày nghĩ tao là đứa nào?"Jungwon nhai bánh, lười biếng phẩy tay. "Là đứa mà hở một chút là bị dụ chơi trò ngu."Sunoo cau mày. "Tao không có ngu.""Mày tối qua bị bắt ôm Park Sunghoon mà." Riki nói tỉnh bơ.Sunoo suýt nữa thì nghẹn. Cậu quắc mắt nhìn nó. "Mày có im không?"Riki và Jungwon đồng loạt nhìn nhau, rồi phá lên cười.Sunoo chán nản chống cằm, thở dài."Thế bây giờ mày có ghét hắn nữa không?" Jungwon hỏi, giọng đầy tò mò.Sunoo nhíu mày. "Hắn vẫn phiền phức như mọi khi."Riki khẽ hừ một tiếng. "Nhưng mà để tao đoán, tối qua lúc ôm hắn, mày có hơi..."Sunoo ngay lập tức quăng một cái khăn giấy vào mặt nó. "Tao không có!"Riki bật cười, né sang một bên. "Ai thèm tin."Sunoo gục mặt xuống bàn. "Tao ghét chúng mày.""Ừ, tụi tao cũng yêu mày lắm." Jungwon vỗ vỗ lên đầu cậu đầy trêu chọc.Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau."Trò chuyện vui vẻ nhỉ."Sunoo cứng đờ người. Cậu quay đầu lại—và dĩ nhiên, ai khác ngoài Park Sunghoon đang đứng đó, tay cầm ly cà phê, ánh mắt thoáng nét thích thú.Jungwon và Riki nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Sunoo đầy hào hứng.Sunoo nuốt khan."Anh... làm gì ở đây?"Sunghoon nhún vai. "Tôi cũng có hẹn."Sunoo chớp mắt. "Với ai?"Ngay sau câu hỏi của cậu, một giọng nói khác vang lên."Heeseung hyung! Ở đây này!"Sunoo chết sững.Từ cửa quán cà phê, Jaeyun, Heeseung và Jongseong bước vào, nở nụ cười đầy bí ẩn.Sunoo lập tức nhận ra có gì đó không ổn.Jaeyun cười như thể hắn đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi. "Ồ? Sunoo cũng ở đây à?"Sunoo cảm thấy da gà nổi lên."Trùng hợp ghê," Heeseung nháy mắt.Jongseong cười đến mức lúm đồng tiền hiện rõ. "Thế này thì vui lắm đây."Sunoo nghiến răng. Cậu biết ngay mà—mấy người này chắc chắn lại có âm mưu gì đó!Sunoo nhìn mấy người trước mặt, linh tính mách bảo rằng cậu sắp rơi vào một tình huống không mấy tốt đẹp.Jaeyun, Heeseung và Jongseong thoải mái kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, mặt ai cũng tỏ vẻ cực kỳ thích thú.Sunoo lầm bầm. "Mấy anh lại định làm gì nữa đây?"Jaeyun chống cằm, nở một nụ cười không thể đáng ngờ hơn. "Làm gì là làm gì? Tụi anh chỉ tình cờ ghé qua uống cà phê thôi mà."Sunoo không tin lấy một chữ. Cậu liếc sang Jungwon và Riki, thấy hai thằng bạn cũng đang tỏ vẻ nghi hoặc.Heeseung gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ánh mắt lấp lánh như có âm mưu gì đó. "Nhưng mà nếu đã có đông đủ thế này rồi, hay là chúng ta làm gì đó vui vui đi nhỉ?"Jongseong tiếp lời ngay lập tức. "Ừ, chơi game đi."Sunoo híp mắt. "Game gì?"Jaeyun nháy mắt. "Chơi True or Dare."Sunoo lập tức đứng dậy. "Em không—"Jaeyun kéo tay cậu xuống, ấn cậu ngồi lại ghế. "Ai cũng chơi hết. Không ai được từ chối."Sunoo lườm hắn. "Em không thích."Jungwon nhún vai. "Nhưng mà tao thích."Riki hào hứng gật đầu. "Tao cũng vậy."Sunoo quay sang Sunghoon, hy vọng hắn sẽ phản đối, nhưng Sunghoon chỉ nhún vai. "Tôi không ngại."Sunoo nghiến răng. Cậu biết ngay mà—cái tên này đúng là phiền phức!Jaeyun vỗ tay. "Được rồi, bắt đầu thôi!"—Vòng đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Jungwon bị bắt phải gọi một ly nước có bảy loại đường khác nhau, Riki phải nhảy một điệu vũ đạo kỳ cục giữa quán cà phê, còn Heeseung thì bị buộc phải làm aegyo với nhân viên thu ngân.Sunoo vẫn ổn—cho đến khi đến lượt cậu.Jongseong xoay chai, và cái chai đáng ghét đó dừng lại ngay trước mặt cậu.Jongseong cười đầy nham hiểm. "Sunoo, chọn đi. True hay Dare?"Sunoo nuốt khan. Nếu cậu chọn True, chắc chắn tụi này sẽ hỏi gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng nếu cậu chọn Dare...Cậu liếc nhìn Jaeyun.Jaeyun nhếch mép.Không ổn rồi.Sunoo cắn răng. "Dare."Jaeyun lập tức vỗ tay. "Tốt! Vậy thì..." Hắn nhìn quanh một lúc, rồi ánh mắt sáng lên khi dừng lại ở Sunghoon.Sunoo cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.Jaeyun vẫy tay. "Sunoo, ôm Sunghoon đi."Sunoo: "..."Cậu suýt nữa thì đập đầu xuống bàn.Jungwon và Riki nín thở chờ xem phản ứng của cậu.Heeseung và Jongseong cười như hai kẻ vừa xem xong một bộ phim hài.Sunghoon nhướng mày, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. "Nếu cậu không làm được thì thôi, đâu ai ép."Sunoo nghiến răng. Hắn nói vậy chẳng khác nào khiêu khích cậu.Cậu hít một hơi sâu. "Làm thì làm."Và trước khi kịp suy nghĩ gì nữa, Sunoo vươn người ôm lấy Sunghoon.Hơi ấm của hắn khiến cậu khựng lại trong một giây ngắn ngủi.Sunghoon cũng hơi sững người, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng có chút trêu chọc. "Được rồi, được rồi. Cậu thắng."Sunoo lập tức buông ra, mặt đỏ bừng. "Tôi không có muốn thắng."Jaeyun huýt sáo. "Nhưng cậu ôm lâu lắm đấy."Sunoo: "..."Cậu thật sự muốn độn thổ ngay lập tức.Sunoo ngồi xuống ghế, vớ lấy ly nước của mình và uống một hơi như thể làm vậy có thể giúp cậu nguôi ngoai sự xấu hổ đang bùng lên trong lồng ngực.Jungwon huých nhẹ vai cậu, cười gian. "Nói thật đi, mày ôm lâu vậy là tại thích đúng không?"Sunoo suýt nữa phun hết nước trong miệng ra.Cậu ho sặc sụa, trong khi đám bạn thì cười nghiêng ngả."Cậu bị làm sao thế?" Sunghoon nhìn cậu với ánh mắt nửa ngờ vực, nửa thích thú. "Mới ôm có tí mà phản ứng mạnh vậy à?"Sunoo đặt mạnh ly nước xuống bàn. "Tôi chỉ không muốn chơi cái trò ngu ngốc này nữa thôi."Jaeyun cười tít mắt. "Nhưng vẫn còn nhiều vòng lắm.""Còn nữa hả?!" Sunoo trừng mắt.Heeseung nhún vai. "Dĩ nhiên. Mới có vài vòng mà."Sunoo nhìn quanh, nhận ra không ai có ý định dừng lại. Cậu nghiến răng, quyết định lần tới sẽ chọn True để tránh bị đẩy vào tình huống đáng xấu hổ nữa.Nhưng cuộc đời lại không cho cậu cái quyền được yên ổn như vậy.Jungwon xoay chai.Và lần này, chai dừng lại ngay trước mặt Sunghoon.Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.Jongseong chống cằm, cười ranh mãnh. "Sunghoon, True hay Dare?"Sunghoon nhếch mép, như thể chẳng hề bận tâm. "Dare."Jaeyun lập tức vỗ tay. "Tốt! Vậy thì..."Hắn ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nhìn sang Sunoo.Sunoo giật mình. "Gì nữa đây?"Jaeyun cười gian. "Sunghoon, cậu dám chọc má Sunoo một cái không?"Không khí bỗng chốc im lặng.Sunoo đờ người. "Cái gì cơ?"Jungwon và Riki tròn mắt nhìn nhau.Jongseong huýt sáo. "Nghe cũng thú vị đấy."Heeseung bật cười. "Tôi ủng hộ."Sunghoon nhìn Sunoo, mặt không biểu cảm.Sunoo nhìn Sunghoon, tay đã siết chặt vào nhau dưới bàn."Tôi không—" Sunoo định phản đối, nhưng Sunghoon đã đột ngột vươn tay ra.Ngón tay hắn chạm nhẹ lên má Sunoo, ấn một cái.Một cái chọc đơn giản, nhưng đủ để khiến mặt Sunoo nóng bừng.Jaeyun vỗ tay đầy phấn khích. "Hoàn thành rồi nhé!"Sunoo bật dậy. "Tôi không chơi nữa!"Jungwon níu tay cậu lại, cười nhăn nhở. "Bình tĩnh nào, mới có vài vòng thôi mà."Sunoo trừng mắt nhìn Sunghoon. "Cậu cũng hưởng ứng mấy trò này hả?"Sunghoon nhún vai, giọng điềm tĩnh. "Là cậu chọn chơi mà."Sunoo tức đến mức không nói được gì. Cậu ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi.Heeseung cười khẽ. "Tiếp tục chứ?"Jaeyun hào hứng xoay chai lần nữa.Và Sunoo biết, từ giờ đến cuối buổi, cậu sẽ không thể có một giây phút nào yên bình nữa.Chai quay tiếp, và lần này, nó dừng ngay trước mặt Sunoo.Cậu vừa uống một ngụm nước, lập tức suýt sặc.Jungwon huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu, cười nhăn nhở. "Tao có linh cảm trò này vui lắm đây."Sunoo nghiến răng, nhìn quanh một lượt. "Được rồi, tôi chọn True.""Nhát thế," Riki bĩu môi.Jaeyun chống cằm, vẻ suy tư. "Câu hỏi đây... Sunoo, cậu có ai mà cậu cảm thấy hơi thích không?"Sunoo đông cứng.Jongseong huýt sáo. "Ồ, câu hỏi hay đấy."Sunghoon nhấp một ngụm nước, không lên tiếng.Mặt Sunoo nóng bừng. "Không có."Heeseung cười. "Trả lời không thành thật là phạm luật nhé."Sunoo siết chặt tay. "Tôi nói là không có."Jungwon nheo mắt. "Không có thật không?""CÓ CHỨ!" Sunoo gần như hét lên, rồi nhận ra mình vừa mắc bẫy.Tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.Jaeyun cười bí hiểm. "Vậy là có người cậu hơi thích rồi nhỉ?"Sunoo vùi mặt vào hai tay, lầm bầm. "Không nói nữa!"Sunghoon chợt hắng giọng. "Là ai?"Sunoo ngẩng phắt lên.Cậu nhìn Sunghoon, hắn cũng đang nhìn cậu, bình tĩnh đến phát bực."Tôi không nói." Sunoo khoanh tay, quay mặt đi.Riki chống cằm. "Chắc không phải là ai trong đây chứ?""ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG PHẢI!"Đám bạn gật gù, nhưng ai cũng nhìn Sunoo với ánh mắt "có chuyện đáng ngờ đây".Sunoo cảm thấy mình sắp phát điên.Jaeyun vỗ vai cậu, cười ranh mãnh. "Thôi nào, tiếp tục trò chơi đi."Sunoo bực bội siết chặt ly nước, thề với lòng rằng nếu lần tới chai dừng trước mặt cậu, cậu sẽ chọn Dare để tránh bị khai thác thông tin cá nhân.Nhưng ngay khi chai được xoay lần nữa, cậu bắt đầu hối hận về quyết định đó.Chai dừng ngay trước mặt Sunghoon.Jongseong nheo mắt. "Sunghoon, True hay Dare?"Sunghoon dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, "Dare."Jaeyun cười gian xảo. "Được lắm. Vậy thì..."Hắn suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên chỉ tay về phía Sunoo."Sunghoon, cậu dám khen Sunoo một câu thật lòng không?"Không khí chững lại.Sunoo há hốc mồm."Cái gì cơ?!"Sunghoon nhìn Jaeyun như thể hắn vừa nói điều vô nghĩa nhất thế giới. "Tại sao tao phải làm vậy?""Vì đó là thử thách." Jaeyun nhún vai, cười như không cười.Sunghoon thở dài, rồi quay sang Sunoo.Hắn im lặng vài giây, làm Sunoo cảm thấy căng thẳng không hiểu vì sao.Rồi Sunghoon chậm rãi nói."Cậu... không đến nỗi ngốc như tôi nghĩ."Không gian bùng nổ với tiếng cười.Sunoo trừng mắt. "ĐÓ LÀ MỘT LỜI KHEN HẢ?!"Jungwon vỗ bàn. "Tao công nhận, câu này vừa là khen, vừa là chửi."Riki cười khẩy. "Không biết là khích lệ hay xúc phạm nữa."Sunghoon chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ.Sunoo nghiến răng. "Được lắm, Park Sunghoon."Heeseung cười xòa. "Thôi nào, tiếp tục đi."Chai được xoay tiếp, và Sunoo thề rằng, nếu lần tới có ai dám lôi cậu vào thêm một trò dở khóc dở cười nào nữa, cậu sẽ—"Sunoo, True hay Dare?"Sunoo nhìn xuống, thấy chai vừa dừng ngay trước mặt mình.Cậu siết chặt nắm tay."Lần này thì... Dare."Jaeyun nhếch mép. "Tốt. Vậy thì..."Hắn lại nhìn về phía Sunghoon.Sunoo bỗng có linh cảm rất không hay.
--------------
cũng dài rồi, xphepp kthuc chap ạaa
Sau vụ chơi True or Dare đầy bẽ bàng tối qua, Sunoo tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ trò chơi nào có sự tham gia của Sunghoon nữa. Không bao giờ.Nhưng đúng là đời không như mơ.Sáng hôm sau, Sunoo vừa lò dò xuống nhà tìm gì đó để ăn sáng thì đã thấy Jaeyun đứng dựa vào tủ lạnh, tay cầm ly cà phê, ánh mắt đầy ẩn ý."Chào buổi sáng, Sunoo," Jaeyun kéo dài giọng.Cậu nheo mắt nhìn anh trai. "Anh muốn gì?"Jaeyun bật cười, đặt ly cà phê xuống bàn. "Sao lúc nào em cũng nghĩ anh có âm mưu thế?""Vì thực tế là vậy." Sunoo lạnh lùng đáp, mở tủ lạnh tìm sữa.Jaeyun chống cằm nhìn em trai. "Em có thấy tối qua Sunghoon có vẻ khác không?"Sunoo khựng lại.Một giây. Hai giây.Sau đó cậu giả vờ như không nghe thấy gì, rót sữa vào bát ngũ cốc. "Không.""Thật không?" Jaeyun nhướng mày, giọng điệu như thể anh đã biết tỏng điều gì đó.Sunoo nhún vai. "Anh ấy vẫn phiền phức như mọi khi."Jaeyun bật cười. "Thế mà anh thấy Sunghoon dường như rất để ý đến em đấy."Sunoo suýt nữa thì làm rơi cái bát xuống đất. Cậu vội vã quay lại lườm anh trai. "Anh đừng có suy diễn lung tung."Jaeyun chỉ nhún vai, nở nụ cười đầy ẩn ý.Sunoo hậm hực ăn sáng, cố gắng phớt lờ câu nói của anh trai. Nhưng vấn đề là... từ khi nào mà cậu bắt đầu để ý ánh mắt của Sunghoon nhỉ?—Buổi chiều, Sunoo đang trên đường đến quán cà phê gần trường để gặp Jungwon và Riki thì bỗng nhiên trời đổ mưa."Tao thề là thời tiết dạo này thật biết cách phá mood," Riki càu nhàu qua điện thoại.Sunoo thở dài, rảo bước nhanh hơn. Nhưng khi cậu vừa chạy đến trước cửa quán cà phê thì va phải ai đó.Cốc.Cả hai đều lùi lại một bước. Sunoo nhăn mặt, ngước lên—và lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.Sunghoon."Cậu đi đâu mà vội thế?" Sunghoon hỏi, tay vẫn còn đang cầm ly cà phê của mình.Sunoo bặm môi. "Tôi có hẹn.""Ừm." Sunghoon liếc nhìn bên trong quán. "Với Jungwon và Riki?"Sunoo nhíu mày. "Anh theo dõi tôi à?"Sunghoon bật cười. "Tôi không rảnh đến mức đó."Sunoo khoanh tay, vẫn cảnh giác nhìn hắn.Sunghoon nhún vai. "Tôi đến đây mua cà phê thôi. Nếu không muốn đứng dưới mưa thì vào đi."Sunoo mím môi, sau đó bước vào trong, lẩm bẩm. "Không phải do anh bảo thì tôi mới vào đâu."Sunghoon chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì thêm. Nhưng khi Sunoo bước vào, hắn chậm rãi nhìn theo, ánh mắt phức tạp hơn một chút so với thường ngày.Sunoo bước vào quán cà phê, theo sau là Sunghoon. Cậu nhanh chóng đảo mắt tìm Jungwon và Riki, thấy cả hai đang ngồi ở bàn trong góc, vừa bấm điện thoại vừa nhai bánh như thể chẳng màng đến thế giới.Cậu tiến lại gần, đặt mạnh chiếc ô xuống bàn làm nước bắn tung tóe. "Tao đến rồi."Riki ngước lên, nhướn mày. "Chà, không bị lạc giữa đường luôn à?"Sunoo lườm nó. "Mày nghĩ tao là đứa nào?"Jungwon nhai bánh, lười biếng phẩy tay. "Là đứa mà hở một chút là bị dụ chơi trò ngu."Sunoo cau mày. "Tao không có ngu.""Mày tối qua bị bắt ôm Park Sunghoon mà." Riki nói tỉnh bơ.Sunoo suýt nữa thì nghẹn. Cậu quắc mắt nhìn nó. "Mày có im không?"Riki và Jungwon đồng loạt nhìn nhau, rồi phá lên cười.Sunoo chán nản chống cằm, thở dài."Thế bây giờ mày có ghét hắn nữa không?" Jungwon hỏi, giọng đầy tò mò.Sunoo nhíu mày. "Hắn vẫn phiền phức như mọi khi."Riki khẽ hừ một tiếng. "Nhưng mà để tao đoán, tối qua lúc ôm hắn, mày có hơi..."Sunoo ngay lập tức quăng một cái khăn giấy vào mặt nó. "Tao không có!"Riki bật cười, né sang một bên. "Ai thèm tin."Sunoo gục mặt xuống bàn. "Tao ghét chúng mày.""Ừ, tụi tao cũng yêu mày lắm." Jungwon vỗ vỗ lên đầu cậu đầy trêu chọc.Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau."Trò chuyện vui vẻ nhỉ."Sunoo cứng đờ người. Cậu quay đầu lại—và dĩ nhiên, ai khác ngoài Park Sunghoon đang đứng đó, tay cầm ly cà phê, ánh mắt thoáng nét thích thú.Jungwon và Riki nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Sunoo đầy hào hứng.Sunoo nuốt khan."Anh... làm gì ở đây?"Sunghoon nhún vai. "Tôi cũng có hẹn."Sunoo chớp mắt. "Với ai?"Ngay sau câu hỏi của cậu, một giọng nói khác vang lên."Heeseung hyung! Ở đây này!"Sunoo chết sững.Từ cửa quán cà phê, Jaeyun, Heeseung và Jongseong bước vào, nở nụ cười đầy bí ẩn.Sunoo lập tức nhận ra có gì đó không ổn.Jaeyun cười như thể hắn đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi. "Ồ? Sunoo cũng ở đây à?"Sunoo cảm thấy da gà nổi lên."Trùng hợp ghê," Heeseung nháy mắt.Jongseong cười đến mức lúm đồng tiền hiện rõ. "Thế này thì vui lắm đây."Sunoo nghiến răng. Cậu biết ngay mà—mấy người này chắc chắn lại có âm mưu gì đó!Sunoo nhìn mấy người trước mặt, linh tính mách bảo rằng cậu sắp rơi vào một tình huống không mấy tốt đẹp.Jaeyun, Heeseung và Jongseong thoải mái kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, mặt ai cũng tỏ vẻ cực kỳ thích thú.Sunoo lầm bầm. "Mấy anh lại định làm gì nữa đây?"Jaeyun chống cằm, nở một nụ cười không thể đáng ngờ hơn. "Làm gì là làm gì? Tụi anh chỉ tình cờ ghé qua uống cà phê thôi mà."Sunoo không tin lấy một chữ. Cậu liếc sang Jungwon và Riki, thấy hai thằng bạn cũng đang tỏ vẻ nghi hoặc.Heeseung gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ánh mắt lấp lánh như có âm mưu gì đó. "Nhưng mà nếu đã có đông đủ thế này rồi, hay là chúng ta làm gì đó vui vui đi nhỉ?"Jongseong tiếp lời ngay lập tức. "Ừ, chơi game đi."Sunoo híp mắt. "Game gì?"Jaeyun nháy mắt. "Chơi True or Dare."Sunoo lập tức đứng dậy. "Em không—"Jaeyun kéo tay cậu xuống, ấn cậu ngồi lại ghế. "Ai cũng chơi hết. Không ai được từ chối."Sunoo lườm hắn. "Em không thích."Jungwon nhún vai. "Nhưng mà tao thích."Riki hào hứng gật đầu. "Tao cũng vậy."Sunoo quay sang Sunghoon, hy vọng hắn sẽ phản đối, nhưng Sunghoon chỉ nhún vai. "Tôi không ngại."Sunoo nghiến răng. Cậu biết ngay mà—cái tên này đúng là phiền phức!Jaeyun vỗ tay. "Được rồi, bắt đầu thôi!"—Vòng đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Jungwon bị bắt phải gọi một ly nước có bảy loại đường khác nhau, Riki phải nhảy một điệu vũ đạo kỳ cục giữa quán cà phê, còn Heeseung thì bị buộc phải làm aegyo với nhân viên thu ngân.Sunoo vẫn ổn—cho đến khi đến lượt cậu.Jongseong xoay chai, và cái chai đáng ghét đó dừng lại ngay trước mặt cậu.Jongseong cười đầy nham hiểm. "Sunoo, chọn đi. True hay Dare?"Sunoo nuốt khan. Nếu cậu chọn True, chắc chắn tụi này sẽ hỏi gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng nếu cậu chọn Dare...Cậu liếc nhìn Jaeyun.Jaeyun nhếch mép.Không ổn rồi.Sunoo cắn răng. "Dare."Jaeyun lập tức vỗ tay. "Tốt! Vậy thì..." Hắn nhìn quanh một lúc, rồi ánh mắt sáng lên khi dừng lại ở Sunghoon.Sunoo cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.Jaeyun vẫy tay. "Sunoo, ôm Sunghoon đi."Sunoo: "..."Cậu suýt nữa thì đập đầu xuống bàn.Jungwon và Riki nín thở chờ xem phản ứng của cậu.Heeseung và Jongseong cười như hai kẻ vừa xem xong một bộ phim hài.Sunghoon nhướng mày, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. "Nếu cậu không làm được thì thôi, đâu ai ép."Sunoo nghiến răng. Hắn nói vậy chẳng khác nào khiêu khích cậu.Cậu hít một hơi sâu. "Làm thì làm."Và trước khi kịp suy nghĩ gì nữa, Sunoo vươn người ôm lấy Sunghoon.Hơi ấm của hắn khiến cậu khựng lại trong một giây ngắn ngủi.Sunghoon cũng hơi sững người, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng có chút trêu chọc. "Được rồi, được rồi. Cậu thắng."Sunoo lập tức buông ra, mặt đỏ bừng. "Tôi không có muốn thắng."Jaeyun huýt sáo. "Nhưng cậu ôm lâu lắm đấy."Sunoo: "..."Cậu thật sự muốn độn thổ ngay lập tức.Sunoo ngồi xuống ghế, vớ lấy ly nước của mình và uống một hơi như thể làm vậy có thể giúp cậu nguôi ngoai sự xấu hổ đang bùng lên trong lồng ngực.Jungwon huých nhẹ vai cậu, cười gian. "Nói thật đi, mày ôm lâu vậy là tại thích đúng không?"Sunoo suýt nữa phun hết nước trong miệng ra.Cậu ho sặc sụa, trong khi đám bạn thì cười nghiêng ngả."Cậu bị làm sao thế?" Sunghoon nhìn cậu với ánh mắt nửa ngờ vực, nửa thích thú. "Mới ôm có tí mà phản ứng mạnh vậy à?"Sunoo đặt mạnh ly nước xuống bàn. "Tôi chỉ không muốn chơi cái trò ngu ngốc này nữa thôi."Jaeyun cười tít mắt. "Nhưng vẫn còn nhiều vòng lắm.""Còn nữa hả?!" Sunoo trừng mắt.Heeseung nhún vai. "Dĩ nhiên. Mới có vài vòng mà."Sunoo nhìn quanh, nhận ra không ai có ý định dừng lại. Cậu nghiến răng, quyết định lần tới sẽ chọn True để tránh bị đẩy vào tình huống đáng xấu hổ nữa.Nhưng cuộc đời lại không cho cậu cái quyền được yên ổn như vậy.Jungwon xoay chai.Và lần này, chai dừng lại ngay trước mặt Sunghoon.Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.Jongseong chống cằm, cười ranh mãnh. "Sunghoon, True hay Dare?"Sunghoon nhếch mép, như thể chẳng hề bận tâm. "Dare."Jaeyun lập tức vỗ tay. "Tốt! Vậy thì..."Hắn ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nhìn sang Sunoo.Sunoo giật mình. "Gì nữa đây?"Jaeyun cười gian. "Sunghoon, cậu dám chọc má Sunoo một cái không?"Không khí bỗng chốc im lặng.Sunoo đờ người. "Cái gì cơ?"Jungwon và Riki tròn mắt nhìn nhau.Jongseong huýt sáo. "Nghe cũng thú vị đấy."Heeseung bật cười. "Tôi ủng hộ."Sunghoon nhìn Sunoo, mặt không biểu cảm.Sunoo nhìn Sunghoon, tay đã siết chặt vào nhau dưới bàn."Tôi không—" Sunoo định phản đối, nhưng Sunghoon đã đột ngột vươn tay ra.Ngón tay hắn chạm nhẹ lên má Sunoo, ấn một cái.Một cái chọc đơn giản, nhưng đủ để khiến mặt Sunoo nóng bừng.Jaeyun vỗ tay đầy phấn khích. "Hoàn thành rồi nhé!"Sunoo bật dậy. "Tôi không chơi nữa!"Jungwon níu tay cậu lại, cười nhăn nhở. "Bình tĩnh nào, mới có vài vòng thôi mà."Sunoo trừng mắt nhìn Sunghoon. "Cậu cũng hưởng ứng mấy trò này hả?"Sunghoon nhún vai, giọng điềm tĩnh. "Là cậu chọn chơi mà."Sunoo tức đến mức không nói được gì. Cậu ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi.Heeseung cười khẽ. "Tiếp tục chứ?"Jaeyun hào hứng xoay chai lần nữa.Và Sunoo biết, từ giờ đến cuối buổi, cậu sẽ không thể có một giây phút nào yên bình nữa.Chai quay tiếp, và lần này, nó dừng ngay trước mặt Sunoo.Cậu vừa uống một ngụm nước, lập tức suýt sặc.Jungwon huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu, cười nhăn nhở. "Tao có linh cảm trò này vui lắm đây."Sunoo nghiến răng, nhìn quanh một lượt. "Được rồi, tôi chọn True.""Nhát thế," Riki bĩu môi.Jaeyun chống cằm, vẻ suy tư. "Câu hỏi đây... Sunoo, cậu có ai mà cậu cảm thấy hơi thích không?"Sunoo đông cứng.Jongseong huýt sáo. "Ồ, câu hỏi hay đấy."Sunghoon nhấp một ngụm nước, không lên tiếng.Mặt Sunoo nóng bừng. "Không có."Heeseung cười. "Trả lời không thành thật là phạm luật nhé."Sunoo siết chặt tay. "Tôi nói là không có."Jungwon nheo mắt. "Không có thật không?""CÓ CHỨ!" Sunoo gần như hét lên, rồi nhận ra mình vừa mắc bẫy.Tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.Jaeyun cười bí hiểm. "Vậy là có người cậu hơi thích rồi nhỉ?"Sunoo vùi mặt vào hai tay, lầm bầm. "Không nói nữa!"Sunghoon chợt hắng giọng. "Là ai?"Sunoo ngẩng phắt lên.Cậu nhìn Sunghoon, hắn cũng đang nhìn cậu, bình tĩnh đến phát bực."Tôi không nói." Sunoo khoanh tay, quay mặt đi.Riki chống cằm. "Chắc không phải là ai trong đây chứ?""ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG PHẢI!"Đám bạn gật gù, nhưng ai cũng nhìn Sunoo với ánh mắt "có chuyện đáng ngờ đây".Sunoo cảm thấy mình sắp phát điên.Jaeyun vỗ vai cậu, cười ranh mãnh. "Thôi nào, tiếp tục trò chơi đi."Sunoo bực bội siết chặt ly nước, thề với lòng rằng nếu lần tới chai dừng trước mặt cậu, cậu sẽ chọn Dare để tránh bị khai thác thông tin cá nhân.Nhưng ngay khi chai được xoay lần nữa, cậu bắt đầu hối hận về quyết định đó.Chai dừng ngay trước mặt Sunghoon.Jongseong nheo mắt. "Sunghoon, True hay Dare?"Sunghoon dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, "Dare."Jaeyun cười gian xảo. "Được lắm. Vậy thì..."Hắn suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên chỉ tay về phía Sunoo."Sunghoon, cậu dám khen Sunoo một câu thật lòng không?"Không khí chững lại.Sunoo há hốc mồm."Cái gì cơ?!"Sunghoon nhìn Jaeyun như thể hắn vừa nói điều vô nghĩa nhất thế giới. "Tại sao tao phải làm vậy?""Vì đó là thử thách." Jaeyun nhún vai, cười như không cười.Sunghoon thở dài, rồi quay sang Sunoo.Hắn im lặng vài giây, làm Sunoo cảm thấy căng thẳng không hiểu vì sao.Rồi Sunghoon chậm rãi nói."Cậu... không đến nỗi ngốc như tôi nghĩ."Không gian bùng nổ với tiếng cười.Sunoo trừng mắt. "ĐÓ LÀ MỘT LỜI KHEN HẢ?!"Jungwon vỗ bàn. "Tao công nhận, câu này vừa là khen, vừa là chửi."Riki cười khẩy. "Không biết là khích lệ hay xúc phạm nữa."Sunghoon chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ.Sunoo nghiến răng. "Được lắm, Park Sunghoon."Heeseung cười xòa. "Thôi nào, tiếp tục đi."Chai được xoay tiếp, và Sunoo thề rằng, nếu lần tới có ai dám lôi cậu vào thêm một trò dở khóc dở cười nào nữa, cậu sẽ—"Sunoo, True hay Dare?"Sunoo nhìn xuống, thấy chai vừa dừng ngay trước mặt mình.Cậu siết chặt nắm tay."Lần này thì... Dare."Jaeyun nhếch mép. "Tốt. Vậy thì..."Hắn lại nhìn về phía Sunghoon.Sunoo bỗng có linh cảm rất không hay.
--------------
cũng dài rồi, xphepp kthuc chap ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store