ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Ngoại truyện 7: Hạnh phúc giản đơn

muraseki

Giang Phụng Ân còn đang trong giấc mộng, mơ hồ cảm giác được có người nhẹ nhàng véo véo má mình.

"Ngủ say thế..."

Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo liền nghe thấy tiếng đối thoại của hai người trong phòng mông lung truyền đến tai:

"Em ấy tối qua về lúc mấy giờ, có uống rượu không?"

"Rạng sáng, không uống rượu, gọi điện thoại với nhân viên cửa hàng đến nửa đêm."

"Nhân viên cửa hàng? Nam hay nữ?"

...

Giang Phụng Ân rất muốn mở miệng phản bác, nhưng buồn ngủ quá không còn sức, chỉ có thể tạm thời ghi sổ trong lòng, sau này sẽ tính sổ với bọn họ.

Khoảng thời gian trước cậu đã nghỉ việc, dựa vào số tiền tích góp trước đây cùng với tiền đầu tư của Lục Duyên Lễ và Lục Đại Cảnh mở một quán bar mới. Đây là lần đầu tiên Giang Phụng Ân mở quán, đương nhiên là để tâm hết sức, bartender cũng là do cậu đích thân tuyển chọn. Đêm qua cậu vì món đồ uống mới của quán mà thảo luận với bartender đến tận nửa đêm, phấn khích đến mức gần sáng mới ngủ được.

Hai anh em nhà họ Lục ban đầu còn rất ủng hộ quyết định của cậu, dù sao công việc trước đây của cậu quá bận rộn mệt mỏi. Nhưng từ khi quán bar đi vào hoạt động, Giang Phụng Ân lại thích uống rượu, liên tiếp mấy ngày đều ở trong quán đến nửa đêm mới say khướt trở về.

Hai anh em lập tức chỉnh đốn cậu một trận, còn đe dọa Giang Phụng Ân sẽ "rút vốn". Giang Phụng Ân chỉ đành năm lần bảy lượt đảm bảo khi ở một mình tuyệt đối không uống rượu, hơn nữa trước 9 giờ tối phải về nhà. Đến lúc đó hai người kia mới không truy cứu nữa.

Ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào phòng. Tiếng đối thoại của hai người bên cạnh nhỏ dần. Giang Phụng Ân định xoay người ngủ tiếp, nhưng ánh sáng trước mặt đột nhiên bị người che khuất. Cậu nheo mắt nhìn xem là ai có lòng tốt như vậy, thấy Lục Đại Cảnh đang đứng trước giường cậu, trên vai đeo cái túi đã chuẩn bị ra ngoài, xem ra sáng nay hắn có tiết học.

Không đợi Giang Phụng Ân mở miệng, hắn liền cúi người hôn lên môi Giang Phụng Ân một cái.

"Em đi trước đây."

Giang Phụng Ân nhắm mắt gật đầu: "Tạm biệt."

Người nọ cúi đầu nhìn chằm chằm cậu không nhúc nhích, sợ hơi thở của mình phả vào mặt Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân bất đắc dĩ vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn: "Không đi là muộn đấy."

"Được."

Trước giường sột soạt một trận, người đàn ông lúc này mới rời đi.

Lục Đại Cảnh năm ngoái đã thi đậu đại học.

Hiện tại bệnh tình của hắn đã ổn định, rất lâu mới tái phát một lần, gần như không ảnh hưởng đến cuộc sống. Hơn nữa hắn vốn dĩ đã thông minh, sau khi hồi phục ở nhà nghiêm túc học mấy năm liền thi đỗ vào một trường đại học cũng không tệ. Ban đầu định đi du học, nhưng không biết vì sao sau đó lại đổi ý. Cuối cùng quyết định đợi con lớn hơn chút nữa rồi tính.

Nghĩ ngợi lung tung, Giang Phụng Ân lại sắp ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, đôi môi lại bị người chạm vào.

Lần này người đàn ông không dễ dàng buông tha cậu như vậy, hôn Giang Phụng Ân không dứt, đầu lưỡi cũng chui vào trong miệng cậu. Bị hôn một trận, Giang Phụng Ân thực sự không thở nổi mới đưa tay dùng sức đẩy người ra.

"Đừng làm rộn, em còn muốn ngủ thêm một giấc nữa."

Trước mặt là Lục Duyên Lễ ăn mặc chỉnh tề cười một cái: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đưa Lục Nhuế đến trường."

Trước khi đi lại cắn một cái lên miệng Giang Phụng Ân: "Lần sau không được về muộn như thế nữa."

Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ khi mới mở quán mà. Giang Phụng Ân thầm phản bác trong lòng, nhưng ngoài mặt lại vô cùng ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi."

Lại một lát sau, căn phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Giang Phụng Ân cũng không nghĩ mình có thể yên ổn ngủ tiếp, bởi vì vẫn còn một người nữa.

Quả nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh có người chạy đến trước giường cậu: "Mẹ! Con muốn đi học!"

Lục Nhuế mặc váy đồng phục mẫu giáo đứng trước mặt cậu. Mới 4 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay đáng yêu vô cùng, giống như sao chép khuôn mặt Lục Đại Cảnh dán sang vậy, mười phần mỹ nhân phôi. Nhưng miệng thì di truyền từ Giang Phụng Ân, rất đầy đặn, trông không bạc tình lạnh lùng như Lục Đại Cảnh, thêm vài phần thuần khiết.

Giang Phụng Ân vỗ vỗ má con gái: "Tiểu Nhuế hôm nay cũng xinh đẹp quá, mau bảo ba đưa con đi học đi."

"Vâng ạ! Tạm biệt mẹ!" Nói xong còn để lại một dấu nước miếng vang dội trên má Giang Phụng Ân.

Đến lúc này, Giang Phụng Ân mới hoàn toàn thả lỏng nằm lại xuống giường.

Lục Nhuế trên danh nghĩa là con gái của cậu và Lục Duyên Lễ, thực tế cha ruột là Lục Đại Cảnh. Bốn người bọn họ cứ thế sống cùng nhau. Người cũng không tính là nhiều, nhưng nơi này của Giang Phụng Ân lúc nào cũng náo nhiệt.

Giang Phụng Ân cũng không nhớ rõ bọn họ làm thế nào mà biến thành bộ dạng hiện tại.

Lúc ấy Lục Duyên Lễ biết chuyện cậu và Lục Đại Cảnh ngoại tình đã nổi trận lôi đình. Giang Phụng Ân ôm ý nghĩ anh sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình, định ly hôn với anh, nhưng Lục Duyên Lễ lại không đồng ý. Mà Lục Đại Cảnh thế mà cũng kỳ lạ không nhắc lại chuyện đó nữa. Mãi cho đến một ngày sau khi Lục Đại Cảnh xuất viện, sau khi Lục Duyên Lễ đè Giang Phụng Ân xuống giường, Lục Đại Cảnh thế mà cũng vào phòng.

Chuyện xảy ra sau đó cứ thế nước chảy thành sông, ba người làm chuyện loạn luân.

Ngày hôm sau tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, hai người kia cũng không ngạc nhiên, hình như bọn họ đã bàn bạc từ trước, chỉ là đến cuối cùng họ mới hỏi ý nguyện của Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân ngay từ đầu đương nhiên là không muốn.

Nhưng từ đó về sau ba người bọn họ vẫn duy trì quan hệ như vậy, cho đến tận bây giờ, Giang Phụng Ân kỳ thực cũng đã chấp nhận rồi.

Lục Duyên Lễ và Lục Đại Cảnh vốn dĩ là anh em ruột thịt nương tựa lẫn nhau hơn hai mươi năm, là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này. Nói cho cùng, sự ràng buộc giữa bọn họ còn sâu sắc hơn nhiều so với cậu. Có lẽ chính vì vậy, bọn họ mới có thể chấp nhận việc hai người cùng sở hữu cậu.

Đến bây giờ ba người lớn cùng một cô con gái sống chung với nhau, quả thực hài hòa đến mức quỷ dị.

Giang Phụng Ân ngáp một cái, tiếp tục ngủ nướng.

Mãi đến trưa, khi được gọi dậy ăn cơm Giang Phụng Ân mới tỉnh ngủ. Cậu mơ màng rời giường, thức đêm thật sự hại người, đầu óc cũng không chuyển động nổi. Lúc đang làm đồ ăn, cậu nhận được điện thoại của Lục Duyên Lễ, nói là cháu gái nhỏ nhà họ Cung hôm nay tròn một tuổi mời dự tiệc, tối nay sẽ cùng nhau qua đó.

Dù Giang Phụng Ân không tham gia nhiều vào chuyện công ty của Lục Duyên Lễ, cũng biết lúc công ty Lục Duyên Lễ mới khởi nghiệp, Cung gia đã giúp đỡ anh không ít. Hơn nữa cũng nên đưa Lục Nhuế ra ngoài kết bạn, vì thế cậu liền đồng ý.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà cổ của Cung Tiền Lập. Tòa nhà lớn đến kinh ngạc, giống như một trang viên, nghe nói mấy ngọn núi phía sau cũng đều là của ông ta.

"Đúng là có tiền thật." Giang Phụng Ân không khỏi cảm thán.

Nghe thấy giọng cậu, Lục Duyên Lễ không nhịn được véo má cậu trêu chọc: "Nơi này địa thế tốt, nếu em muốn thì chúng ta tiết kiệm một chút cũng có thể mua được."

Giang Phụng Ân vội lắc đầu từ chối.

Lục Đại Cảnh bước xuống xe, nhìn đám người dưới ánh đèn lộng lẫy đằng kia, nói với Giang Phụng Ân: "Hôm nay người rất đông, lát nữa anh đừng có giấu bọn em uống say đấy nhé."

Giang Phụng Ân sờ mũi. Trước kia quả thật từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên cậu cũng không tiện cãi lại.

"Biết rồi."

Hôm nay tới dự đều là những nhân vật quyền quý ở thành phố A. Giang Phụng Ân thích kết bạn, cho nên ở loại vũ đài danh lợi này cậu cũng có thể hòa nhập, đi đâu cũng có thể trò chuyện.

Cậu đã bị cấm rượu một tháng, ngửi thấy mùi rượu liền ngứa ngáy trong lòng. Vì thế cậu cố ý nhân lúc hai người kia không chú ý, thuận tay cầm một ly rượu đi ra xa một chút.

Có lẽ do chột dạ, Giang Phụng Ân vừa rẽ qua một góc cua liền không cẩn thận đụng phải người ta, cả ly rượu đổ hết lên người người nọ.

Giang Phụng Ân hoảng sợ, vội lấy khăn giấy lau cho người đó: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Người đàn ông cười cười với cậu, khuôn mặt ôn hòa, một chút cũng không so đo: "Không sao."

Giang Phụng Ân còn chưa kịp nói gì thêm, liền thấy một người đàn ông cao lớn bước nhanh tới: "Sao vậy?"

Người đàn ông đó dáng người cao ráo tuấn tú. Giang Phụng Ân nhớ ra hắn, là nhị công tử nhà họ Nguyễn, Nguyễn Hình. Rất lâu trước kia hai người từng uống rượu cùng nhau.

"Giang Phụng Ân?"

Giang Phụng Ân cười cười: "Đã lâu không gặp." Cậu thấy Nguyễn Hình cẩn thận lau vết nước trên người người đàn ông kia, thái độ và giọng điệu đều khác hẳn ngày thường. Giang Phụng Ân không khỏi nhìn người đàn ông trước mặt thêm vài lần, cảm thấy lạ mặt lại có chút quen mắt.

"Đây là bạn cậu à?"

Nguyễn Hình cười nhìn Giang Phụng Ân một cái: "Là vợ tôi."

Dư Nhất dùng khuỷu tay huých hắn một cái. Nguyễn Hình không để ý, nửa ôm y đi vào nhà vệ sinh rửa sạch.

Ở một phía khác, Nguyễn Ngục cũng chú ý tới tình hình bên này, liền đi theo sau.

"Sao vậy?"

Dư Nhất nhìn thấy Nguyễn Ngục qua gương: "Cũng không có gì, chỉ là quần áo dính chút rượu thôi."

Nguyễn Ngục dùng khăn giấy lau trước ngực y, còn cố ý cọ vào đầu vú y. Dư Nhất né tránh, sau tai đỏ ửng, cơ thể tê dại, y nắm chặt cánh tay Nguyễn Hình: "Ưm, đừng làm..."

Miệng Nguyễn Hình trách cứ: "Đã bảo em đừng ra ngoài rồi, cứ không nghe, giờ thì hay rồi, em lại không nhịn được."

Nguyễn Ngục nửa dán vào người Dư Nhất, nhẹ nhàng ngửi sau tai y, tán đồng nói: "Sức khỏe mẹ không tốt, tối qua mệt như vậy, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi thêm một lát."

Dư Nhất mím môi, chỉ nói: "Nhưng hôm nay chỉ có mình em ở nhà." Ngay cả Tư Tư cũng đi cùng rồi.

Trong giọng nói ẩn chứa vài phần tủi thân. Hai người kia nghe thấy lời này liền nhìn Dư Nhất với ánh mắt khó hiểu. Trầm mặc một lúc, trước khi Dư Nhất kịp nhận ra điều bất thường, y đã bị người ta hôn lên.

Rất nhanh trong nhà vệ sinh vang lên tiếng môi lưỡi quấn quýt ướt át.

Nguyễn Hình nâng mặt Dư Nhất hôn môi y sâu sắc. Nguyễn Ngục đứng sau lưng Dư Nhất hơi cau mày, tuy không ngăn cản nhưng một đôi tay lại gắt gao đặt trên eo Dư Nhất, tư thế cực kỳ chiếm hữu, nói bên tai y: "Mẹ, chúng ta về đi."

Lúc Lục Duyên Lễ tìm thấy Giang Phụng Ân, cậu vừa rửa sạch rượu trên tay. Cậu kể cho Lục Duyên Lễ chuyện gặp Nguyễn Hình, hỏi anh có biết người đàn ông bên cạnh hắn không.

Lục Duyên Lễ chỉ nói chưa từng nghe nói qua, sau đó lại nói: "Anh đã nói với em rồi, nhà họ Nguyễn đều không phải người tốt lành gì."

Giang Phụng Ân không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến việc có phải người tốt hay không. Bộ dạng của Lục Duyên Lễ càng giống như đang để ý chuyện trước kia Giang Phụng Ân từng uống rượu cùng Nguyễn Hình.

Cũng không biết là chuyện từ bao giờ rồi, chỉ là gặp nhau trong tiệc rượu mà thôi, tổng cộng cũng chưa nói được mấy câu.

Giang Phụng Ân im lặng không phản bác. Thấy có người tiến lên trò chuyện với Lục Duyên Lễ, cậu liền lẩn sang một bên đi vào đại sảnh.

Trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Cung Tiền Lập đang nói chuyện với người khác, quay đầu nhìn thấy Cố Trầm Dục, nụ cười trên mặt đột nhiên rạng rỡ hơn. Hai người đã hợp tác kinh doanh nhiều năm, Cố Trầm Dục chưa từng có tin tức tiêu cực nào, rất chuyên nghiệp, Cung Tiền Lập rất thích cậu ta.

Cố Trầm Dục đi đến bên cạnh ông, cực kỳ lễ phép hơi cúi người nói: "Cung tiên sinh, trong nhà có chút việc, tôi phải về trước đây."

Cung Tiền Lập biết Cố Trầm Dục vẫn luôn sống một mình, trong nhà ngay cả trợ lý cũng không cho phép vào. Ông nhìn Cố Trầm Dục một cái, nhưng cũng không nói gì: "Cậu có việc thì cứ về trước đi."

Khi người đàn ông xoay người, hầu như mọi người có mặt đều lén lút đánh giá cậu ta. Dù có người không quen biết cậu ta, nhưng cũng biết cậu ta là một ngôi sao. Trung tâm thương mại đâu đâu cũng dán đầy áp phích khổ lớn của cậu ta. Khuôn mặt tinh xảo kia chỉ cần nhìn một lần là nhớ kỹ. Hiện tại nhìn thấy người thật, thế mà còn chấn động hơn cả áp phích, đẹp đến mức không giống người thật.

Có lẽ là đại minh tinh công việc bận rộn, bữa tiệc mới bắt đầu một lát đã vội vã rời đi.

Giang Phụng Ân tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn nhân vật chính tối nay đang được mọi người vây quanh. Trong lòng Cung Tiền Lập đang ôm đứa bé kia.

Đứa bé một tuổi, cười lộ ra hai chiếc răng hàm nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng. Tên là Cung Tri Ý, một cái tên rất hay.

Nghe người ta nói đứa bé này là con nuôi, bởi vì con trai của Cung Tiền Lập là Cung Anh Tùy là người đồng tính. Chuyện kết hôn chớp nhoáng lúc trước ầm ĩ một thời gian. Giang Phụng Ân nghe rất nhiều người nhắc đến người chồng đồng tính của Cung Anh Tùy, nhưng cậu chưa từng gặp mặt, hiện tại cũng không biết người đó đang ở đâu.

Phía xa, Lục Nhuế đang chơi cùng một đám trẻ con. Con bé có dáng dấp tiểu công chúa, miệng ngọt lại đáng yêu, mỗi lần ở trong đám trẻ con đều có một đám người vây quanh nó. Giang Phụng Ân cũng không lo lắng con bé sẽ bị bắt nạt. Một lát sau, Giang Phụng Ân thấy nó len ra khỏi đám trẻ chạy đến bên cạnh Lục Đại Cảnh, nói chuyện với hắn.

Lục Đại Cảnh xoa đầu nó, lấy một miếng bánh kem nhỏ trên bàn đưa cho nó, Lục Nhuế mới cười hì hì bỏ đi. Dường như chú ý tới ánh mắt của cậu, nó quay đầu thấy là Giang Phụng Ân, liền lao tới.

Giang Phụng Ân sợ con cầm bánh kem bị ngã, vội vàng tiến lên đón nó.

Nó thân mật nắm lấy tay Giang Phụng Ân: "Mẹ, mẹ muốn ăn không?"

Giang Phụng Ân lắc đầu: "Chơi với các bạn có vui không?"

Lục Nhuế gật đầu. Thấy đứa trẻ bên kia gọi tên mình, lại vội vã chạy qua, nhét bánh kem vào tay Giang Phụng Ân: "Các bạn rủ lên lầu chơi, con muốn đi cùng các bạn, lát nữa gặp mẹ nhé!"

Giang Phụng Ân bất đắc dĩ ăn miếng bánh kem. Lục Đại Cảnh ở bên cạnh đi tới, ngửi ngửi trên người cậu, không ngửi thấy mùi rượu mới yên tâm đứng cạnh cậu. Giang Phụng Ân nhìn bộ dạng cẩn thận của hắn, đoán chừng là lần trước cậu say rượu trong bữa tiệc đã để lại bóng ma quá lớn cho hắn.

Chuyện khi đó chính cậu cũng không nhớ rõ lắm. Tửu phẩm của cậu thực ra vẫn luôn khá tốt, lần đó không biết bị kích thích cái gì, ôm Lục Đại Cảnh lúc cười lúc mắng, còn nằng nặc đòi hôn môi hắn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy miệng Lục Đại Cảnh đều bị trầy da, không phải do Giang Phụng Ân hôn rách, mà là cậu vừa ghé miệng vào liền cắn, vết thương còn không nông. Cũng may là Lục Duyên Lễ không có ở đó, nếu không đến lúc đó cậu có thể phải cắn cả hai người... Kết cục cuối cùng cũng sẽ không tốt đẹp gì.

Lục Đại Cảnh trước kia đều rất thích hôn môi với cậu, sau vụ đó có một thời gian khi hôn Giang Phụng Ân hắn đều phải bóp cằm cậu, sợ cậu lại cắn hắn.

"Sao lại ngồi một mình ở đây?" Lục Đại Cảnh hỏi cậu.

Giang Phụng Ân nhìn đám đông tụ tập, có lẽ là hôm qua ngủ không ngon, cậu cảm thấy hơi mệt: "Hôm nay có nhiều người tôi không quen."

Lục Đại Cảnh lặng lẽ nhìn cậu một lát, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cậu: "Đi theo tôi."

Giang Phụng Ân còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông dắt ra khỏi phòng. Cậu ngửi thấy mùi rượu trên người Lục Đại Cảnh. Trong nháy mắt Lục Đại Cảnh đã dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ, đèn cũng rất tối.

"Đưa tôi tới đây làm gì..."

Lời còn chưa dứt, Lục Đại Cảnh đột nhiên ép cậu vào tay vịn lan can, hôn lên môi cậu.

Giang Phụng Ân nắm chặt áo Lục Đại Cảnh. Người đàn ông hôn rất mạnh, khiến Giang Phụng Ân không ngừng ngửa ra sau, lại bị hắn vòng tay ôm eo giữ lại. Trong lúc môi răng giao hòa, Giang Phụng Ân nếm được mùi rượu nồng đậm trong miệng người đàn ông.

Không ngờ ngụm rượu đầu tiên tối nay lại nếm được từ chỗ Lục Đại Cảnh.

Người đàn ông hôn rất sâu rất nặng. Thật ra từ một mức độ nào đó mà nói, Lục Đại Cảnh sau khi uống rượu cũng thích hôn môi, nhưng không bạo lực như Giang Phụng Ân. Cũng có khả năng là hắn chưa say hẳn, chỉ một mực xâm chiếm, cướp đoạt hơi thở của Giang Phụng Ân.

Môi lưỡi bị gặm cắn đến tê dại đau đớn, eo cũng bị người ta ôm chặt, hạ thân hai người dán chặt vào nhau. Giang Phụng Ân lo lắng súng cướp cò, dùng sức đẩy hắn một cái.

Nhưng Lục Đại Cảnh không hề lay chuyển, chỉ lo hôn cậu.

Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Động tác của Lục Đại Cảnh hơi khựng lại. Tim Giang Phụng Ân treo lên tận cổ họng, lại không đẩy được người trước mặt ra, sợ bị phát hiện.

Cũng may bọn họ ở trong góc tối. Hai người kia dường như xảy ra tranh chấp, dừng lại ở chỗ ngoặt phía xa, không nghe rõ họ nói gì, cũng không đi tới.

"Cung Anh Tùy, anh lại phát điên cái gì vậy?!" Trần Điều dùng sức giãy hai cái cũng không thoát khỏi tay Cung Anh Tùy.

Cung Anh Tùy cau mày thật chặt, trong mắt trộn lẫn sự ghen tị hung ác: "Mắt bọn họ sắp dán lên người em rồi em không cảm nhận được sao?"

Trần Điều không nói gì. Cung Anh Tùy ở bên cạnh như bị tẩu hỏa nhập ma nghiến răng chửi rủa, hận ý trong lòng không chỗ phát tiết: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp..."

"Lúc trước tôi không nên tha cho bọn họ..."

Nói rồi hắn đột nhiên ghé sát vào Trần Điều: "Em đừng nói chuyện với bọn họ, cách xa bọn họ một chút." Hắn ôm chặt vợ mình, trong lòng bất an tột độ. Trong đầu không ngừng hiện lên đủ chuyện đã qua, thậm chí quên mất hôm nay là tiệc thôi nôi của con gái út mình, chỉ muốn nóng lòng giết người. Hai tên tiện nhân kia, đặc biệt là Kim Văn Gia, còn muốn tranh giành với hắn, lúc trước nên giết hết bọn chúng.

Trần Điều cảm giác được đôi tay người đàn ông đang run rẩy nhè nhẹ, lạnh lùng liếc mắt: "Sao anh lại để ý bọn họ như vậy."

Tim Cung Anh Tùy thót một cái, sợ Trần Điều hiểu lầm mình đang nghĩ đến những thứ không tốt, vội vàng muốn giải thích liền nghe thấy Trần Điều thở dài nói: "Em và Cố Tri Ý đều không nhìn thấy bọn họ ở đâu cả."

Nghe được lời y nói, Cung Anh Tùy ngẩn ra, biểu cảm nháy mắt thay đổi, cười ôn nhu: "Phải không... À đúng, cũng phải, cũng phải..." Miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó, thân mật ôm lấy Trần Điều sau đó hôn lên môi y, hàm hồ nói: "Vợ à, em chỉ yêu anh đúng không, chỉ yêu một mình anh..."

Hắn hôn càng lúc càng nặng, Trần Điều cũng không đẩy hắn ra, ngược lại ngửa đầu đáp lại.

Một lúc lâu sau mới hàm hồ "Ưm" một tiếng.

Trong lúc môi răng quấn quýt, Trần Điều nhớ lại lúc ở đại sảnh, sao y có thể không nhìn thấy hai người kia. Ánh mắt nóng rực muốn thiêu đốt xuyên qua quần áo y. Kim Văn Gia thì không trắng trợn táo bạo như vậy, nhưng Chu Dụ Kỳ thì luôn ở bên cạnh Cung Tiền Lập, ánh mắt một khắc cũng không thu liễm.

Y chỉ có thể luôn ôm con, tay gần như đè lên vòng tay, sợ một phút lơ là Cung Anh Tùy lại nổi điên.

Mặc kệ Cung Anh Tùy hôn một lúc lâu, Trần Điều nghĩ nếu hôn tiếp lát nữa sẽ không gặp người được, mới đẩy đẩy Cung Anh Tùy: "Được rồi... Ưm, Anh Tùy..."

Y quay mặt đi: "Về thôi, hai đứa nhỏ còn ở đại sảnh."

Cung Anh Tùy buông môi y ra, nhưng lại dính người ôm chặt Trần Điều không buông.

Trần Điều đẩy hắn một cái, cảnh cáo nói: "Lễ thôi nôi của Tri Ý, lát nữa anh đừng có gây chuyện cho tôi."

Cung Anh Tùy cười cười, lại hôn một cái lên miệng Trần Điều mới buông người ra: "Anh sẽ không chọc em giận đâu."

Người khác nghe qua sẽ cảm thấy ấm áp ôn nhu, chỉ có Trần Điều nghe ra sự âm hiểm đè nén trong lời nói của hắn, như thể chỉ cần lơ là một chút là có thể xé nát ngũ tạng lục phủ người ta.

Trần Điều nhíu mày, rồi lại không thể mặc kệ hắn, ai bảo đây là người y chọn.

Chỉ có thể đưa tay nắm lấy cánh tay hắn kéo ra ngoài: "Đi thôi."

Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng hai người kia, Giang Phụng Ân đã mềm chân đứng không vững. Bởi vì không dám lên tiếng, má bị nghẹn đến đỏ bừng, nhưng Lục Đại Cảnh vẫn chưa ngừng hôn cậu, gắt gao ôm eo cậu như muốn nuốt sống cậu vậy.

"Ưm, khụ khụ!"

Giang Phụng Ân dùng sức lùi lại, nước bọt tràn đầy trong miệng sặc vào cổ họng. Giang Phụng Ân quay mặt đi ho sặc sụa đến không thở nổi. Lục Đại Cảnh từng cái vỗ lưng cậu, thần sắc cũng thoáng bình tĩnh lại: "Thế này cũng có thể sặc được sao?"

Giang Phụng Ân trừng mắt nhìn hắn một cái, định đứng dậy bỏ đi, lại bị Lục Đại Cảnh kéo chặt.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, người đàn ông giúp cậu lau khóe miệng: "Hơi sưng rồi."

Giang Phụng Ân nhíu mày: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Không sao, không rõ lắm đâu."

Ở một phía khác, Lục Duyên Lễ vốn đang nói chuyện với Mẫn Trì, nhìn quanh một vòng không thấy Lục Nhuế, không khỏi có chút lo lắng.

"Đang tìm con à?"

Mẫn Trì mở miệng: "Con bé có lẽ đang ở cùng Lộ Lộ." Nói rồi, anh nhìn đồng hồ, sau đó đặt ly rượu trong tay xuống: "Tôi có chút việc, phải đi trước đây."

Vừa lúc Mẫn Hà Lộ và Lục Nhuế cùng nhau từ trên lầu đi xuống. Mẫn Trì tiến lên vỗ vỗ đầu nhỏ của con gái: "Đi gọi anh trai em trai xuống đây, chúng ta phải đi rồi."

"Vâng ạ!"

Lúc này Giang Phụng Ân cũng cùng Lục Đại Cảnh từ hậu viện trở lại. Giang Phụng Ân lại gặp người đàn ông mình vô tình đụng phải lúc nãy, đang định tiến lên chào hỏi thì thấy người đàn ông bên cạnh y nắm lấy tay y. Không phải Nguyễn Hình, mà là cha của Nguyễn Hình.

Người đàn ông trông khoảng 40 tuổi, nắm tay Dư Nhất: "Đi thôi."

Dư Nhất nhìn thấy Giang Phụng Ân, cười xã giao với cậu một cái, rồi theo người đàn ông lên xe.

Cửa xe mở ra, bên trong ngoài tài xế còn có hai người khác.

Giang Phụng Ân sững sờ hồi lâu, mãi đến khi Lục Duyên Lễ phía sau gọi cậu, cậu mới hoàn hồn.

Thấy bộ dạng bị dọa của Giang Phụng Ân, Lục Duyên Lễ liếc nhìn chiếc xe màu đen kia, gật đầu với người bên trong, sau đó mới xoay người véo má Giang Phụng Ân: "Giờ em tin lời anh rồi chứ?"

Lục Đại Cảnh đăm chiêu nhìn chiếc xe đi xa, lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như cũng biết chuyện nhà họ Nguyễn.

"Muốn về bây giờ không?" Hắn hỏi Giang Phụng Ân.

"Về thôi, lát nữa Lục Nhuế sẽ mệt."

Mẫn Trì đi vào đại sảnh tìm Cung Tiền Lập, hàn huyên vài câu liền mở miệng: "Cung tiên sinh, 10 giờ Phương Phùng Chí xuống máy bay, tôi phải đi trước."

Cung Tiền Lập quay đầu xem giờ mới 9 giờ, giữ anh lại: "Mẫn tổng, thời gian còn sớm, có thể chơi thêm lát nữa."

Mẫn Trì lắc đầu: "Tôi còn phải bảo người sắp xếp một chút. Chờ em ấy xuống máy bay sẽ đưa em ấy qua sơn trang nghỉ ngơi mấy ngày."

Sơn trang đó là do Mẫn Trì mới khai phá, đẹp vô cùng, hơn nữa cách sân bay không xa, Phương Phùng Chí ra là có thể đưa cậu ấy đi thẳng qua đó.

Trên đường ra sân bay, Mẫn Trì nhận được điện thoại của người phụ trách sơn trang, hỏi về việc sắp xếp tối nay. Phương Phùng Chí dạo trước thích một nghệ sĩ cello, Mẫn Trì liền mời người đó tới. Người phụ trách ở đầu dây bên kia thấy long trọng như vậy, tưởng anh muốn cầu hôn, hỏi anh có cần chuẩn bị thêm gì khác không.

Mẫn Trì khựng lại, mở miệng: "Em ấy đã là vợ tôi rồi."

Phương Phùng Chí vừa ra khỏi cửa sân bay đã bị hai đứa con nhào tới suýt ngã. Mẫn Trì đi đến bên cạnh cậu. Phương Phùng Chí cười cười: "Sao lại mang cả con theo thế này."

"Bọn chúng cũng nhớ em."

Nói rồi, Phương Phùng Chí lại chú ý tới Phương Trạch đang rầu rĩ không vui ở một bên, hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ bướng bỉnh cố không để nước mắt rơi xuống.

Phương Phùng Chí nhìn Mẫn Trì: "Tiểu Trạch làm sao vậy?"

Mẫn Hà Trinh thì thầm bên tai cậu mách lẻo chuyện em trai. Phương Phùng Chí lúc này mới biết vừa rồi Phương Trạch đã tháo tung cái đồng hồ quả lắc lớn của Cung gia.

Phương Phùng Chí cúi người ôm con vào lòng, đợi cảm xúc của mọi người qua đi, mới âm thầm hỏi Mẫn Trì: "Anh mắng con à?"

"Không có, chỉ bảo nói đi xin lỗi Cung tiên sinh, nó không chịu."

Phương Trạch trong lòng cậu nghe anh nói lại ồn ào lên: "Con đâu có làm hỏng nó, con có thể lắp lại được mà!"

Mẫn Trì khẽ nhíu mày: "Đó không phải đồ nhà chúng ta, đồ của người khác không thể tùy tiện chạm vào, rất bất lịch sự."

Trên đường về Phương Phùng Chí vẫn luôn giảng giải lý lẽ cho con, Phương Trạch cứ rúc trong lòng cậu, mãi lâu sau mới đồng ý ngày mai đi xin lỗi Cung tiên sinh.

Ngồi bên cạnh, Mẫn Trì thấy tâm trạng con đã tốt hơn, nói với nó: "Lên ghế trước ngồi cùng anh chị con đi." Dừng một chút lại bổ sung: "Mẹ bế con lâu như vậy mệt lắm."

Phương Trạch không tình nguyện ngồi lên ghế trước. Phương Phùng Chí quay đầu cười với Mẫn Trì: "Anh đuổi con đi làm gì?"

Mẫn Trì cúi người ôm trọn Phương Phùng Chí vào lòng, yêu thương hôn lên má cậu, lại cúi đầu cắn một cái lên cổ cậu.

"Như vậy để con nhìn thấy không tốt đâu." Anh hít sâu mùi cam cúc trên người Phương Phùng Chí, cảm thấy cơn choáng váng do cồn mang lại dịu đi đôi chút. Anh nghe thấy Phương Phùng Chí cười, sau đó dựa vào lòng anh.

"Tiểu Trạch gan lớn quá, bây giờ không dạy dỗ đàng hoàng sau này càng không nghe lời."

Mẫn Trì gật đầu: "Nó bây giờ còn nhỏ, bản tính là như vậy, phải từ từ dạy."

"Cũng phải." Nói xong cậu chú ý tới đường ngoài cửa sổ khác với mọi khi, cười hỏi, "Lần này lại định đưa em đi đâu đấy?"

Mẫn Trì chậm rãi vuốt ve eo Phương Phùng Chí: "Đến nơi rồi em sẽ biết."

Giang Phụng Ân hôm sau mệt mỏi rời giường. Đêm qua bị hai người đàn ông gắt gao nhìn chằm chằm, nửa giọt rượu cũng không dính được, ngược lại bị hai người kia mượn hơi men lăn qua lộn lại làm cả đêm. Cậu sờ môi dưới của mình. Hôm qua bị Lục Duyên Lễ phát hiện cậu và Lục Đại Cảnh trộm hôn nhau ở hậu viện, lúc làm tình anh cứ nhắm vào miệng cậu mà giày vò, hiện tại vẫn còn sưng.

Giang Phụng Ân lười biếng ở nhà nửa ngày, mãi đến chiều mới đến trường đón Lục Nhuế về.

Trên đường về đi ngang qua tiệm bánh mì cạnh trường học, Lục Nhuế nằng nặc đòi vào, cậu liền thuận tiện đưa con bé vào mua chút đồ ăn.

Vừa vào liền thấy nhân viên cửa hàng ban đầu hình như đã đổi người. Đồng phục mặc trên người cũng không quá vừa vặn, cao lớn đẹp trai, khí chất lạnh lùng, nhìn không giống nhân viên bình thường chút nào. Có lẽ là người mới. Cậu và Lục Nhuế chọn đồ, người nọ cứ lẳng lặng đi theo sau hai người, cũng không giới thiệu hay nói gì khác, giống như đang giám sát bọn họ vậy.

Hứa Thuyền ở quầy thu ngân thấy Quý Tri Vũ bộ dạng này, nín cười vội chạy tới kéo hắn về: "Khách chọn đồ anh đi theo làm gì?"

Hứa Thuyền và Ngô Diệp gần đây lại mở thêm một tiệm bánh mì ở thành Nam, hôm nay mới khai trương nhân thủ không đủ, nhân viên phần lớn đều qua đó. Quý Tri Vũ vừa lúc được nghỉ, liền tới đây giúp Hứa Thuyền một tay.

Lần đầu tiên làm phục vụ, làm gì cũng lóng ngóng.

"Vậy anh làm gì?"

Hứa Thuyền bất đắc dĩ vỗ eo hắn: "Anh ra sau mang đồ ngọt dùng thử lên đây đi."

Giang Phụng Ân thường xuyên đưa con đến đây mua đồ, Hứa Thuyền cũng coi như quen biết cậu, hai người liền trò chuyện vài câu.

Thấy nhân viên kia lóng ngóng cắt bánh mì nhỏ, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người, Giang Phụng Ân có chút tò mò: "Đây là người mới của tiệm cậu à?"

Hứa Thuyền ngược lại không e dè, lắc đầu nói: "Anh ấy là chồng tôi. Cửa hàng mới khai trương, anh tới giúp."

Giang Phụng Ân sững sờ, quay đầu nhìn người đàn ông đang cắt bánh mì bên cạnh, thấy vành tai hắn đỏ bừng.

"Bà Lý ơi, cái này chua lắm, bà đừng mua thì hơn."

Nghe thấy con gái đang nói chuyện với người ta, Giang Phụng Ân đi qua đó.

Hứa Thuyền đi đến bên cạnh Quý Tri Vũ. Quý Tri Vũ cúi đầu không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ mở miệng nói: "Em với khách đến tiệm đều có thể tán gẫu được nhỉ."

"Khách quen mà."

Thấy Quý Tri Vũ rầu rĩ không vui, cậu không nhịn được cười: "Anh trước kia không phải cũng rất thích kết bạn sao, tán gẫu với khách coi như thả lỏng thôi."

Quý Tri Vũ liếc xéo cậu một cái. Cứ nghĩ đến việc Hứa Thuyền ở tiệm bánh một ngày không biết phải nói chuyện với bao nhiêu người, trong lòng hắn liền không vui.

"Có sao?" "Thời đại học chỉ nhớ chăm con, không có thời gian xã giao."

Câu này vừa thốt ra, làm Hứa Thuyền đau lòng muốn chết. Nhìn biểu cảm có chút tủi thân của Quý Tri Vũ, sợ hắn lại nghĩ tới chuyện đau lòng lúc trước, cậu vội ôm eo hắn, xiên một miếng bánh mì nhỏ đút cho hắn, nói sang chuyện khác: "Tối nay đưa hai đứa nhỏ sang bên ba mẹ đi."

Quý Tri Vũ cau mày: "Tại sao?" Tuy ba mẹ cũng rất nhớ cháu, nhưng con gái mấy hôm nay bám hắn dữ lắm, hắn có chút không muốn đưa qua.

Nhưng Hứa Thuyền lại ghé sát tai hắn thì thầm: "Anh ở đây bận rộn cả ngày, không được khao anh một chút sao?"

Ngực Quý Tri Vũ nháy mắt giật một cái, buông việc trong tay xuống: "Được, anh đi lấy xe ngay."

"Ấy ấy... Bây giờ còn sớm mà."

Lúc Giang Phụng Ân trả tiền thì thấy tin nhắn của Lục Duyên Lễ và Lục Đại Cảnh gửi tới, hỏi cậu đang ở đâu. Cậu vừa trả lời tin nhắn vừa xách đồ đi ra ngoài, quay đầu thấy con gái vẫn đang nói chuyện với bà Lý, chỉ đành đi qua gọi.

"Phải chào tạm biệt bà rồi, ba và chú đến đón chúng ta rồi."

Lục Nhuế tuy lưu luyến, nhưng cũng đành vẫy tay chào bà Lý: "Cháu chào bà ạ."

"Tạm biệt."

Lời tác giả: Chúng ta cùng họ đi đến đây thôi!

TOÀN VĂN HOÀN

Dễ thương ghê, mấy cp kia cũng cameo trong chương này, mà cp Cung Anh Tuỳ x Trần Điều thú vị quá ta, để xem có truyện riêng không

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store