ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 99: Đến chết mới thôi

muraseki

"Ưm..."

Giang Phụng Ân chống tay lên ngực Lục Duyên Lễ đẩy một cái. Người đàn ông không buông ra, mà ấn gáy cậu xuống, đưa lưỡi thăm dò sâu vào trong miệng Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy hành động này của Lục Duyên Lễ quá đỗi to gan và khó hiểu, như thể chẳng hề lo lắng bị Lục Đại Cảnh nhìn thấy. Giãy giụa mãi không được, Giang Phụng Ân dứt khoát nằm im, mặc cho Lục Duyên Lễ gặm cắn liếm láp môi cậu. Nếu giữa chừng bị Lục Đại Cảnh phát hiện cũng tốt. Mỗi lần cậu phản kháng đều vô dụng, nhưng chỉ cần hai người bọn họ chạm trán nhau là có thể dừng lại. Huống hồ Lục Đại Cảnh hiện giờ nắm quyền đế vương, trong mắt hắn hành động của hai người này nhất định là cực kỳ vô sỉ hạ lưu, tóm lại có thể ngăn cản hành vi của Lục Duyên Lễ.

Nhưng thực ra nụ hôn này cũng không làm Giang Phụng Ân cảm thấy khó chịu. Ngược lại, Lục Duyên Lễ hôn rất nhẹ, dù thâm nhập cũng là chậm rãi trêu chọc, khiến Giang Phụng Ân cảm thấy thoải mái.

Nếu không phải thời điểm không đúng, Giang Phụng Ân có lẽ sẽ nguyện ý cùng y tiếp tục.

Nghĩ vậy, Giang Phụng Ân rũ mắt liếc nhìn người đàn ông đang gối đầu trên đùi mình. Vừa nhìn liền chạm thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người nọ.

"Ưm ưm!" Giang Phụng Ân sợ đến mức tim ngừng đập trong giây lát. Không biết Lục Đại Cảnh đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt hắn trong veo tỉnh táo. Chẳng lẽ hắn đã nhìn như vậy ngay từ đầu?

Tuy muốn Lục Đại Cảnh nhìn thấy, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, Giang Phụng Ân lại cảm thấy xấu hổ tột cùng.

Hiện giờ Lục Đại Cảnh mặc dù chán ghét nhíu mày, lại không có nửa điểm ý tứ ngăn cản, cứ thế gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Thậm chí tay hắn còn không an phận luồn vào trong áo ngoài của Giang Phụng Ân, cách lớp áo lót mỏng manh vuốt ve cơ thể cậu.

Giang Phụng Ân cả người không tự nhiên, tai nóng lên, dùng sức giãy giụa. Nhưng lại không thể lay chuyển Lục Duyên Lễ chút nào. Ngược lại, Lục Duyên Lễ hôn càng sâu, khiến Giang Phụng Ân khó thở. Trong lúc cấp bách, Giang Phụng Ân đưa tay che kín đôi mắt lạnh nhạt của Lục Đại Cảnh, ngăn cách ánh nhìn thâm trầm đó.

Hàng mi dài và dày khẽ quét qua lòng bàn tay Giang Phụng Ân. Yên lặng một lát, bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đột nhiên phủ lên tay Giang Phụng Ân, sau đó từ cổ tay vuốt ve ngược lên trên, luồn vào trong ống tay áo rộng thùng thình của cậu.

Thịt mềm trên cánh tay như bị người ta véo nhẹ thưởng thức, khiến tim Giang Phụng Ân ngứa ngáy mạc danh. Mà Lục Duyên Lễ bắt đầu trêu chọc hàm trên của cậu. Giang Phụng Ân bị kích thích đến da đầu tê dại, không kìm được căng thẳng người.

Lục Duyên Lễ khẽ cười một cái, đưa tay cởi bỏ đai lưng Giang Phụng Ân.

Lục Đại Cảnh thuận thế kéo áo Giang Phụng Ân xuống, để lòng bàn tay lạnh lẽo dán chặt lên da thịt cậu. Giang Phụng Ân rùng mình vì lạnh, không màng đến việc Lục Đại Cảnh có nhìn thấy hay không, vội nắm lấy tay Lục Duyên Lễ đang cởi áo mình, lại đè tay Lục Đại Cảnh đang muốn vuốt ve lên trên.

"Ưm... Đủ rồi..." Giang Phụng Ân nghiêng đầu đi. Lục Duyên Lễ liền hôn lên má cậu. Người đàn ông cũng không vội vã chiếm lấy miệng cậu, mà hôn dọc theo gò má xuống dưới. Giang Phụng Ân nóng đến toát mồ hôi, nghiêng người muốn trốn, lại bị người đàn ông ôm chặt eo, cắn nhẹ một cái lên cổ.

"Đừng sợ, chúng ta chẳng phải đã làm rồi sao."

Lời này phảng phất có ẩn ý khác. Còn chưa kịp nghĩ lại, Giang Phụng Ân liền phát hiện tay Lục Đại Cảnh không biết từ lúc nào đã cởi bỏ dây lưng quần cậu. Hai bàn tay to luồn vào nắm trọn lấy hai cánh mông tròn trịa của Giang Phụng Ân, như nhào bột mì mà xoa nắn trong tay.

Mặc dù thấy hành vi của Lục Duyên Lễ, Lục Đại Cảnh lại không hề ngăn cản, ngược lại còn hùa theo Lục Duyên Lễ cùng đùa bỡn cơ thể cậu. Hiện tại ngay cả quần cũng sắp bị cởi ra hoàn toàn.

Giang Phụng Ân chớp mắt, bất tri bất giác phản ứng lại Lục Duyên Lễ nói "chúng ta", là chỉ ba người bọn họ.

Cậu nhất thời sững sờ. Mãi đến khi quần áo bị lột sạch hoàn toàn, lụa thượng hạng được lót dưới thân, khiến người ta không cảm nhận được sự thô ráp của đất đá. Lục Duyên Lễ ôm chặt Giang Phụng Ân, gặm cắn cơ thể cậu, vừa an ủi dương vật đang dần cương lên trước người Giang Phụng Ân. Còn Lục Đại Cảnh sán lại hôn lên mặt cậu, đôi tay qua lại xoa bóp đôi vú mềm mại trước ngực Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân lấy lại tinh thần dùng sức đẩy hai người ra, quay đầu nhìn kỹ hai người: "Các người... các người đang làm gì vậy?"

Lần tính sự sau khi say rượu của ba người đã đủ hoang đường rồi. Mà nay hai người này giọt rượu chưa thấm, thế mà lại quấn lấy cậu dưới gốc cây muốn diễn ra một màn hoang đường tương tự. Giang Phụng Ân dùng sức cắn chặt răng mới tin rằng mình không phải đang nằm mơ.

Nhìn bộ dạng kinh ngạc hoảng loạn của Giang Phụng Ân, Lục Duyên Lễ cười một cái, cực kỳ tự nhiên kéo Giang Phụng Ân vào lòng mình, để cậu dựa sát vào người, sau đó trả lời: "Tất nhiên là làm chuyện có thể khiến em sảng khoái rồi."

Giang Phụng Ân khựng lại: "Không phải, ý em là, tại sao... tại sao hai người các chàng lại cùng lúc...?"

Thấy hai người ôm nhau thân mật như vậy, Lục Đại Cảnh nhíu mày, mặt vô cảm nói: "Lúc trước không phải cũng làm rồi sao." Nói xong liền đưa tay nắm lấy cổ chân Giang Phụng Ân kéo về phía mình.

Giang Phụng Ân còn đang như lọt vào sương mù thì đột nhiên bị người kéo đi, cánh tay lại bị người phía sau nắm chặt.

Giang Phụng Ân sững sờ, ngẩng đầu thấy Lục Đại Cảnh thần sắc lạnh băng, quay đầu nhìn Lục Duyên Lễ cũng là một bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười, nặng nề nhìn Lục Đại Cảnh. Hai người nhất thời giằng co không ai nhường ai. Rõ ràng vừa rồi còn có thể cùng nhau chạm vào Giang Phụng Ân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, hai người lại rơi vào trạng thái giương cung bạt kiếm.

Giang Phụng Ân càng thêm hoang mang. Hai người dường như đều muốn kéo cậu về phía mình, mắt cá chân và cánh tay đều bị hai người nắm chặt muốn chết.

"Buông ra, đau quá..."

Giang Phụng Ân vừa mở miệng, hai người liền hoàn hồn, đồng thời buông tay ra. Chỗ da thịt bị nắm của Giang Phụng Ân đều đã tím đỏ.

Trên mặt hai người lộ vẻ ảo não. Giang Phụng Ân lại không để ý nhiều, cau mày nói với Lục Đại Cảnh: "Khi đó chúng ta đều say, phạm sai lầm đừng để tái diễn là được. Hiện giờ tỉnh táo làm sao có thể lại làm chuyện này?"

"Sao có thể nói là phạm sai lầm được chứ, Ân Ân?" Lục Duyên Lễ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Giang Phụng Ân, nói: "Em biết ta là ngàn chén không say, mà hắn..." Y liếc nhìn Lục Đại Cảnh: "Hắn ngay cả một chén rượu cũng chưa uống hết."

Lục Duyên Lễ từng câu từng chữ giải thích: "Khi đó say chỉ có mình em thôi."

Hai người hoàn toàn tỉnh táo sao có thể phạm sai lầm, chỉ có thể là cố ý làm vậy.

Giang Phụng Ân trừng lớn mắt: "Các người, tại sao các người...?"

Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi hai kẻ từng tranh đấu một mất một còn thế mà lại có thể bình tĩnh nằm trên cùng một chiếc giường, thậm chí là... cùng nhau chia sẻ thân thể cậu.

Nội tâm Giang Phụng Ân cảm thấy quái dị vô cùng. Cố tình Lục Duyên Lễ lại mở miệng: "Là em nói, hai người, em ai cũng không bỏ được. Đây chẳng phải đúng như mong muốn của em sao, cả hai chúng ta đều ở bên cạnh em."

Giang Phụng Ân ngơ ngác lặp lại: "Đều... ở bên cạnh em?"

Đại não như bị ai gõ mạnh một cái. Giang Phụng Ân biết lời Lục Duyên Lễ nói đại biểu cho điều gì, bởi vậy mới khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

Ý y là, ba người bọn họ, có thể cùng nhau chung sống. Hồi lâu sau, Giang Phụng Ân mới mở miệng: "Không, chuyện này không hợp lẽ thường..."

"Lẽ thường?"

Lục Đại Cảnh vẫn luôn im lặng đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Lung Châu, em cảm thấy đến nước này rồi chúng ta còn để ý đến lẽ thường thế gian sao?"

"Đi đến bước đường này, cầu thần bái phật, lần nữa thỏa hiệp, em nghĩ chúng ta là vì cái gì?"

Bọn họ giữ lại mạng sống cho đối phương, chẳng qua là sợ Giang Phụng Ân sẽ vì cái chết của người kia mà oán hận mình. Thỏa hiệp hai người cùng chung, chỉ là nguyện cầu Giang Phụng Ân đã mất đi tình chí, có thể hay không vì tình nghĩa với hai người bọn họ mà cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh.

Giang Phụng Ân hơi hé miệng, lại cảm thấy cổ họng khô khốc bất giác, một câu cũng không nói nên lời.

Hai người đã từng suýt giết chết đối phương lại vì cậu mà uốn gối thỏa hiệp, chỉ để cầu xin cậu có thể ở lại bên cạnh bọn họ.

Điều này khiến Giang Phụng Ân có thể nói gì được nữa.

Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu. Lục Duyên Lễ cũng một lần nữa vươn tay an ủi cơ thể Giang Phụng Ân.

Lần này Giang Phụng Ân không cự tuyệt.

Cậu mặc cho hai người đùa nghịch. Lục Đại Cảnh vỗ về lồn phía trước, Lục Duyên Lễ thì chậm rãi ra vào lỗ đít phía sau. Giang Phụng Ân đỏ mặt rên rỉ, không biết mình đã lên đỉnh mấy lần, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm vào hư không.

Mãi đến khi Lục Đại Cảnh cắm cặc cứng ngắc vào lồn cậu, Giang Phụng Ân sung sướng ngửa đầu trào nước mắt. Cậu ngửa đầu dựa vào vai Lục Duyên Lễ phía sau. Cặc của y đang đảo quanh ở cửa lỗ đít Giang Phụng Ân, muốn một lần cắm vào nơi sâu nhất.

"Ưm a—"

Giang Phụng Ân cao giọng rên rỉ, cả người co rút một trận.

Là Lục Duyên Lễ đã triệt để cắm cặc vào lỗ đít cậu.

Lần đầu tiên cậu hoàn toàn tỉnh táo trải nghiệm cảm giác hai cây gậy thịt hùng vĩ lấp đầy hai cái lỗ bên dưới, căng trướng như sắp nứt ra. Hai cửa huyệt bị nóng đến tê dại. Giang Phụng Ân cảm thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ, động đậy một chút cũng không dám, phảng phất hai vật kia có thể sơ ý đâm thủng người cậu.

Nhưng không biết tại sao, Giang Phụng Ân lại nảy sinh cảm giác thỏa mãn. Cậu ngửa đầu thích ứng với hai vật hùng tráng này, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm cành cây trên đỉnh đầu. Cậu chợt nhớ tới ở Nhập Khê Cung kia cũng có một cây thường xanh, cũng cao lớn sum suê như thế này.

Đây có lẽ là Lục Đại Cảnh cố ý giữ lại, muốn lưu giữ trong khu vườn này một hồi ức độc nhất vô nhị thuộc về hai người bọn họ.

Giang Phụng Ân bất giác nhếch khóe môi cười một cái. Lục Đại Cảnh không biết là, kỳ thực lúc trước ở Thái tử phủ cũng có một cây thường xanh như vậy. Không biết bao nhiêu lần cậu cùng Lục Duyên Lễ uống rượu đùa giỡn dưới gốc cây đó.

Vòng đi vòng lại, thứ duy nhất này thế mà cũng là vật chung thuộc về cả ba người bọn họ.

Một cơn gió thổi qua, Giang Phụng Ân lại không cảm thấy lạnh. Cậu kẹp giữa hai người, rất nóng. Trên cây rơi xuống một chiếc lá, phiêu phiêu đãng đãng. Ánh mắt Giang Phụng Ân liền theo chiếc lá lắc lư, trong lòng không biết vì sao cũng sinh ra cảm giác bồng bềnh vô cớ.

Mãi đến khi chiếc lá rơi xuống chuẩn xác trên chóp mũi Giang Phụng Ân, chạm nhẹ một cái rồi trượt xuống mặt cậu.

Giờ khắc này, Giang Phụng Ân đột nhiên hiểu ra lời nói của tướng sĩ trước khi đi.

Sự thành do người, sự thành do người.

Trước kia cậu luôn lấy hai chữ duyên phận để định đoạt, nhưng bất luận là Lục Duyên Lễ hay Lục Đại Cảnh, bọn họ cuối cùng lại đều dùng những cách khác nhau khiến cậu từ bỏ bọn họ.

Cho nên bọn họ mới là có duyên không phận.

Mà hiện giờ hai người này lại khẩn cầu, dùng hết mọi cách để giữ cậu lại, thậm chí có thể chịu đựng bên cạnh Giang Phụng Ân có thêm một người khác.

Đặt vào lúc trước, sao có thể chứ.

Cậu không thể nói lúc trước hai người không yêu cậu, chỉ là hiện tại tình yêu của bọn họ là chân thành nhất, không có một chút vẩn đục.

Nghĩ lại, khi ở bên Lục Đại Cảnh, cậu từng nghĩ sẽ cùng hắn đăng cao ngắm nhìn thiên hạ. Khi ở bên Lục Duyên Lễ lại muốn bọn họ đời này dài lâu, hai đứa trẻ bình an trăm tuổi. Sau này cậu lẻ loi một mình rời đi, liền lại nghĩ tìm một nơi phồn hoa xây một tòa tửu lầu nổi danh thiên hạ.

Hiện giờ ba nguyện vọng này thế mà đều đã thực hiện, dù là đến muộn một chút.

Cho nên những điều này cũng đều là mong muốn sở cầu của cậu.

Kỳ thật đâu ra chuyện duyên phận, chỉ xem người khác có nguyện ý cho ngươi hay không mà thôi.

Lúc trước bọn họ không cho, hiện tại tranh nhau cướp đưa tới.

Tại sao không nhận?

Thần sắc trên mặt Giang Phụng Ân đột nhiên như có sinh khí, thả lỏng dựa vào vai Lục Duyên Lễ. Hai người này thao lộng quá dữ dội, khiến thân mình cậu cứ không tự chủ được mà nghiêng ngả. Vì thế liền nâng tay ôm chặt lấy Lục Đại Cảnh.

Lục Duyên Lễ quay đầu thấy Giang Phụng Ân như đang cười, sững sờ trong nháy mắt, ngực tê dại nóng lên, cúi đầu hôn cậu. Giang Phụng Ân liền thuận theo há miệng.

Sau một hồi lá cây đong đưa, tiếng rên rỉ của Giang Phụng Ân theo đó tan vào trong gió.

Ban đêm Lục Duyên Lễ tỉnh dậy, trên giường chỉ có y và Giang Phụng Ân.

Lục Đại Cảnh hẳn cũng vừa mới rời đi không lâu.

Ba người bọn họ từ sau giờ Ngọ liền dây dưa mãi, cuối cùng thực sự buồn ngủ mới nghỉ ngơi một lát.

Y đắp chăn lại cho Giang Phụng Ân, thấy người đã hoàn toàn ngủ say mới đứng dậy xuống giường.

Y đi một mạch đến thư phòng của Lục Đại Cảnh ở gian bên cạnh. An công công đang canh giữ ở đó, hành lễ với Lục Duyên Lễ.

Lục Duyên Lễ mặt vô cảm: "Ta có việc muốn gặp bệ hạ."

An công công vào xin chỉ thị xong mới đưa Lục Duyên Lễ vào. Lục Đại Cảnh đang ngồi dưới đèn phê duyệt tấu chương. Thấy Lục Duyên Lễ vào phòng hắn mới dừng bút: "Các ngươi lui xuống hết đi."

Trong phòng trầm mặc hồi lâu, Lục Duyên Lễ mở miệng trước: "Hôm nay xem bộ dạng của Ân Ân, em ấy có lẽ đang dần buông bỏ phòng bị."

Lục Đại Cảnh tự nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Giang Phụng Ân. Trước kia đều là bị động, hôm nay thế mà lại chủ động chạm vào hắn.

Cậu đang dần chấp nhận sự thật này.

"Vậy còn tên tướng sĩ kia thế nào?" Lục Duyên Lễ lại hỏi.

Lục Đại Cảnh đầu cũng không ngẩng lên, vẫn nhìn tấu chương: "Vẫn đang nhốt trong ngục."

Lục Duyên Lễ rũ mắt uống ngụm trà: "Hôm nay ta xem bộ dạng của em ấy, có lẽ là đã tin rồi. Chờ vài ngày nữa là có thể thả tên tướng sĩ kia về núi."

Lục Đại Cảnh khựng lại, ngẩng đầu: "Không thể thả hắn đi, hắn làm giả, không thể sống."

Lục Duyên Lễ khẽ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Cũng phải."

Vị tướng sĩ kia là do Lục Duyên Lễ sai người tìm về từ trong núi. Giang Phụng Ân tin tưởng ông ta nhất, cho nên bọn họ liền nghĩ bảo tướng sĩ nói vài lời "nhắc nhở". Nhưng người nọ trước mặt bọn họ nói tới nói lui cũng chỉ biết nói Giang Phụng Ân là long châu, Giang phu nhân ở trong mộng cảnh, chính là do hai người bọn họ tranh đoạt mới làm hạt châu rơi vào tay người khác. Nói ba người bọn họ sớm đã có duyên không phận.

Vì thế bọn họ cũng chỉ có thể dùng biện pháp của chính mình ép buộc tướng sĩ phải làm theo.

Lúc trước khi Giang Phụng Ân rời đi chính là lúc duyên phận của ba người bọn họ đã hết.

Nhưng hai người bọn họ ai cũng không chịu buông tha.

Một kẻ tùy sinh (1), một bước một lạy cầu Phật. Một kẻ tùy tử (2), chỉ muốn nhập luân hồi cầu kiếp sau.

Từ khi nhập kinh bắt đầu toan tính, cho đến tận bây giờ, Giang Phụng Ân hoàn toàn đều là do bọn họ từng bước cưỡng cầu mà có được.

Sau này Giang Phụng Ân sẽ không biết nửa điểm tin tức về người chết, mà ba người bọn họ, sẽ dây dưa đến chết mới thôi.

(1): bám theo sự sống

(2): bám theo cái chết

Lời tác giả: có phiên ngoại!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store