[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 74: Phật quang phổ độ
Giang Phụng Ân trở lại phủ liền đụng phải Đoạn Dục. Sắc mặt thiếu niên không mấy tốt đẹp, theo Giang Phụng Ân đi thẳng đến hậu viện.
Giang Phụng Ân bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi muốn nói gì?"
"Ngươi cả ngày đều ở cùng người kia?" Hắn vừa rồi thấy Giang Phụng Ân đi cùng người đàn ông kia trở về.
"Trên đường trùng hợp gặp thôi."
Đoạn Dục không nhúc nhích, ánh mắt vẫn sáng rực nhìn chằm chằm cậu. Giang Phụng Ân bị hắn nhìn đến trong lòng phát run: "Làm sao vậy?"
"Ngươi có biết miệng ngươi bị trầy da không?"
Giang Phụng Ân sững sờ, ánh mắt hoảng loạn, bất giác đưa tay lau miệng. Vừa rồi Lục Đại Cảnh như phát điên hôn cậu không ngừng, đến bây giờ nơi đó vẫn còn tê dại. Sờ vào mới cảm nhận được chút đau rát.
Giang Phụng Ân hắng giọng: "Không cẩn thận va phải, bôi chút thuốc là được."
"Ngươi mới từ tửu lầu về? Đi nghỉ ngơi một lát đi."
Đoạn Dục không nói thêm lời nào. Ánh mắt kia rõ ràng là đã đoán được, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nhìn cậu thật sâu một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Thấy người rời đi, Giang Phụng Ân thở phào một hơi. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng cũng may tảng đá đè nặng trong lòng cậu đã rơi xuống, điều này khiến cậu nhẹ nhõm không ít.
Cậu đột nhiên nhớ tới đồ vật trong phòng tối.
Đoạn Dục đi đến sảnh ngoài liền gặp phải người đàn ông kia. Hắn nhíu mày, vừa rồi ở cửa thấy hắn ta rời đi rồi, sao giờ lại quay lại. Nhưng nhìn dáng vẻ ngang nhiên của hắn ta thì không giống như lén lút lẻn vào.
"Lục công tử."
Người đàn ông gật đầu: "Có thấy thúc phụ ngươi đi đâu không?"
Mặt Đoạn Dục cứng đờ rõ rệt. Tuy rằng Giang Phụng Ân hay nhắc, nhưng theo tuổi tác lớn dần, hắn rất ít khi gọi Giang Phụng Ân là thúc phụ. Người đàn ông hôm nay đột nhiên nhắc tới như vậy ngược lại giống như đang nhắc nhở hắn.
Đoạn Dục ngước mắt lên, không chút trốn tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Không thấy, có lẽ là ra ngoài rồi."
Đoạn Dục chỉ biết hắn họ Lục, còn lại hoàn toàn không biết gì. Hắn ta giấu mình rất kỹ, ngay cả tướng mạo cũng rất ít khi lộ ra. Hôm nay hắn ta không đeo mũ sa, Đoạn Dục mới nhìn rõ mặt hắn ta.
Mặt trắng môi đỏ, mày rậm mắt lạnh, ngay cả vết sẹo ngang mặt kia cũng khó che lấp được dung mạo mỹ nhân của hắn ta. Có thể thấy được lúc trước hắn ta chói mắt đến nhường nào.
Đoạn Dục không nhịn được đột nhiên hỏi: "Ngươi và người ấy có quan hệ gì?"
Mấy năm nay Giang Phụng Ân vẫn luôn lẻ loi một mình, chỉ mang theo một đứa con gái, còn luôn gọi cậu là "Mẹ", cũng chưa bao giờ nghe nhắc đến chuyện mẹ của Thanh Giang.
Người đàn ông này vừa xuất hiện, Giang Phụng Ân cả người đều rối loạn. Hắn có thể nhìn ra Giang Phụng Ân đối với người này khác hẳn người thường. Trong lòng Đoạn Dục đột nhiên có manh mối, có lẽ Giang Phụng Ân vốn dĩ không có thê tử nào cả.
So với việc nói chuyện với hắn, người đàn ông có vẻ vội vã muốn gặp Giang Phụng Ân hơn, dường như cũng không định nói nhiều với hắn. Nhưng trước khi rời đi vẫn nhàn nhạt ném lại một câu bên tai Đoạn Dục: "Người ấy là thê tử kết tóc của ta."
Để lại Đoạn Dục đứng chết trân tại chỗ. Chờ khi hoàn hồn thì người đàn ông đã không còn thấy bóng dáng.
Phòng tối thoang thoảng mùi hương khói. Giang Phụng Ân đã vài ngày không vào đây. Cậu nhìn bài vị và lư hương trên đài một lúc, rồi bỏ tất cả vào chiếc hòm đồ bỏ đi.
Thu dọn xong xuôi, căn phòng trống trải hơn hẳn.
Vừa định đi ra ngoài, cậu lại thấy Lục Đại Cảnh không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ.
Bước chân Giang Phụng Ân khựng lại, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng loạn: "Ta có nói qua chưa nhỉ, ta không thích người khác tự tiện xông vào phủ của ta."
"Ta biết." "Nhưng ta đã rất cố gắng nhẫn nhịn rồi." Nếu không cũng sẽ không đợi đến lúc này mới xông vào.
Lục Đại Cảnh liếc nhìn đồ vật trong tay cậu: "Không phải nói đó không phải y sao, sao lại đến đây thu dọn đồ đạc?"
Giang Phụng Ân ôm chặt đồ trong tay: "Ta chỉ muốn sắp xếp lại đồ đạc một chút thôi."
Lục Đại Cảnh gật đầu, đi theo sau Giang Phụng Ân nhìn cậu thu dọn, sau đó đột nhiên mở miệng: "Vừa rồi nghe thủ hạ báo lại, Sở gia và Giải Nguyên có quen biết. Sở Chiêu Từ cũng là con riêng mới nhận tổ quy tông mấy năm trước."
Tay Giang Phụng Ân khựng lại.
Lục Đại Cảnh nói tiếp: "Em bảo ta làm sao tin được tên Sở Chiêu Từ kia không phải Lục Duyên Lễ."
Căn phòng nháy mắt yên tĩnh.
Lục Đại Cảnh cũng không mong đợi Giang Phụng Ân sẽ nói gì, chỉ đến gần cúi người ôm lấy cậu hỏi: "Em không muốn đi cùng hắn chứ?" Hiện tại Giang Phụng Ân một khắc không ở bên cạnh hắn, hắn liền nơm nớp lo sợ, lo Giang Phụng Ân có tâm tư khác mà bỏ trốn cùng Lục Duyên Lễ.
"Không có."
Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu: "Vậy thì tốt."
Nhưng Giang Phụng Ân lại nắm lấy tay hắn: "Hắn đã không nhớ chuyện trước kia, hắn hiện tại cũng chỉ là Sở Chiêu Từ." "Ngươi hứa với ta, không làm hại hắn."
Lục Đại Cảnh buông tay ra, nhàn nhạt nhìn Giang Phụng Ân một cái: "Chỉ cần y không trêu chọc em."
Giang Phụng Ân lúc này mới hơi yên lòng, ôm chiếc hòm trong tay định mang đi xử lý.
Nhưng Lục Đại Cảnh đột nhiên lại mở miệng: "Cái này không thu sao?"
Giang Phụng Ân liếc nhìn. Trong tay hắn cầm chiếc hộp nhỏ cậu để lại trên bàn thờ.
"Đây không phải đồ của y."
Lục Đại Cảnh khựng lại: "Là của ai?"
Trong đầu hắn hiện lên vô số gương mặt: "Là Đoạn Dục? Hay là nói... ba năm này em có người khác?"
Giang Phụng Ân thở dài: "Đây là đồ của chính ta."
Nhìn bộ dạng rõ ràng không tin của Lục Đại Cảnh, Giang Phụng Ân đi qua lấy lại chiếc hộp từ tay hắn, đặt lại lên bàn thờ.
"Nơi này yên tĩnh, ta ngày thường thỉnh thoảng cũng sẽ vào đây nghỉ ngơi, tự nhiên cũng sẽ để chút đồ quan trọng của mình ở trong này."
Dứt lời nắm tay Lục Đại Cảnh kéo người đi ra ngoài.
Lục Đại Cảnh dừng một chút, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Tuy rằng biết đây là mánh khóe của Giang Phụng Ân, nhưng lời nghẹn ở cổ họng lại vẫn nuốt ngược trở vào, không nói ra.
Không biết là lần thứ mấy, Sở Chiêu Từ mơ thấy chuyện quá khứ, chuyện trước khi y mất trí nhớ.
Trong mộng lặp đi lặp lại chỉ xuất hiện một người thanh niên. Người nọ luôn thì thầm bên tai y, nói rất nhiều, nhưng tỉnh mộng rồi thì cái gì cũng quên hết, chỉ nhớ người nọ gọi y là "phu quân". Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói đó rõ ràng là của người thanh niên uống trà cùng y hôm nọ.
Hạ nhân đã nghe ngóng về người thanh niên đó. Cậu tên là Giang Án, mấy năm trước mới đến Vũ Dương, dường như là con nhà giàu nào đó, rất giàu có, lại vô cùng thân thiết với Đoạn Dục, như là bà con. Cậu còn có một đứa con gái, nhưng bên cạnh cậu trước giờ chưa từng có ai khác.
Vậy người đàn ông đi theo bên cạnh cậu hôm đó là sao?
Có lẽ là người mới gặp mấy ngày nay.
Nhưng chỉ cần trong đầu hiện lên hình ảnh thân mật của hai người họ, ngực Sở Chiêu Từ liền tức giận đến lợi hại, chính y cũng không biết mình đang giận cái gì.
Từ khi tỉnh lại ba năm trước, y đã quên sạch sành sanh chuyện cũ, chỉ biết mình ngã xuống vách núi, còn lại hoàn toàn không biết gì.
Giải Nguyên nói cho y biết y là Thái tử Lục Duyên Lễ trước đây, lại làm cho y một thân phận giả, bảo y không cần về kinh, cũng không cần nói cho bất kỳ ai biết y là ai.
Ký ức của y gần như toàn là khoảng trắng. Chỉ khi nhìn thấy thanh niên kia, y mới cảm thấy mình không ổn. Trong đầu như muốn tranh nhau trào ra những ký ức quá khứ. Y nghĩ mình và người đó trước kia nhất định từng có gì đó, nếu không y sẽ không trở nên bất thường như vậy.
"Công tử, Ngụy đại phu tới."
"Bảo ông ta vào đi."
Mấy ngày nay Lục Đại Cảnh cả ngày biến đổi đủ cách sai người tặng quà cho Giang Phụng Ân. Lúc tặng quà thì cùng người vào nhà, dây dưa với Giang Phụng Ân một hồi lâu. Giống như Giang Phụng Ân lúc trước dây dưa với hắn vậy.
Đêm nay, Giang Phụng Ân vừa định đi ngủ thì nghe thấy cửa sổ bị gõ nhẹ. Cậu đi tới liền thấy một con chim lạ, trên chân còn buộc một mảnh giấy.
Cậu không cho phép Lục Đại Cảnh tự tiện vào phủ, Lục Đại Cảnh liền dùng cách này gọi cậu ra ngoài.
Trên giấy Lục Đại Cảnh chỉ nói mình có được một bình rượu ngon. Do dự hồi lâu, Giang Phụng Ân vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Xe ngựa đã đợi ở cửa từ lâu. Giang Phụng Ân vừa lên xe đã bị Lục Đại Cảnh nắm tay kéo ngồi xuống bên cạnh.
Giang Phụng Ân nhìn quanh, hỏi: "Rượu đâu?" Cậu bị Thanh Giang và Đoạn Dục quản lý, một năm cũng chỉ được uống vài ngụm, đêm nay quả thực có chút thèm.
"Đi rồi sẽ biết."
Lục Đại Cảnh đưa cậu đến một đình nghỉ mát bên hồ. Từ xa Giang Phụng Ân đã ngửi thấy mùi rượu thơm nồng.
Quả thực là một bình rượu ngon.
Lục Đại Cảnh phất tay cho người lui ra, rót đầy chén cho Giang Phụng Ân.
"Nếm thử xem."
Giang Phụng Ân uống một ngụm. Hương vị nồng đậm xộc thẳng lên đỉnh đầu, trong bụng nháy mắt nóng rát.
"Ngươi kiếm đâu ra rượu này?"
"Từ kinh thành gửi tới."
Giang Phụng Ân không kìm được liếc hắn một cái: "Ngươi thật đúng là..." Hai chữ sau cậu không nói ra, ngược lại hỏi: "Không phải nói phải về kinh sao? Sao lâu như vậy vẫn còn ở đây?"
"Ta không yên tâm."
Không yên tâm cái gì? Đương nhiên là không yên tâm để Giang Phụng Ân và Lục Duyên Lễ ở riêng một chỗ. Cả hai người đều biết rõ điều này. Nhất thời, trong đình chỉ còn tiếng Giang Phụng Ân uống rượu.
Mấy chén xuống bụng, bụng rất nhanh ấm lên, tứ chi cũng dần dần nóng lên. Giang Phụng Ân cảm thấy hơi chếnh choáng, quay đầu thấy Lục Đại Cảnh đang nhìn mình. Cậu khựng lại: "Sao ngươi không uống?"
Hỏi xong lại tự nói: "À... tửu lượng của ngươi không tốt."
Cậu nhớ tới bộ dạng khi say của Lục Đại Cảnh, không kìm được buồn cười. Cậu đưa chén rượu đầy của mình đến trước mặt Lục Đại Cảnh, trêu chọc hắn: "Uống một chén không?" Trong giọng nói đã mang theo men say.
Kỳ thực tửu lượng của Giang Phụng Ân cũng không tính là quá tốt.
Lục Đại Cảnh nhìn cậu một cái, nhận lấy uống cạn. Rượu này quá mạnh, mặt hắn nháy mắt đỏ bừng, ngay cả chóp mũi cũng bị xông lên đỏ hồng.
Giang Phụng Ân bật cười.
"Lâu như vậy... vẫn chẳng tiến bộ chút nào."
Nhìn bộ dạng này của Giang Phụng Ân, lòng Lục Đại Cảnh run lên bần bật. Hắn đột nhiên mở miệng: "Trong triều luôn có người truyền tin gọi ta về." Hắn ở bên ngoài quá lâu, trong triều luôn không an ổn. Hắn nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân, "Nhưng ta vẫn không muốn đi."
Hắn vươn tay nắm chặt tay Giang Phụng Ân. Hắn đã mất Giang Phụng Ân hai lần, bảy năm. Nếu lại mất cậu một lần nữa thì sẽ là bao lâu? Hắn không dám thử.
"Lung Châu, em cùng ta về kinh được không?" Lục Đại Cảnh hiếm khi dùng giọng điệu dò hỏi này. "Ta không ép buộc em, coi như là đi thăm đứa bé kia cũng được. Em đã ba năm chưa gặp nó rồi."
Rượu ngấm dần, Giang Phụng Ân cảm thấy mình đã say, đầu nặng trĩu. Cậu chống cằm, có chút mê mang nhìn mặt Lục Đại Cảnh.
Giống như không thay đổi nhiều so với trước kia. Một khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt lại đang yếu thế với cậu.
Không biết tại sao, Giang Phụng Ân đột nhiên nhớ tới ba năm trước. Khi đó cậu lừa Lục Đại Cảnh nhảy vực, lại từ đường nhỏ trốn vào núi Vô Danh, tá túc ở ngôi chùa kia. Rốt cuộc không ai nghĩ tới cậu sẽ trốn ở nơi đó.
Cậu từng định đợi Lục Đại Cảnh hoàn toàn tin rằng cậu đã chết mới lặng lẽ rời khỏi thành.
Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, cậu thấy trong miếu ồn ào náo nhiệt. Tiểu hòa thượng nói có người dập đầu suốt một ngày một đêm, đi hết 5000 bậc thang để lên chùa. Giang Phụng Ân cũng tò mò, đứng trên gác chuông nhìn xuống. Vốn chỉ là một bóng dáng mơ hồ, mãi đến khi ánh mặt trời xuyên qua gác chuông chiếu lên người nọ, Giang Phụng Ân liếc mắt liền nhìn rõ khuôn mặt máu thịt be bét kia là ai.
Là Lục Đại Cảnh.
Cậu không thể diễn tả tâm trạng của mình khoảnh khắc đó. Cậu cứ tưởng mình đã hoàn toàn mất đi tình chí, cho rằng sẽ không còn bất kỳ dao động nào nữa. Nhưng khi nhìn thấy Lục Đại Cảnh vì cậu mà dập đầu suốt 5000 bậc thang để đến trước mặt cậu, trong lòng cậu thế mà lại dâng lên cảm giác tê dại. Sự khác thường nhỏ nhoi ấy rất nhanh bị phóng đại, cả trái tim đau đớn đến mức khó có thể kiềm chế.
Cậu cố nhẫn nhịn nhưng không cách nào đứng thẳng người, phải gắt gao ôm lấy ngực, dường như làm vậy mới có thể dễ chịu hơn chút ít.
Đợi đến khi cậu hơi bình phục, Lục Đại Cảnh đã được người ta đưa đi.
Cậu thẫn thờ đi đến trước cửa chùa. Trên bậc thang vẫn còn in hằn vết máu. Giang Phụng Ân càng cảm thấy khó thở.
"Trụ trì, để con đi lau sạch những vết máu kia."
Không biết đã làm rách bao nhiêu chiếc khăn cũng không thể lau sạch hoàn toàn vết máu ấy. Cậu không biết Lục Đại Cảnh đã dập đầu dùng sức đến nhường nào.
"Lung Châu..."
Tiếng gọi của Lục Đại Cảnh kéo cậu về thực tại. Giang Phụng Ân ngẩn ngơ chớp mắt. Người đàn ông ghé sát vào cậu. Có lẽ khi say rượu con người ta thường đa sầu đa cảm, Giang Phụng Ân cảm thấy trong lòng dâng lên chút chua xót vô cớ. Cậu đột nhiên mở miệng:
"Ta có thể cùng ngài trở về..." "Chỉ mấy ngày thôi, coi như là thăm Chung Dịch."
Người đàn ông sững sờ, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Thật sao?"
Giang Phụng Ân gật đầu: "Ừm."
Đuôi mắt người đàn ông ửng đỏ lộ ra ý cười. Giây tiếp theo hắn liền sán tới, nuốt trọn mọi âm thanh còn lại của cậu vào trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store