ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 71: Xuân viên

muraseki

Đoạn Dục nháy mắt trợn tròn mắt, như thể tức giận đến cực điểm, chất vấn: "Ngươi làm cái gì vậy?" Nói rồi, hắn còn kéo Giang Phụng Ân về phía mình một cái.

Đám đông xung quanh cũng không còn xem người trên bãi cát nữa, mà quay sang nhìn chằm chằm bọn họ như xem kịch. Người đàn ông đeo mũ sa rõ ràng không giống người trong thành Vũ Dương. Mũ miện nạm ngọc bảo tử kim, bao cổ tay làm bằng da ngựa quý hiếm, y phục tơ lụa thêu hình chim ưng. Khí chất lạnh lùng cao ngạo, mang theo uy nghi và quý khí bẩm sinh. Càng giống như một nhân vật lớn nào đó từ kinh thành tới.

Giang Phụng Ân bị người xung quanh nhìn đến không thoải mái, cau mày rút tay về: "Không nên động thủ động cước."

Lục Đại Cảnh lúc này mới chịu an phận, chuyên tâm nhìn những người đang tranh đấu trên bãi cát.

Mãi đến khi trận đá cầu kết thúc, Giang Phụng Ân không để ý đến Lục Đại Cảnh, đứng dậy cùng đám đông rời đi. Bọn họ ngồi kiệu trở về. Đoạn Dục vén rèm nhìn ra sau vài lần, cau mày nói với Giang Phụng Ân: "Cỗ kiệu phía sau kia cứ đi theo chúng ta mãi."

Giang Phụng Ân trầm mặc một lát: "Có lẽ là cùng đường thôi."

Đoạn Dục lại không nghĩ như vậy. Thần sắc hắn không tốt lắm, mím môi, quai hàm hơi phồng lên.

"Hắn là người vẫn luôn tìm ngươi sao?"

Giang Phụng Ân không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Đoạn Dục không biết nên nói gì cho phải. Giang Phụng Ân rất ít khi kể với hắn chuyện quá khứ. Mạc danh, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này làm hắn cảm thấy bất an: "Vậy hắn sẽ bắt ngươi đi sao?"

Giang Phụng Ân quay đầu nhìn Đoạn Dục, thấy nắm tay thiếu niên đặt bên người bất giác siết chặt. Giang Phụng Ân sững sờ, biết Đoạn Dục đang bất an, liền vươn tay xoa lưng hắn.

Lúc trước cậu nhặt được Đoạn Dục trên phố. Khi đó Đoạn Dục đang ăn xin bên đường, Giang Phụng Ân thấy hắn đáng thương, thuận tay cho hắn vài đồng tiền, Đoạn Dục cứ thế mà nhớ kỹ cậu.

Khi đó mới đến Vũ Dương, nơi này không tính là nơi giàu có gì. Giang Phụng Ân không thu liễm, liền bị người ta để ý. Cũng may Đoạn Dục kịp thời xuất hiện dẫn cậu chạy trốn mới không uổng mạng nhỏ. Để cảm tạ, cậu thu lưu Đoạn Dục, lo cho hắn ăn ở. Đoạn Dục hoạt bát hiếu động, luôn làm Giang Phụng Ân mạc danh nhớ tới Lục Chung Dịch.

Nhìn hắn ngày một lớn lên, Giang Phụng Ân hoàn toàn coi hắn như con nuôi mà nuôi dưỡng bên người.

Nhà Đoạn Dục không chỉ có mình hắn. Cha mẹ bán hắn vào làm công cho nhà phú quý, sau đó gặp chiến loạn, Đoạn Dục liền theo đám dân chạy nạn cùng nhau lưu lạc đến đây. Không ai muốn nhận một người không rõ lai lịch như hắn làm công, hắn đành phải ăn xin trên phố, không biết bao lâu mới gặp được Giang Phụng Ân.

Bởi vậy hắn coi Giang Phụng Ân là người cực kỳ quan trọng. Sợ Giang Phụng Ân cũng vứt bỏ hắn.

Giang Phụng Ân cũng biết rõ điều này, không khỏi thở dài nói với hắn: "Ta sẽ không về cùng hắn đâu."

Vừa xuống kiệu, Giang Phụng Ân liền thấy cỗ kiệu phía sau cũng dừng lại. Cậu liếc thấy bóng dáng Lục Đại Cảnh đi tới.

"Lung Châu." Người đàn ông đi đến trước mặt cậu.

Đoạn Dục nhìn hắn với ánh mắt bất thiện, mười phần kháng cự.

Lục Đại Cảnh lại không để bụng, chỉ nói với Giang Phụng Ân: "Ta mới đến Vũ Dương chưa quen thuộc, em có thời gian đưa ta đi dạo khắp nơi không?"

"Sau giờ Ngọ ta phải tiếp khách."

"Ngày mai cũng được."

Hắn bồi thêm một câu như vậy. Đoạn Dục không nhịn được nói: "Công tử nếu muốn làm quen với Vũ Dương, ta có thể đưa ngài đi dạo."

Lục Đại Cảnh dường như không nghe thấy lời hắn nói, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân, chờ cậu trả lời.

Giang Phụng Ân bất đắc dĩ, chỉ đành nói: "Để mai rồi tính."

Lúc này mới đuổi được Lục Đại Cảnh đi.

Tuy nói vậy nhưng Giang Phụng Ân cũng không muốn dây dưa nhiều với Lục Đại Cảnh. Sau đó liên tiếp mấy ngày Giang Phụng Ân đều không ra khỏi cửa. Mãi đến khi nghe nói hoa trong Xuân viên đều đã nở, rất đẹp, Giang Phụng Ân ngồi không yên, định từ cửa sau lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa bước một chân ra khỏi cửa, liền nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của Lục Đại Cảnh.

"Muốn đi đâu?"

Bước chân Giang Phụng Ân khựng lại. Quay đầu nhìn, thấy Lục Đại Cảnh cứ đứng đó như đã chờ từ lâu. Giang Phụng Ân nhất thời không nói nên lời, cũng không biết Lục Đại Cảnh đã ôm cây đợi thỏ ở đây từ lúc nào, không kìm được lùi lại một bước.

"Đi dạo loanh quanh thôi."

Nói xong đang định rời đi, Lục Đại Cảnh lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu: "Ngồi xe ngựa của ta đi."

"Không cần, ta muốn đi nơi rất xa, ta tự cưỡi ngựa đi."

Hạ nhân dắt ngựa của Giang Phụng Ân tới. Giang Phụng Ân nhảy lên ngựa phóng đi.

Xuân viên này nằm ở ngoại thành. Ban đầu chỉ có một rừng đào. Giang Phụng Ân vô tình cưỡi ngựa lạc vào chốn không người này, thấy hoa đào cực kỳ đẹp mắt liền sai người dọn dẹp, trồng thêm nhiều hoa cỏ. Sau khi sửa sang lại càng thêm xinh đẹp.

Hơn nữa nơi này hẻo lánh, hiếm khi có người lui tới.

Giang Phụng Ân vừa ra khỏi thành, phía sau liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Cậu quay đầu lại thấy Lục Đại Cảnh đang đuổi theo.

Giang Phụng Ân sững sờ, quát một tiếng, thúc ngựa chạy nhanh hơn, muốn cắt đuôi Lục Đại Cảnh.

Nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của Lục Đại Cảnh không kém, hắn được rèn luyện trên chiến trường, cưỡi vừa nhanh vừa mạnh. Một đường phi như bay, bụi đất mù mịt, chỉ vài nhịp đã đuổi sát Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân bị hắn kích thích lòng hiếu thắng, đột ngột quất roi ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng như tia chớp lao đi mấy dặm. Tiếng vó ngựa xa dần. Lục Đại Cảnh bị cú bứt tốc này của cậu bỏ lại phía sau. Giang Phụng Ân mới quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

Đôi mắt Lục Đại Cảnh vẫn luôn dõi theo bóng dáng kia. Bởi vậy khi Giang Phụng Ân vừa quay đầu lại, hắn liền chạm phải đôi mắt hiện lên vài phần đắc ý của cậu. Trong lòng hắn nháy mắt như được rót đầy nước. Đã lâu rồi hắn chưa thấy thần sắc này của Giang Phụng Ân. Lục Đại Cảnh nắm chặt dây cương, không xa không gần đi theo sau cậu.

Mũ sa trên đầu Lục Đại Cảnh không biết đã bị gió mạnh thổi bay từ lúc nào, giờ phút này để lộ khuôn mặt anh khí mà sắc sảo. Tóc đuôi ngựa buộc cao tùy ý bay theo dải quan màu đen. Huyền y tay áo rộng tung bay phía sau, khiến hắn hiện lên tư thế oai hùng ngạo nghễ. Giang Phụng Ân nhìn mà mạc danh sửng sốt, ngay sau đó lại rất nhanh quay đầu, cúi người thúc ngựa lao đi.

Hai con tuấn mã phi như bay trên vùng đất rộng lớn vắng người, đi đến đâu kinh động chim thú đến đó. Làm chuyện như vậy luôn có thể kích thích khí phách bồng bột của con người. Giang Phụng Ân càng cưỡi càng hăng, đến Xuân viên suýt nữa không dừng được ngựa mà lao thẳng vào trong.

Cậu quay đầu lại phát hiện Lục Đại Cảnh đã bị mình bỏ lại rất xa. Trái tim đang đập nhanh vì lao lực vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, đập thình thịch. Trong thành này ít có người thuật cưỡi ngựa tốt như vậy. Đã lâu rồi cậu không cùng người ta so tài sảng khoái thế này, nhất thời kích động đến mức quên cả mục đích ban đầu.

Thấy Lục Đại Cảnh khoan thai tới muộn, cậu vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nhiệt huyết cuồn cuộn trong người vẫn chưa thể dịu xuống. Lục Đại Cảnh cũng không phải người thường, thắng được hắn tự nhiên là cao hứng hơn gấp mười lần thắng những kẻ khác. Dưới sự kích động, cậu cũng không rời đi, mà xoa xoa con ngựa, đột nhiên nói với người đàn ông: "Tuy ta xuất phát trước ngươi, nhưng cũng nhanh hơn ngươi một nén nhang đấy."

Trong lòng Lục Đại Cảnh cũng đang sục sôi không thể bình ổn. Hắn thấy Giang Phụng Ân hơi thở dốc, trên mặt còn vương nét ửng hồng vì kích động và cuộc đua ngựa đường dài.

"Ừm. Em rất lợi hại."

Giang Phụng Ân nghe hắn nói vậy, khóe miệng bất giác cong lên. Cậu đang định rời đi, lại thấy người đàn ông đột nhiên xoay người xuống ngựa, đi về phía mình. Còn chưa đợi Giang Phụng Ân kịp phản ứng, hắn đã đi đến trước mặt cậu, nâng mặt cậu lên hôn xuống.

Giang Phụng Ân đầu tiên là sững sờ, đưa tay đẩy hắn. Nhưng khi đầu lưỡi người đàn ông thâm nhập vào trong miệng, cậu như cỏ khô trên cánh đồng bát ngát trong nháy mắt bị châm lửa. Dục vọng tích tụ suốt ba năm qua trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng phát. Trái tim vốn đã xao động nay hoàn toàn không thể vãn hồi. Máu nóng bỏng khiến dục vọng dâng trào khắp người cậu. Cậu thở hổn hển, ôm chặt Lục Đại Cảnh hôn đáp trả.

Lục Đại Cảnh khựng lại, bụng dưới lập tức nóng lên. Hắn càng ôm chặt Giang Phụng Ân, hôn càng dùng sức.

Hai người gần như ép sát vào nhau, ngực dán ngực. Bọn họ có thể cảm nhận được nhịp tim bồng bột của đối phương, khiến lồng ngực va chạm đến tê dại, kéo theo toàn thân cũng có một loại cảm giác tê dại.

Cả hai đều toát ra một lớp mồ hôi, đầu lưỡi dây dưa, giữa hai người chỉ ngửi thấy mùi hương trên người đối phương. Bàn tay người đàn ông vuốt ve eo Giang Phụng Ân, chậm rãi trượt xuống xoa nắn mông cậu. Người Giang Phụng Ân run lên, bất giác kẹp chặt chân. Giang Phụng Ân dần dần chìm đắm vào nụ hôn, cho đến khi con ngựa bên cạnh đột nhiên phì mũi một cái. Giang Phụng Ân giật mình, nháy mắt tỉnh táo hơn phân nửa.

Cậu đột ngột lùi lại, đẩy Lục Đại Cảnh ra. Nhưng Lục Đại Cảnh vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

"Dừng lại, ưm..."

Cậu nghiêng đầu đi, người đàn ông liền gặm cắn gò má cậu, như kẻ si ngốc không thể dừng lại. Giang Phụng Ân giơ tay bịt cái miệng đang làm loạn của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Đủ rồi."

Lục Đại Cảnh lúc này mới dừng lại.

Cho đến bây giờ Giang Phụng Ân vẫn còn chút rối loạn, cơn khô nóng trên người vẫn chưa tan đi. Vì thế cậu không nói một lời đi vào trong vườn, giữ khoảng cách với Lục Đại Cảnh.

Quả nhiên giống như hạ nhân nói, hoa trong vườn đều đã nở rộ, rực rỡ, nhìn có chút chen chúc. Giang Phụng Ân đạp lên những cánh hoa đi vào sâu bên trong, khắp nơi đều là hương thơm thanh khiết.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng không quay đầu lại, đi một mạch đến bên hồ nước. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu lúc này mới cảm thấy cơn nóng trên người tan đi vài phần.

Trên mặt hồ trôi đầy cánh hoa. Giang Phụng Ân cúi đầu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu dưới nước.

Lục Đại Cảnh đột nhiên liếc thấy cái gáy trơn bóng của Giang Phụng Ân, mặt vô cảm dời mắt đi.

"Chung Dịch mấy năm nay sống thế nào?" Giang Phụng Ân đột nhiên mở miệng.

"Nó vẫn luôn ở trong cung, Thái hậu cũng thường xuyên chăm sóc nó."

Theo lý thuyết, Lục Chung Dịch là cháu hoàng gia của Lục Đại Cảnh, không nên ở trong cung mới đúng. Nhưng có lẽ Thái hậu thương xót nó nên mới giữ nó lại. Giang Phụng Ân rũ mắt. Chi phí ăn mặc trong cung tóm lại vẫn tốt hơn bên ngoài.

Tám tuổi. Giang Phụng Ân đưa tay ra ướm thử: "Nó bây giờ chắc cao chừng này rồi nhỉ."

"Ừm."

Giang Phụng Ân gật đầu: "Vất vả cho ngươi vẫn luôn chăm sóc nó..." Cậu lại nghĩ đến thân phận của Lục Đại Cảnh, "Ngươi hiện giờ trong hậu cung đã có thêm con nối dõi chưa?"

"Không có."

Lục Đại Cảnh đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu nhìn xuống hồ nước. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng: "Em có nguyện ý sinh thêm cho ta một đứa con không?"

Giang Phụng Ân sững sờ. Nhớ tới chuyện cũ, cậu không nói thêm gì nữa, mà hỏi: "Bao giờ ngươi về kinh?"

Lục Đại Cảnh không đáp.

Lục Đại Cảnh ở bên cạnh luôn khiến Giang Phụng Ân thấp thỏm trong lòng: "Ngươi hiện giờ thân phận khác xưa, nếu không ở trong cung tóm lại không yên ổn lắm."

"Ta đã bao giờ nói ta sẽ về đâu?"

Giang Phụng Ân khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Người đàn ông mặt vô cảm, cũng không giống đang nói đùa.

"Cái gì?"

"Em chẳng phải nói muốn ở lại nơi này sao. Vậy ta sẽ ở lại đây cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store