ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 69: Bích mẫu đơn

muraseki

Sầm triều, Hàm Loan năm thứ ba. Sau khi tân đế lên ngôi, quy mô tiến công biên quốc Thành Châu càng lớn. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, hai trận ác chiến đã đánh thẳng đến đô thành nước địch, vương trữ nước đó không thể không cúi đầu xưng thần.

Sau đó chiến loạn hoàn toàn bình ổn. Tân đế cai trị có phương pháp, quốc dân hưng thịnh an khang. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít thành thị trong nước trở nên phồn vinh huy hoàng. Đặc biệt là Vũ Dương, phồn hoa nhất mực, có thể sánh ngang với kinh đô.

Vũ Dương ban đầu chỉ là một thành nhỏ hơi có chút danh tiếng. Do tiếp giáp với phiên quốc, trong thành có không ít người kết thân với người Hồ, con cháu đời sau đều cực kỳ xinh đẹp, nổi danh vì mỹ nhân. Sau khi chiến loạn bình ổn, tiểu thương trong thành giao dịch buôn bán với người Hồ, lại xây dựng không ít câu lan ngói xá, thu hút không ít phú gia công tử đến du ngoạn, nhất thời danh tiếng vang xa khắp thiên hạ.

Nhưng nổi tiếng nhất trong Vũ Dương thành, vẫn là tòa lầu cao mái đỏ có thể nhìn thấy ngay từ khi bước vào cổng thành.

Tửu lầu này tên là "Bích Mẫu Đơn". Mỗi ngày tiếp đãi khách nhân không phải hơn một ngàn cũng có cả trăm, tiếng người huyên náo, tiếng trống nhạc vang trời, vô cùng giàu có phồn vinh. Ngay cả Túy Tiên Các ở kinh thành so với nơi này cũng kém cỏi vài phần.

Bích Mẫu Đơn khai trương chưa quá ba năm, có thể làm được như ngày hôm nay, ngoài việc gặp đúng thời thế đổi đế đổi hiệu, còn phải dựa vào những thủ đoạn lôi kéo khách của ông chủ.

Ngay từ đầu xây dựng lầu đã tốn không ít tài lực để tạo ra một chốn bồng lai tiên cảnh, sau lại chiêu mộ danh sĩ trong thiên hạ đến đây tận tình du ngoạn mua vui, nhất thời thanh danh lan xa. Trong lầu còn có một buổi hội họp cực kỳ nổi tiếng, tổ chức vào ngày mười sáu tháng Năm hàng năm, gọi là "Mẫu Đơn Hội".

"Mẫu Đơn Hội" này đúng như tên gọi, trưng bày chính là hoa mẫu đơn. Đem các loại hoa mẫu đơn trong thiên hạ đặt vào trong lầu, lại tấu nhạc vui vẻ. Nhưng triển lãm không chỉ có mẫu đơn, mà còn có danh họa danh thơ, rượu ngon mỹ tửu, châu ngọc trân bảo, đều là những thứ hiếm gặp. Khách đến phải đeo mặt nạ hình mẫu đơn, không thể lộ diện mạo thật. Dưới sự xa lạ lẫn nhau, họ cùng trò chuyện chè chén, đánh cược xa hoa, nghe nhạc thưởng hoa, càng khiến người ta cảm thấy mới lạ thú vị.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, giá chỗ ngồi trong tửu lầu vào dịp Mẫu Đơn Hội càng thêm tăng vọt. Người tới dần dần đều là quan lại quý nhân, muốn mượn cơ hội này để mở rộng quan hệ.

Ông chủ tửu lầu tuy biết như thế, lại hoàn toàn không để bụng. Những phú quý nhân gia này có rất nhiều tiền.

Sắp đến ngày khai hội Mẫu Đơn, trên dưới tửu lầu bận tối mày tối mặt. Đoạn Dục đi lên mái nhà, quả nhiên thấy một người đang độc chiếm gian phòng trang nhã nhất ở đó uống rượu. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt người nọ: "Giang Phụng Ân, ngươi lại trộm uống rượu!"

Người đàn ông khựng lại, vội uống cạn ly rượu, nhìn thiếu niên lang trước mặt giảo biện: "Cái gì gọi là trộm uống, ta là thay khách nhân nếm thử xem rượu này có thể lên bàn tiệc được không." "Lại nói, sao ngươi lại không lớn không nhỏ như vậy, đã bảo ở bên ngoài phải gọi ta là thúc phụ."

Đoạn Dục lười phản ứng với cậu, giật lấy bầu rượu cậu đang giấu: "Ta tịch thu." Sau đó hắn hung hăng trừng Giang Phụng Ân: "Tối nay xong việc ta sẽ bảo người mua khóa về khóa hầm rượu lại." Nói xong, thấy Giang Phụng Ân làm bộ không sao cả, hắn lại cố ý dừng một chút, nói: "Thanh Giang sắp về rồi, lát nữa để con bé ngửi kỹ mùi rượu trên người ngươi xem."

Giang Phụng Ân lập tức đứng dậy: "Con bé về rồi? Sao tan học nhanh vậy?"

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, không để ý đến cậu mà đi thẳng xuống lầu. Giang Phụng Ân lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra mình bị lừa. Bị Đoan Dục quấy rầy như vậy, tâm trạng uống rượu của cậu cũng tan biến. Thanh Giang mấy năm nay tính cách càng ngày càng khác xa hồi nhỏ. Có lẽ vì mọi người xung quanh đều nghĩ con bé không có mẹ nên đều chiều chuộng, khiến con bé cả ngày như một sơn đại vương tác oai tác quái. Hơn nữa con bé ghét nhất là mùi rượu trên người Giang Phụng Ân. Khó khăn lắm mới có thời gian uống trộm một ly, lại bị Đoan Dục bắt gặp.

Giang Phụng Ân bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày thường ở bên ngoài chơi đùa với đám bạn bè, về nhà lại phải nghe hai người này cằn nhằn, thật cũng không phải chuyện xấu gì. Mặc dù hiện giờ cậu đã không còn tâm tính tùy ý trương dương như trước, nhưng cuộc sống như vậy cũng là điều cậu mong mỏi đã lâu.

Đang định đi tắm rửa, cậu lại nhớ tới hôm nay có hội Mẫu Đơn, cậu còn phải xuống lầu. Dù sao trên người cũng sẽ dính mùi rượu, chi bằng để sau rồi tính.

Trăng tròn treo trên đỉnh đầu, đèn hoa rực rỡ. Đèn đuốc của tửu lầu còn sáng hơn cả ánh trăng. Người bên ngoài chỉ có thể thấy bóng người thấp thoáng qua song cửa hoa, cùng với xe ngựa kiệu hoa tấp nập trước cửa tửu lầu. Từng người đeo mặt nạ hình mẫu đơn đi vào, trên người ai nấy đều là gấm vóc thượng hạng, đeo ngọc ngà châu báu.

Giang Phụng Ân ăn mặc cũng không kém bọn họ. Thấy một đám người vây quanh chiếu bạc, cậu liền chen vào xem bọn họ đánh cược lớn. Cậu hiện tại không ham mê trò này lắm, nhưng lại thích xem người khác chơi.

Nhìn một lát, tâm tư cậu cũng hòa vào bầu không khí này, hứng thú bừng bừng chỉ trỏ bên cạnh. Đúng lúc này, tiếng nhạc trong đại sảnh đột nhiên vang lên. Đệ nhất mỹ nhân Vũ Dương đang múa uyển chuyển trong hồ nước. Không ít người chen chúc đến trước đài. Giang Phụng Ân ngẩng đầu định đi xem, khóe mắt lại liếc thấy một người vừa bước vào cửa lớn.

Người nọ đeo mặt nạ bạch mẫu đơn bình thường, nhưng khí tràng người sống chớ gần tỏa ra quanh thân hắn lại làm đóa mẫu đơn kia thêm phần thanh lệ. Y phục trong đám người không tính là quá hoa lệ, chỉ là một màu trắng thuần đơn điệu, nhưng chất liệu lại là thượng hạng nhất. Nổi bật nhất, không gì hơn khối ngọc bội bình phàm, rõ ràng có vết nứt đeo bên hông hắn.

Tim Giang Phụng Ân thót lên.

Hắn sao lại tới đây?

Chẳng lẽ có người tra được tung tích của mình? Nơi này cũng chỉ có Thanh Giang và Đoạn Dục biết tên thật của cậu. Ngày thường ra ngoài chơi bời cậu cũng cố tình bảo người ta hóa trang thay đổi dung mạo một chút. Lục Đại Cảnh làm sao tìm tới được?

Giang Phụng Ân không dám nghĩ nhiều, vội quay đầu đi vài bước lẩn vào đám đông.

Nhưng đúng lúc này, Đoạn Dục đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu: "Ngươi đi đâu đấy?"

Đoạn Dục đeo mặt nạ mẫu đơn màu xanh bích, chỉ có lâu chủ của Bích Mẫu Đơn mới được đeo mặt nạ này, vô cùng bắt mắt. Giang Phụng Ân vùng tay ra: "Ngươi buông ta ra trước đã..." Nói rồi, khóe mắt cậu thấy Lục Đại Cảnh đang đi về phía này, cả trái tim như treo lên cổ họng.

"Hắn tới rồi, ngươi mau thả ta ra!"

Đoạn Dục nghe vậy buông tay Giang Phụng Ân ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, thấy một người đàn ông khí chất tiêu sái nghiêm nghị. Dù đeo mặt nạ, cũng phảng phất có thể cảm nhận được khuôn mặt lãnh khốc vô tình dưới lớp mặt nạ đó. Phía sau hắn có mấy người đi theo, tuy nhìn như công tử ca đi dạo, nhưng lại như hình với bóng bảo vệ phía sau hắn.

Đoạn Dục nhíu mày. Mấy năm nay hắn biết Giang Phụng Ân đang trốn tránh một người nào đó, mai danh ẩn tích. Khi đó hắn còn nghĩ người nọ rốt cuộc quyền thế ngập trời đến mức nào, chẳng lẽ ngay cả tòa thành nhỏ bé này cũng có thể tìm ra cậu hay sao? Hiện giờ xem ra, người đàn ông này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Đoạn Dục mím môi, đang định chặn đường người đàn ông, người đó lại dừng lại trước mặt hắn.

"Ngươi chính là lâu chủ Bích Mẫu Đơn?"

Giang Phụng Ân chen một mạch đến khán đài đông người nhất, quay đầu lại nhìn thì phát hiện Lục Đại Cảnh không đuổi theo, mà đang đứng trước mặt Đoạn Dục nói chuyện.

Giang Phụng Ân sững sờ, tức khắc hoàn hồn. Lục Đại Cảnh chuyến này e là đến gặp lâu chủ Bích Mẫu Đơn. Rốt cuộc mấy năm nay Bích Mẫu Đơn phô trương quá mức, khó tránh khỏi gây sự chú ý trong triều.

Giang Phụng Ân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Là cậu quá mức căng thẳng nhạy cảm rồi. Kế hoạch năm đó của cậu không có một chút sơ hở, Lục Đại Cảnh không thể nào phát hiện ra.

Từ khi mẫu thân nói muốn giúp cậu, trái tim cậu đã mách bảo rằng cậu không nên ở lại nữa, không nên ở lại nơi sắp nuốt chửng cậu. Nhưng nếu muốn hoàn toàn rời khỏi bọn họ, chỉ cứ thế bỏ đi là không thể. Dù chân trời góc biển bọn họ cũng có thể tìm ra cậu. Cậu vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào, cho đến một đêm nọ dỗ Thanh Giang ngủ, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện Lục Duyên Lễ thiết kế cái chết giả cho Cửu vương phi năm xưa.

Nếu cậu "đã chết", Giang Phụng Ân hoàn toàn không còn tồn tại, bọn họ sẽ chết tâm, sẽ không nghĩ đến việc đào ba tấc đất lên để tìm cậu.

Vì thế cậu đầu tiên lợi dụng Lục Đại Cảnh để thoát khỏi Lục Duyên Lễ. Khi cậu còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, Lục Đại Cảnh lại giam cầm cậu.

Cậu không thể liên lạc với người nhà họ Giang, nhưng lại chẳng hề sốt ruột. Khi đó bất cứ chuyện gì đối với cậu cũng như ở rất xa, cậu như một chiếc lá rơi xuống sông, nước trôi thế nào thì đi thế đó.

Mãi đến khi Đoan Mạc Ngữ tìm đến, nói cho cậu biết Lục Duyên Lễ trúng kế chết trận sa trường.

Trong khoảnh khắc đó, Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy cả người lạnh toát khi biết chân tướng. Một người ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm như vậy, vì quyền đấu mà chết đi. Đây chính là số mệnh của người hoàng gia.

Vì thế cậu càng muốn thoát khỏi nơi ăn thịt người không nhả xương này.

Cậu đồng ý cùng Đoan Mạc Ngữ rời đi, bảo Đoan Mạc Ngữ truyền tin cho Giang gia. Cậu giả vờ đau khổ tột cùng vì cái chết của Lục Duyên Lễ, chính là để đến lúc đó cậu nhảy vực có một lý do miễn cưỡng chấp nhận được —— tuẫn tình.

Cũng may Lục Đại Cảnh đã tin.

Có lẽ cho đến bây giờ hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ.

Cậu nhìn người đàn ông vẫn đang nói chuyện với Đoạn Dục, rũ mắt đi lên lầu.

Nhìn thấy hắn, trái tim vốn bình tĩnh của Giang Phụng Ân không biết vì sao lại xao động, khiến cậu nhớ lại một số chuyện cũ. Cậu trầm mặc nhón một quả anh đào bỏ vào miệng. Vị chua xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đoạn Dục thích ăn anh đào chua, trong phòng luôn để sẵn một ít, Giang Phụng Ân nhất thời mải suy nghĩ nên không chú ý. Cậu chép miệng uống một ngụm trà.

Không biết ngồi một mình bao lâu, mãi đến khi người dưới lầu dần tan đi, cậu mới lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.

Về đến phủ đệ của mình thì trời đã khuya. Quản gia nói Thanh Giang đã ngủ. Giang Phụng Ân đi về phòng mình. Vừa khép cửa lại liền liếc thấy chiếc mặt nạ bạch mẫu đơn đặt trên bàn.

Theo sau đó là khuôn mặt nghiêng tinh xảo mà xinh đẹp của Lục Đại Cảnh.

Người đàn ông không nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Về rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store