ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 67: Cầu nguyện

muraseki

"Giang Phụng Ân! Dừng lại! Phía trước là vách núi!"

Giang Phụng Ân nghe thấy tiếng gào thét của Đoan Mạc Ngữ, nhưng lại càng thêm thúc ngựa lao nhanh, tiếng vó ngựa dồn dập không dứt.

Dù sao cậu cũng là thiếu gia thế gia hàng thật giá thật, kỹ thuật cưỡi ngựa không phải tầm thường. Dù Đoan Mạc Ngữ có đuổi theo không bỏ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tà áo bay phần phật của cậu dần thu nhỏ lại thành một chấm đen.

Sắp đến vách núi rồi. Nếu vẫn giữ tốc độ nhanh như vậy thì sẽ không kịp dừng lại. Đoan Mạc Ngữ trong lòng gấp gáp tột độ, nhưng lại không dám hét lớn, sợ làm cậu kích động thêm.

Giang Phụng Ân nắm chặt dây cương, phi như bay. Gió sắc bén tạt vào mặt như muốn giữ cậu lại phía sau. Vì thế cậu càng cúi rạp người, rung mạnh dây cương, để con ngựa đón gió sải vó lao đi.

Trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại chuyện cũ. Lục Đại Cảnh hay Lục Duyên Lễ cũng vậy, đều là những người đã cùng cậu dây dưa, hao tổn hơn mười năm thanh xuân. Từ nay về sau sẽ không còn gặp lại, sao cậu có thể không do dự.

Lục Đại Cảnh năm đó chỉ một ánh mắt đã cướp đi trái tim cậu. Vừa rồi nhìn bộ dáng trong mắt hắn chỉ có mình cậu, Giang Phụng Ân trong lòng không thể không động lòng trắc ẩn với hắn.

Lục Duyên Lễ cũng vậy. Phu thê bốn năm, có với nhau hai đứa con cùng chung huyết thống, ràng buộc giữa bọn họ sâu đậm như thế. Hiện giờ y chỉ còn lại một cái xác lạnh băng, trong lòng Giang Phụng Ân sao có thể không đau.

Nhưng tất cả sự không nỡ cũng chỉ đến đây thôi. Sinh tử tương tùy, nếu còn thương tiếc, xuống âm tào địa phủ rồi sẽ gặp lại. Những tình nghĩa trói buộc cậu như dây thừng: yêu, oán, hận, biệt, ly... tất cả đều bị cậu cắt đứt, không còn một mảnh.

Cậu vốn không định mang theo Thanh Giang, nhưng nếu sau này Lục Đại Cảnh cưới vợ sinh con, vị trí của Thanh Giang e là càng thêm tuyệt vọng. Chi bằng để con bé đi cùng cậu một thể.

Nhưng Thanh Giang phía sau cậu dù bị xóc nảy cũng không hề sợ hãi. Con bé nhìn cảnh vật lướt nhanh xung quanh, phát ra tiếng cười lanh lảnh. Đôi mắt ướt át sáng ngời của Giang Phụng Ân thế mà cũng lộ ra ý cười.

Trái tim đã lâu không còn phập phồng đột nhiên đập mạnh, vui sướng đến cực điểm.

Cuộc đời này hiếm có.

Từ xa đột nhiên truyền đến tiếng tuấn mã hí vang trời, kinh động đàn chim trong rừng bay tán loạn. Sau đó hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng quạ kêu ai oán báo hiệu điềm gở.

Tim Đoan Mạc Ngữ trong nháy mắt chìm xuống đáy.

Lục Đại Cảnh đến nơi chỉ thấy Đoan Mạc Ngữ đứng bất động bên vách núi. Lục Đại Cảnh trực giác có điều không ổn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta hỏi: "Giang Phụng Ân đâu?"

Đoan Mạc Ngữ quay đầu nhìn hắn, không đáp.

Lục Đại Cảnh mất kiên nhẫn nhíu chặt mày, rút kiếm ra.

"Ta hỏi ngươi Giang Phụng Ân ở đâu?"

Giằng co hồi lâu, Đoan Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, chỉ tay xuống vách núi.

Đồng tử Lục Đại Cảnh co rút lại, nghiến răng: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?!" "Nói cho ta biết em ấy đang ở đâu!"

"Ngươi còn không hiểu sao?" Đoan Mạc Ngữ nhìn thẳng vào mắt hắn, "Giang Phụng Ân nhảy xuống vách núi rồi."

Lục Đại Cảnh hoàn toàn sững sờ tại chỗ, tay cầm kiếm không kiểm soát được mà run rẩy: "Nhảy xuống?" Hắn lắc đầu, "Sao có thể... Ngươi giấu em ấy ở đâu rồi?"

Cổ họng Đoan Mạc Ngữ khô khốc. Hắn ta định đưa Giang Phụng Ân rời khỏi nơi này, không ngờ lại chính tay đưa cậu vào bước đường cùng.

Trách không được, trách không được khi đó không muốn đi cùng hắn ta, nhưng khi biết tin Lục Duyên Lễ chết lại đồng ý. Ngay cả thi thể Lục Duyên Lễ cậu cũng không muốn đi xem. Còn tưởng rằng Giang Phụng Ân đã hoàn toàn buông bỏ, hóa ra là cậu muốn cùng Lục Duyên Lễ đi tìm cái chết.

"Tại sao lại không thể?" Đoan Mạc Ngữ nắm chặt tay, cả người suy yếu không ra hình người. "Ngươi hại chết Lục Duyên Lễ, còn giam cầm cậu ấy trong vương phủ, ngươi nghĩ cậu ấy còn muốn sống sao?!" Hắn ta hùng hổ dọa người nói với hắn: "Nếu không phải ngươi làm quá tuyệt tình, Giang Phụng Ân sao có thể vì hắn mà tuẫn tình?!"

Vừa dứt lời, Lục Đại Cảnh bỗng chốc giơ kiếm đâm xuyên qua cơ thể Đoan Mạc Ngữ, ghim chặt hắn ta vào thân cây.

Hai chữ "tuẫn tình" dường như đã chọc giận hắn. Hắn đỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mạc Ngữ: "Câm miệng."

Lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt, Đoan Mạc Ngữ đau đến tối sầm mặt mũi, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng tay Lục Đại Cảnh đang run rẩy dữ dội. Đuôi mắt người đàn ông ửng đỏ, thô bạo như vậy. Khuôn mặt vốn không có huyết sắc giờ phút này càng trắng bệch đáng sợ như quỷ nước.

Lục Đại Cảnh giờ phút này e là đau đến không thở nổi, nhưng Đoan Mạc Ngữ lại không có chút khoái cảm trả thù nào. Nỗi đau khổ của hắn ta không kém Lục Đại Cảnh nửa phần.

Hắn ta biết Giang Phụng Ân nhảy xuống từ đây tuyệt đối không còn khả năng sống sót.

Thị vệ dần dần đuổi tới: "Điện hạ, trong rừng đều đã lục soát khắp, chỉ có một chiếc xe ngựa trống không."

Tim Lục Đại Cảnh như ngừng đập. Thật lâu sau, hắn mới rút kiếm về: "Em ấy sẽ không chết." Rõ ràng là giọng điệu khẳng định, nhưng trên mặt lại tràn đầy đau khổ.

Sam Đầu Lĩnh bị lục soát từ trên xuống dưới suốt ba ngày. Mấy hôm trước trong kinh mưa to, nước dưới vách núi chảy xiết. Cho dù nhảy xuống còn sống, cũng bị lũ cuốn trôi không biết về đâu.

Nhưng Lục Đại Cảnh vẫn sai người tiếp tục tìm, mãi đến một đêm khuya, có người phát hiện bên bờ một bộ y phục rách nát. Có lẽ là bị mắc trên cây, không biết khi nào bị gió thổi xuống. Người hầu canh giữ bên bờ nước nhặt được liền trình lên trước mặt Lục Đại Cảnh.

Lục Đại Cảnh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bộ quần áo Giang Phụng Ân mặc hôm đó, trên đó còn dính vết máu.

Hắn như bị đông cứng, đứng thẳng tắp tại chỗ.

Hắn vốn không tin, làm sao hắn có thể tin Giang Phụng Ân sẽ chết chứ? Nhưng hắn lại biết, Giang Phụng Ân yêu Lục Duyên Lễ như vậy, dù mất đi tình chí vẫn vì y mà đau khổ bi thương. Những hành động khi đó đã chứng minh cậu sớm đã không còn ý muốn sống một mình.

Ngày chia tay đó chẳng qua là chút thương hại cuối cùng Giang Phụng Ân để lại cho hắn, không yên tâm phó thác cuộc đời sau này của Lục Chung Dịch, từ đó về sau liền quyết định âm dương cách biệt không còn gặp lại.

"Điện hạ?"

Hạ nhân tưởng hắn chán ghét, đang định thu lại, lại thấy Lục Đại Cảnh đột nhiên chồm tới giật lấy.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bộ y phục, hắn như trải qua nỗi đau đớn khi rơi xuống vách núi. Cơ thể gắng gượng mấy ngày liền hoàn toàn sụp đổ ngã xuống. Hạ nhân vội tiến lên đỡ, hắn lại đau khổ cuộn người lại, gắt gao ôm lấy mảnh vải rách trong tay. Đôi môi tái nhợt không chút máu khẽ mấp máy, hắn khó khăn thở dốc, yết hầu lăn lộn phát ra tiếng nghẹn ngào.

"Giang Phụng Ân..."

Vài giọt nước mắt rơi xuống bùn đất. Lục Đại Cảnh há to miệng hít khí, toàn thân không ngừng run rẩy.

Bọn hạ nhân chưa từng thấy Lục Đại Cảnh như thế này bao giờ, tất cả đều đứng chết trân tại chỗ, không dám chạm vào hắn.

Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng chuông lảnh lót. Tiếng chuông xuyên thấu cơ thể Lục Đại Cảnh, giống hệt âm thanh đánh thức hắn ở ngôi chùa ngày ấy.

Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng động. Là ngôi miếu cao sừng sững trên ngọn núi vô danh kia.

Hắn nhìn thấy trong núi lờ mờ có người dập đầu quỳ lạy. Hắn nhớ tới lời đồn đại trong dân gian.

Như ánh sáng đột nhiên xuất hiện giữa đêm đen tĩnh mịch. Lục Đại Cảnh đột nhiên phát điên, giấu mảnh vải dính máu vào trong ngực áo, lảo đảo chạy về phía núi vô danh. Đám người hầu vội chạy theo sau. Lục Đại Cảnh gào lên: "Cút!"

Hắn quỳ mạnh xuống trước bậc thang. Trước kia hắn là người không thể lý giải nhất những kẻ thờ phụng thần phật. Tin thần không bằng tin chính mình, những thứ hư vô mờ mịt này có thể làm được gì? Nhưng khi tiếng chuông kia vang lên, tim hắn thế mà lại run lên theo.

Hắn bắt chước những người hành lễ kia, mỗi bậc một cái dập đầu, một bước một lạy. Mỗi lần cúi đầu, trong lòng lại thầm niệm: "Phù hộ Giang Phụng Ân bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi."

Bọn thị vệ không dám tiến lên, chỉ có thể cẩn thận đi theo sau Lục Đại Cảnh. Người dân qua lại đều khó hiểu nhìn họ.

Mọi thứ xung quanh, Lục Đại Cảnh đều không cảm nhận được. Hắn một lòng cầu nguyện, từng bậc từng bậc dập đầu đi lên. Không biết đã quỳ bao nhiêu lần, dập đầu bao nhiêu cái, chỉ cảm thấy trán và tứ chi đau nhức vô cùng, nhưng lại làm dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng hắn.

An công công lo lắng do dự đứng phía sau hắn. Lão biết lời đồn đại trong dân gian, nhưng không ngờ Lục Đại Cảnh lại vì Vương phi mà làm đến mức này. Lão nhìn cầu thang vẫn chưa thấy điểm cuối phía trên, trán Lục Đại Cảnh đã bầm tím. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể ngài ấy sao chịu nổi? Lại thấy mảnh vải lộ ra nơi vạt áo hắn, trong lòng lão không khỏi thở dài một tiếng.

"Điện hạ, nô tài đã cho người tìm kiếm trong thành, hay là ngài cùng đi xem thử?"

Lục Đại Cảnh ngây dại không có chút phản ứng nào. Trong tai hắn không nghe thấy gì cả, chỉ vang vọng tiếng chuông khi đó, trong lòng chỉ nghĩ—

Bảo vệ em ấy bình an, bảo vệ em ấy bình an, bảo vệ em ấy bình an...

Trên trán cuối cùng cũng dập đến chảy máu. Vết máu theo động tác cúi đầu của hắn lưu lại trên bậc đá. Tay chân đầu gối cũng trầy da. Lục Đại Cảnh hồn nhiên không hay biết, cơ thể đã tê liệt, chỉ dựa vào bản năng mà dập đầu.

Màn đêm buông xuống, những người dập đầu xung quanh dần dần không còn bóng dáng. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ngôi miếu trên đỉnh núi. Cơ thể cứng đờ đau đớn, theo mỗi cử động đều có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc. Lục Đại Cảnh cắn chặt răng tiếp tục quỳ, trán dập mạnh xuống rồi lại nâng lên.

An công công đi theo hắn cả đoạn đường đều cảm thấy mệt mỏi, huống chi là Lục Đại Cảnh. Lão nhìn Lục Đại Cảnh gắng gượng cơ thể lung lay sắp đổ, quần áo bị máu loãng và mồ hôi thấm ướt, trên mặt toàn là vết máu.

"Điện hạ, chúng ta về trước đi, ngày mai là ngày đầu tiên ngài thượng triều, không thể chậm trễ..." Lục Đại Cảnh không nói gì, nhưng An công công lại tự mình im bặt. Bởi vì lão nhìn thấy đôi mắt kia của Lục Đại Cảnh. Sâu không thấy đáy, đen kịt tuyệt vọng, lại đang nhìn chằm chằm ngôi miếu trên đỉnh núi.

An công công giờ phút này mới hoảng hốt quay đầu nhìn xuống chân núi. Con đường từng đi qua đã không nhìn rõ nữa, thế mà đã đi xa đến vậy.

Lão đột nhiên không nói nên lời, trầm mặc đi bên cạnh Lục Đại Cảnh.

Máu trên trán chảy xuống, chảy vào mi mắt hắn. Lục Đại Cảnh không lau, chỉ dùng sức chớp mắt. Hắn có thể cảm thấy cơ thể đã không chống đỡ nổi, lúc nóng lúc lạnh, đầu choáng váng không nhìn rõ đường. Nhưng hắn ngẩng đầu thấy ngôi miếu ngày càng gần, nghĩ đến khuôn mặt Giang Phụng Ân, hắn bỗng cảm thấy mình còn có thể nhịn thêm một chút.

Không biết lại qua bao lâu, phảng phất như ngàn năm trăm năm, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy cổng chùa trong gang tấc.

Chân trời lộ ra ánh sáng. "Rầm" một tiếng, Lục Đại Cảnh không còn sức chống đỡ, dập đầu xuống bậc thang cuối cùng. Ánh nắng ban mai xuyên qua cổng lớn thế mà lại vừa vặn chiếu lên người hắn, khiến toàn thân hắn đều lóe lên kim quang.

An công công vốn đang buồn ngủ bị cảnh tượng này làm chấn động, quên cả thở, đứng bất động nhìn theo.

Lục Đại Cảnh đã dùng hết toàn bộ sức lực, cong người quỳ thật lâu trước cổng lớn. Nửa ngày sau, mới dùng giọng nói khàn đặc yếu ớt thốt ra—

"Giang Phụng Ân... Phù hộ em ấy bình an..."

Nói xong câu này, hắn hoàn toàn ngã gục xuống, ngất đi. Cái trán sớm đã máu thịt be bét, ngay cả khi ngã xuống, tứ chi cũng như cứng đờ, nửa cong lại không thể duỗi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store