ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 63: Như tro tàn

muraseki

Ngày hôm nay người trông coi Giang Phụng Ân trong viện bớt đi vài tên, Lục Đại Cảnh cũng cả ngày không thấy bóng dáng.

Nhà bếp làm điểm tâm mới, Giang Phụng Ân nhàn rỗi buồn chán liền nếm thử, nào ngờ vừa cắn xuống liền cắn phải một mảnh giấy nhỏ. Cậu mở ra xem, phát hiện là nét chữ quen thuộc.

Quá nửa đêm, Lục Đại Cảnh vẫn chưa về phủ. Giang Phụng Ân tránh tai mắt hạ nhân, theo chỉ dẫn trong tờ giấy đi một mình đến cuối viện. Ở bức tường vây có một cửa sổ điêu khắc hoa văn. Cậu nhìn thấy một người mặc y phục người hầu đứng dưới bóng cây. Bên ngoài là một cánh rừng nhỏ. Lục Đại Cảnh canh giữ cậu càng lúc càng nghiêm ngặt, Giang Phụng Ân cũng không ra được. Đoan Mạc Ngữ thế mà lại tìm được sơ hở này. Sợ là Lục Đại Cảnh cũng không ngờ sẽ có người đến nơi này gặp Giang Phụng Ân.

"Giang Phụng Ân?" Là giọng Đoan Mạc Ngữ.

"Là ta."

Đoan Mạc Ngữ chỉ thấy bóng dáng Giang Phụng Ân một mình, đang nghĩ nên mở lời thế nào thì Giang Phụng Ân đã nói trước: "Ngươi có gì cứ nói mau đi, nếu về muộn lại bị người ta nghi ngờ."

Người nọ trầm mặc hồi lâu, nói: "Hắn đã đưa ta hưu thư. Mấy ngày nữa ta sẽ phải rời đi."

Giang Phụng Ân không nói gì. Đoan Mạc Ngữ lại nói: "Hắn... Cửu vương điện hạ mấy ngày nay tâm trí càng lúc càng bất ổn, ta sợ ngươi sau này sẽ chịu nhiều khổ sở."

Cách cửa sổ điêu hoa, Giang Phụng Ân liếc nhìn người đàn ông đứng bên ngoài. Người nọ dường như muốn nói chuyện khác, lời này chỉ là mở đầu.

Giang Phụng Ân rũ mắt: "Vậy thì đi bước nào tính bước nấy thôi."

Người đàn ông dừng lại một chút, đột nhiên nói: "Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi đi..."

"Không cần." Giang Phụng Ân ngắt lời hắn ta. Chuyện rời đi trong lòng cậu tự nhiên có tính toán riêng, chỉ là hiện tại chưa đến thời cơ. "Là đi hay ở đó là chuyện của ta. Ta sẽ tự suy xét."

Cậu thấy Đoan Mạc Ngữ nhìn mình với sắc mặt phức tạp.

"Nếu tối nay ngươi chỉ muốn nói chuyện này, vậy ta về trước đây."

Giang Phụng Ân vừa xoay người, Đoan Mạc Ngữ lại đột nhiên gọi giật lại: "Giang Phụng Ân." "Ngươi chẳng lẽ vẫn đang đợi Lục Duyên Lễ đến cứu ngươi?"

"Không thể nào." Đoan Mạc Ngữ cắn răng nói: "Hắn sẽ không trở lại nữa đâu."

Nghe vậy Giang Phụng Ân dừng bước: "Ngươi nói cái gì?"

Cậu không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Đoan Mạc Ngữ, nhưng lại biết hắn ta đang nhìn chằm chằm mình, sau đó từng câu từng chữ nói: "Trong thành đã sớm náo loạn cả lên. Trận chiến cung nỏ, doanh trại của Thái tử điện hạ bị tập kích, liều chết chống cự suốt đêm. Khi viện binh đến nơi, toàn quân trong doanh trại bao gồm cả Thái tử đều đã bị tiêu diệt, không ai sống sót."

"Bùm" một tiếng, đầu Giang Phụng Ân như bị đánh mạnh một cú, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Không ai sống sót?

Cậu vội bám vào thân cây bên cạnh để đứng vững: "Sao có thể, chàng là hoàng tử..."

"Thành Châu đều là người của Lục Đại Cảnh."

"Cái, có ý gì?"

Đoan Mạc Ngữ nhìn cậu: "Ngươi hẳn cũng biết, Lục Đại Cảnh mấy ngày nay qua lại mật thiết với Giải gia. Chuyến đi Thành Châu lần này của Thái tử sợ là do một tay bọn họ lên kế hoạch."

Giang Phụng Ân ngẩn người. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh Lục Đại Cảnh suy yếu khi bị thương. "Sao có thể... Hắn bị giam ở rừng trúc thất thế, cho dù có Giải gia tương trợ, từ lúc ra khỏi rừng đến nay cũng chưa quá một tháng, sao có thể có thời gian làm nhiều việc như vậy?"

Đoan Mạc Ngữ lại nói: "Sao ngươi không nghĩ tới ngay cả việc vào rừng trúc cũng là kế hoạch một tay hắn dựng lên?" "Nếu không tại sao Hoàng thượng có thể biết chuyện Di phi năm xưa đúng lúc như vậy?"

Thấy vẻ mặt không tin của Giang Phụng Ân, Đoan Mạc Ngữ nói tiếp: "Ngươi có biết hôm qua vì sao hắn nói tha cho ta một mạng không?"

Không đợi Giang Phụng Ân trả lời, hắn ta tự nói: "Sau khi hắn vào rừng trúc, trong cung vẫn có thế lực của hắn. Hắn nhờ ta liên hệ với gánh hát cũ của ta, bảo bọn họ dựng một vở kịch mới diễn trước mặt hoàng đế. Hắn làm như vậy là để hoàng đế biết tường tận chuyện giữa ngươi và hắn."

Nếu không hoàng đế cũng sẽ không đột nhiên chỉ hôn, chính là để nhắc nhở Thái tử. Thái tử lại tưởng lầm là do Tam hoàng tử giở trò, Lục Đại Cảnh liền mượn tay Lục Duyên Lễ diệt trừ hoàn toàn thế lực Tiêu gia.

Nghe những lời này, Giang Phụng Ân đứng chết trân tại chỗ. Tin Lục Duyên Lễ chết, mưu kế của Lục Đại Cảnh, đủ loại chuyện ùa vào đầu khiến cậu nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Mãi lâu sau cậu mới chớp mắt: "Ngươi nói những điều này đều là thật...?"

"Ngươi nếu không tin, cứ việc tự mình đi hỏi hắn."

Có lẽ ngay cả Lục Duyên Lễ cũng không ngờ Lục Đại Cảnh có thể coi thường hoàng quyền, bất chấp luân thường đạo lý như vậy. Nhưng Đoan Mạc Ngữ lại biết rõ ràng. Lúc trước hắn ta có thể thuận lợi vào Cửu vương phủ, ngoài việc Lục Đại Cảnh cho rằng hắn ta từng giúp mình trong lao, còn có một nguyên nhân nữa, đó là vì đầu óc của hắn ta lúc đó có chút giá trị lợi dụng đối với Lục Đại Cảnh đang thế đơn lực mỏng. Khoảng thời gian đó đủ để hắn ta hiểu rõ tâm tính của Lục Đại Cảnh. Thủ đoạn độc ác đến cực điểm.

Chiến sự Thành Châu lần này rõ ràng là đại lễ cuối cùng chuẩn bị cho tân đế đăng cơ. Lục Đại Cảnh lẽ ra phải sứt đầu mẻ trán tranh giành danh hiệu đi Thành Châu, nhưng cố tình lại sơ suất để bị thương ngay lúc mấu chốt.

Lục Đại Cảnh tuyệt đối sẽ không như thế, trừ khi là hắn cố ý để Lục Duyên Lễ đi.

Hoàng đế đại khái cũng không ngờ tới, lần này ông ta vốn định lót đường cho Lục Duyên Lễ tương lai đăng cơ, không ngờ lại khiến đích tử của mình mất mạng. Khi nhận được tin cấp báo từ Thành Châu, ông ta suýt chút nữa không thở nổi, phải nghỉ ngơi trong điện một hồi lâu mới hơi bình phục. Tuy đau lòng, nhưng cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Ông ta và Lục Duyên Lễ trước nay chỉ có thể xưng là quân thần. Như thế liền chỉ có thể cân nhắc hoàng tử khác.

Giờ phút này Lục Đại Cảnh đường hoàng bước vào, quỳ thẳng giữa tẩm điện của hoàng đế.

Hoàng đế thấy là hắn, sắc mặt trầm xuống.

"Ra ngoài, trẫm hiện tại muốn tĩnh dưỡng."

Lục Đại Cảnh lại không động đậy: "Thi thể hoàng huynh vẫn chưa tìm thấy, tang lễ e là phải hoãn lại một thời gian."

Hoàng đế nắm chặt tay, lồng ngực đột nhiên trào lên mùi máu tanh, cưỡng chế nuốt xuống. Ông ta rũ mắt nhìn Lục Đại Cảnh phía dưới. Tam hoàng tử phạm tội bị trục xuất khỏi kinh thành, Thập nhất hoàng tử ngu xuẩn không biết sự đời, ngay cả Lục Duyên Lễ cũng chết trận sa trường, Thập nhị hoàng tử còn nhỏ tuổi. Cho dù ông ta có không muốn thế nào đi nữa, hiện giờ người duy nhất trong cung có thể kế thừa đại thống chỉ còn lại Lục Đại Cảnh.

Ông ta không tin chuyện này không liên quan chút nào đến Lục Đại Cảnh, nhưng lại không tìm ra bất kỳ lý do gì để trách tội hắn.

Lúc trước vốn là Lục Đại Cảnh đi Thành Châu. Lục Duyên Lễ không muốn đi cũng là do chính ông ta ép buộc. Nghĩ như vậy, e là ngay từ lúc đó Lục Đại Cảnh đã bắt đầu bố cục.

Hoàng đế híp mắt. Ông ta quả thật chưa phát hiện ra dã tâm của Lục Đại Cảnh lại lớn đến thế. Nhưng không sao, dù chỉ còn chút hơi tàn ông ta cũng chưa đến lúc tuyệt mệnh. Ông ta ngược lại muốn xem thử mấy đứa con trai này còn có thể gây ra sóng gió gì. Vì thế ông ta nói: "Còn chưa tìm thấy thi thể thì đừng vội kết luận."

Nói rồi, đạo sĩ của Vũ Tiên Điện lại dâng đan dược vừa luyện thành lên. Ông ta liền phất tay bảo Lục Đại Cảnh lui ra. Tiếng đóng cửa vang lên trong phòng tạo thành tiếng vọng. Ông ta chợt nghĩ, hôm nay trong cung dường như yên tĩnh hơn một chút.

Lục Đại Cảnh ra khỏi đại điện nhưng không rời đi, chỉ đi đến bên hồ rắc chút thức ăn cho cá. Đàn cá tham lam tranh nhau, như muốn lột cả vảy đồng loại.

Bồ câu trắng nuôi trong cung bay qua đỉnh đầu. Trang Hỉ đột nhiên từ trong điện chạy ra, sắc mặt kinh hoàng: "Điện hạ! Điện hạ, Hoàng thượng, Hoàng thượng bệnh nguy kịch!"

Lục Đại Cảnh chậm rãi đi vào trong điện. Thái y trong cung dường như đều tụ tập ở đây. Bất kể chữa trị thế nào, hoàng đế vẫn không ngừng nôn ra máu. Rất nhanh các đại thần thủ phụ cũng đến trong điện. Bọn họ nhìn thấy Lục Đại Cảnh thì nhíu mày, nhưng cũng chỉ im lặng không nói một lời.

Bên ngoài điện sớm đã toàn là binh vệ của Lục Đại Cảnh. Nếu bọn họ hé răng nửa lời thì tính mạng khó bảo toàn.

Lục Đại Cảnh thờ ơ, chỉ sai người bắt đạo sĩ vừa dâng thuốc kia lại.

Ngoài điện, các hoàng tử hoàng phi đứng đầy đủ. Hoàng hậu vừa trải qua nỗi đau mất con, sắc mặt tiều tụy, nhưng cũng gắng gượng đứng chờ bên ngoài.

Dù có chữa trị thế nào, tích độc quá sâu sớm đã vô phương cứu chữa.

Rất nhanh hoàng đế liền trút hơi thở cuối cùng.

Người trong và ngoài phòng sôi nổi quỳ xuống. Lục Đại Cảnh lúc này mới khó khăn lắm làm ra vẻ mặt cực kỳ bi ai, nhưng khi cúi người xuống, trong mắt lại là một mảnh âm độc.

Sát huynh giết cha.

Hoàng gia đời đời trăm năm, e là chưa từng xuất hiện kẻ nào coi thường nhân luân đạo đức như hắn.

Hắn không giống Lục Duyên Lễ. Lục Duyên Lễ dù âm hiểm quen dùng tâm cơ, nhưng vẫn giữ cái "Lễ" không đổi được của người hoàng gia, đến cuối cùng vẫn tôn trọng cha. Nhưng hắn không giống vậy. Hắn từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung, trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Dù sau này có được thầy dạy dỗ thế nào, tâm tính hắn sớm đã cắm rễ sâu. Hắn hận nhất là hoàng đế. Cái bộ cương thường luân lý kia cũng là thứ hắn khinh thường nhất, càng đừng mong bắt hắn thủ lễ.

Hắn cũng sẽ không để hoàng đế xoay hắn như dế trong lòng bàn tay. Lúc cần thiết, hắn sẽ trực tiếp bộc lộ dã tâm. Cho dù hậu thế có lên án thế nào thì đã sao? Làm vua xưa nay đều phải gánh chịu tiếng xấu, chỉ có hôn quân mới mơ tưởng đức danh thiên hạ.

Cận thần lấy di chiếu của hoàng đế ra tuyên đọc:

"Trẫm thân mang trọng bệnh, chỉ có thể dùng đan dược duy trì sự sống. Trời không cho trường thọ, không biết ngày nào ra đi. Nay mệnh Hoàng thái tử Lục Duyên Lễ kế vị, Cửu vương Lục Đại Cảnh phụ tá tả hữu. Chư vương tông thất phải tuân theo tổ huấn, cẩn thủ phiên quốc..."

"Hiện giờ Thái tử điện hạ chưa tìm thấy thi thể, đành phải để Cửu vương điện hạ thay mặt tiếp chỉ, tạm quản quốc vụ."

Lục Đại Cảnh khẽ dập đầu: "Tuân ý chỉ của Thánh Thượng."

Đôi mày nhíu chặt của hắn cuối cùng cũng giãn ra. Cục diện hắn bày ra từ sau khi chinh chiến Tây Nam hồi kinh, hiện giờ đã hoàn toàn gặt hái được kết quả.

Hắn đắc ý trở về phủ. Thứ mà hắn toan tính mười mấy năm nay, hiện giờ chỉ còn kém một bước. Khóe miệng hắn không kìm được mà nhếch lên, kết hợp với vết sẹo trên mặt, dưới ánh trăng đêm trông vô cùng cứng đờ và quỷ dị. Giờ phút này không biết tại sao, niềm vui sướng thôi thúc hắn muốn dán chặt lấy Giang Phụng Ân.

Từ xa thấy nến trong phòng chưa tắt, bước chân hắn càng nhanh hơn. Đẩy cửa bước vào, thấy Giang Phụng Ân đang đứng châm lửa trước giá nến, chưa đợi cậu quay đầu lại, Lục Đại Cảnh liền gắt gao ôm lấy cậu từ phía sau.

Lục Đại Cảnh cảm thấy tim đập rất nhanh, nhưng lời nói ra lại không hề gợn sóng: "Vì sao còn chưa ngủ?"

Hắn nắm lấy cổ tay Giang Phụng Ân, dùng kẽ tay cái miết nhẹ một hồi.

Giang Phụng Ân lại nhàn nhạt đẩy hắn ra.

Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Giang Phụng Ân, hắn mới chợt nhớ ra Giang Phụng Ân hiện nay sớm đã mất đi tình chí.

Nhịp đập trong lồng ngực hắn phai nhạt vài phần, nhưng hắn vẫn muốn chạm vào Giang Phụng Ân.

Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lời nói từ miệng Giang Phụng Ân lại làm cả người hắn hoàn toàn lạnh toát—

"Duyên Lễ, còn sống không?"

edit mấy chương về mưu kế cỡ z nó quá cuốn đi cả nhà, thấy còn hay hơn cảnh H 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store