[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 59: Mưa rơi
Giang Phụng Ân ngủ đến say nồng, mơ hồ như bị thứ gì quấn lấy. Từ mắt cá chân bắt đầu, xúc cảm lạnh lẽo từng tấc từng tấc bò lên bắp chân, giống như một con rắn, âm trầm nhưng cực kỳ xâm lược, bao lấy thân thể cậu, bóp chặt hô hấp.
Giang Phụng Ân cả kinh, từ trong mộng tỉnh lại. Lại là Lục Đại Cảnh đang ngồi ở mép giường, trong mắt trộn lẫn ý vị đánh giá lạnh băng.
Hắn mặt vô biểu tình thu tay về: "Tỉnh rồi?"
Giang Phụng Ân khựng lại. Trên người Lục Đại Cảnh mang theo hơi ẩm, rõ ràng là vừa tắm gội xong, nhưng vẫn không giấu được mùi máu tươi như có như không.
"Ngài đi đâu vậy?"
"Đi vào cung gặp một người." Khi nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn không nhúc nhích đặt trên người Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân lúc này mới phát hiện chăn đệm không biết bị đá sang một bên từ lúc nào, quần áo của mình cũng bị đẩy lên đến dưới ngực. Cậu vội vàng sửa sang lại, lại bị Lục Đại Cảnh đè tay xuống. Tiếp theo, nụ hôn của người đàn ông liền xâm chiếm. Giang Phụng Ân không kịp phản ứng. Đầu tiên là cảm nhận được đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo của Lục Đại Cảnh, sau đó là chiếc lưỡi cũng không mấy nóng rực tham nhập vào miệng Giang Phụng Ân. Tay Lục Đại Cảnh trượt vào vạt áo cậu. Một trận lạnh lẽo từ xương cụt một đường trườn lên, giống như con rắn trong mộng.
Giang Phụng Ân đẩy hắn ra. Môi Lục Đại Cảnh liền rời đi một chút, sự chia lìa của môi răng kéo ra một sợi chỉ bạc đứt đoạn, vương lại trên môi cậu.
"Ta không muốn làm."
Lục Đại Cảnh yên lặng mà nhìn cậu.
"Được." Hắn rũ mắt, ánh mắt tĩnh triệt như nước giếng, không hề có chút dục vọng nào.
Cứ tưởng rằng sẽ phải dây dưa một hồi, không ngờ hắn lại đáp ứng dứt khoát như vậy. Cũng phải, không quá giống Lục Duyên Lễ, Lục Đại Cảnh trước nay không có hứng thú với chuyện nặng nề này.
Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, hạt mưa lớn va chạm vào cửa sổ gỗ.
Lục Đại Cảnh cởi áo ngoài, nằm xuống bên cạnh Giang Phụng Ân. Hai chiếc chăn đệm lúc trước không biết vì sao chỉ còn lại một. Lục Đại Cảnh nằm vào kéo theo một luồng lạnh lẽo.
Hai người không ai nói gì, như thể mọi chuyện xảy ra mấy canh giờ trước đều chưa từng tồn tại. Giang Phụng Ân im lặng quay lưng đi.
Nhưng rất nhanh, người đàn ông phía sau động đậy, cực kỳ tự nhiên ôm lấy eo Giang Phụng Ân, cuốn cậu vào lòng. Mấy ngày nay bọn họ đều như vậy. Lục Đại Cảnh như chắc chắn cậu rời xa vòng tay hắn sẽ không ngủ được, mỗi đêm đều ôm cậu như thế.
Bọn họ chặt chẽ lồng vào nhau, nhưng Giang Phụng Ân lại không tự nhiên nhúc nhích. Cặc hơi cương cứng của Lục Đại Cảnh liền cứ như vậy thẳng tắp chạm vào mông Giang Phụng Ân. Cố tình hắn lại tỏ vẻ vô tri vô giác.
Chẳng lẽ hắn không biết cặc mình đã... đã nóng đến như vậy sao?
Giang Phụng Ân đang định nói chuyện, tay Lục Đại Cảnh lại thong thả di chuyển. Bắt đầu từ vùng bụng dưới, vuốt ve tinh tế. Đó là sự vuốt ve không mang theo bất kỳ dục vọng nào, từ bụng cậu một đường đi lên, mơn trớn bộ ngực mềm mại. Nơi mẫn cảm bị lướt qua nhẹ bẫng, lạnh lẽo, hư vô, nhưng lại khiến Giang Phụng Ân toát ra một thân mồ hôi nóng. Theo sự vuốt ve, vật đang chạm vào cổ cậu càng lúc càng nóng, cách lớp vải mỏng cứng rắn chạm vào da thịt Giang Phụng Ân, chỉ chống đỡ mà không động đậy, như đang âm thầm nhục tiết thân thể cậu.
Nhận thức này khiến Giang Phụng Ân nóng lên. Cậu khép chặt chân, bắt lấy tay Lục Đại Cảnh.
"Ngài đang làm gì."
"Không cần sờ loạn."
Lục Đại Cảnh dừng động tác, nằm sát sau tai Giang Phụng Ân, đột nhiên hỏi: "Sao da thịt em lại trơn mềm như vậy?"
Từ rất lâu trước hắn đã chú ý, da Giang Phụng Ân rất mềm, rất trơn, sờ vào là xúc cảm nóng bỏng, vuốt ve khiến người ta nghiện.
Hắn nhẹ nhàng nhéo một cái vào eo Giang Phụng Ân.
Giang Phụng Ân cả kinh, thân thể đột nhiên bật lên, rồi trong nháy mắt lại mềm nhũn đi.
Cậu đã lâu không nếm mùi tình dục. Lục Đại Cảnh trêu chọc như vậy khiến cậu có chút chịu không nổi. Nhưng sau khi cậu ngăn lại, Lục Đại Cảnh liền không có thêm bất kỳ động tác nào khác, chỉ lặng im ôm lấy cậu. Cho dù cặc của hắn vẫn còn nóng rẫy chạm vào mông Giang Phụng Ân.
Giang Phụng Ân khó nhịn muốn thoát khỏi sự trói buộc của Lục Đại Cảnh. Giữa lúc giãy giụa, Lục Đại Cảnh chạm phải dương vật đã cương cứng của Giang Phụng Ân. Lục Đại Cảnh sửng sốt. Hắn siết chặt rồi thăm dò hạ thân cậu. Cả hai nơi đều đã ẩm ướt, đặc biệt là huyệt khẩu giấu dưới háng.
Lúc trước hắn cho rằng Giang Phụng Ân mang thai nên vẫn luôn không chạm vào nơi này. Nhưng giờ đây, tay hắn luồn vào, lập tức vuốt ve huyệt khẩu đó. Hắn khựng lại, thấy Giang Phụng Ân không cự tuyệt, liền thong thả che kín toàn bộ lồn nhỏ.
Rất khó tin Giang Phụng Ân, một người đàn ông đĩnh bạt như vậy, trên người lại có một nơi kiều nộn như thế. Nó nhão dính dính hấp thụ lòng bàn tay hắn. Hắn chỉ vuốt ve hai cái đã khiến Giang Phụng Ân hít sâu.
Hắn lột da trai của Giang Phụng Ân ra, ngón tay kẹp lấy hột le cọ xát, rồi nắm lấy dương vật đằng trước trêu chọc. Giang Phụng Ân bị hắn kích thích đến run chân, chỉ chốc lát sau đã tiết ra. Phần lớn nước dâm chảy ra được Lục Đại Cảnh hứng ở lòng bàn tay, rồi hắn dùng chính thứ nước đó xối ngược lại lên lồn Giang Phụng Ân.
Hắn cắn vào vai Giang Phụng Ân: "Em có nóng không?"
Giang Phụng Ân thở hổn hển, không hiểu Lục Đại Cảnh sao đột nhiên hỏi điều này, thành thật nói: "Có, có chút..."
"Được." Như thể đã nhận lời hứa hẹn gì đó. Tiếp theo, Lục Đại Cảnh đột nhiên kéo quần lót Giang Phụng Ân xuống, đỡ cặc đỉnh thẳng vào lồn Giang Phụng Ân.
"A!" Giang Phụng Ân nắm chặt lấy quần Lục Đại Cảnh, không thể thắng nổi Lục Đại Cảnh từng tấc từng tấc đỉnh vào trong. Rất nhanh cậu liền tan tác mềm nhũn, chỉ mới vào đến cửa đã bị cái nóng rực khiến đường đi từng đợt co rút.
Thứ này sợ là nơi nóng nhất trên người Lục Đại Cảnh, còn nóng hơn bàn ủi vài phần. Lồn cậu như muốn tan chảy, nước không ngừng tuôn ra.
Lục Đại Cảnh bóp eo cậu, ra sức thúc mạnh một cái.
"A a——"
Cặc liền phá vỡ từng tầng thịt mềm, vùi vào hơn nửa. Giang Phụng Ân ngửa đầu khó thở, trong bụng vừa chua xót lại vừa nhanh lẹ.
Không cho Giang Phụng Ân phản ứng, Lục Đại Cảnh liền không ngừng nghỉ bắt đầu chống đỡ. Cặc càng đỉnh càng sâu. Giang Phụng Ân sung sướng đến mức không nhìn rõ vật gì trước mắt, chỉ biết Lục Đại Cảnh đang cắn mút sau lưng cậu, đôi tay xoa bóp vuốt ve trước ngực cậu.
Bên ngoài tiếng mưa rơi quá lớn, Giang Phụng Ân không tự giác rên rỉ lên.
Lục Đại Cảnh cau mày thật chặt, gân xanh thái dương nổi lên. Hắn cắn một ngụm vào gáy Giang Phụng Ân, vươn tay che miệng cậu lại.
Tiếng rên rỉ của Giang Phụng Ân liền bị hắn bóp chặt.
Lục Đại Cảnh xoay người lên trên người Giang Phụng Ân, lôi cậu vào trong chăn đệm mà đụ mạnh.
Mưa càng lúc càng lớn, trong phòng gần như không nghe thấy động tĩnh gì, đuốc đèn lại sáng suốt một đêm.
Lục Duyên Lễ nằm trên giường mấy ngày mới khó khăn lắm có thể xuống giường.
Đêm đó chém giết trong cung hao hết mọi sức lực của y, lại còn bị thương. Hiện giờ trên người còn chưa lành lặn, trong lòng lại vẫn luôn tâm niệm Giang Phụng Ân. Y muốn giải thích với Giang Phụng Ân, nhưng không thấy Giang Phụng Ân ra khỏi phủ, ngay cả thư đưa đi cũng chậm chạp không thấy hồi âm.
Chắc là Lục Đại Cảnh biết Giang Phụng Ân muốn đi nên đã giam cầm cậu, lại có lẽ là... có lẽ là Giang Phụng Ân tin Lục Đại Cảnh nói không muốn gặp lại y.
Lục Duyên Lễ đau đớn một trận trong lòng.
Y đứng dậy xuống giường. Ngoài phòng đều là thị vệ Hoàng đế phái tới canh giữ.
Trương công công mở cửa bước vào: "Điện hạ, Hoàng thượng hôm nay sai người tặng hai khối biển hiệu thạch lại đây, có một khối là của Cửu Vương phủ. Đáng tiếc khi đó giọt nước khó đi, liền tạm lưu lại trong phủ."
Đã nhiều ngày trong kinh vẫn luôn mưa to, mây đen đè thẳng trên đỉnh đầu, khắp nơi chỉ thấy khí tối tăm.
Lục Đại Cảnh đi đến chính điện, thấy Lục Duyên Lễ đang rũ mắt thưởng trà. Nếu không phải cổ tay y mơ hồ còn thấy vết bầm, Lục Đại Cảnh sợ phải cho rằng người phát điên chật vật trong cung hôm đó là một người khác.
"Hoàng huynh phí tâm, một khối biển hiệu thạch còn cần ngươi đích thân đi một chuyến."
Lục Duyên Lễ buông trà, bất động thanh sắc nhìn quét một vòng, lại chỉ là thấy Lục Đại Cảnh một mình bước vào.
"Đây là phụ hoàng tâm ý."
"Nếu đồ vật đã đưa đến, vậy ta cũng không lưu lại nhiều nữa."
Lời còn chưa dứt, trong chớp mắt, đột nhiên thấy mấy bóng đen từ trên xà nhà rơi xuống. Cả hai người đều chưa kịp phản ứng, bóng đen đột nhiên rút kiếm xông lên. Lục Duyên Lễ trên người có vết thương, nhưng miễn cưỡng còn có thể giơ kiếm ngăn cản vài đường. Nhưng Lục Đại Cảnh tay không tấc sắt, liền vững chắc trúng một kiếm. Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ bạch y hắn. Cũng may ảnh vệ rất nhanh đã bắt được mấy người kia.
Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn. Giang Phụng Ân đến nơi thì đầu tiên thấy Lục Đại Cảnh toàn thân là máu, sắc mặt tái nhợt đến lung lay sắp đổ. Cậu vội vàng chạy đến đỡ hắn: "Sao lại thế này?"
Lục Đại Cảnh chỉ ấn miệng vết thương, không nói nên lời, trán đầy mồ hôi.
"Đã đi gọi Thái y rồi, Vương phi."
Hạ nhân hoảng loạn cầm máu cho Lục Đại Cảnh. Giang Phụng Ân cau mày, quay đầu liền thấy Lục Duyên Lễ đứng ở một bên, nhìn chằm chằm mình.
Giang Phụng Ân sửng sốt, thoáng thấy trong tay Lục Duyên Lễ đang nắm một thanh kiếm dính máu, trong lòng cậu khựng lại.
Lục Duyên Lễ hơi hé miệng như muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt Giang Phụng Ân đột nhiên trở nên kháng cự mâu thuẫn: "Là Ngài làm?"
Y theo ánh mắt Giang Phụng Ân nhìn xuống tay mình. Tay Lục Duyên Lễ run lên, kiếm liền đổ thẳng xuống đất.
"Không phải ta, Ân Ân, vừa rồi..."
Lúc này, Lục Đại Cảnh đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Giang Phụng Ân càng ôm chặt lấy hắn: "Thái y sao còn chưa tới?" Cậu cảm nhận được Lục Đại Cảnh nắm chặt tay mình, thấy môi hắn trắng bệch, vội vàng cùng hạ nhân đỡ hắn đứng dậy.
Lục Duyên Lễ nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau, mở lời: "Việc này không liên quan đến ta, trong điện đột nhiên có thích khách..."
Nhưng Giang Phụng Ân chỉ lo lắng thương thế của Lục Đại Cảnh, không phân tâm được nửa điểm. Hạ nhân giương dù, cùng hắn và Lục Đại Cảnh đi ra ngoài. Lục Duyên Lễ liền cứ như vậy đi theo vài bước. Mưa to tí tách tí tách xối ướt người y.
"Ân Ân," y gọi một tiếng. Lúc này, Giang Phụng Ân quay đầu lại, nhìn y thật sâu một cái, không nói lời nào, nhưng lại khiến Lục Duyên Lễ đứng sững tại chỗ.
Lục Duyên Lễ chưa bao giờ thấy Giang Phụng Ân dùng ánh mắt đó nhìn y.
Mặc dù là khi cưỡng bức Giang Phụng Ân, mặc dù là khi nhốt Giang Phụng Ân trong lồng mấy tháng, Giang Phụng Ân cũng không dùng ánh mắt như vậy nhìn y.
Làm như oán hận, thất vọng, còn mang theo sự lạnh nhạt khôn kể.
Y vốn định khi đến nơi thấy Giang Phụng Ân nên giải thích như thế nào, nhưng giờ phút này lại nghẹn ở cổ họng, nửa câu cũng không nói ra được. Chỉ cần Lục Đại Cảnh ở đó, Giang Phụng Ân trong mắt đều không thấy y.
Nước mưa lạnh băng từng giọt lớn rơi xuống người y. Hạ nhân vội vàng bung dù chạy qua, lại thấy Lục Duyên Lễ mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng xa dần kia. Nước mưa trên đầu theo khóe mắt y chảy xuống.
Hai người đó cứ đi mãi, không hề quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store