[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 45: Quá độ
Giang Phụng Ân khó ngủ suốt một đêm. Cậu tâm thần không yên ở trong viện hồi lâu, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới chờ được Lục Duyên Lễ về phủ.
Tỳ nữ bưng chậu nước tới. Lục Duyên Lễ vừa nhúng tay vào nước, máu đặc sệt liền lan ra bốn phía. Y dùng sức chà xát vài cái, lại thấy trên ống tay áo không biết từ khi nào cũng dính vết máu, liền cau mày cởi áo ngoài ra. Từ nhỏ y đã ghét những thứ dơ bẩn tanh tưởi này. Bất kể là thẩm vấn hay giết người, y cũng không bao giờ tự mình ra tay. Số rất ít lần cũng chỉ dùng tên bắn, sợ bị máu tươi bắn lên người.
Nhưng lần này, nhìn đôi tay dính đầy máu đen, y vẫn thấy ghê tởm. Nhưng cứ tưởng tượng đến khuôn mặt bị rạch nát của Lục Đại Cảnh, cơn tức trong lòng liền tan đi vài phần.
Sớm nên làm như vậy từ mười năm trước. Y thầm nghĩ.
Thay ba chậu nước mới rửa sạch triệt để đôi tay. Trương công công vừa hầu hạ y mặc quần áo vừa nói: "Điện hạ, Thái tử phi suốt một đêm đều chờ ở trong viện..."
Sắc mặt Lục Duyên Lễ khẽ biến, lau khô tay rồi đi ra ngoài. Còn chưa tới viện, từ xa đã thấy Giang Phụng Ân vội vã, loạng choạng chạy về phía mình. Lục Duyên Lễ bước nhanh tới đỡ lấy cậu.
Y còn chưa kịp mở miệng, Giang Phụng Ân đã nắm chặt tay y hỏi trước: "Chàng vừa đi đâu vậy?"
Lục Duyên Lễ nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Giang Phụng Ân, lửa giận trong lòng đè nén rồi lại đè nén, nói: "Đi nghĩa trang."
Giang Phụng Ân càng thêm khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Chàng đến đó làm gì? Lúc trước là em nằm mơ nhận nhầm người, không liên quan đến hắn..."
Đây là đang giải vây cho hắn.
Lục Duyên Lễ nhàn nhạt ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Giang Phụng Ân: "Em đây là đang lo lắng ta làm hắn bị thương sao?"
Nghe giọng điệu y không đúng, trong lòng Giang Phụng Ân kinh hãi: "Không phải, em..."
Lục Duyên Lễ cúi người ghé sát cậu: "Ta trong mắt em lại ngoan độc như vậy sao?"
"Không phải..." Giang Phụng Ân tự biết mình ăn nói vụng về, lại bị Lục Duyên Lễ ép hỏi như vậy, cả người đều ngây ra, nắm chặt tay nửa ngày không thốt nên lời.
Lục Duyên Lễ dìu cậu về phòng, để cậu ngồi xuống.
"Lần này là do trong phủ có nội gián mới để hắn dễ dàng trà trộn vào như vậy." Nói đến đây, y đột nhiên dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén. Trách không được khi đó Giang Phụng Ân lại đột nhiên nhắc tới chuyện năm xưa. Vốn tưởng là Đoan Mạc Ngữ giở trò, nghĩ lại thì ra là do mình bận rộn triều chính không rảnh bận tâm, để Lục Đại Cảnh nhân cơ hội lẻn vào phủ lén lút gặp gỡ Giang Phụng Ân.
"Không phải lần đầu tiên, đúng không?"
Hoàn toàn không cần Giang Phụng Ân trả lời, y đã khẳng định việc này. Lại nhìn ánh mắt mơ hồ của Giang Phụng Ân, càng chứng thực suy nghĩ trong lòng y.
Cơn giận vừa bình ổn căn bản không thể ức chế, tay nắm lấy Giang Phụng Ân cũng bất giác dùng sức.
Giang Phụng Ân đau đến co rúm người. Lục Duyên Lễ liền buông ra, hít một hơi thật sâu nói: "Ân Ân, ta biết em cũng là bất đắc dĩ, nếu không em sẽ không làm chuyện có lỗi với ta, đúng không?"
Giang Phụng Ân cắn chặt răng, rũ mắt không nói. Lục Duyên Lễ lại nói: "Ta hiện giờ đã biết tất cả, em có giấu ta thế nào cũng vô dụng. Ta chỉ muốn biết trong lòng em nghĩ gì."
Lục Duyên Lễ ghé sát Giang Phụng Ân, chậm rãi tựa vào vai cậu: "Chúng ta làm phu thê đã năm năm rồi, có phải em vẫn còn tình cảm với hắn không?"
Thấy Lục Duyên Lễ hiếm khi để lộ vài phần yếu ớt, ngực Giang Phụng Ân thắt lại, ôm lấy vai y nói: "Không có, không có... Em muốn cắt đứt quan hệ với hắn, em..."
Giang Phụng Ân lắp bắp giải thích. Lục Duyên Lễ cười cười: "Vậy là tốt rồi."
Lục Đại Cảnh có được thân xác Giang Phụng Ân thì đã sao. Lần đầu tiên của cậu là của y, trái tim cũng là của y. Ngay cả khuôn mặt mà Giang Phụng Ân nhất kiến chung tình kia, hiện giờ cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Giang Phụng Ân dừng một chút, rồi lại do dự mở miệng hỏi: "Vậy chàng đến Trúc viên, có làm gì hắn không..."
"Dù sao hắn hiện tại cũng bị phụ hoàng giam lỏng ở hoàng lăng, cũng là hoàng tử, ở dưới mí mắt phụ hoàng. Dù ta có giận đến mấy, lại có thể làm gì hắn chứ?" "Ta lần này đến Trúc viên chẳng qua là muốn bảo hắn đừng đến quấy rầy em nữa. Yên tâm, từ nay về sau hắn sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu."
Lục Duyên Lễ tuy nói vậy, nhưng Giang Phụng Ân vẫn không yên tâm. Sau đó mấy ngày, trong phủ trên dưới lại khôi phục vẻ bình yên như trước, thậm chí còn tường hòa hơn. Càng không thấy bóng dáng Lục Đại Cảnh, Giang Phụng Ân càng hoảng loạn. Liên tiếp mấy ngày trong mơ đều là Lục Đại Cảnh, dù Lục Duyên Lễ có ở bên cạnh cậu cũng không ngủ yên được.
Ngày hôm nay người của Giải gia đến phủ tìm Lục Duyên Lễ, bọn họ đi thiên điện, xem ra là có chuyện đại sự cần bàn bạc. Giang Phụng Ân liền nói muốn đi dạo, chỉ dẫn theo Tiểu Duyệt.
Cậu từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, chỗ nào có đường tắt cậu đều biết rõ. Dễ dàng cắt đuôi Tiểu Duyệt, cậu đến tiệm ngựa mua một con ngựa rồi phi thẳng ra ngoài thành.
Lúc trước còn không cảm thấy gì, lúc này bị xóc nảy trên lưng ngựa mấy cái lại thấy tay đau nhức, cậu mới nhớ ra mình đã lâu không cưỡi ngựa.
Gió tạt vào mặt làm tóc mai cậu bay ngược ra sau. Hoàng lăng cách nơi này ít nhất hơn hai mươi dặm. Cậu quất ngựa, chạy càng nhanh, tim cậu đập càng nhanh. Dân cư xung quanh càng lúc càng thưa thớt, cảnh sắc biến đổi, làm cậu hoảng hốt như trở lại thời niên thiếu. Đã từng có một lần cậu cũng cưỡi ngựa chạy như bay đến bên Lục Đại Cảnh như vậy.
Là ngày sinh nhật Lục Đại Cảnh, cậu sai người thả đèn Khổng Minh cậu làm cho cậu ở ngoài thành, sau đó cưỡi ngựa chạy về bên cạnh Lục Đại Cảnh. 280 chiếc đèn Khổng Minh bay qua đỉnh hoàng cung, lấp đầy bầu trời đen kịt, giống như sao trời, để Lục Đại Cảnh vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Trương công công từ bên ngoài đi vào, ghé tai Lục Duyên Lễ thì thầm vài câu. Lục Duyên Lễ mặt vô cảm xua tay, bảo lão lui ra.
Trên mặt Giải Nguyên có chút cứng đờ, không giống vẻ bất cần đời thường ngày. Chờ Trương công công lui ra, hắn đặt chiếc hộp gỗ trước mặt Lục Duyên Lễ.
"Điện hạ, đây là ngọc ấn của ngài."
Lục Duyên Lễ uống một ngụm trà: "Sửa xong rồi?"
"Chưa ạ. Nhị thúc nói ông ấy đã lâu không chạm vào mấy thứ này. Huống hồ mấy ngày gần đây binh soái Tảm Quốc xâm phạm, ông ấy bận rộn ứng phó, sợ Điện hạ chờ cần dùng gấp, kiến nghị Điện hạ vẫn là... đổi cái mới thì hơn."
Lục Duyên Lễ lấy con dấu từ trong hộp ra, nhìn chỗ sứt mẻ nhỏ bên dưới, nói: "Quả thực nên đổi."
Y trầm mặc một lát, lại nói: "Cũng làm khó ông ta, trăm công nghìn việc vừa phải bận rộn cầm binh, còn phải bận rộn cầu tình cho Lục Đại Cảnh."
Lòng Giải Nguyên chấn động, vội quỳ xuống đất: "Điện hạ làm sao nghe được việc này? Nhị thúc trước nay chỉ lo việc biên cương, không màng chính sự trong triều..."
Lục Duyên Lễ cười lạnh: "Ông ta không màng triều chính, chẳng phải còn có ngươi sao."
Chân Giải Nguyên mềm nhũn, lại nghe Lục Duyên Lễ nói: "Giải Nguyên, ngươi và ta từ nhỏ quen biết nhiều năm, ta coi ngươi là bạn thân mật thiết, không ngờ ngươi lại âm thầm đầu quân dưới trướng một phế hoàng tử."
"Điện hạ sao lại nghĩ như vậy, ta vẫn luôn trung thành với Điện hạ, chưa bao giờ phản bội..."
Lục Duyên Lễ phất tay ngắt lời hắn: "Tiễn khách." Loại lời này y đã nghe đến chai cả tai. Chỉ là không hiểu Giải Nguyên sao lại đột nhiên làm phản.
Giải gia thế hệ tòng quân, lập không ít chiến công, trong quân đâu đâu cũng là người của Giải gia. Không biết Lục Đại Cảnh dùng thủ đoạn gì mà lôi kéo được Giải gia. Vốn tưởng hắn không gây ra nổi sóng gió gì, hiện giờ xem ra hắn vẫn còn giữ lại một tay.
Lục Duyên Lễ nhíu chặt mày. Xem ra phải nhanh hơn một chút.
Đi đến trước cửa Ỷ Trúc Cư, thấy có binh lính canh gác, Giang Phụng Ân sờ sờ lệnh bài bên hông mà cậu trộm lấy được khi Lục Duyên Lễ ngủ say, rồi đi tới.
Mấy tên lính lại không ngăn cản cậu. Cậu cứ thế thông suốt đi vào trúc viện.
Trúc viện này nhỏ đến đáng thương, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Căn nhà bên trong lại càng nhỏ, ngay cả Nhập Khê Cung cũng không bằng. Tuy biết điều kiện ở Trúc viên khắc nghiệt, nhưng tưởng tượng đến việc Lục Đại Cảnh ở đây lâu như vậy, ngực Giang Phụng Ân mạc danh khó chịu.
Cậu đi đến trước phòng. Cửa không đóng. Cậu liếc mắt liền nhìn thấy Lục Đại Cảnh đang quay lưng về phía mình.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Đại Cảnh quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Phụng Ân. Tim hắn thót lên, vội quay đầu đi.
"Ngươi tới làm gì?"
Giọng điệu này nghe như không hề hy vọng cậu xuất hiện. Giang Phụng Ân dừng bước, do dự hỏi: "Ngày đó Duyên Lễ có làm gì ngươi không?"
Lục Đại Cảnh nghiến chặt răng. Bất kể bao nhiêu lần nghe thấy cái tên này từ miệng Giang Phụng Ân, ngực hắn đều vừa chát vừa buồn, đau nhức vô cùng.
Không nghe thấy Lục Đại Cảnh nói gì, Giang Phụng Ân lại nhìn thêm một cái. Vừa rồi thấy sườn mặt hắn, trông qua không khác gì lúc trước. Giang Phụng Ân cũng hơi yên tâm, liền nghĩ Lục Duyên Lễ có lẽ chỉ nói dọa cậu. Lại thấy Lục Đại Cảnh vẫn luôn quay lưng về phía mình, như cực kỳ không chào đón, cậu mím môi.
"Nếu ngươi không có việc gì, vậy ta về đây."
"Khoan đã."
Lục Đại Cảnh siết chặt nắm tay, chộp lấy chiếc khăn che mặt đã chuẩn bị từ trước đeo lên. Ngày đó sau khi Lục Duyên Lễ đi, lang trung đã tới xem vết thương trên mặt hắn, nhưng vết rạch quá sâu, cho dù đã cầm máu cũng để lại một vết sẹo dài ngang má trái. Nhìn qua cực kỳ xấu xí.
Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không để ý vết thương trên mặt. Nhưng mỗi khi nhìn mình trong gương, nhìn chỗ da thịt lồi lõm kia, hắn liền nhớ tới lời Lục Duyên Lễ để lại.
Hắn sẽ dọa Giang Phụng Ân sợ.
Hắn cũng biết, trước đây Giang Phụng Ân thích nhất chính là khuôn mặt này của hắn. Lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn mặt hắn đến ngây người, ngay cả khi vẽ tiểu tượng cho hắn cũng sẽ điểm nốt ruồi giữa mặt hắn.
Hiện giờ trong lòng Giang Phụng Ân đã không còn hắn, nếu khuôn mặt này cũng khiến cậu chán ghét, thì hắn còn lấy gì để giữ cậu lại.
"Tại sao ngươi lại đeo cái đó?" Giang Phụng Ân nhìn khăn che mặt hỏi.
"Mấy hôm trước bị côn trùng trong rừng trúc cắn bị thương mặt."
Giang Phụng Ân ngẩn người: "Trong phủ có túi thơm đuổi côn trùng, ta bảo người mang tới."
Ánh mắt Lục Đại Cảnh lấp lóe: "Không cần."
Lại nói: "Thủ vệ cho ngươi vào?"
Giang Phụng Ân gật đầu, sờ sờ mũi nói: "Ta trộm lệnh bài của Duyên Lễ."
Lục Đại Cảnh trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến hẳn là Lục Duyên Lễ cố ý thả lỏng. Có lẽ y biết Giang Phụng Ân sẽ chán ghét khuôn mặt của hắn, hay là biết... chính hắn không dám để Giang Phụng Ân nhìn thấy bộ dạng hiện tại này.
"Thấy ngươi không sao ta liền yên..." Giang Phụng Ân vội vàng dừng lại, che giấu bằng cách hắng giọng. Nhưng Lục Đại Cảnh lại biết cậu muốn nói gì, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.
"Ngươi lúc trước là đang lo lắng cho ta?" Đúng rồi, nơi này cách trung tâm kinh thành hơn hai mươi dặm. Nếu không phải lo lắng cho hắn, Giang Phụng Ân hà tất phải tốn công tốn sức chạy đến tận đây. Nghĩ vậy, tim hắn đập càng nhanh, lòng bàn tay ẩn ẩn đổ mồ hôi.
Hắn nghe Giang Phụng Ân lại mở miệng: "Thời gian không còn sớm, ta về trước đây."
Thấy người xoay người đi, hắn đột nhiên tiến lên nắm lấy tay cậu. Giang Phụng Ân lộ vẻ khó hiểu. Lục Đại Cảnh nắm càng chặt hơn: "Ở lại đi."
Hắn gian nan nói: "Bồi ta một lát."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store