ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 42: Quát tinh

muraseki

Hoàng đế cho rằng hắn không biết chữ, nên đã thản nhiên xem tấu chương người nọ dâng lên ngay trước mặt hắn. Giang Vũ Thiên không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ vô tình liếc qua lúc dâng trà.

"Là công văn xin tha tội cho Cửu hoàng tử điện hạ."

"Người ký tên là Giải Hồng Vệ."

Lục Duyên Lễ khựng lại.

Giải Hồng Vệ, thống lĩnh quân đóng ở Thành Châu, trấn thủ 28 năm chưa từng thua một trận nào, nắm trong tay đội kỵ binh mạnh nhất Hoàn Nguyên Quốc.

Ông ta còn là nhị thúc của Giải Nguyên.

Tiểu Duyệt bưng canh giải rượu đến cửa, nghe thấy trong phòng có tiếng động rất nhỏ. Nàng gõ cửa, âm thanh kia liền biến mất. "Thái tử phi? Ngài ngủ rồi sao? Điện hạ sai người chuẩn bị canh giải rượu cho ngài."

Bên trong không có động tĩnh. Tiểu Duyệt đẩy cửa đi vào. Nến trong phòng sắp cháy hết. Nàng đặt chén thuốc lên bàn, liếc nhìn giường trong nội thất. Trong màn không có chút động tĩnh nào, nghĩ Thái tử phi chắc đã ngủ, nàng không quấy rầy nữa, nhẹ chân rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa khép lại, Lục Đại Cảnh liền buông tay đang bịt miệng Giang Phụng Ân ra. Giang Phụng Ân đột ngột hít lấy hít để không khí, như không kiểm soát được mà thè cả lưỡi ra. Cây gậy cứng nóng bỏng của Lục Đại Cảnh vẫn chôn sâu trong cái lồn ướt át của cậu, đầu cặc gắt gao chống lên tử cung mẫn cảm. Lồn đã bị Lục Đại Cảnh chịch đến mềm nhũn. Dược hiệu đã sớm qua, hiện tại cậu lại bị Lục Đại Cảnh chịch đến phát lẳng lơ. Cậu ngây dại nhìn đỉnh màn, cả người vẫn còn co giật từng cơn, đặc biệt là bụng dưới, cứ run rẩy liên hồi.

Tay Lục Đại Cảnh dính đầy nước bọt của Giang Phụng Ân. Hắn cúi người ngậm lấy môi dưới của Giang Phụng Ân liếm láp, nói: "Bên trong em kẹp chặt quá."

Vừa rồi làm quá mạnh, lại đúng lúc hạ nhân đột ngột đi vào. Giang Phụng Ân sợ đến suýt ngất, thậm chí ngay khoảnh khắc tỳ nữ đặt đồ lên bàn, lồn cậu co thắt dữ dội, phun ra một dòng nước dâm lớn. Cậu trợn trắng mắt, cứ thế lên đỉnh một trận hung hăng trong không gian tĩnh lặng này. Nếu không phải Lục Đại Cảnh đè chặt cậu, bịt miệng mũi cậu, cậu đã thét lên mà bắn người lên rồi.

Nhìn bộ dạng muốn cao trào đến chết đi của Giang Phụng Ân, trong lòng Lục Đại Cảnh thế mà lại sinh ra một loại khoái cảm không tên. Hắn càng thêm hiểu được vì sao người đời lại si mê chuyện dơ bẩn này đến vậy.

Hóa ra lại khoái hoạt như thế.

Cặc hắn trướng đến càng thô to, căng ra đường ruột vốn đã nát nhừ của Giang Phụng Ân, gần như muốn làm nứt toác nơi nhỏ hẹp đó. Nước dâm phun ra một giọt cũng không lọt ra ngoài được, đầy ắp trong bụng đều là tinh dịch và nước dâm.

Lục Đại Cảnh đẩy áo của Giang Phụng Ân lên cao, cúi người mút hai bầu vú non mềm, đầu vú như hai quả anh đào đỏ mọng trĩu trên đó. Hắn ngậm vào miệng nhai nhai, lồn cậu lại siết chặt lại.

Giang Phụng Ân vừa cao trào xong mẫn cảm dị thường, bất cứ sự đụng chạm nào cũng có thể kích thích cậu sướng đến bay hồn.

Lục Đại Cảnh vừa gặm cắn ngực cậu, vừa cong người tàn nhẫn thúc vào lồn. Tử cung bị đâm đến tê dại, âm hộ bị đập liên tiếp đến nóng rát. Giang Phụng Ân sung sướng căng cứng người, chỉ có thể cảm nhận khoái cảm bị va chạm này, ngay cả thở cũng sắp quên.

Lục Đại Cảnh đụ càng lúc càng nhanh, tiếng da thịt va chạm vang lên liên hồi. Giang Phụng Ân bị thúc dồn lên đầu giường, tay quờ quạng nắm lấy tấm ván gỗ. Lục Đại Cảnh tóm lấy tay cậu, bóp cằm cậu, cúi xuống hôn. Mồ hôi của hai người hòa vào nhau vì dán sát. Mạc danh, tim Lục Đại Cảnh lại đập nhanh hơn, tiếng tim đập như muốn từ miệng truyền sang Giang Phụng Ân. Hắn bất giác mở miệng:

"Lung Châu."

Nhưng Giang Phụng Ân như không nghe thấy gì cả.

Mãi đến khi Lục Đại Cảnh thúc vào cái miệng nhỏ non mềm bên trong, rót đầy tinh dịch, Giang Phụng Ân mới ưỡn người lên đỉnh thêm một lần nữa.

Lần này Giang Phụng Ân thực sự không còn chút sức lực nào, nằm liệt trên giường, ngay cả ngón tay cũng khó cử động.

Cậu đảo mắt nhìn Lục Đại Cảnh, phát hiện người nọ đang nhìn chằm chằm mặt mình, liền dời mắt đi chỗ khác, nói: "Chàng sắp về rồi."

Lục Đại Cảnh không nói một lời đứng dậy, vớt Giang Phụng Ân ra khỏi chăn.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Đi cùng ta."

Giang Phụng Ân chậm chạp đẩy tay hắn ra: "Ngươi tự đi đi."

Lục Đại Cảnh cau mày: "Hắn phát hiện chuyện của chúng ta sẽ không bỏ qua cho em đâu."

Hồi lâu sau, Giang Phụng Ân mới cười khan: "Lời này lẽ ra nên là ta nói với ngươi mới đúng." "Chàng có thể làm gì ta?" "Chàng chỉ phạt ta thôi."

Lục Đại Cảnh không nói nữa, đứng dậy bế Giang Phụng Ân lên, muốn cứ thế mang cậu đi. Giang Phụng Ân sững sờ, liều mạng giãy giụa.

"Hắn giam lỏng em bên cạnh lâu như vậy, hiện giờ lại thay tên đổi họ cho em, để em lấy thân phận nữ tử ở lại bên cạnh hắn. Nếu hắn lên ngôi, em sẽ hoàn toàn không đi được nữa. Cho dù trong viện của hắn có giai lệ ba ngàn, em cũng bắt buộc phải bị khóa bên cạnh hắn cả đời."

Động tác của Giang Phụng Ân dừng lại. Cậu ngơ ngác nhìn Lục Đại Cảnh.

Lục Đại Cảnh lại nói: "Nhiều người mới như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ vứt bỏ em như giày rách."

Giang Phụng Ân như kẻ mất hồn, thật lâu sau mới mở miệng: "Vậy... ta nên làm thế nào?"

"Rời khỏi nơi này."

Lần này Giang Phụng Ân phản ứng rất nhanh. Cậu lắc đầu: "Vậy ta cũng không nên đi cùng ngươi."

Cậu nhìn Lục Đại Cảnh. Nến đã tắt, nương theo ánh sáng bên ngoài, Lục Đại Cảnh cảm thấy đôi mắt Giang Phụng Ân giờ phút này trong trẻo đến lạ thường, mang theo một loại cảm giác thấu suốt khiến người ta kinh hãi.

"Ta mới từ chỗ ngươi thoát thân." Giang Phụng Ân như không hề chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Lục Đại Cảnh, nói tiếp: "Cho dù rời khỏi nơi này, ta cũng sẽ không ở lại bên cạnh ngươi."

Hơi nóng trên người nháy mắt lui sạch sẽ, phảng phất như độ ấm vừa rồi chưa từng tồn tại.

Giang Phụng Ân nói thoát thân từ chỗ hắn.

Giống như ở bên cạnh hắn là sự giam cầm khiến cậu thống khổ. Nhớ lại đủ loại chuyện đã qua, ngực Lục Đại Cảnh chua xót. Hắn hơi hé miệng: "Ta sẽ không giống như trước kia..."

Giang Phụng Ân lại giãy giụa rời xa hắn. Cậu nghe thấy tiếng động ngoài viện, là Lục Duyên Lễ đã trở lại. Cậu liền dùng chăn che lại đôi chân trần trụi của mình: "Ngươi mau đi đi, ta sẽ không nói cho chàng biết ngươi đã tới."

Lục Duyên Lễ trở về khi đèn trong phòng đã tắt. Y đẩy cửa vào liền ngửi thấy một mùi tanh nồng ập vào mặt, trong đó còn lẫn mùi thuốc nhàn nhạt. Y chậm rãi đi tới, vén màn lụa lên, Giang Phụng Ân liền nhìn về phía y.

"Sao còn chưa ngủ?"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt thỏa mãn của cậu, y cười cười. Trước khi y đến, Giang Phụng Ân không biết đã tự an ủi bao nhiêu lần rồi. Nghĩ vậy, ngực y nóng lên. Y luồn tay vào chăn, phát hiện Giang Phụng Ân thế mà lại trần trụi hạ thân.

Lục Duyên Lễ khựng lại, vươn tay sờ soạng lồn giữa hai háng Giang Phụng Ân. Mềm mại, trơn trượt, nhưng y lại sờ thấy chút chất lỏng không giống bình thường. Lục Duyên Lễ biến sắc, đột ngột xốc chăn lên vạch lồn Giang Phụng Ân ra. Nơi đó đã sưng đến không còn hình dạng, vì động tác của y, lồn lại rỉ ra tinh dịch sền sệt.

Lục Duyên Lễ cứng đờ.

Vẫn không tin, y đem tay cắm vào lồn Giang Phụng Ân. Vừa cắm xuống, thứ trong lồn lại bị ép ra không ít, từng dòng tràn ra ngoài.

Đột nhiên như bị người ta đánh mạnh vào đầu, Lục Duyên Lễ hoa mắt, đầu óc tê rần.

"Giang Phụng Ân." Y nhìn về phía người khởi xướng, giận quá hóa cười: "Em đây là rước tên nam nhân hoang dã nào về?"

Tim Giang Phụng Ân thót lại, mím môi căng da đầu nói: "Em... không biết."

Lục Duyên Lễ tức giận đến mức tim run lên, cả người không kiểm soát được mà run rẩy: "Là Lục Đại Cảnh đúng không?"

Biểu cảm của Lục Duyên Lễ giờ phút này làm cậu sợ hãi. Giang Phụng Ân âm thầm nắm chặt chăn, lắc đầu: "Không phải..."

Giọng y đột ngột cao lên: "Không phải?"

Lục Duyên Lễ chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, một ngụm máu đã kẹt ở cổ họng. Y gắt gao nhìn chằm chằm thứ đồ vật đang chảy ra từ giữa hai chân Giang Phụng Ân, thái dương nổi gân xanh: "Ta ngược lại không biết, em lén lút còn trêu chọc nhiều người như vậy?!"

Y vươn tay ấn mạnh lên bụng dưới Giang Phụng Ân.

"Ưm..." Giang Phụng Ân duỗi chân, nơi đó tê dại một trận. Ngay sau đó, lồn liền đột ngột phun ra một dòng chất lỏng đặc sệt lớn.

"Bắn vào tử cung em rồi đúng không?" Lục Duyên Lễ cả người như bốc cháy, "Còn bắn nhiều như vậy."

Y nhắm mắt, run rẩy thở ra một hơi, khi mở mắt ra ánh mắt đã trầm xuống: "Người đâu!"

"Trong phủ có kẻ trộm đột nhập. Đêm nay những ai vào Đông Uyển, bắt hết lại mang tới đây cho ta. Ngoài ra lục soát kỹ những nơi khác trong phủ cho ta!"

"Vâng!"

Hạ nhân vừa muốn rời đi, Lục Duyên Lễ lại gọi Trương công công lại: "Khoan đã."

Y gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân: "Bảo người nấu thuốc tránh thai mang lên đây."

Chờ bọn hạ nhân lui ra hết, cửa sổ đóng chặt lại, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lục Duyên Lễ không phát ra chút tiếng động nào. Lửa giận trong lồng ngực cuồn cuộn thiêu đốt máu huyết, khiến y sôi trào không thể dừng lại.

Từ cái lồn sưng đỏ của Giang Phụng Ân nhìn lên trên, ánh mắt y chăm chú từng tấc từng tấc một.

Đột nhiên liếc thấy vết đỏ ẩn hiện trên cổ cậu, mi tâm Lục Duyên Lễ nhảy dựng. Y vươn tay vạch cổ áo cậu ra. Dấu vết liên tiếp kéo dài đến ngực, bộ ngực kia hẳn là bị mút rất mạnh, đầu vú dựng đứng ở đó.

Từ trong ra ngoài đều bị người ta trêu chọc xong rồi.

Biết Giang Phụng Ân bị hạ dược, nhưng cậu lại không lộ ra chút dấu vết giãy giụa nào, giống như cam tâm tình nguyện sa vào đó.

Giang Phụng Ân cũng không dám ngẩng đầu, chỉ biết tầm mắt âm trầm của người đàn ông vẫn luôn dừng lại trên người mình. Sự yên tĩnh quỷ dị khiến cậu sởn gai ốc. Hồi lâu sau, cậu hơi ngước mắt lên, liền thấy cặp mắt đỏ ngầu của Lục Duyên Lễ. Giang Phụng Ân sợ đến run lên.

Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên cử động. Còn chưa kịp phản ứng đã bị người hôn lên môi. Giang Phụng Ân không biết dụng ý của hành động này, theo phản xạ đẩy đẩy, người nọ lại hôn càng mạnh, bắt lấy hai tay cậu đè cậu xuống giường.

Lục Duyên Lễ bình thường hôn rất giỏi, thường hôn đến mức Giang Phụng Ân choáng váng chân mềm. Lần này hôn cậu càng mang theo sự tàn nhẫn, răng nanh ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi thúc mạnh vào nơi mẫn cảm nhất trong miệng cậu, sau đó lại thọc sâu vào cổ họng. Một lát sau Giang Phụng Ân đã bị hôn đến khó thở, trong lòng bất an, ẩn ẩn sợ hãi người đàn ông trước mặt. Cậu duỗi thẳng chân dùng sức muốn đẩy Lục Duyên Lễ ra, nhưng người nọ vẫn bất động như núi đè nặng lên người cậu.

Hai chân mở rộng bị đầu gối y chen vào, hoa văn nổi trên vải cọ xát vào lồn mẫn cảm kiều nộn của Giang Phụng Ân. Như cố tình, đầu gối đẩy môi lớn của cậu ra, giống như cưỡng ép tách vỏ trai, phần thịt dâm kiều nộn mẫn cảm nhất bên trong lộ ra, bị đầu gối hung hăng thúc vào.

Hạt đậu tròn trịa cũng bị đè ép đến biến dạng. Vừa rồi thiếu chút nữa bị Lục Đại Cảnh chạm vào hạt đậu, trong nháy mắt đã bị nghiền đến sung huyết. Giang Phụng Ân kêu lên một tiếng liền muốn kẹp chặt chân, lại là kẹp chặt Lục Duyên Lễ, càng thuận tiện cho động tác của y.

Hô hấp bị cướp đoạt, ngực bị đè nén, hạ thể lại bị tra tấn như thế, rất nhanh Giang Phụng Ân đã bị nỗi đau khổ kép bức cho trào nước mắt.

"Ưm... Không, ưm..." Cảm giác ngạt thở làm cậu cảm thấy mình đang ở ranh giới cái chết, liều mạng giãy giụa.

Ngay trước khi cậu sắp ngất đi, Lục Duyên Lễ đột nhiên buông lỏng kiềm chế. Khoảnh khắc hít được khí, Giang Phụng Ân đột nhiên cong người lên, miệng lồn trào ra một dòng nước. Cậu như được tái sinh, cảm kích đến nước mắt ròng ròng, trợn mắt há miệng thở dốc.

Lục Duyên Lễ vẫn bất động. Chờ cậu hít được hai hơi lại tiếp tục hôn lên. Lần này y chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy lưỡi Giang Phụng Ân. Như vậy Giang Phụng Ân không thể tự do hô hấp, đứt quãng, hô hấp biến thành sự bố thí của Lục Duyên Lễ cho cậu.

Một tay Lục Duyên Lễ vuốt ve sau tai cậu, ngón cái vuốt ve vành tai tròn trịa, ngón trỏ men theo vành tai tiến vào lỗ tai, ra vào nông sâu như đang giao hợp. Nơi ít bị chạm vào bị người ta trêu chọc ngả ngớn, Giang Phụng Ân ngửa đầu run rẩy, phát ra tiếng hừ như mèo cái.

Lục Duyên Lễ ôn nhu vuốt ve tóc cậu như trấn an.

"Giang Phụng Ân, ta là ai?"

Giang Phụng Ân thè lưỡi, dường như thần trí không rõ, trong mắt tràn đầy si mê: "Duyên Lễ, là Duyên Lễ..."

Lòng bàn tay ấm áp của Lục Duyên Lễ trên đỉnh đầu lại làm cậu tê dại cả người. Bất kể là sự trấn an hay cái ôm của người đàn ông này, đối với Giang Phụng Ân mà nói đều dị thường thoải mái, làm cậu không tự chủ được mà thần phục.

Giang Phụng Ân cảm thấy mình giờ phút này chính là con mèo được Lục Duyên Lễ nuôi dưỡng, nên hiền lương, dịu ngoan.

"Vừa rồi thì sao? Vừa rồi là ai chạm vào em?"

Nghe thấy câu hỏi này, Giang Phụng Ân hoảng hốt trong giây lát. "Là, là..." Cái tên kia đã đến bên miệng, trong đầu lại lóe lên khuôn mặt tái nhợt của người nọ. Giang Phụng Ân tựa hồ tỉnh táo lại một chút. Cậu đột nhiên lắc đầu, há miệng nhưng không nói một chữ nào.

Lục Duyên Lễ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cậu, hôn lên mí mắt, chóp mũi, rồi lại ngậm lấy vành tai cậu: "Phu quân không phạt em, nói thật cho ta biết đi, Ân Ân."

Sắc mặt Giang Phụng Ân ửng hồng, hơi thở nặng nề. Lục Duyên Lễ đè lên người cậu, như muốn giam cầm cậu trong lồng ngực chật hẹp, vừa chặt chẽ vừa ngạt thở. Cậu bám chặt lấy vai Lục Duyên Lễ, bụng dưới nóng lên run rẩy theo từng cái vuốt ve của y. Cậu lắc đầu lung tung như đang vô cùng đau khổ: "Không, không biết..." "Không, không thấy rõ..."

Không thấy rõ?

Thái dương Lục Duyên Lễ giật mạnh, giọng điệu trầm xuống: "Không thấy rõ mặt mà em cũng để hắn chạm vào em sao?"

Y thay đổi sự ôn nhu ban nãy, nắm chặt tóc Giang Phụng Ân, buộc cậu phải đau đớn nhìn thẳng vào mình.

Giang Phụng Ân đối diện với Lục Duyên Lễ. Trên mặt người đàn ông nào còn vẻ ôn nhu, chỉ có ánh mắt âm lãnh sầm sì nhìn chằm chằm cậu, miệng mấp máy thốt ra từng chữ:

"Đồ đĩ thõa."

Trong nháy mắt, Giang Phụng Ân trừng lớn mắt, cả người cứng đờ. Như bị dọa sợ, bụng dưới đột nhiên co rút, lỗ lồn nóng lên, nước dâm và nước tiểu cùng lúc mất kiểm soát mà trào ra. Cậu run rẩy dữ dội, ánh mắt trở nên ngây dại và sợ hãi, lộ ra vẻ si mê, nước mắt chảy đầy mặt.

Cậu vừa co giật vừa cuộn mình lại, muốn rúc vào lòng Lục Duyên Lễ, nhưng bên dưới vẫn chưa chảy hết, đôi chân kẹp chặt hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình.

"Không phải, em không phải..."

Y phục của Lục Duyên Lễ bị ướt một mảng do nước từ lồn cậu chảy ra. Y tùy ý thúc vào vài cái, bên dưới càng chảy ra nhiều nước hơn. Y không an ủi Giang Phụng Ân, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Chờ Giang Phụng Ân xả hết, giường đã ướt đẫm một mảng lớn, trong màn tràn ngập mùi khai nồng.

"Điện hạ, thuốc đã sắc xong."

"Để lên bàn."

Lục Duyên Lễ cầm lấy bát thuốc, mặc kệ thân thể ướt đẫm của Giang Phụng Ân, trực tiếp kéo cậu dậy.

Lúc này Giang Phụng Ân trong lòng y ngoan ngoãn vô cùng, như thể cực độ khao khát sự vuốt ve của y, đối với y nói gì nghe nấy.

Đây chính là kết quả thuần hóa Giang Phụng Ân năm đó của y.

Nhốt Giang Phụng Ân trong lồng ba tháng, y đã nuôi Giang Phụng Ân thành một con dâm thú, dùng dục vọng để khống chế cậu, khiến cậu thuần phục, khiến cậu sợ hãi, khiến cậu chỉ cần bị y vuốt ve là có thể lên đỉnh, khiến cậu vĩnh viễn không thể rời xa y.

Nhưng y cũng không thích bộ dạng đó của Giang Phụng Ân. Khi đó trong mắt cậu nhìn y toàn là dục vọng, không có tình yêu. Bởi vậy bốn năm sau đó, y không bao giờ để lộ bộ mặt đó trước Giang Phụng Ân nữa, không để Giang Phụng Ân sợ hãi mình, không để Giang Phụng Ân nhớ lại chuyện cũ, chỉ để cậu toàn tâm toàn ý yêu y.

Vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải dùng cách này với Giang Phụng Ân nữa.

Cho đến tận bây giờ.

"Há miệng." Y ra lệnh.

Giang Phụng Ân liền ngoan ngoãn há miệng. Lục Duyên Lễ thổi nguội thìa thuốc, đút cho cậu.

Liên tiếp uống mấy ngụm, cho đến khi bát thuốc cạn sạch, Lục Duyên Lễ mới đặt cậu xuống giường.

Ánh nến chập chờn. Giang Phụng Ân nắm chặt tay Lục Duyên Lễ, nhìn y đầy khát vọng và ủy khuất: "Em sai rồi..."

Cậu đột nhiên xin lỗi.

"Sai cái gì?"

Giang Phụng Ân mơ hồ, lại muốn xin lỗi vì những gì mình đã làm: "Lúc ấy, em nóng quá, thật sự rất khó chịu..."

Cho nên mới không nhịn được mà ôm ấp với người khác.

Cơn giận trong ngực không những không tắt, ngược lại càng bùng lên dữ dội hơn. Lục Duyên Lễ thà không nghe thấy lời giải thích này. Hồi lâu sau, cậu nghe thấy Lục Duyên Lễ nói: "Ngủ đi."

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Chỉ một lát sau, cậu đã chìm sâu vào giấc mộng.

Lục Duyên Lễ ngồi bên giường nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy lấy chiếc hộp gỗ dài mà hạ nhân mang đến lúc nãy. Bên trong là một dụng cụ hình chiếc thìa bạc, thân thìa nhỏ, cán thìa thon dài.

Đây là thứ y chuẩn bị sau khi Giang Phụng Ân thành thân với Lục Đại Cảnh. Không ngờ lúc Giang Phụng Ân mới đến Thái tử phủ y không cần dùng đến, giờ đây khi cậu đã là Thái tử phi của y thì lại phải dùng.

Lục Duyên Lễ cởi thắt lưng, trói cổ chân Giang Phụng Ân vào hai bên giường. Như vậy, Giang Phụng Ân dù thế nào cũng không khép chân lại được, chỉ có thể phơi bày cái lồn dâm đãng ra.

Y cắm khí cụ lạnh lẽo vào cái lồn mềm mại. Chiếc thìa bạc rất nhanh trượt vào sâu trong đường ruột. Trong mơ, Giang Phụng Ân khó chịu vặn vẹo mông. Còn chưa đợi cậu thích ứng, chiếc thìa bạc đột ngột cạo lên vách thịt, nạo mạnh vào đường ruột non nớt rồi kéo ra ngoài. Rất nhanh, chiếc thìa bạc chứa đầy chất lỏng đục ngầu được kéo ra khỏi miệng lồn.

Lục Duyên Lễ nhìn chiếc thìa bạc tràn đầy tinh dịch trắng, lửa giận gần như muốn nổ tung lồng ngực. Tưởng tượng đến thứ đồ không thuộc về mình này đang rót đầy trong cơ thể thê tử, y nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nại, niệm kinh Phật lễ giáo không biết bao nhiêu lần, hỏa khí mới hơi dịu xuống. Y nghiến răng, rửa sạch cái thìa, rồi lại một lần nữa thọc vào lồn Giang Phụng Ân.

Thuốc tránh thai có trộn lẫn thuốc an thần, ngủ rồi rất khó tỉnh lại. Giang Phụng Ân ngủ không sâu, có thể cảm nhận được thứ gì đó đang cắm rút sâu trong lồn. Đột nhiên, khí cụ bạc chạm vào một chỗ nào đó, miệng lồn Giang Phụng Ân co rút lại, rỉ ra từng giọt nước.

Nhìn bộ dạng cậu, Lục Duyên Lễ biết là đã chạm đến tử cung. Y không chút lưu tình lại thúc mạnh vào trong.

Dù đã sinh con, cổ tử cung vẫn rất nhỏ, khí cụ bạc rất khó đi vào. Lục Duyên Lễ nắm cán thìa, đột ngột mài mạnh vào miệng tử cung một hồi, đầu thìa mới từ từ chui vào được.

Đến đây khí cụ bạc vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục thọc sâu vào trong. Giang Phụng Ân đã toát đầy mồ hôi đầu. Khí cụ lạnh lẽo đã được lồn cậu ủ ấm, giờ phút này lại đang tra tấn tử cung non nớt mẫn cảm của cậu. Dù đang ngủ, cậu vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Khí cụ bạc cạo qua cạo lại trong tử cung, đột nhiên nạo vào thành tử cung, kéo ra thứ đang bám chặt trên vách thịt. Cơ thể Giang Phụng Ân đột nhiên nảy lên, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, nước dâm bên trong cũng trào ra theo.

Lần này từ trong tử cung nạo ra vẫn là một thìa đầy tinh dịch đặc sệt.

Lục Duyên Lễ nghiến chặt răng hàm sau.

Cứ lặp đi lặp lại nạo vét vài lần như thế, tinh dịch trắng bên trong mới vơi đi một chút.

Nước trong thùng gỗ đã lạnh. Lục Duyên Lễ gọi hạ nhân đun thêm một thùng nữa, rồi mới bế Giang Phụng Ân vào trong thùng, rửa sạch toàn thân cho cậu. Dấu hôn trên cổ dùng xà phòng thơm chà không biết bao nhiêu lần, vết tích không những không mờ đi mà còn rõ ràng hơn.

Lục Duyên Lễ liền cúi người cắn mạnh một cái lên chỗ đó, cho đến khi rỉ máu che lấp dấu vết kia mới chịu thôi.

Sau đó y lại sai người thay nước, ôm Giang Phụng Ân cùng vào thùng tắm. Da thịt hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể Giang Phụng Ân truyền qua theo nhịp tim đập. Lục Duyên Lễ cúi đầu vùi vào cổ cậu, hít sâu một hơi.

(1): quát tinh là hành vi nạo vét tinh dịch như anh thái tử làm nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store