[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 33: Nạp thiếp
Giang Phụng Ân ngồi bất động một lúc, bát canh sâm trước mặt đã sớm nguội lạnh.
"Thái tử phi, nếu không uống thì canh sẽ lạnh mất."
Giang Phụng Ân lúc này mới hoàn hồn, uống nửa ngụm. Trong miệng tràn ngập vị đắng, đầu lưỡi đều chát.
"Hôm nay sao lại nấu đặc như vậy?" Cậu đẩy bát sang một bên, "Không uống nữa, mang xuống đi."
Lục Duyên Lễ vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng Giang Phụng Ân. Tỳ nữ bưng khay đi ra. Y liếc nhìn bát canh gần như chưa vơi đi chút nào, dùng muỗng múc một ngụm nếm thử. Y phất tay cho tỳ nữ lui ra, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Giang Phụng Ân, ngồi xuống.
Giang Phụng Ân không nhìn y.
"Phụ hoàng hôm nay ban thưởng không ít đồ. Ta đã cho người chuyển vào phòng bên cạnh, có mấy món mới lạ đẹp mắt, lát nữa em đi xem thử nhé."
Giang Phụng Ân gật đầu, không nói gì.
Lục Duyên Lễ vươn tay chạm nhẹ vào vành tai cậu: "Hôm nay có người tiến cống một đôi hoa tai ngọc thúy, ta vừa nhìn liền thấy rất hợp với em."
"Nam nhân đeo hoa tai chẳng ra thể thống gì. Với lại... xỏ lỗ tai rất đau."
Lục Duyên Lễ cười: "Ta biết, ta cũng không nỡ để em chịu đau." Y dùng đầu ngón tay xoa nắn vành tai Giang Phụng Ân. Dái tai tròn trịa, dày thịt, nếu bấm lỗ tai chắc chắn sẽ đau hơn người thường rất nhiều.
Lúc đang nói chuyện, canh sâm mới nấu lại được bưng vào, còn bốc hơi nóng hổi. Lục Duyên Lễ nhận lấy từ tay tỳ nữ: "Em bây giờ thân thể còn yếu, phải uống nhiều mấy thứ này mới bổ lại được." Y múc một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Giang Phụng Ân: "Đừng kén ăn, được không?"
Giang Phụng Ân cau mày: "Đắng lắm."
Lục Duyên Lễ liền uống một ngụm, nếm thử.
"Không đắng, ta bảo bọn họ nấu loãng đi nhiều rồi."
Giang Phụng Ân lúc này mới chịu mở miệng uống một ngụm. Vừa nếm được mùi vị kia, cậu liền nhíu chặt mày.
"Vẫn đắng." Cậu nói, không muốn uống nữa.
Lục Duyên Lễ đặt thìa lại vào bát, đưa cho tỳ nữ.
"Bảo ngự trù trong cung nấu lại một bát khác."
Nói xong, y kéo tay Giang Phụng Ân, tỉ mỉ vuốt ve, hỏi: "Giận à?" "Là vì chuyện phụ hoàng chỉ hôn?"
Giang Phụng Ân không nói gì. Y lại nói: "Tiệc tối nay đều là thần tử phiên quốc và trọng thần trong triều. Nếu từ chối mối hôn sự này tức là không cho Lý gia mặt mũi, phụ hoàng sẽ không vui." "Ta thân là Thái tử, trong phủ không nên chỉ có mỗi Thái tử phi. Ta không có lý do gì để từ chối."
"Nhưng bất luận thế nào, trong lòng ta chỉ có một mình em."
Giang Phụng Ân siết chặt nắm tay. Cậu sao lại không biết những điều này. Các hoàng tử cùng tuổi với Lục Duyên Lễ, ai nấy trong phủ đều thê thiếp thành đàn, huống chi Lục Duyên Lễ sau này sẽ kế thừa đại thống.
Nhưng Giang Phụng Ân vẫn không muốn. Cậu không muốn trong phủ lại có thêm người khác. Cậu không thể chịu đựng được việc phải chia sẻ Lục Duyên Lễ với người khác. Tưởng tượng đến việc Lục Duyên Lễ sẽ đối tốt với người khác giống như đối với mình, giống như lúc trước Lục Đại Cảnh vì Đoan Mạc Ngữ mà vứt bỏ cậu, trong lòng cậu liền khó chịu như bị hóc xương cá, nghẹn ứ.
Thấy Giang Phụng Ân trầm mặc cau mày, Lục Duyên Lễ vươn tay ôm lấy cậu: "Em đừng lo lắng." "Giữa chúng ta sẽ không có người khác."
Giang Phụng Ân nắm chặt tay y: "Vậy Chung Dịch và Thanh Giang thì sao?" "Trừ bọn nhỏ... ngài cũng cần phải có những đứa con khác, có phải không?" Là hoàng tử, con cái của y tự nhiên là càng nhiều càng tốt.
Lục Duyên Lễ trầm mặc, không nói một lời nhìn cậu. Dạ dày Giang Phụng Ân nhất thời cuộn trào. Cậu liều mạng nuốt nước bọt đè nén cảm giác buồn nôn xuống, đẩy Lục Duyên Lễ ra, đứng dậy đi đến trước cửa sổ.
Gió lạnh bên ngoài thổi từng trận vào mặt cậu, làm cả người cậu lạnh toát.
Bên tai chỉ còn tiếng gió, trong phòng tĩnh mịch trầm mặc.
Hồi lâu sau, cậu lại được cơ thể ấm áp rộng lớn kia ôm vào lòng. Người đàn ông áp mặt vào gò má lạnh băng của cậu, ủ ấm đôi tay cậu.
Y nói: "Ân Ân, em cũng biết mà, chuyện này không hợp quy củ."
Y là người thừa kế hoàng thất, huyết mạch hoàng gia lý ra phải đông đúc phồn vinh, trong phủ không nên chỉ có một đứa con. Hiện giờ Giang Phụng Ân thể nhược, y cũng không muốn để Giang Phụng Ân mạo hiểm sinh con nữa.
Sắc mặt Giang Phụng Ân càng thêm tái nhợt. Lục Duyên Lễ gắt gao ôm lấy cậu: "Nhưng Thái tử phi trong phủ này vĩnh viễn chỉ có thể là em." "Sau này... em cũng sẽ là Hoàng hậu duy nhất."
Đầu tháng ba, Tiêu thị nhất tộc bị thanh tra toàn bộ. Tiêu Với mượn quan hệ Tuần phủ bao che cho tộc nhân, kéo bè kết phái, dưới sự bao che của vây cánh đã vu hãm, phán oan sai hơn 180 vụ án, tham ô bạc trắng 7000 vạn lượng. Tiêu Với bị tước chức, tịch thu gia sản, trừ con trai bị chém đầu, còn lại tộc nhân đều bị lưu đày biên cương.
Trong lúc này, trong cung lại có người đồn Tiêu phi vào cung hơn mười năm, hãm hại mưu sát không ít con vua và sủng phi. Lời đồn càng lúc càng lớn, thậm chí truyền đến tai Hoàng thượng. Tiêu phi vốn đã thất sủng, Hoàng đế lập tức giáng bà ta vào lãnh cung, lệnh cho Hoàng hậu tra rõ việc này.
Tam hoàng tử cũng vì có liên quan đến Tiêu gia mà bị phạt roi, suốt một tháng không thể xuống giường.
Sáng nay, Lục Duyên Lễ vào thỉnh an Hoàng hậu.
Hai người trò chuyện một lát. Thấy Lục Duyên Lễ có chuyện muốn nói, bà liền cho hạ nhân lui ra.
"Mẫu hậu, Tiêu phi đã thất sủng, hà tất phải lôi những chuyện cũ năm xưa ra nữa."
Hoàng hậu khựng lại: "Chuyện này không liên quan đến ta." "Bà ta hại quá nhiều người, một sớm thất thế, có rất nhiều người chờ bà ta chết. Người trong cung miệng không kín, đặc biệt là đối với loại chó rơi xuống nước này thì càng không kiêng nể gì. Nếu đã truyền đến tai Hoàng thượng, ta cũng không thể không cho ngài ấy một lời giải thích."
Lục Duyên Lễ hơi nhíu mày. Lúc này xảy ra chuyện như vậy cũng là bình thường, nhưng y cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Hoàng hậu liếc nhìn y, cười nói: "Tường đổ mọi người đẩy thôi, con không cần quá lo lắng." "Hiện giờ đường phía trước không còn gì lo ngại, việc này không cần con quản. Con chỉ cần chuẩn bị tốt cho tiệc cưới là được."
Mấy ngày nay trong phủ đều đang chuẩn bị cho đại hôn của Lục Duyên Lễ. Thái tử phủ trên dưới đều giăng đèn kết hoa. Tuy nói nạp thiếp không nên làm rầm rộ như vậy, nhưng đối phương là con gái của Lý Thiếu khanh Lý Thịnh, lại là Hoàng đế tự mình chỉ hôn, nên phải làm cho thật phong quang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store