ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 27: Tỉnh mộng

muraseki

"A a a!" Giang Phụng Ân định khép chân lại, nhưng lại làm Lục Duyên Lễ đâm vào càng sâu. Cái lưỡi linh hoạt của y đâm thọc trong đường ruột cậu. Vẫn chưa đủ, Lục Duyên Lễ dùng ngón cái đè lên hạt đậu mẫn cảm, vết chai sạn do thường dùng cung tên cọ xát vào hạt đậu thịt tròn lẳn. Giang Phụng Ân cảm thấy mình sắp không thở nổi, tay cậu càng dùng sức bóp đầu vú của chính mình.

Dục vọng sau khi sinh con vào khoảnh khắc này đã được thỏa mãn. Lồn cậu co rút không ngừng, gắt gao mút lấy lưỡi của Lục Duyên Lễ. Y hơi híp mắt, đột ngột vặn mạnh hạt đậu đang dựng đứng của cậu—

"A a a a—" Eo Giang Phụng Ân bỗng chốc ưỡn cong, đầu vú cậu tiết ra một ít sữa tươi trong suốt, nước dâm phun tung tóe, phần lớn đều bị Lục Duyên Lễ nuốt vào miệng.

Y lau nước dâm bên mép, thấy Giang Phụng Ân đã nửa mê nửa tỉnh, y tiến lên mút lấy nơi vừa ra sữa, sau đó bế cậu lên, để cậu vòng tay qua cổ mình, trở lại ao tắm. Y vạch lồn cậu ra, đem con cặc đã cứng của mình cắm vào, đâm rút từ phía sau.

Giang Phụng Ân bị lắc lư làm cho tỉnh lại. Cậu hoảng hốt đảo mắt, nhìn thấy nóc giường quen thuộc. Cơ thể bị từng cú một thúc lộng, khoái cảm dần dần bò khắp toàn thân, trong cổ họng cậu bất giác phát ra tiếng rên rỉ.

Nghe thấy âm thanh của Giang Phụng Ân không còn chỉ là a a, Lục Duyên Lễ ngước mắt nhìn cậu: "Tỉnh rồi?" Y nói rồi đem tay phủ lên lồn cậu, vuốt ve hạt đậu mẫn cảm.

Lỗ đít siết chặt lại. Lục Duyên Lễ đâm con cặc vào sâu hơn. Vách thịt non mềm trơn trượt dính nhớp quấn lấy, mỗi lần rút ra đều như muốn níu lại. Đói khát đến mức này.

Lục Duyên Lễ thúc vào điểm nhô lên trong đường ruột.

"A ưm—"

Giang Phụng Ân đột ngột ưỡn eo, kích thích đến mức lồn cũng phun ra một dòng nước dâm nhỏ.

Lục Duyên Lễ biết cậu mẫn cảm nhất ở đâu. Y vừa véo nặn cặp vú đã vắt không ra sữa, vừa thúc lộng vào điểm gồ lên trong lỗ đít.

"Mẫn cảm như vậy, chẳng lẽ mấy ngày nay hắn không đụ em ở đây?"

"Ưm..." Giang Phụng Ân ướt át nhìn môi Lục Duyên Lễ, đầu lưỡi cũng thè ra, như thể đang thèm miệng y.

Lục Duyên Lễ nhàn nhạt cười, đưa miệng qua. Giang Phụng Ân liền ngẩng đầu lên hôn y. Môi còn chưa chạm tới, lưỡi cậu đã vươn vào miệng y trước, chờ hai miệng gắt gao dán sát, Giang Phụng Ân mới thỏa mãn mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

"Không có..." Cậu hàm hồ nói.

Lục Duyên Lễ liền cười. Y vươn tay đè gáy Giang Phụng Ân, chiếm lại thế chủ động, xâm chiếm lãnh địa của cậu. Lưỡi y trêu đùa cậu, càn quét trong miệng. Giang Phụng Ân không địch lại nụ hôn của Lục Duyên Lễ, vừa kích thích vừa sâu, chỉ một cái hôn cũng có thể làm cậu run rẩy.

Ban đầu Lục Duyên Lễ cũng không ôm hy vọng quá lớn, y vốn đã ôm ấp ý định để Giang Phụng Ân bị Lục Đại Cảnh đụ cho thuần thục. Mặc dù cậu không muốn, y cũng không làm gì được. Y thậm chí còn nghĩ, bốn năm sau, Lục Đại Cảnh sẽ có tiến bộ, cướp luôn cả trái tim Giang Phụng Ân.

Hiện giờ xem ra đúng là lo bò trắng răng.

Lục Duyên Lễ không nhịn được mà cắn lên môi dưới Giang Phụng Ân.

Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Giống như năm đó y cướp Giang Phụng Ân về, y nằm mơ cũng không dám nghĩ, Lục Đại Cảnh cướp người từ tay y như thế nào, thì y cũng nguyên vẹn mang cậu trở về như thế.

Lúc đó cũng là trên chiếc giường này, y vạch cái lồn xử nữ chưa từng bị đụ qua của Giang Phụng Ân. Mỗi một tấc thịt đều lộ ra vẻ ngây ngô. Một vật nhỏ chưa trải sự đời, ngay cả nước dâm cũng không biết chảy.

Khi đó, Giang Phụng Ân có lẽ vô cùng không hiểu, vì sao người "ca ca" từ nhỏ luôn ôn nhu với mình lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy. Không chỉ trói tay cậu, còn lột quần cậu, xem cái bí mật đáng xấu hổ của cậu.

Chỉ trách Giang Phụng Ân chưa từng trải qua chuyện này. Cậu ở cái tuổi đáng lẽ nên biết sự đời thì lại đụng phải Lục Đại Cảnh, từ đó về sau không còn nhìn trúng bất kỳ đóa hoa kiều diễm nào, ngay cả miệng của người khác cũng chưa từng hôn. Cho nên cậu căn bản không biết ánh mắt của Lục Duyên Lễ khi đó nhìn chằm chằm hạ thể mình là có ý gì. Cậu chỉ cho rằng y nghe lời đồn đãi bên ngoài nên thấy mới lạ, muốn nhìn thử thứ giấu trong quần mình. Cậu còn sợ y sẽ cảm thấy nơi đó của mình kỳ quái, sẽ giống như Lục Đại Cảnh mà nôn mửa.

Cậu không hề biết, người "Duyên Lễ ca ca" ôn lương cung kiệm của cậu đã sớm lột quần áo cậu từ năm mười lăm tuổi, phát hiện ra cái lồn nhỏ non nớt giấu giữa hai chân cậu.

Lục Duyên Lễ nhìn nơi đó. Năm mười lăm tuổi trông như thế nào, bây giờ vẫn y như vậy. Chỉ bị một mình y chạm qua. Y lướt ngón tay vài đường trên đó, nhẹ nhàng xoa nắn hạt đậu nhỏ, rồi lại cúi người hôn lên môi Giang Phụng Ân.

Lúc này, dù Giang Phụng Ân có chưa trải sự đời đến đâu, cũng phản ứng lại được Lục Duyên Lễ đang làm gì mình. Cậu liều mạng giãy giụa: "Duyên Lễ, ngài đang làm gì?!"

Lục Duyên Lễ nặng nề nhìn cậu, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Đem em cho ta đi, Ân Ân." Vừa nói, ngón tay y vừa đảo quanh miệng lồn Giang Phụng Ân, sau đó thong thả cắm vào non nửa đốt ngón tay.

Giang Phụng Ân nháy mắt hoảng sợ mở to hai mắt, cơ thể gồng cứng: "Không, không được!" Cậu điên cuồng giãy giụa, đạp chân la hét: "Thần đã thành thân! Lục Duyên Lễ, thần là vương đệ phi của ngài!"

Nhưng Lục Duyên Lễ lại làm như không nghe thấy, y cắm cả một ngón tay vào. Giang Phụng Ân sợ đến toàn thân phát run, cậu không hiểu tại sao Lục Duyên Lễ, người trước nay luôn ôn hòa lễ độ, lại làm ra chuyện như vậy với mình. Cậu hoảng loạn, nơi đó liền co rút chặt lại, khô khốc vô cùng. Lục Duyên Lễ lại không vội, y cực kỳ kiên nhẫn mà nghiền nát, y nắm lấy dương vật mềm nhũn của cậu, làm nó dựng thẳng lên, tay y vẫn không ngừng trêu đùa cái lồn của cậu.

Giang Phụng Ân khàn cả giọng, lúc thì cầu xin y buông tha, lúc lại nịnh nọt gọi "Duyên Lễ ca ca", dường như muốn dùng tình cảm xưa kia để y dung túng mình. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều vô dụng.

Lục Duyên Lễ đã quyết tâm muốn đụ cậu.

Khi Lục Duyên Lễ rút con cặc nóng rực của mình ra, đặt ở cửa động, tim Giang Phụng Ân lạnh đi một nửa.

Nếu bị Lục Duyên Lễ phá thân, hai người chính là thông dâm. Khi đó cậu còn mặt mũi nào trở về gặp Lục Đại Cảnh.

Lục Duyên Lễ đâu thèm để ý những điều này. Y vạch miệng lồn cậu ra, thong thả mà kiên định cắm con cặc vào. Chỉ mới non nửa cái đầu mà đã làm Giang Phụng Ân đau không chịu nổi. Cửa động bị căng đến trắng bệch, như muốn xé rách cả đáy chậu của cậu. Nhưng Lục Duyên Lễ không dừng lại, y vẫn tiếp tục đâm vào.

Tay y sờ lên bụng dưới Giang Phụng Ân, nói: "Chỗ này của em nhỏ quá..." Vừa nói, y vừa đột ngột thúc vào.

"A ưm— Đau quá, đau quá—"

Cây đồ vật kia như muốn đâm xuyên, đâm nứt cậu. Giang Phụng Ân bị trói ở đầu giường, tay chân vặn vẹo, đau đến mức dương vật cũng mềm nhũn.

Lục Duyên Lễ chỉ cắm vào một nửa đã phá thân cậu. Vòng thịt khít chặt bị y không chút lưu tình mà thọc rách. Chất lỏng ấm áp bôi trơn xung quanh con cặc, bị chặn lại bên trong không thể chảy ra. Y nhìn khuôn mặt tái nhợt, thống khổ của Giang Phụng Ân, trong lòng vừa thương tiếc lại vừa ngọt ngào. Nghĩ đến việc mình đã hoàn toàn sở hữu cậu, y quả thực kích động đến mức muốn lập tức đụ đến tận cùng.

Nhưng y cho Giang Phụng Ân thời gian thích ứng. Y xoa nắn lồng ngực phẳng lì của cậu, rồi lại hôn môi cậu.

Giang Phụng Ân khó chịu duỗi chân, quay mặt đi. Nụ hôn của Lục Duyên Lễ rơi trên mặt cậu.

Y cũng không giận, y hôn lên cơ thể cậu từng chút một. Chờ đến khi lồn Giang Phụng Ân không còn căng chặt nữa, y liền thử cử động, sau đó lại từng tấc, từng tấc cắm sâu hơn vào.

Cảm nhận được động tác của Lục Duyên Lễ, Giang Phụng Ân giãy giụa nhìn qua. Cậu thấy con cặc của y vẫn còn hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, cậu lập tức sợ đến mất cả tiếng, chân đạp loạn xạ, lắc đầu: "Không, không được... Vào không được..."

"Đừng sợ, vào được mà."

Nước mắt Giang Phụng Ân "ào ào" chảy ra. Cậu bị dọa khóc, sợ đến toàn thân phát run, tai cũng không nghe thấy y nói gì, cậu liên tục cầu xin: "Không cần, vào không được, sẽ chết..."

Thịt non sâu trong âm đạo bị xé rách. Giang Phụng Ân mặt đầy nước mắt nước mũi, cậu chỉ cảm thấy thứ đó sắp xé cậu làm đôi: "Cứu mạng, cứu mạng..."

Cậu thở dốc vài hơi, cổ họng khàn đặc. Lục Duyên Lễ ở gần nên nghe rất rõ. Cậu ta đang cầu cứu phu quân của mình.

"Cẩn Cẩn, Cẩn Cẩn cứu ta..."

Lục Duyên Lễ không lên tiếng ngắt lời cậu. Y chỉ đợi cậu kêu tên người kia một lần nữa, rồi đột ngột ưỡn người, phá vỡ hoàn toàn đường ruột, đâm thẳng đến tận cùng.

"Hự—"

Giang Phụng Ân hai mắt trợn ngược, cậu hít vào mà không thở ra được, eo ưỡn lên thật cao, như thể sắp bị đụ chết.

Lục Duyên Lễ không cử động nữa. Con cặc của y đã hoàn toàn vùi vào cơ thể Giang Phụng Ân. Cả người y sướng đến da đầu tê dại. Không chỉ cơ thể thoải mái, mà người y nhung nhớ bấy lâu nay, giờ khắc này đã hoàn toàn thuộc về y. Quả thực, quả thực còn sung sướng hơn cả thần tiên.

Y thong thả vuốt ve cơ thể Giang Phụng Ân. Người nọ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ dùng lồn gắt gao ngậm lấy con cặc y, thỉnh thoảng co giật vài cái như con cá nằm trên thớt.

Y bóp xương hông Giang Phụng Ân, rút con cặc ra một chút. Máu xử nữ liền từ nơi giao hợp chảy ra, loang trên ga giường như một đóa mẫu đơn đỏ.

Lục Duyên Lễ nhìn chằm chằm nơi đó một lúc, rồi lại mỉm cười. Giây tiếp theo, tiếng da thịt va chạm đột ngột vang lên.

Y lại hung hăng đụ vào.

Đêm đó Lục Duyên Lễ đụ Giang Phụng Ân không biết bao nhiêu lần. Giang Phụng Ân lần đầu khai bao đã bị đụ đến chết đi sống lại, bị đụ đến ngất đi, rồi lại bị đụ cho tỉnh.

Ngày thứ hai đừng nói là trốn về, ngay cả chân cậu cũng không khép lại được, nằm liệt trên giường mấy ngày không xuống nổi.

Giang Phụng Ân hôn mê, nghe thấy có người nói chuyện bên tai. Cậu mở mắt, nhìn thấy Lục Duyên Lễ đang ngồi bên cạnh, nhất thời không phản ứng kịp hôm nay là ngày nào.

Lục Duyên Lễ cho hạ nhân lui ra, nhìn Giang Phụng Ân lim dim mắt.

"Đánh thức em à?"

Giang Phụng Ân lắc đầu. Ký ức dần dần quay về, cậu mới nhớ ra đây là lúc nào. Không ngờ cậu lại mơ thấy chuyện năm đó, lúc mới bị Lục Duyên Lễ cướp về.

"Còn sớm, em ngủ thêm một lát đi, ta phải đi lâm triều." Nói rồi, y hôn lên mí mắt cậu. Giang Phụng Ân nhắm mắt, mệt đến không còn sức để mở ra.

Không biết cậu lại ngủ bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non. Giống như giọng của Thanh Giang.

Cậu đột ngột tỉnh táo, ngồi bật dậy từ trên giường.

"Tiểu Duyệt." Cậu gọi tên tỳ nữ. Cô ta vội chạy vào: "Thái tử phi, ngài tỉnh rồi."

"Bên ngoài là ai đang khóc vậy?"

"Là tiểu quận chúa của Cửu vương phủ ạ." Cô ta nói. Vú nuôi liền bế hài tử vào. "Cửu vương phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái tử điện hạ liền cầu xin Hoàng thượng đón quận chúa về chăm sóc."

Giang Phụng Ân gật gật đầu. Tiểu Duyệt là cung nữ vẫn luôn hầu hạ cậu ở Thái tử phủ, rất thông minh. Cậu mang thai rồi mất tích, giờ lại về cùng tiểu quận chúa, chuyện kỳ quái như vậy mà cô ta cũng không lắm mồm hỏi.

Cô ta chỉ nói: "Quận chúa lẽ ra nên để Quý phi nương nương chăm sóc, chỉ tiếc Quý phi nương nương bị nhiễm phong hàn, không tiện tiếp xúc với hài tử. Còn Cửu vương phi..."

"Cửu vương phi làm sao?"

"Nghe người trong cung nói, Cửu vương phi sau khi đưa Cửu hoàng tử đến rừng trúc, lúc trở về lại nhất thời nghĩ quẩn, liền từ vách núi nhảy xuống, đến nay sinh tử không rõ..."

Tim Giang Phụng Ân thót lại. Cũng phải. Lục Đại Cảnh bị giam, gia quyến người hầu đều bị giải tán. Nếu cậu vô cớ mất tích, Hoàng thượng chắc chắn sẽ điều tra. Chỉ là không ngờ Lục Duyên Lễ lại bày ra một cái bẫy như vậy.

Nếu đã như thế, vậy từ nay về sau, trên đời này không còn Giang Phụng Ân, chỉ có một Tô Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store