[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 18: Tịnh Căn Trì
Thân thể ngâm trong ao nước lạnh lẽo, trước mắt trắng xóa một mảng.
Giống như đèn kéo quân, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên đủ loại chuyện quá khứ. Tuổi nhỏ từng được sủng ái, nhưng phụ hoàng lại vì sự ghen tuông của mẫu thân mà đày cả hai vào lãnh cung. Như thể từ trên trời rơi xuống vũng bùn, theo sau đó là giường cứng lạnh ngắt, đồ ăn chua loét, mùa đông không có lò sưởi, còn có những trận đòn roi trút giận của mẫu thân.
Hắn cắn răng chịu đựng hết đêm dài tăm tối này đến đêm khác, chịu đựng đến ngày mẫu thân treo cổ trên xà nhà, chịu đựng đến khi hắn có năng lực giết chết tên thái giám đã khinh nhục mình, chịu đựng đến khi hắn thành công khiến Quý phi chú ý, chịu đựng đến...
Chịu đựng đến khi người kia xông vào cung của hắn.
Như một kẻ bị ép cứng nhắc vào con đường hắn đã vạch sẵn. Cậu ta không hợp với mọi thứ xung quanh: sinh động, tươi mới, vì hắn mà ra mặt, dỗ hắn vui vẻ, cho hắn mọi thứ cậu ta muốn, đuổi thế nào cũng không đi, cứ quấn quýt bên cạnh hắn.
Người nọ sẽ lén lút dẫn hắn ra cung, dẫn hắn như một công tử thế tục, vui chơi trên đường phố náo nhiệt; người nọ sẽ trộm ghi nhớ sinh nhật hắn, sau đó vào ngày đó dẫn hắn đi xem pháo hoa chỉ thuộc về một mình hắn; người nọ còn ở bên hắn suốt khi hắn bị bệnh, nắm lấy tay hắn mà nói: "Nếu người bệnh là ta thì tốt rồi".
Hắn không hiểu vì sao Giang Phụng Ân lại đối tốt với mình như vậy, cho đến khi Giang Phụng Ân dán lên môi hắn, cho đến khi Giang Phụng Ân nói thích hắn lúc hắn ngủ.
Lúc này hắn mới hiểu, hóa ra là loại tình nghĩa này, hóa ra Giang Phụng Ân thích hắn đến vậy.
Kế hoạch của hắn là phải từng bước một leo lên. Tình tình ái ái mấy thứ này hắn trước nay đều chướng mắt, huống chi đây còn là một thiếu gia phế vật ngu dốt, được nuông chiều.
Nhưng Giang Phụng Ân thích hắn như vậy, hắn liền miễn cưỡng cho cậu ta ở lại bên cạnh, chuyện khác ngày sau tính tiếp.
Sau khi thành hôn, quan hệ giữa hắn và Giang Phụng Ân lại không giống như trước. Hắn ghi hận việc cậu xa cách khi hắn thất thế, ghi hận việc cậu chỉ vì chút tình cảm giả dối đó mà ép hắn thành hôn. Giữa họ có một vách ngăn rất lớn, luôn luôn cãi vã.
Hắn vừa mới bộc lộ tài năng trong triều, không ít kẻ muốn hạ bệ hắn. Cả ngày lục đục đấu đá làm hắn kiệt sức. Nhưng Giang Phụng Ân lại lần nào cũng bỏ qua hiềm khích trước đây mà đến bên hắn, an ủi, nói chuyện cùng hắn, bất kể đúng sai, cậu luôn đứng về phía hắn, mắng chửi đám quan viên buộc tội hắn.
Khi đó hắn không muốn tiếp nhận bất kỳ tình nghĩa nào của Giang Phụng Ân. Hắn cảm thấy giả dối.
Bây giờ nghĩ lại, Giang Phụng Ân kỳ thực càng giống như món quà mà trời cao thương hại hắn mà ban tặng.
Trong phòng, ánh nến lắc lư vài cái. Thái y bắt mạch cho Lục Đại Cảnh, rồi lại sờ trán hắn.
"Thái y, ngài ấy thế nào rồi?"
"Có lẽ là hàn khí nhập thể, nhất thời còn khó tỉnh lại, cứ uống thuốc trước đã." Thái y dừng một chút, "Điện hạ đây là không cẩn thận rơi xuống nước sao?"
Giang Phụng Ân mím môi: "Là..."
Thái y cau mày, lật mí mắt Lục Đại Cảnh lên: "Có triệu chứng sốt nhẹ, ngược lại giống như bị tức giận công tâm lại đột ngột gặp nước lạnh gây nên."
Thái y đi rồi, Giang Phụng Ân ngồi bên mép giường một lát. Cậu bất giác vỗ về bụng nhỏ, đôi mắt lại nhìn khuôn mặt của Lục Đại Cảnh.
Cậu thật sự không ngờ Lục Đại Cảnh sẽ đột ngột nhảy xuống ao, thậm chí ở trong nước còn không hề giãy giụa, như thể cố ý muốn chìm xuống đáy. Khoảnh khắc đó Giang Phụng Ân đã hoảng sợ, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. May mà An công công kịp thời gọi người tới cứu hắn lên.
Việc này kinh động đến Hoàng thượng, ngài phạt nặng đám hạ nhân hầu hạ bên cạnh Lục Đại Cảnh một trận.
Hiện tại Lục Đại Cảnh sặc nước hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh.
Ngày hôm sau, cậu đi xem Lục Đại Cảnh, vừa lúc gặp Đoan Mạc Ngữ cũng đến. Giang Phụng Ân liếc hắn ta một cái, liền không nói một lời mà đứng dậy, định nhường chỗ cho hai người.
Đoan Mạc Ngữ lại nhìn cậu: "Ngươi không ở lại đây?"
Giang Phụng Ân cũng không muốn nói chuyện với hắn ta, lập tức đóng cửa đi ra ngoài. Nhưng cậu cũng không rời đi, mà là đi dạo trong sân. Chủ viện của Lục Đại Cảnh rất lớn, phía sau nhà không biết từ khi nào đã trồng cây, vẫn còn là cây non, dường như mới được gieo mấy năm gần đây.
"Đây là cây gì?"
"Là Vạn Niên Thanh ạ." Tỳ nữ mở miệng, "Điện hạ tự tay trồng."
Giang Phụng Ân còn đang suy nghĩ Lục Đại Cảnh từ khi nào lại có hứng thú với cây cối, lại nghe tỳ nữ nói: "Lúc Điện hạ vừa trở về, con chim ngài ấy nuôi đã chết, ngài ấy liền đem nó chôn ở đây, rồi trồng cái cây này."
"Chim? Chim gì?"
"Hình như là một con chim sẻ..."
Giang Phụng Ân sững sờ, bất giác lùi lại vài bước, đột nhiên đụng phải người phía sau. Cậu ngửi thấy mùi sen thanh khiết, vội nghiêng người tránh đi.
Đoan Mạc Ngữ nhìn chằm chằm cậu, há miệng như muốn nói gì đó, lại bị một trận bước chân dồn dập cắt ngang. Đó là thị nữ bên cạnh Lục Chung Dịch, đang vội vã chạy vào.
Tim Giang Phụng Ân thắt lại, cậu ngăn cô ta: "Sao lại thế này?"
Tỳ nữ ấp úng: "Vương phi, người trong cung tới đón tiểu thế tử tiến cung..."
Vừa dứt lời, liền thấy Giang Phụng Ân xông ra ngoài.
Giang Phụng Ân vừa chạy tới cửa liền thấy Lục Chung Dịch đang gào khóc. Thằng bé mơ hồ nhìn thấy mẫu thân ở đằng xa, càng giãy giụa dữ dội—
"Mẹ!"
Tiếng gọi này làm tim Giang Phụng Ân quặn thắt. Vị ma ma kia thấy Lục Chung Dịch gọi cậu là mẹ, liền sững sờ: "Đó không phải mẹ, đó là hoàng thúc mẫu của con."
Lục Chung Dịch càng khóc lớn. Giang Phụng Ân vội ôm lấy con: "Thế tử ở với thần đã lâu, khó tránh khỏi thân cận một chút..."
Ma ma nhìn hai người với vẻ quái dị: "Vậy à..." Bà ta lại nói: "Dù sao cũng là tiểu thế tử, Hoàng hậu nương nương nói không thể phiền Cửu hoàng tử mãi, vẫn là nên đón về trong cung chăm nom thì tốt hơn."
Giang Phụng Ân mím môi. Hoàng hậu nương nương là tổ mẫu của hài tử, ở chỗ bà ấy tóm lại vẫn tốt hơn ở Cửu vương phủ. Cậu liền tránh ma ma đi, thấp giọng an ủi Lục Chung Dịch vài câu, bảo con ngoan ngoãn ở chỗ tổ mẫu, mấy ngày nữa cậu sẽ vào thăm.
Cậu dỗ đến khi thằng bé nín khóc, Lục Chung Dịch mới ngoan ngoãn lên xe ngựa.
Ma ma âm thầm quan sát cậu, lại nhìn thấy cái bụng nhô lên của cậu. Chuyện Giang Phụng Ân mang thai đã truyền khắp hoàng cung. Bà ta xem cách Giang Phụng Ân đối đãi với tiểu thế tử, rất giống như cậu mới là mẹ ruột của nó.
"Vương phi và tiểu hài tử thật sự có duyên."
Giang Phụng Ân chỉ miễn cưỡng cười cười, không nói gì.
Cậu nhìn chăm chú xe ngựa rời đi, rồi đứng thêm một lúc lâu mới xoay người về phủ. Bọn hạ nhân phía sau không biết đã lui đi đâu hết, chỉ còn lại Đoan Mạc Ngữ. Sắc mặt hắn ta tái nhợt đến bất thường, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.
Đoan Mạc Ngữ trước đây từng gặp Thế tử, chỉ cảm thấy khuôn mặt giống hệt Thái tử, nhưng lại mơ hồ thấy quen thuộc. Nhưng hiện giờ, thấy nó đứng cạnh Giang Phụng Ân, hắn ta lập tức hiểu ra. Hắn ta từ nhỏ đã lớn lên cùng Giang Phụng Ân, sao có thể không nhận ra, đứa bé kia chỗ nào cũng có bóng dáng của Giang Phụng Ân lúc nhỏ.
Giang Phụng Ân cũng không muốn dây dưa với hắn ta, quay đầu liền đi.
Nhưng cổ tay lại bị kéo lại. Cậu quay đầu, đối diện với Đoan Mạc Ngữ. Hắn ta tra hỏi: "Bốn năm nay, ngươi vẫn luôn ở cùng Thái tử?" Lại nhìn xuống bụng cậu: "Đứa nhỏ này là của y?"
Hắn ta nắm Giang Phụng Ân rất đau. Cậu cau mày rút tay về: "Chuyện này không liên quan đến ngươi."
Nhìn biểu cảm có chút vặn vẹo của Đoan Mạc Ngữ, cậu bất đắc dĩ thở dài, hỏi: "Đoan Mạc Ngữ, ngươi có phải rất hận ta không?"
Đoan Mạc Ngữ sững sờ, lại nghe Giang Phụng Ân mở miệng.
"Ta tự nhận những năm ngươi đi theo bên cạnh ta, ta đối với ngươi không tệ. Nhưng vì sao ngươi cứ luôn muốn đối đầu với ta?"
Nếu là trách cậu cứ quấn lấy Lục Đại Cảnh, thì hiện giờ cậu cũng đã rời xa hắn rồi. Nhưng sao nhìn bộ dạng của Đoan Mạc Ngữ, dường như vẫn không hài lòng.
Thấy Đoan Mạc Ngữ ngây người, cậu cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Lục Đại Cảnh hôn mê bốn năm ngày mới từ từ tỉnh lại.
"Điện hạ, ngài tỉnh rồi!" An công công vui mừng khôn xiết, vội cho người đi gọi thái y. Bầu không khí có chút chậm lại, An công công không nói gì, trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Giang Phụng Ân đâu?" Hắn mở miệng hỏi.
"Giờ này đã muộn, Vương phi có lẽ đã ngủ rồi ạ."
Lục Đại Cảnh gật gật đầu, không đợi thái y đến, hắn lại ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau hắn tỉnh lại rất sớm. An công công hầu hạ hắn thay quần áo.
"Ta ngủ mấy ngày rồi?"
"Hồi Điện hạ, đã 5 ngày ạ." Nói xong, thấy Lục Đại Cảnh cau mày, lão liền mở miệng: "Vương phi mỗi ngày đều sẽ qua đây ngồi một lát."
Lục Đại Cảnh cũng không nói gì. Hắn thấy An công công một bộ muốn nói lại thôi, liền hỏi: "Còn có chuyện gì?"
"Nghe trong cung truyền đến tin tức... Thái tử sáng nay đã được thả từ thiên lao ra rồi ạ."
Lục Đại Cảnh cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.
Không lấy được chứng cứ, được thả ra là chuyện sớm muộn. Chẳng qua, tuy không có chứng cứ chứng minh Thái tử mưu nghịch, cũng không có chứng cứ chứng minh y không có tâm tư đó. Từ nay về sau, hoàng đế đối với y sẽ chỉ có tăng thêm nghi kỵ.
Hắn đã hạ sốt, chỉ là nước ao thật sự quá lạnh. Lúc ở trong nước còn không cảm giác gì, chỉ thấy đau đớn toàn thân đều tan biến, thật thoải mái. Hiện tại tỉnh lại, hắn cảm thấy cả người đều là băng. Hắn phải mặc thêm một lớp áo nữa mới ra cửa.
Hắn đi một mạch đến bên ngoài viện của Giang Phụng Ân. Cửa lớn đóng chặt. Lục Đại Cảnh lại không có động tĩnh.
"Điện hạ, ngài có muốn vào không?"
Trên thực tế, hắn rất muốn vào xem Giang Phụng Ân. Nhưng hắn lại sinh ra một nỗi khiếp đảm không tên. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng: "Không cần." "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung thỉnh an Quý phi nương nương."
Bên kia, Hạ quý phi cũng đang vô cùng lo lắng. Vốn định lần này nhất cử hạ bệ Lục Duyên Lễ, nhưng đám phản tặc mà bà âm thầm sắp xếp thế mà lại biến mất không còn một mống chỉ trong một đêm. Không chờ bà mưu tính thêm, Lục Duyên Lễ đã được thả ra.
"Nương nương, Cửu hoàng tử điện hạ tới."
"Mau gọi nó vào."
"A Cẩn, thân thể con thế nào rồi?"
"Làm mẫu phi nhọc lòng, đã khá hơn nhiều rồi."
Hạ quý phi siết chặt chén trà, uống một ngụm: "Chuyện của Thái tử con đã nghe nói chưa?" Bà nói tiếp: "Mấy ngày con hôn mê, có kẻ đã động thủ. Những tên nghịch tặc được sắp xếp, hiện giờ không thấy bóng dáng đâu." Bà trông vô cùng hoảng loạn, Lục Đại Cảnh lại giống như người ngoài cuộc, mở miệng hỏi một chuyện khác.
"Mẫu hậu, năm đó con bị oan, bị tống vào ngục, người cứu con ra, không phải người đúng không?"
Tim Hạ quý phi thót lại. Bà gắt gao nắm chặt cái ly, cố gắng trấn định hỏi: "Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"
"Mẫu phi chỉ cần trả lời câu hỏi của con." Nhưng nhìn biểu cảm của Hạ quý phi, trong lòng hắn đã có đáp án. Hắn mở miệng: "Là Giang thủ phụ, đúng hay không?"
"A Cẩn nói bậy bạ gì vậy, khi đó là ta..."
"Mẫu phi." Lục Đại Cảnh cau mày ngắt lời bà: "Người vẫn nên nói thật đi. Năm đó mưu hại các hoàng tử, người rõ ràng cũng tham dự trong đó, đúng không?"
Sắc mặt Hạ quý phi nháy mắt trở nên trắng bệch: "Ngươi... làm sao..."
Lục Đại Cảnh làm sao biết là bà?
Khi đó bà ngầm cấu kết với Tiêu phi, lặng lẽ hại chết không ít hoàng tử mới ra đời. Vốn tưởng rằng làm được thiên y vô phùng (1) (không kẽ hở), nhưng vẫn bị người ta phát hiện nhược điểm. Bà còn chưa kịp động thủ, Tiêu phi đã đẩy Lục Đại Cảnh ra chịu tội. Rốt cuộc, mẫu thân của Lục Đại Cảnh cũng là loại người như vậy, hoài nghi đến trên người hắn là chuyện hết sức bình thường.
Mắt thấy tìm được một kẻ chết thay, Hạ quý phi tuy rằng tiếc nuối con cờ đã bồi dưỡng nhiều năm này, nhưng nếu bà ra tay giúp Lục Đại Cảnh, sẽ càng dễ dẫn người hoài nghi. Bà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cứng rắn nuốt cục tức này vào.
(1): "Thiên y vô phùng" xuất xứ từ "Linh quái lục – Quách Hàn".
Câu chuyện kể về thời xưa có một người tên Quách Hàn, một đêm trăng sáng sao thưa, anh ta nằm ở trong đình viện hóng mát. Giữa lúc anh ta đang ngắm trời, một tiên nữ từ không trung từ từ hạ xuống, nói với anh ta: "Ta là Chức Nữ trên trời".
Quách Hàn nhìn kỹ y phục của nàng, thì thấy một chút đường may đường nối cũng không có, bèn hỏi: "Y phục của nàng vì sao không có đường nối?" Chức Nữ đáp: "Y phục trên trời vốn không phải là dùng kim may mà thành, đương nhiên không có đường nối rồi".
Người đời sau dùng "thiên y vô phùng" tỉ dụ sự vật chu đáo chặt chẽ, hoàn mỹ tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store