[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 15: Chim sẻ
Dường như bị Giang Phụng Ân chọc giận, trên đường trở về, Lục Đại Cảnh cũng không ngồi chung xe ngựa với cậu.
Thu Ảnh thật sự không quen nhìn bộ dạng lạnh nhạt này của Giang Phụng Ân đối với Lục Đại Cảnh. Đã thông đồng với Thái tử thì thôi, hiện giờ còn không cho Điện hạ sắc mặt tốt, đúng là càng thêm kiêu ngạo, đáng ghét. Lúc đỡ Giang Phụng Ân xuống xe ngựa, y cố ý lỏng tay, hại Giang Phụng Ân suýt nữa té ngã.
"Trên tay đột nhiên không còn sức, xin Vương phi thứ tội."
Nhưng Giang Phụng Ân lại không nổi trận lôi đình như y tưởng, thậm chí còn không thèm liếc y một cái. Cậu chỉ nhẹ nhàng xoa bụng, như lo thai nhi bị kinh động mà vỗ về, miệng lẩm bẩm an ủi.
"Bảo bảo đừng sợ, mẹ trượt chân... Con ngoan nhé..." Có lẽ là bị đánh thức, vật nhỏ trong bụng thế mà lại nhẹ nhàng đạp cậu một cái.
Sắc mặt Thu Ảnh càng thêm khó coi.
Đợi thai nhi yên ổn trở lại, Giang Phụng Ân mới nhìn Thu Ảnh, giơ tay không chút lưu tình mà tát một bạt tai. Tiếng "Bốp" vang dội, Thu Ảnh bị tát đến lệch cả đầu, nửa bên mặt trái nóng rát. Giang Phụng Ân mặt vô cảm nhìn y. Tâm tình cậu vốn đã không tốt, Thu Ảnh còn muốn giở trò trước mặt cậu. Nếu là trước kia, cậu cắn răng nhịn cũng cho qua, nhưng hiện giờ đã xé rách mặt với Lục Đại Cảnh, cậu một chút tình cảm cũng không muốn lưu lại.
"Trong bụng ta là huyết mạch hoàng gia. Nếu có bất cứ mệnh hệ gì, ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ bồi."
Thấy Thu Ảnh vẻ mặt không phục, Giang Phụng Ân cười: "Vừa rồi ở trong cung, Điện hạ của các ngươi đã chính miệng thừa nhận đây là con của ngài ấy, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy?" "Ngươi đã trung thành với Điện hạ như vậy, thay vì đến chỗ ta kiếm chuyện, chi bằng đi khuyên ngài ấy hưu ta đi. Như vậy không phải tốt hơn sao?"
Nghe cậu nói vậy, Thu Ảnh sững sờ, tưởng rằng mình nghe lầm.
Giang Phụng Ân lại bảo y đi cầu Lục Đại Cảnh hưu thê.
"Đỡ ta về." Giang Phụng Ân lại một lần nữa khoác tay lên. Thu Ảnh lúc này mới hoàn hồn.
Khi cậu về đến phủ, xa xa đã thấy Đoan Mạc Ngữ đứng trước phòng mình.
"Vương phi."
Cậu không nhìn hắn ta, định đi thẳng vào trong viện.
Đoan Mạc Ngữ lại đột nhiên túm chặt cậu.
"Lá thư kia... không biết tại sao lại bị Điện hạ chặn lại, ta..."
"Phải vậy không." Giang Phụng Ân không tin hắn ta. Ai cũng biết cậu và Đoan Mạc Ngữ không ưa nhau, cho nên cậu nhờ hắn ta truyền tin sẽ không khiến ai hoài nghi, Lục Đại Cảnh càng không thể vô cớ chặn lá thư đó.
Tuy cậu có chút ngốc, nhưng Đoan Mạc Ngữ đã hầu hạ cậu nhiều năm, cậu không thể nào không nhìn ra chút thủ đoạn nhỏ này của hắn ta.
Cậu vốn tưởng Đoan Mạc Ngữ sẽ nể tình cũ Giang gia cưu mang mà giúp cậu đưa một lá thư, nào ngờ vẫn không thắng nổi tình nghĩa giữa hắn ta và Lục Đại Cảnh.
Giang Phụng Ân rút tay về, lạnh lùng liếc khuôn mặt đang ra vẻ ủy khuất của Đoan Mạc Ngữ: "Đã biết."
Đoan Mạc Ngữ còn muốn nói gì đó, lại chú ý tới thân hình trong bộ cung phục của Giang Phụng Ân. Hắn ta sững sờ, rồi chặn ngay đường đi của cậu: "Bụng của ngươi..."
Mắt hắn ta nhìn chằm chằm, còn định đưa tay sờ.
Giang Phụng Ân nghiêng người tránh đi.
Tim hắn ta đột nhiên thót lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi: "Ngươi mang thai?"
Hắn ta lại mơ hồ nhìn thấy dấu hôn trên cổ Giang Phụng Ân, mày càng nhíu chặt: "Của Điện hạ?"
Giang Phụng Ân cau mày, lạnh lùng nói: "Chuyện này không liên quan đến ngươi." Nói xong, cậu liếc Thu Ảnh một cái. Thu Ảnh liền tiến lên kéo Đoan Mạc Ngữ ra: "Trắc phi, ngài..." Lời còn chưa dứt, đã bị Đoan Mạc Ngữ đẩy phắt ra.
"Sao ngươi có thể mang thai?!" Hắn ta trước đây chỉ biết Giang Phụng Ân là âm dương song thân, chứ không biết cậu có thể mang thai. Giang Phụng Ân cũng không muốn dây dưa, cậu đi được vài bước, lại nghe Đoan Mạc Ngữ đột nhiên chất vấn: "Ngươi không sợ sinh ra là một quái thai à?!"
Vì quá gấp gáp, giọng nói của hắn ta có vẻ cuồng loạn.
Giang Phụng Ân lại bị hắn ta nói cho dừng bước. Cậu quay đầu nhìn Đoan Mạc Ngữ: "Đây cũng không phải đứa con đầu tiên của ta." "Ta sẽ sinh ra hài tử như thế nào, ta rõ hơn ngươi."
Cửa lớn đóng lại, ngăn cách khuôn mặt của Đoan Mạc Ngữ ở bên ngoài. Trên mặt Giang Phụng Ân không có gì biến sắc, nhưng hàm răng lại cắn chặt. Từ lúc cậu trở lại Cửu vương phủ, không có một chuyện tốt nào. Từng người một cứ như phát điên, lao đến trước mặt cậu sủa loạn. Cậu thật sự không còn sức lực để đối phó với bất kỳ ai trong số họ.
Mặt Giang Phụng Ân trầm xuống. Cậu uống hai ngụm trà mà lửa giận vẫn không nguôi.
Đám tỳ nữ không hiểu chuyện ngoài phòng lại đẩy cửa đi vào. Giang Phụng Ân cắn chặt răng, mắng: "Cút!"
Đầu bên kia nửa ngày không có động tĩnh. Cậu vừa quay đầu lại, liền thấy Lục Đại Cảnh đứng ở cửa. Trên mặt hắn không thấy vẻ tức giận, hắn nhìn cậu rồi đi tới.
"Ai chọc ngươi?"
Giang Phụng Ân nắm chặt ly trà, không nói. Hai người vừa mới không vui chia tay, bây giờ Lục Đại Cảnh lại như không có chuyện gì mà tìm tới. Trên người hắn còn phảng phất mùi máu tanh. Cậu nhíu mày, lại nghĩ tới lời Hạ quý phi nói hắn đi Tây Nam. Cậu thật sự không đoán được Lục Đại Cảnh hiện giờ rốt cuộc là đang thế nào.
Lục Đại Cảnh treo lồng chim sẻ nhỏ trong tay sang một bên.
"Thân thể còn không thoải mái? Ta gọi thái y tới xem cho ngươi." Hắn đặt đồ xuống mà vẫn không nghe Giang Phụng Ân đáp lời, hắn liền đi tới bóp cằm cậu: "Hửm?"
Giang Phụng Ân lúc này mới mở miệng: "Không cần."
Lục Đại Cảnh híp mắt, xách lồng chim sẻ đặt trước mặt Giang Phụng Ân: "Chỗ Quý phi nương nương cho đấy. Trước đây không phải ngươi rất thích thứ này sao?"
Con chim này rất thân người, chỉ cần chạm vào đầu nó, nó sẽ ngoan ngoãn mổ vào đầu ngón tay. Nhưng Giang Phụng Ân ngay cả liếc cũng không thèm, cậu quay mặt vào trong, nằm vật xuống giường.
Trước khi cậu rời Cửu vương phủ cũng từng nuôi một con chim sẻ. Là phụ thân tặng vào dịp Tết. Con chim đó không đẹp bằng con này, nhưng Giang Phụng Ân rất thích, còn đặt tên cho nó là "Lao Lao". Lúc rảnh rỗi cậu toàn nói chuyện với nó, có thể nói cả ngày.
Chẳng qua sau này đi quá vội, lúc quay về ngay cả lồng chim cũng không thấy đâu. Tuổi thọ của loài chim này chỉ có hai ba năm, có lẽ đã sớm chết rồi. Cậu không ở đây, bọn hạ nhân càng không thể đối xử tốt với nó.
"Không thích?"
Giọng Lục Đại Cảnh đột nhiên kề sát, dọa Giang Phụng Ân giật mình. Cậu mở mắt liếc hắn một cái, không đáp lời, ngược lại còn che chở bụng mình.
Ánh mắt Lục Đại Cảnh trầm xuống. Hắn phất tay cho hạ nhân lui ra, nhìn Giang Phụng Ân mở miệng: "Cởi quần áo ra."
Giang Phụng Ân sững sờ, chần chừ nhìn hắn, không động đậy.
Lục Đại Cảnh cũng không vội: "Tuy ta cứu không được Thái tử, nhưng y ở trong tù phải chịu khổ thế nào, đều do ta quyết định."
Nghe vậy, rất nhanh, Giang Phụng Ân liền chậm rãi cởi dây áo.
Lục Đại Cảnh tức đến muốn cười. Lục Duyên Lễ thế mà lại trở thành con át chủ bài duy nhất để hắn uy hiếp Giang Phụng Ân. Hắn mắt lạnh nhìn cơ thể trần trụi của cậu: bộ ngực, bụng dưới, dương vật... Từ đầu đến chân, hắn tưởng tượng đến mỗi một nơi trên thân thể Giang Phụng Ân đều bị Lục Duyên Lễ lưu lại dấu vết, lồng ngực hắn liền thấy bức bối.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay kéo cơ thể trần trụi vào lòng. Hắn xoa tóc cậu, vuốt ve khuôn mặt cứng đờ của cậu.
Lục Duyên Lễ đã hoàn toàn chiếm hữu thân thể này. Lục Đại Cảnh thầm nghĩ.
Giang Phụng Ân ngồi nghiêng trên đùi Lục Đại Cảnh, bị động tác của hắn làm cho cả người phát run. Bàn tay lạnh lẽo của Lục Đại Cảnh di chuyển trên người cậu, không mang theo một tia tình dục mà vuốt ve, như thể chỉ đơn thuần cảm thụ xúc cảm. Bàn tay kia luồn vào giữa hai háng cậu. Giang Phụng Ân cả người căng cứng.
Lục Đại Cảnh liếc cậu một cái, véo vào đùi cậu: "Mở chân ra, bằng không đừng trách ta không khách khí."
Giang Phụng Ân cuối cùng cũng bại trận. Cậu hơi thả lỏng, tay Lục Đại Cảnh liền duỗi vào. Hắn sờ được cái lồn mềm mại như ý muốn: "Sao lại ướt như vậy?"
Giang Phụng Ân quay mặt đi, không nói lời nào. Bị Lục Đại Cảnh sờ kiểu đó, cậu thật sự không thể khống chế được cái lồn của mình. Lục Đại Cảnh nhân vệt nước dâm đó mà sờ soạng khắp nơi, sờ đến hạt đậu thịt liền khiến cậu run lên. Thấy cậu phản ứng kịch liệt như vậy, hắn liền dùng ngón cái xoa nắn mãi chỗ đó.
Giang Phụng Ân quá mẫn cảm, cái lồn nhỏ liên tục phun nước, rất nhanh một bàn tay Lục Đại Cảnh đã ướt sũng. Cái miệng lồn tham lam mút vào, không để ý liền cắm vào một ngón tay. Giang Phụng Ân hừ một tiếng, thở dốc, tê liệt ngã vào lòng hắn.
Lục Đại Cảnh lại không dừng lại, hắn men theo chân cậu trượt xuống, đầu gối, mắt cá chân, sờ soạng cậu khắp một lượt. Giang Phụng Ân không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vừa bị trêu chọc như vậy, lồn cậu ngứa đến lợi hại. Cậu cắn chặt răng không muốn phát ra tiếng, nhưng nơi bị hắn chạm qua đều nổi lên da gà.
Lục Đại Cảnh đột nhiên vùi đầu vào lồng ngực Giang Phụng Ân, hít hà mùi hương ấm áp trên người cậu.
"Nhìn ngươi xem, đã bị y thay đổi hoàn toàn." Dâm đãng, không biết xấu hổ.
Giang Phụng Ân không nói gì, mím môi nhìn sang một bên. Lục Đại Cảnh rũ mắt, càng kề sát vào ngực cậu. Hắn nghe thấy tim cậu đập. Thình thịch, thình thịch...
Từng nhịp chấn động, không giống như trước kia. Là từ khi nào? Phải rồi, là ở trong cung. Khi đó Quý phi còn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Bọn hạ nhân kiêng dè lãnh cung, càng kiêng dè hắn. Chỉ có vị tiểu thiếu gia thế gia này, luôn mang cho hắn mấy món đồ chơi mới lạ, có khi mang bánh hoa quế, có khi lại là quần áo mới. Dường như cậu ta coi hắn như con chó hoang lang thang bên ngoài, bố thí cho hắn vài phần đồng cảm, rồi rất nhanh sẽ biến mất.
Hắn nghĩ hắn cũng không thích Giang Phụng Ân, rốt cuộc cậu ta vừa ngu xuẩn lại vừa ồn ào. Lục Đại Cảnh đã giết qua không ít người, đối với hắn, giải quyết Giang Phụng Ân dễ như trở bàn tay. Nhưng có lẽ là biết chút bố thí này của cậu ta sẽ không kéo dài, nên hắn đã nhịn.
Mãi đến ngày đó, hắn nằm dưới gốc cây khô nhắm mắt dưỡng thần, Giang Phụng Ân ríu rít bên cạnh một lúc rồi im bặt.
"Cẩn Cẩn, ngài ngủ rồi sao?"
Lục Đại Cảnh lười trả lời. Giang Phụng Ân hiếm khi an tĩnh. Hắn đang định cứ thế ngủ thiếp đi, thì mùi hương quen thuộc đột nhiên trở nên nồng đậm. Giây tiếp theo, trên môi hắn áp vào một vật mềm mại, ướt át.
Ngón tay Lục Đại Cảnh giật giật. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực Giang Phụng Ân, vang như chuông lớn, từng tiếng một, như muốn vỡ tung ra.
So với tiếng tim đập bình tĩnh, không tiếng động... như hiện giờ, quả thực không giống cùng một người.
Hắn đột nhiên buông Giang Phụng Ân ra. Đáy lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an không thể giải thích, kinh nghi bất định khiến hắn muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Nhưng hắn vừa đứng dậy, lại nghe Giang Phụng Ân nói: "Ngài... không làm à?"
Lục Đại Cảnh cau mày nhìn cậu: "Cái..."
Hắn nhìn lướt qua, phát hiện vật dưới thân mình không hề có động tĩnh. Giang Phụng Ân sững sờ, lắc đầu: "Không có gì."
Nhưng hắn lại ngồi xuống giường, đi đi lại lại đánh giá cơ thể trần trụi của Giang Phụng Ân. Hắn hiểu ý của cậu: "Ngươi muốn làm?"
Trên thực tế, hắn không có dục vọng gì với thân thể này. Mặc dù hắn đã nếm qua tư vị của cậu, biết cắm vào nơi đó thoải mái đến mức nào, nhưng hắn không ham thích chuyện này, cũng không có hứng thú. Đương nhiên, nếu là Giang Phụng Ân muốn, thì lại là chuyện khác.
Cơ thể hắn hơi nóng lên. Hắn lại đưa tay vào giữa hai háng Giang Phụng Ân, còn chưa chạm tới đã bị cậu gạt phắt đi.
"Thần không có ý đó." Giang Phụng Ân gắt gao khép chân, thần sắc có chút mất kiên nhẫn. Cậu do dự một lát rồi giải thích: "Vừa rồi không phải ngài nói... chỉ cần thần nghe lời thì sẽ không làm khó Duyên Lễ sao..."
Hóa ra cậu cho rằng "nghe lời" có nghĩa giống như đêm đó.
Người bên cạnh lại không có động tĩnh gì. Giang Phụng Ân phỏng đoán có lẽ hắn lại đột nhiên nổi giận, nhưng một lúc sau, quần áo đột nhiên rơi xuống người cậu. Cậu ngẩng đầu lên, Lục Đại Cảnh đã không nói một lời mà rời đi.
"Điện hạ, Vương phi hôm nay vẫn chỉ đến hậu viện."
Lục Đại Cảnh không ngẩng đầu, vẫn nhìn công văn mới đưa tới, như thể không nghe thấy lời tiểu thị nói. Tiểu thị do dự một lát, lại mở miệng: "Hơn nữa, Vương phi mấy ngày nay dường như không muốn ăn, cơm ăn rất ít..."
Lục Đại Cảnh vẫn không có phản ứng, đúng là bộ dạng không quan tâm. Tiểu thị liền cho rằng mình lắm miệng, không dám nói nữa. An công công yên lặng liếc tiểu thị đang cứng đờ quỳ tại chỗ, không khỏi thở dài.
Từ ngày đó ở trong viện Giang Phụng Ân trở về, Lục Đại Cảnh không bao giờ đến đó nữa. Mặc dù bọn hạ nhân lệ thường đến bẩm báo Giang Phụng Ân cả ngày làm gì, hắn cũng không mấy phản ứng.
Không biết giữa hai người lại xảy ra chuyện gì chọc hắn không vui. Thật đáng thương cho đám người hầu hạ.
"Được rồi, đừng đứng ở đây quấy rầy Điện hạ, ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng..." Chữ "vâng" này còn chưa dứt, liền nghe L..."RẦM" một tiếng, Lục Đại Cảnh đập bút trong tay xuống bàn. Mực từ ngòi bút văng lên giấy, vấy đầy vết đen. Lục Đại Cảnh lại như không để ý, mở miệng nhắc tới một chuyện khác: "Ta nhớ mấy ngày nữa là lễ thỉnh miếu thần?"
An công công sững sờ, vội trả lời: "Chính là hai ngày sau ạ."
Thỉnh miếu thần là cách nói thông tục của hoàng gia về việc tế bái. Bốn năm một lần, nghe nói ngày đó là dịp Phật giáng trần hiếm có, cầu nguyện rất linh nghiệm. Ngay cả thiên tử cũng phải cùng lên núi, vào chùa miếu quỳ lạy, cầu cho xã tắc bình an.
Không biết tại sao Lục Đại Cảnh lại nhắc tới việc này. Lại thấy hắn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. An công công vội đi theo sau, theo hắn đến hậu viện. Vừa đến cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng của Vương phi và đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store