[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 10: Sau bình phong
An công công từ xa đã thấy Giang Phụng Ân, vội vàng đón cậu: "Vương phi, sao ngài lại đến đây?"
"Điện hạ đâu?"
"Điện hạ đang ở trong phòng, nô tài đưa ngài qua đó."
Đưa Giang Phụng Ân vào phòng, Lục Đại Cảnh ngẩng đầu liếc cậu một cái.
Thấy hắn không có ý định đáp lời, Giang Phụng Ân liền chủ động hành lễ trước, cung kính mở miệng: "Điện hạ, thần thiếp có một chuyện muốn nhờ..."
Lục Đại Cảnh khựng lại.
Thần thiếp?
Trước đây cậu ta chưa bao giờ chịu tự xưng như vậy, bây giờ lại nói thuận miệng đến thế.
Hắn không nói lời nào. Giang Phụng Ân đành tự mình nói tiếp: "Thế tử tuổi còn nhỏ, không có mẫu thân bên cạnh, thần thiếp sợ nó không quen..."
Lục Đại Cảnh đầu cũng không ngẩng: "Mẫu thân của nó là Tô Thanh, con gái của tướng môn. Ta đương nhiên sẽ tìm người để nàng ta đến chăm sóc."
Giang Phụng Ân sững sờ, nắm tay trong tay áo siết chặt. Trên đời này căn bản không có người nào tên Tô Thanh. Tô gia vốn chỉ có một cô con gái. Năm đó, là Lục Duyên Lễ đã thay đổi thân phận cho cậu, khiến Tô gia trống rỗng xuất hiện thêm một vị đại tiểu thư. "Tô Thanh" cứ như vậy mà bái đường cùng Thái tử, trở thành Thái tử phi danh chính ngôn thuận.
Giang Phụng Ân cắn răng. Nếu Lục Đại Cảnh biết Thế tử là do mình sinh ra, tự nhiên cũng sẽ đi điều tra chuyện của Tô Thanh. Không biết hắn đã điều tra đến đâu, có tra ra thân phận thật của mình hay không.
"Điện hạ, thần thiếp muốn đi gặp Thế tử, thần thiếp..."
"Giang Phụng Ân." Lục Đại Cảnh ngắt lời cậu. "Ngươi lấy thân phận gì đến cầu ta? Cửu vương phi? Hay là Thái tử phi?"
Lòng Giang Phụng Ân rối như tơ vò: "Cửu, Cửu vương phi..."
"Vậy thì không được." Lục Đại Cảnh chậm rãi đi đến trước mặt cậu: "Vương phi của ta, hà tất phải đi quan tâm con của người khác?"
Giang Phụng Ân nhất thời không hiểu ý của hắn, vội vàng sửa miệng: "Thái, Thái tử..." Chữ "phi" còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Lục Đại Cảnh bịt chặt.
"Ngươi không phải, Giang Phụng Ân." "Thái tử phi là Tô Thanh, là người được kiệu tám người nâng rước vào phủ, cùng Thái tử bái đường thành thân. Ngươi phải không?"
Đầu óc Giang Phụng Ân như mớ bòng bong, cậu gấp đến sắp khóc: "Thần là, thần là Tô Thanh..."
"Ngày Thái tử đại hôn, người cùng y thành thân vào động phòng là ngươi?"
Giang Phụng Ân liều mạng gật đầu. Cậu cho rằng chỉ cần thừa nhận thân phận Tô Thanh, Lục Đại Cảnh sẽ cho cậu đi gặp con. "Là thần, là thần... Là thần cùng Duyên Lễ bái đường, uống rượu..."
Đầu Lục Đại Cảnh tê rần. Hắn một tay bóp mặt cậu, buộc cậu ngẩng lên. Cổ họng hắn như có kim châm, nói chuyện cũng thấy đau: "Giang Phụng Ân, ngươi thật đúng là..."
Người trước mặt vẫn chưa nhận ra, chỉ hoảng loạn níu lấy góc áo hắn: "Cầu ngài, Điện hạ, cho thần đi gặp hài tử..."
Lục Đại Cảnh gạt tay cậu ra. "Ngươi không phải Tô Thanh, cũng không phải Thái tử phi. Thân phận duy nhất của ngươi chính là nam thê của ta, không có thân phận nào khác."
Giang Phụng Ân mở to hai mắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Bây giờ cậu đã hoàn toàn hiểu rõ. Lục Đại Cảnh muốn cậu và Lục Duyên Lễ cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định cho cậu đi gặp con.
"Cẩn Cẩn, Cẩn Cẩn cầu ngài, cho thần đi gặp nó đi. Nó còn nhỏ như vậy, bị nhốt ở bên trong nhất định sẽ sợ hãi..."
Lục Đại Cảnh từ trên cao nhìn xuống cậu. Người này khóc lóc thảm thương, mũi và mắt đều đỏ hoe.
Sao lại hay khóc như vậy? Hắn nghĩ. Lúc trước cũng khóc, nhưng chỉ rơi một hai giọt nước mắt thôi, đâu có nhiều như bây giờ. Lục Đại Cảnh lại ngồi xổm xuống, tinh tế ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt. Gương mặt này hắn đã thấy rất nhiều lần trong mộng: khi cười, khi tức giận, và cả khi khóc như bây giờ.
Kỳ quái, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng vì sao mỗi một câu nói ra đều chọc hắn tức giận.
"Lung Châu." Hắn gọi một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu như vậy. Giang Phụng Ân vẫn đang khóc, nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, dường như cũng không để tâm. Khi đó, cậu ta rõ ràng kỳ vọng nhất chính là mình có thể gọi cậu ta là Lung Châu. Cậu ta nói gọi tên quá xa cách, gọi tiểu tự mới thân mật.
Đương nhiên, hắn chưa bao giờ gọi.
"Lung Châu." Hắn lại gọi một tiếng, bóp chặt gương mặt cậu: "Ngươi ngày đó cùng hoàng huynh động phòng, có phải hay không?"
Giang Phụng Ân không trả lời, chỉ nhìn hắn. Đầu óc cậu bây giờ không tỉnh táo lắm, cậu lo mình nói ra lời gì đó lại chọc hắn tức giận, cái thai trong bụng không thể chịu thêm giày vò.
"Ngươi không nói lời nào, tức là cam chịu." Lục Đại Cảnh tự mình gật đầu. "Phải rồi, khi đó ta còn uống rượu mừng của hoàng huynh, chúc mừng y." Sau đó nhìn mọi người đưa y vào hỉ phòng.
Cùng mình thành thân, lại cùng Thái tử bái đường, thậm chí... Nghĩ vậy, hắn tựa hồ không phải là phu quân duy nhất của cậu ta. Lục Đại Cảnh nghiến chặt răng.
Bọn họ còn có hai đứa con.
So với hắn và Giang Phụng Ân, họ càng giống phu thê hơn.
Lục Đại Cảnh có một thoáng cảm thấy mệt mỏi, hoặc là bị lửa giận trong ngực làm cho nghẹn đến khó chịu.
"Cứ thế chính đại quang minh mà phản bội ta. Lung Châu, ngươi cảm thấy ta còn có thể cho phép ngươi gặp lại đứa con hoang kia sao?"
"Còn cái thai trong bụng ngươi nữa, sau khi ngươi sinh nó ra..." Lục Đại Cảnh không nói thêm, tay hắn trượt xuống, vừa chạm tới bụng dưới của Giang Phụng Ân liền bị cậu gạt phắt ra.
Toàn thân Giang Phụng Ân lông tơ dựng đứng, cậu sắc mặt tái nhợt trừng mắt nhìn hắn: "Ngài muốn làm gì!"
Một câu nói không hề có sức uy hiếp, nhưng lòng Lục Đại Cảnh lại đột nhiên run lên. Đây là lần đầu tiên Giang Phụng Ân dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, dường như coi hắn là kẻ xấu xa gì đó. Lục Đại Cảnh lạnh lùng cười, đang định đứng lên, Giang Phụng Ân lại mở miệng: "Thần không phản bội ngài."
"Chẳng lẽ đây không phải là kết quả mà ngài muốn sao?"
Cậu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đại Cảnh, từng câu từng chữ mở miệng: "Ngày đó ngài cùng Duyên Lễ gặp mặt ở Ôm Xuân Lâu, thần cũng ở đó."
"Cái..." Lục Đại Cảnh mở to hai mắt.
"Những lời ngài nói, thần đều nghe thấy hết."
Khi đó Giang Phụng Ân bị Lục Duyên Lễ giam giữ một thời gian, cả ngày mơ màng hồ đồ, không phải làm tình thì cũng bị y đè lên giường ngủ.
Mãi đến chiều hôm đó, Lục Duyên Lễ đột nhiên nói muốn dẫn cậu ra ngoài. Trước khi đi, y cho cậu uống thuốc, thứ thuốc có thể làm cậu toàn thân mềm nhũn vô lực, ngay cả tay cũng nhấc không nổi, nói chuyện cũng khó khăn.
Cậu bị Lục Duyên Lễ đưa tới Ôm Xuân Lâu, thanh lâu lớn nhất hoàng thành. Vừa vào cửa đã nồng nặc mùi son phấn.
Cậu không biết vì sao Lục Duyên Lễ vô cớ đưa mình đến đây. Cậu có trực giác không lành, liều mạng phát ra âm thanh, muốn gây chú ý.
Đáng tiếc, ở nơi thế này, lại bị y ôm chặt trong lòng, không ai thèm để ý, bọn họ chỉ cho rằng đây là tình thú của hai người.
Cậu bị đưa lên lầu. Sau tấm bình phong là một chiếc giường rất lớn. Lục Duyên Lễ thả cậu xuống: "Đoán xem ta mang em tới đây làm gì?"
Giang Phụng Ân quay mặt nhìn vào vách tường, không thèm đáp lại y.
Lục Duyên Lễ lại hôn hôn môi cậu: "Em sẽ biết ngay thôi." Y càng hôn càng sâu, tay vói vào trong quần Giang Phụng Ân, sờ nắn cái lồn mềm mại của cậu. Buổi sáng họ mới làm xong, bên trong vẫn còn chứa đầy tinh dịch của y. Lúc y ôm cậu đi, nước dâm vẫn rỉ ra, làm ướt hết cả miệng lồn.
Lục Duyên Lễ dùng tay khuếch trương vài cái, liền nghe thấy có người gõ cửa.
"Lục công tử, khách của ngài tới rồi."
Y cười cười, đem cặc của mình để ngay miệng lồn Giang Phụng Ân: "Vào đi."
Theo tiếng cửa mở, cặc y cũng tiến vào cơ thể Giang Phụng Ân. Nóng bỏng, hừng hực, làm Giang Phụng Ân không nhịn được mà hừ một tiếng.
Tuy Lục Duyên Lễ đã bịt miệng cậu lại, nhưng tiếng rên đó vẫn bị người bên ngoài bình phong nghe thấy.
"Hoàng huynh, nếu không tiện, chúng ta có thể hẹn ngày khác."
Giang Phụng Ân mở to hai mắt —— đó là giọng của Lục Đại Cảnh. Nhìn bóng dáng sau tấm bình phong, lồn cậu không kiểm soát được mà siết chặt. Lục Duyên Lễ thoải mái hít một hơi, thúc vào nơi sâu nhất. Y kề sát tai Giang Phụng Ân, người đang run rẩy, "Ân Ân, em muốn để hắn nghe thấy sao?"
"Cửu đệ, ngươi tới thật không phải lúc... Không sao, hôm nay tìm đệ cũng chỉ có một chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
"Nghe nói Cửu vương phi mất tích đã một thời gian, không biết Cửu đệ hiện giờ đã tìm được tung tích chưa?"
"Cũng có chút manh mối, chẳng qua..." Lục Đại Cảnh lạnh lùng nhìn tấm bình phong. Hắn cứ tưởng Thái tử quý trọng cậu ta lắm, ai ngờ bắt đi mới mấy ngày đã đưa đến thanh lâu. Có lẽ cũng bị cái thân thể kỳ dị kia dọa cho không dám lại gần.
"Chẳng qua cái gì?"
"Chẳng qua ta tuy có ý đi tìm, nhưng có người phí hết tâm tư cũng muốn có được, ta cũng không nỡ đoạt thứ người ta yêu thích, phải không?"
Lục Duyên Lễ nhàn nhạt cười, nhìn sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt của Giang Phụng Ân, y không bịt miệng cậu nữa. Nhưng Giang Phụng Ân lại không hề lên tiếng. Lục Duyên Lễ đâm cặc thẳng vào tử cung, kích thích khiến Giang Phụng Ân đột nhiên không kìm được mà rên lên vài tiếng.
Lục Đại Cảnh cảm thấy thanh âm này quen thuộc một cách khó hiểu, hắn còn chưa kịp suy nghĩ, lại nghe Lục Duyên Lễ mở miệng:
"Cửu đệ thật đúng là rộng lượng." "Nếu người nọ khăng khăng không muốn trả vương phi về, vậy chẳng phải Cửu đệ đã mất đi một vị kiều thê sao?"
Lục Đại Cảnh nhíu mày: "Hoàng huynh lo xa rồi. Cửu vương phủ cũng không thiếu người."
Nhìn Lục Đại Cảnh sắc mặt âm trầm trước mặt, Giang Phụng Ân mở miệng, lặp lại lời hắn nói năm đó:
"'Cửu vương phủ cũng không thiếu người'. Là ngài nói, Điện hạ."
Lục Đại Cảnh hơi hé miệng. Hắn hồi tưởng lại ngày hôm đó.
Giang Phụng Ân mất tích gần một tháng. Hắn sớm tra ra là bị Thái tử bắt đi, vậy mà Thái tử còn mời hắn gặp mặt, dường như là để dò xét thái độ của hắn.
Chỉ là một nam thê tự dâng lên cửa, món đồ hắn không cần lại bị người khác coi như châu báu, nghĩ lại liền thấy buồn cười. Nếu Thái tử đã thích, vậy hắn liền tặng cho y, coi như trả lại y một ân tình.
Nhưng hắn không ngờ, Giang Phụng Ân lại ở ngay đó.
"Khi đó... người bên trong bình phong là ngươi?"
Giang Phụng Ân không phủ nhận: "Thần bị chuốc thuốc, không sức lực phản kháng. Nhưng có thể nghe thấy các ngài nói chuyện."
Ngực hắn như bốc cháy, trong đầu Lục Đại Cảnh toàn là hình ảnh hai người giao hoan chiếu trên tấm bình phong ngày đó.
Hắn không biết vì sao mình lại tức giận. Rõ ràng là hắn đã tự tay tặng cậu cho người khác... Hắn nhìn Giang Phụng Ân, người nọ chỉ im lặng nhìn hắn, ngay cả một tia thất vọng cũng không có.
"Ngươi ở Thái tử phủ..."
"Thần đã thử trốn rất nhiều lần, sau đó bị nhốt lại."
Lục Đại Cảnh sững sờ. Hắn đột nhiên nhớ tới thứ đồ lục soát được ở Thái tử phủ, một cái lồng sắt đúc bằng vàng ròng.
Nó còn cao hơn cả thân người, có thể đặt vừa một chiếc giường. Bên trong phủ đầy lông vũ và thảm lót dày, giống như đã từng nhốt thứ gì đó ở bên trong.
Lục Đại Cảnh bỗng siết chặt nắm tay.
"Sau này nữa, thần cũng không dám phản kháng. Nhưng thần vẫn luôn chờ ngài, chờ ngài tới tìm thần." "Ngài đã không tới."
Lửa giận đốt lên đến cổ họng, ngay cả lời nói ra cũng khó khăn: "Ta..."
Giang Phụng Ân lại ngắt lời hắn: "Điện hạ, đó đều là chuyện quá khứ rồi." "Xin ngài hãy cho thần đi gặp hài tử."
Cậu không hề tra hỏi đến cùng vì sao hắn lại chắp tay dâng mình cho người khác, mà chỉ tâm tâm niệm niệm vị tiểu thế tử. Chuyện khi đó, cậu dường như đã hoàn toàn không để bụng nữa.
Vừa nhìn thấy Giang Phụng Ân ở cửa, Lục Chung Dịch nước mắt lập tức rơi xuống. Thằng bé chạy vội tới bên cạnh "mẫu thân", ôm chầm lấy cậu: "Mẹ!"
Giang Phụng Ân cũng không nhịn được mà mũi cay cay. Mấy ngày không gặp, khuôn mặt nhỏ của Lục Chung Dịch đã gầy đi một vòng, cậu đau lòng khôn xiết. Cậu hôn lên trán con: "Mẹ không ở đây, Chung Dịch có phải không chịu ăn cơm đàng hoàng không?"
"Có ạ... Con nhớ mẹ và cha lắm..." Thằng bé nhìn quanh: "Mẹ ơi, cha đâu? Sao cha không ở cùng mẹ?"
Lòng Giang Phụng Ân quặn thắt. Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lau nước mắt cho con: "Cha có việc không thể tới, bảo mẹ đến thăm con."
Tiểu thế tử nước mắt không ngừng, bổ nhào vào lòng cậu: "Mẹ, con không muốn ở đây... Con muốn về nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store