ZingTruyen.Store

Hoan Soojun My Trouble Fiance Trans

‪Điện thoại của Yeonjun bỗng bừng sáng lên trong căn phòng tối. Cặp đôi đang ở trong phòng chiếu riêng tư của Beomgyu với một bộ phim vẫn còn đang chạy trên màn hình lớn. Cả hai nằm dựa sát vào nhau trên chiếc giường được dựng tạm thời bởi đống chăn gối như mọi khi họ vẫn thường làm, cùng một chiếc chăn đắp ngang hông và đẩy tay vịn giữa hai ghế lên.

‪Beomgyu nửa tỉnh nửa mơ nằm tựa đầu lên lồng ngực khẽ phập phồng của Yeonjun khi tiếng điện thoại của người lớn hớn bỗng chốc vang vọng khắp cả căn phòng. Cậu ngay lập tức nhấn nút tạm dừng và Yeonjun bực bội rên rỉ một tiếng trước khi với lấy chiếc điện thoại và trượt sang để trả lời.‬

‪"Dạ?"‬

‪"Chúng ta sẽ dùng bữa tối tại nhà của Soobin. Ta đã gửi một chiếc xe đến chỗ con rồi đấy, mau tới trường đón cậu ấy và quay trở về đây."‬

‪"Gì cơ ạ?! Không đâu! Việc này làm gì có trong lịch trình cơ chứ. Con đang ở với Gyu, bọn con bận rồi."‬

‪"Lại làm mấy trò vớ vẩn chứ bận bịu gì. Xe sẽ tới đó trong mười phút nữa đấy nhé."‬

‪"Thật là vô lý mà!"‬

‪"Yeonjun."‬

‪"Con không muốn! Xuất hiện trước công chúng thì còn dễ hiểu chứ việc này là sao cơ chứ??"‬

‪"Mẹ con nghĩ rằng hai đứa rất đáng yêu khi ở cạnh nhau và bà ấy cũng muốn xem thái độ nhiệt tình của con khi tìm hiểu cậu nhóc đó nữa. Trên hết thì chúng ta đều muốn thấy mối quan hệ của hai đứa phát triển hơn vì dù sao sắp tới chúng ta cũng sẽ là người một nhà rồi."‬

"Nhưng bọn con không có tình cảm với nhau!! Đây chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt mà thôi."

‪"Hai đứa hoàn toàn có thể ở bên nhau, con chỉ đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn thôi, mẹ con và ta sẽ không chấp nhận việc đó đâu. Cố gắng lên xem nào. Ngừng việc tranh cãi tại đây nhé."‬

‪"Gì cơ ạ- Cha-"‬

‪Cuộc gọi kết thúc trong sự bất lực của Yeonjun, anh chỉ có thể đưa ánh mắt bức bối về phía người nhỏ hơn và thở dài đầy mệt mỏi.‬

‪"A-anh thật sự xin lỗi, anh cũng không muốn đi đâu."‬

‪"Từ giờ mọi chuyện cứ thế này mãi sao?"‬

‪"Gì cơ?"‬

‪"Có phải anh ta sẽ luôn quan trọng hơn em phải không?"‬

‪"Làm sao có thể chứ!"‬

‪"Nhưng đó là những gì đang diễn ra đấy!"‬

‪"Lại nữa! Em lại bắt đầu trở nên vô lý rồi! Em nghĩ anh muốn đi sao? Em nghĩ anh thích việc này lắm à?"‬

‪"Em không biết! Có lẽ ông ấy nói đúng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu anh ở bên vị hôn phu của mình."‬

‪"Đừng nói thế! Người anh yêu là em mà Beomgyu, anh không muốn ở bên cậu ta."‬

‪"Được rồi, em xin lỗi. Em chỉ đang quá đa nghi thôi."‬

‪"Anh cũng cần phải xin lỗi. Anh sẽ cố gắng cưng à."‬

‪"Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày của riêng hai ta vậy mà..."‬

‪"Anh biết. Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi."‬

‪Yeonjun kéo người nọ lại gần hơn và ôm lấy cậu thật chặt. Như thể mọi chuyện vẫn đang vô cùng tốt đẹp cho đến khi có kẻ đáng ghét đó chen ngang. Anh không ưa Choi Soobin. Cậu ta chính là lý do gây ra tranh cãi giữa anh và Beomgyu.‬

‪Chẳng mấy chốc chiếc xe cũng tới dừng trước sân biệt thự nhà Beomgyu, Yeonjun luyến tiếc đặt một nụ hôn tạm biệt lên má người nhỏ hơn và rời đi.‬

‪Ngay khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, anh ngay lập tức nhấc máy gọi cho Soobin với số điện thoại mà cha mình đã gửi. Người nọ không trả lời. Tuyệt thật.‬

‪Yeonjun rảo bước dọc quanh khuôn viên trường và cuối cùng cũng tìm thấy toà nhà của khoa Kinh doanh. Anh hỏi han một vài sinh viên ở xung quanh đó nhưng chẳng một ai thấy Soobin cả.‬

‪Anh lại nhấc máy gọi cho người nọ lần nữa, bước chân ngày càng trở nên vội vã hơn. Cha đã nhắn tin giục anh phải nhanh lên.‬

Cậu ta có thể ở đâu được cơ chứ? Chẳng phải anh đã kiểm tra gần như mọi ngóc ngách rồi sao?‬

+×+

Đã khoảng một tuần kể từ sau lần hẹn hò đâu tiên của họ, Soobin vội vã lao tới studio quen thuộc, nhanh chóng ngồi xuống và đặt bức tranh còn dang dở lên giá vẽ. Cậu cần phải tập trung hoàn thiện nó càng sớm càng tốt.

Bức tranh đã sớm thành hình bởi những mảng màu đan xen, cậu có khả năng hình dung toàn bộ khuôn mặt trong tâm trí và sau đó tập trung vào một chi tiết để hoàn thiện dần dần. Cậu có thể làm được.

Soobin ở lại trong studio lâu hơn bất cứ ai, mỗi khi bắt tay vào làm việc, dường như hiếm có thứ gì có thể khiến cậu mất tập trung.

Chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cậu nhúng cọ vào xô nước bên cạnh và dọn dẹp mọi thứ trước khi với lấy điện thoại đặt trên kệ tủ phía sau, có chút hoảng hốt khi nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cha mình và cả một số điện thoại lạ khác. Màn hình ngay lập tức loé sáng lần nữa và cậu rất nhanh nhấn nút nghe máy.

"Vâng thưa cha?"

"Không phải."

"... Yeonjun?"

"Cậu đang ở chỗ quái quỉ nào thế? Không biết điện thoại sinh ra để làm gì à?"

"S-sao cơ?"

"Cậu đang ở chỗ quái nào hả Soobin!"

"Trong trường."

"Tôi đang ở trường cậu đây. Cụ thể là chỗ nào cơ chứ?!"

"S-sao anh lại ở đây?"

"Nếu cậu chịu bắt máy thì sẽ biết được rằng cha đã bắt tôi đến đây để đón cậu. Mẹ cậu muốn chúng tôi dùng bữa tối ở nhà riêng và họ nghĩ rằng tốt nhất là chúng ta nên xuất hiện cùng nhau. Vậy nên xin cậu đấy Soobin, cậu đang ở đâu?"

"Studio vẽ."

"Tại sao cậu lại ở studio vẽ cơ chứ?? Chỗ đó tôi chưa kiểm tra thử! Cậu đang đi chơi đấy à!"

"Tôi là sinh viên ngành Mỹ thuật."

"Thật là phiền- Sao cơ?"

"Tôi là sinh viên ngành Mỹ thuật, Yeonjun. Tôi ở studio vẽ vì tôi là sinh viên ngành Mỹ thuật, anh nghe rồi chứ? Anh chẳng biết gì về tôi cả, Yeonjun, vậy nên đừng có hét lên ầm ĩ thế nữa vì anh chẳng hiểu cái gì về tôi hết! Nếu anh có để tâm dù chỉ một chút thôi, hay thậm chí chỉ cần trò chuyện cùng tôi thêm vài giây nữa thì- tôi không biết nữa, hỏi han thêm vài câu và rồi anh sẽ biết. Thậm chí chỉ cần sử dụng cái thứ gọi là Google kia để hiểu thêm về người sẽ là chồng tương lai của mình anh còn chẳng làm nổi kia mà! Tôi đã luyện tập hàng giờ đồng hồ rồi. Anh đang ở đâu? Cứ ra xe đi rồi tôi sẽ tự mình đến đó."

Soobin liền cúp máy mà không để cho người nọ kịp nói thêm một lời nào. Cậu thất vọng đổ sụp người xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất lạnh lẽo.

"Tôi ghét anh!!!"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store