Hoan Soobin Yeonjun Let Love Bleed Red Trans
Soobin ấn vào dòng mật mã quen thuộc ở cửa trước, cậu đã đúng, Yeonjun chưa từng thay đổi nó. Điều đó khiến Soobin bất giác mỉm cười. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt quãng đường trở về đây, Sunoo đã khiến cậu tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn cho bản thân mình.Cậu không muốn rời xa Yeonjun, những tuần vừa qua đối với cậu thực sự rất mệt mỏi và đau đớn thế nhưng cậu cũng không thể quên được cảm giác tổn thương và hoang mang đến nhường nào khi vẫn ở bên anh. Cậu quyết định sẽ tha thứ cho Yeonjun và cho anh một cơ hội khác.Nhưng không phải trước khi giải quyết hết tất cả những gì anh đã làm sai và Yeonjun nói ra lý do tại sao anh lại cảm thấy như không thể nói với cậu về chuyện này. Cậu cho rằng có lẽ bản thân mình cũng đã làm gì sai gì đó. Họ chỉ cần đi đến một thoả thuận đồng nhất.Cậu thở dài khi bước chân vào phòng khách, Yeonjun lập tức ngước nhìn lên từ vị trí ngồi của mình trên chiếc ghế dài, anh không hề di chuyển gì nhiều, chỉ co hai đầu gối lên ép sát vào lồng ngực khiến anh trông nhỏ bé hơn hẳn và đáng thương vô cùng. Ánh mắt Yeonjun nhìn cậu mang vẻ sợ hãi nhưng cũng tràn đầy hy vọng khi Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh."Junnie-" Cậu đương định cất tiếng thì Yeonjun bỗng đột nhiên giật nảy mình. Anh rất nhanh đứng bật dậy, hơi thở dần trở nên nặng nề và không ngừng lắc đầu."Không..." Anh khó khăn nói giữa những hơi thở gấp gáp tưởng chừng như chẳng thể hô hấp nổi, rồi đột ngột túm lấy bên cổ mình với vẻ mặt nhăn lại đầy đau đớn. "Không!" Anh không ngừng rên rỉ trong cơn đau nhức nhối. "Cởi ra, mau cởi nó ra đi..." Anh nài nỉ.Đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn, anh không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ và gầm gừ, bắt đầu cào cấu chiếc áo hoodie của Soobin khiến người nhỏ hơn càng thêm bối rối."Sao vậy?" Cậu hỏi khi đôi mắt người lớn hơn bắt đầu ngấn lệ, lúc này mới đến lượt Soobin trở nên hoảng hốt."Cởi nó ra..." Yeonjun lặp lại trong cơn hổn hển, vẫn giữ chặt lấy phần cổ của mình và kéo chiếc hoodie của cậu. Soobin cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của anh, nhanh chóng cởi nó ra và vứt sang một góc thật xa. Điều đó dường như đã khiến Yeonjun có thể bình tĩnh lại đôi chút thế nhưng trông anh vẫn còn đau đớn lắm. Soobin khẽ nắm bàn tay đang che lấy cổ của anh và kéo ra để xem liệu anh có bị thương hay không.Và ở đó, bên cạnh cổ của Yeonjun chính là vết cắn của Soobin từ cái ngày họ bị kẹt trong thang máy cũng đã được gần một tuần trước. Thật vô lý, vốn Alpha là chủng loài có thể tự chữa lành nhanh hơn bất cứ ai, đặc biệt khi đó là vết thương được gây ra bởi một Alpha khác. Soobin ngước mắt nhìn Yeonjun, người chỉ vùi mặt mình vào cổ cậu và bắt đầu bao phủ tin tức tố của mình ra khắp xung quanh, điên cuồng dụi khuôn mặt qua lại nơi tuyến mùi của người nhỏ hơn.Soobin chỉ đứng đờ ra đó, hẳn là mùi hương của Sunoo đã vương lại trên cơ thể cậu thế nhưng Yeonjun chưa bao giờ có phản ứng như vậy trước đây cả."Cổ của anh vẫn chưa lành ư, anh đã đến gặp bác sĩ chưa?" Soobin nhẹ hỏi, không muốn chọc cho cái người lúc này đang khẽ mút mát bên dưới tai mình nổi giận."Bác sĩ chỉ nhìn anh như thể đang nhìn một thằng ngốc vậy." Yeonjun thì thầm. Soobin không khỏi nhíu mày và rồi có điều gì đó như chợt loé lên trong đầu cậu.Ôi..."Ôi- ôi chúa ơi." Cậu nhẹ đẩy Yeonjun ra để nhìn vào mắt anh. Yeonjun khẽ rên rỉ không hài lòng nhưng cậu gần như còn chẳng thể nghe thấy bởi tiếng nhịp tim của chính mình đang đập rộn rã. "Em thực sự xin lỗi. Ôi chúa ơi Yeonjun à. Em đã làm gì vậy chứ...?" Cậu không ngừng nói lời xin lỗi, những giọt lệ cũng bắt đầu trào ra phủ đầy khuôn mặt."Sao thế?" Yeonjun nhíu mày hỏi, không thích nhìn Soobin với bộ dạng như vậy."Em thực sự xin lỗi. Em không có biết. Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra cơ chứ?" Soobin điên cuồng thắc mắc với hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Yeonjun đầy tuyệt vọng."Chuyện gì có thể xảy ra cơ? Soobin à. Sao vậy?" Giọng nói của Yeonjun kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn.
"Em đã đánh dấu anh rồi.""Ừ, chỉ là một dấu vết nhỏ thôi, cuối cùng rồi nó cũng sẽ biến mất ấy mà.""K-không. Ý em là em đã... thực sự đánh dấu anh đấy." Soobin nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang của Yeonjun, không bỏ lỡ khoảnh khắc người nọ cũng nhận ra sự thật đáng kinh ngạc kia. Đôi mắt anh chợt mở lớn, bàn tay cũng liền đưa lên cổ lần theo mỗi một vết răng hằn lại trên làn da mình."Em... là thật đấy à?" Giọng nói của anh có chút run rẩy hỏi. Soobin hổ thẹn gật đầu."Em xin lỗi..." Cậu lí nhí. Yeonjun liền khẽ đánh vào tay cậu."Em xin lỗi vì cái gì cơ chứ?" Anh bĩu môi nói."Em đã đánh đấu anh mà không có sự đồng ý của anh. Em xin lỗi." Cậu nghe tiếng Yeonjun chặc lưỡi."Chúng ta đã từng nói về chuyện đánh dấu đối phương nếu có thể cả ngàn lần rồi mà. Chẳng phải đó là sự đồng ý sao?""Nhưng lúc ấy chúng ta không còn ở bên nhau nữa-""Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Chưa một giây phút nào cả. Anh không ngừng mong muốn có em ở bên cạnh, anh xin lỗi vì đã đẩy em ra xa. Đáng lẽ anh nên làm tốt hơn mới phải, từ giờ anh hứa anh sẽ cải thiện từng chút một mà..." Yeonjun rất nhanh lau vội đi giọt nước mắt trên má. "Em... không còn muốn đánh dấu anh nữa sao?" Anh hỏi, giọng nói lúc này đã trở nên đứt quãng và hầu như khó có thể nghe thấy. Điều đó khiến trái tim Soobin một lần nữa lại trở nên tan vỡ, cậu lắc đầu."Có chứ. Đương nhiên là có. Chỉ là em... em ước rằng chúng ta có thể làm điều đó trong một hoàn cảnh tốt hơn..." Cậu thở dài. Đó là sự thật. Nếu cậu biết được họ thực sự có thể đánh dấu lẫn nhau, cậu nhất định sẽ thực hiện ngay nhưng chắc chắn sẽ bằng một cách đúng đắn hơn. Nghe vậy, Yeonjun có vẻ như đã nhẹ nhõm được phần nào thế nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi."Chúng- chúng ta có thể- ừm. Em có thể ngủ lại đây tối nay không? Anh- ừm anh không biết liệu mình có lại trở nên hoảng loạn không nữa." Yeonjun thì thầm, tự ý thức được cảm giác mới lạ mà vết cắn kia mang lại. Mối liên kết vẫn chưa được hoàn thiện vậy nên chỉ có Yeonjun mới có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của nó, Soobin sẽ cảm thấy dè chừng và phòng vệ hơn trước thế nhưng cũng không thể nhiều bằng Yeonjun được.
"Em đã đánh dấu anh rồi.""Ừ, chỉ là một dấu vết nhỏ thôi, cuối cùng rồi nó cũng sẽ biến mất ấy mà.""K-không. Ý em là em đã... thực sự đánh dấu anh đấy." Soobin nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang của Yeonjun, không bỏ lỡ khoảnh khắc người nọ cũng nhận ra sự thật đáng kinh ngạc kia. Đôi mắt anh chợt mở lớn, bàn tay cũng liền đưa lên cổ lần theo mỗi một vết răng hằn lại trên làn da mình."Em... là thật đấy à?" Giọng nói của anh có chút run rẩy hỏi. Soobin hổ thẹn gật đầu."Em xin lỗi..." Cậu lí nhí. Yeonjun liền khẽ đánh vào tay cậu."Em xin lỗi vì cái gì cơ chứ?" Anh bĩu môi nói."Em đã đánh đấu anh mà không có sự đồng ý của anh. Em xin lỗi." Cậu nghe tiếng Yeonjun chặc lưỡi."Chúng ta đã từng nói về chuyện đánh dấu đối phương nếu có thể cả ngàn lần rồi mà. Chẳng phải đó là sự đồng ý sao?""Nhưng lúc ấy chúng ta không còn ở bên nhau nữa-""Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Chưa một giây phút nào cả. Anh không ngừng mong muốn có em ở bên cạnh, anh xin lỗi vì đã đẩy em ra xa. Đáng lẽ anh nên làm tốt hơn mới phải, từ giờ anh hứa anh sẽ cải thiện từng chút một mà..." Yeonjun rất nhanh lau vội đi giọt nước mắt trên má. "Em... không còn muốn đánh dấu anh nữa sao?" Anh hỏi, giọng nói lúc này đã trở nên đứt quãng và hầu như khó có thể nghe thấy. Điều đó khiến trái tim Soobin một lần nữa lại trở nên tan vỡ, cậu lắc đầu."Có chứ. Đương nhiên là có. Chỉ là em... em ước rằng chúng ta có thể làm điều đó trong một hoàn cảnh tốt hơn..." Cậu thở dài. Đó là sự thật. Nếu cậu biết được họ thực sự có thể đánh dấu lẫn nhau, cậu nhất định sẽ thực hiện ngay nhưng chắc chắn sẽ bằng một cách đúng đắn hơn. Nghe vậy, Yeonjun có vẻ như đã nhẹ nhõm được phần nào thế nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi."Chúng- chúng ta có thể- ừm. Em có thể ngủ lại đây tối nay không? Anh- ừm anh không biết liệu mình có lại trở nên hoảng loạn không nữa." Yeonjun thì thầm, tự ý thức được cảm giác mới lạ mà vết cắn kia mang lại. Mối liên kết vẫn chưa được hoàn thiện vậy nên chỉ có Yeonjun mới có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của nó, Soobin sẽ cảm thấy dè chừng và phòng vệ hơn trước thế nhưng cũng không thể nhiều bằng Yeonjun được.
✘
✘
✘
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store