CHƯƠNG 4: Nói mớ
Người dịch: Din Din/ princessrinyuki
Vui lòng không sao chép, repost, chuyển ver. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
===
"Ôi chao, số tôi thiệt là khổ sở quá đi mà, tới được nơi anh mới nói là nhà anh ăn xong rồi!" Hanji trưng ra vẻ mặt tuyệt vọng kêu thảm thiết.
"Nhỏ tiếng thôi, Hanji." Irvin đưa tay suỵt một tiếng, chỉ về phía phòng ngủ bên kia "Cậu ta mới uống nước cần tây xong, tôi mới để trong phòng riêng cho nghỉ ngơi một chút."
"Gì chứ, tôi vất vả lắm mới chờ được đến giờ tan học đó anh có biết không, hết nguyên tiết thảo luận nghe toàn phân với shệt! Anh nói cậu ấy ra đây cùng ăn cơm, tôi cũng có thể nhân cơ hội hỏi han một số chuyện!"
"Người bên cô nghiên cứu cũng nhiều lắm, tôi nghĩ là quá đủ rồi đó." Irvin rót cho mỗi người một ly cà phê. "Nghĩ lại đi, đối với cậu ta đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, thậm chí đến khí quyển xung quanh cũng xa lạ, cậu ta lại không thể nhìn thấy gì, âm thanh xung quanh truyền đến lại toàn là tiếng xe cộ với động cơ... thời bọn họ cũng đâu có mấy thứ này, cậu ta cũng không biết ngôn ngữ ở đây, không quen biết ai ở đây. Dù cậu ta có đã là người trưởng thành đi nữa, thì tất cả mấy thứ này cũng đủ gây bất an rồi."
"..."
"Cái mặt đó là sao?" Thấy vẻ sửng sốt của Hanji, Irvin có hơi ngạc nhiên.
"Irvin này, anh có biết hiện giờ anh nói nghe giống y mấy ông bố ngốc vừa mới bế con gái sơ sinh từ bệnh viện về nhà không, đừng có cái tư tưởng là trừ mình ra cả thế giới này cái gì cũng hại tới cậu ta được vậy chứ."
Irvin nhún vai nở nụ cười. "... Cô cứ thử động vào "con gái" tôi đi thì biết, coi chừng bị "con bé" từ trong phòng ngủ đánh văng ra đường đó."
"Jean lần đó bị quăng thật thảm, bạn bè phải cõng cậu ta đi, đám chúng nó tình cảm tốt thật, giống như chúng ta ngày trước vậy."
"Đùa không vui chút nào... Hanji."
Hanji bỏ thêm một muỗng đường vào ly cà phê, tiếp tục chủ đề bàn luận nãy giờ. "Cậu ta đã quen ở đây chưa? Có nói chuyện với anh câu nào không?"
"Hầu như không, tôi thường chỉ cầm tay cậu ta dò dẫm coi cách bày biện trong phòng, dù sao cậu ta cũng cần đeo băng mắt sinh hoạt ở đây tới một tuần."
Irvin ngừng lại một chút mới nói tiếp. "Mấy thứ như lò vi sóng hay điều hòa tôi có thể giúp, nhưng có một số thứ cậu ta học cách dùng rất nhanh, ví dụ như WC với phòng tắm, cậu ta ưa sạch sẽ lắm."
"Cái này chúng tôi cũng có quan sát thấy, có lẽ là văn hóa từng thời, giống như ở các nước Đông Phương đến giờ vẫn còn truyền thống ngâm bồn."
"Tôi lại nghĩ đó là bệnh ưa sạch của mình cậu ta thôi." Irvin cười. "Tôi cũng không phải nhà nghiên cứu, bất quá tôi thấy lấy cậu ta ra làm chuẩn đánh giá người kỷ tường cao có hơi không được."
"Đây là kết luận sau khi quan sát của anh sao?"
"Trực giác." Irvin nhấn giọng một chút. "Lại nói, người cậu ta vẫn còn hơi nóng, tôi tính cho cậu ta uống thuốc hạ sốt."
"Khoan đã, mục đích tôi đến đây một phần cũng là vì cái này. Đến giờ mình vẫn không biết cơ địa của cậu ta có thích ứng với các thành phần của thuốc hay không, tôi muốn lấy mẫu máu."
"... tôi tưởng cô hẳn phải lấy mẫu máu của cậu ta rồi."
"Ừ, nhưng hôm vừa rồi bị mấy người phá banh hết trơn." Hanji nói xong liền lấy balô của mình ra. "Vậy nên hôm nay tôi muốn đến lấy lại mẫu máu." Thấy Irvin nhìn mình chằm chằm, cô đành cười trừ hắc hắc hai tiếng. "Dĩ nhiên tới ăn ké cơm tối nhà anh vẫn là mục đích chính. Mà xưng hô với cậu ta thế nào đây?"
"...Tôi còn chưa hỏi tên cậu ta."
"Thế tôi gọi là bé mật ong nha." Hanji vừa nói xong đã cắp gói chạy thẳng vô phòng ngủ. "Honey ~ tôi lại phải làm cậu đau một tí rồi ~ !!!"
Cửa phòng đột nhiên bị giật mạnh vào trong, người trong phòng hình như nãy giờ vẫn đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Lúc Hanji vừa tiến tới trước cửa liền lập tức siết chặt cổ tay cô nàng, tay còn lại chế trụ cổ họng Hanji không tốn chút sức lực nào.
"Võ thuật thời đó so với chúng ta ngày nay cũng không giống!" Hanji bị khống chế chỗ hiểm yếu, sau hai giây đơ mặt liền phấn khích gào lên.
"Hanji... làm ơn đừng la lớn, cậu ta nghe không hiểu lại tưởng cô đang kêu cứu đó." Irvin miễn cưỡng thở dài, nhìn vẻ mặt cảnh giác của thanh niên, nhẹ nhàng nói.
[Cô ấy là bạn của tôi, xin buông cổ ra đi.]
"..." Thanh niên chần chừ trong một chốc, chậm rãi thả tay ra.
"Cái này là phục tùng luôn rồi! Irvin, mau nói tôi biết anh dùng cách gì vậy!"
"Trước hết là bỏ cái giọng la hét của cô đi" Irvin bỏ tay Hanji ra khỏi tay mình, sau đó đến trước mặt thanh niên.
Thanh niên nghiêng nghiêng tai, dùng tiếng bước chân để xác định người.
[Là tôi.] Irvin dùng giọng nhỏ nhẹ mà nói, [Chúng tôi đang cần lấy mẫu máu của cậu, nhưng đảm bảo sẽ không tổn hại cậu.]
"..."
Lúc bị ống kim tiêm chạm vào da thịt, cả người y căng lên, Irvin liền phải giữ lại [Bình tĩnh, đừng cử động.]
Để trấn an thanh niên, hắn dùng tay vuốt mớ tóc đen lòa xòa vì người kia bị sốt mà dính chặt trước trán.
"Irvin, tôi nghĩ anh đi làm người luyện thú được đó."
[Hanji, ở trước mặt cậu ta, tốt nhất là nên dùng thứ tiếng cậu ta hiểu được.]
[Thôi được, nếu anh muốn thế.] Hanji nhún vai, cúi người ngồi xuống giường, đối mặt với thanh niên vẫn đang đề phòng cô cực độ nói [Xin chào, tôi là Hanji, người đàn ông rất tốt bụng đang ngồi kế cậu tên Irvin, cậu tên gì?]
"..."
"Cậu ta không phản ứng chút nào." Hanji thở dài.
[Chỉ là không trả lời lại thôi.] Irvin nhìn cánh tay vừa bị rút máu nên càng tái nhợt của người kia. [Chúng ta vẫn chưa làm được gì đáng để cậu ta tin tưởng, không phải sao?]
————
Đêm tới, Irvin ngồi đọc sách canh ở bên giường thanh niên đang ngủ kia.
Hanji đã dặn trước khi cô xác nhận được tính khả thi của thuốc hạ sốt, Irvin nên chú tâm để ý đến y, nếu có gì không ổn thì liên lạc ngay cho cô ấy.
Thanh niên cũng không quen lắm chuyện có người ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm lúc đi ngủ, nhưng không hiểu sao ở cạnh Irvin, đối phương lại quay lưng lại, còn có chút thỏa hiệp mà nhích về phía hắn một tí —— tư thế yên tâm quay lưng mình lại với hắn khiến cho Irvin thêm một lần thấy có chút cảm động.
Cũng không biết vì sao, bản thân mình lại được đối phương tín nhiệm.
[...Erwin...]
"?" Irvin ngẩng đầu, phát hiện người kia chỉ đang nói mớ.
Phát âm có chút quen thuộc... là một cái tên?
Irvin tự lần tìm trong đầu, hình như đã từng nghe Hanji nhắc tới, tên của mình trong ngôn ngữ kỷ tường cao rất giống từ này.
Dù sao thì, người đang xuất hiện trong mơ của cậu cũng không thể ở bên cạnh cậu lúc này, suy nghĩ có chút áy náy, Irvin vươn tay vụng về nhẹ vỗ vỗ người kia, giống như đang ru ngủ một đứa bé con vậy.
[Tôi đây. Ngủ ngon.]
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store