ZingTruyen.Store

[Hoàn][SnK-EruRi] THE NOTE

CHƯƠNG 12: Bỏ nhà đi

princessrinyuki


Người dch: Din Din/ princessrinyuki

Vui lòng không sao chép, repost, chuyn ver. Xin cm ơn mi người rt nhiu.


-------


"Nếu anh phải ở lại vương đô thì tôi cũng ở lại, không có gì phải thương lượng ở đây hết."

"Đây không phải thương lượng, đây là mệnh lệnh của tôi, cậu phải đi, mang mấy đứa Eren theo nữa."

"Anh cũng biết đi hay ở đều nguy hiểm như nhau."

"Vậy nên cậu phải đi, theo tình hình hiện nay mà nói, cuộc viễn chinh này cực kì mạo hiểm, cả một đoàn người hỗn tạp gần hai mươi nghìn người cũng phải cần một người chỉ huy đủ mạnh."

"... Nếu đó là quyết định của anh, vậy được rồi."

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tiếp tục phản đối."

"Anh thuyết phục rất tốt... hơn nữa vết thương trên đầu gối của anh là vì đưa tôi ra ngoài mà bị phải không?"

"... Ừ."

"... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tham gia cuộc viễn chinh."

"Quân tiên phong của Binh đoàn do thám sẽ xuất phát vào tuần sau, lúc đó tôi còn có một cuộc tiểu phẫu, không thể ra tiễn các cậu."

"Nói vậy đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau."

"Có thể, dù vậy tôi vẫn mong cậu sống sót."

"Irvin..."

"Sao?"

"... Anh giữ cái này đi."

"Nhưng đây là súng của cậu."

"Ở ngoài tường thành cũng chỉ vô dụng... lấy súng này mà tự bảo vệ mình, Irvin, đừng để mấy con lợn đó làm hại anh."

"Ta cảm ơn."

"—— Anh phải hứa với tôi là sẽ sống sót. Bất kể dùng cách gì, dù có ra sao đi nữa."

"... Tôi cam đoan với cậu, Levi. Lúc cậu tìm ra tới biển, tôi đã ở trong thành mạnh giỏi đi cưới vợ rồi, hôn thê của tôi cũng có một mái tóc đen rất đẹp, tôi mong con của tôi cũng sẽ thừa hưởng màu tóc đó. Tới lúc đó cậu phải cho phép tôi lấy tên Levi mà đặt cho nó."

"... Như vậy tới lúc chết rồi, trên mộ bia sẽ có tên Levi và Erwin, song song khắc ở cạnh nhau."

————

Hanji sau hai tháng miệt mài khai quật rốt cuộc cũng nhớ ra mình đang mang danh giáo viên, lương tâm cắn rứt đành bò về trường tham dự nửa tháng còn lại của khóa.

Đương nhiên thời gian đến lớp thì ít mà thời gian ngồi trong phòng nghiên cứu mò mẫm chỉnh lý mẫu vật thì nhiều.

Đợi tới lúc sắp sửa đi lần nữa, cô mới nhớ tới chuyện phải đến nhà anh bạn thân nhất của mình ăn ké cơm tối —— nhưng lúc Hanji tới nơi, cô phát hiện bằng hữu của mình không thể nào hoan nghênh kẻ phá đám tới chen vào giữa bữa tối hồng phấn của hai người.

"Cảnh đêm trên sân thượng, thức ăn tinh mỹ, rượu ngon đáng giá ba tháng tiền lương của tôi, hơn nữa chỉ chuẩn bị hai phần."

"Ở trong phòng Irvin chán muốn nổi mốc."

"Bạn tốt, anh dạy chữ cho Rivaille của tôi hay quá nhỉ."

"Cẩn thận từ ngữ Hanji, Rivaille có lý nào lại là của cô."

"Tôi biết ngay anh sẽ sửa chỗ đó mà." Hanji cười hắc hắc hai tiếng, sau đó chớp mắt mấy cái. "Nhìn xem Rivaille. Tôi vừa mới phát hiện một chuyện rất thú vị."

Thứ Hanji cầm trong tay chính là biên lai nhận áo rất cũ kỹ có ghi tên Levi Smith trong hiệu may lúc trước từng lấy ra, cùng với trang giấy đẹp đẽ nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của Irvin.

"Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo ghi tên trên trang giấy này là của Irvin, còn ở phía dưới có ghi tên hai người là nét chữ của Rivaille phải không?"

"Chữ viết so với trên biên lai hiệu may rất giống."

"!!!" Một tiếng động thanh thúy bất chợt vang lên, Rivaille đâm vỡ chiếc đĩa thịt bò đang đặt trên bàn mình.

Hanji cũng hiểu được nếu tiếp tục đem vấn đề này hỏi cho ra lẽ, thứ tiếp theo bị đâm chính là đầu mình, vậy nên liền lập tức đổi trọng tâm câu chuyện. "Khoan khoan, Rivaille. Trong số những người cậu biết, có ai tên là Irvin hay Smith không?"

Rivaille đánh mắt nhìn qua phía Irvin, thấy hắn cũng đang nhìn mình, dường như đang chờ nghe câu trả lời. "Có."

"Nằm trong số quân tham gia viễn chinh sao?"

"Không, anh ta ở lại vương đô."

"Anh ta tên gì?"

"Irvin • Smith."

————

Lần thứ hai Hanji đến nhà Irvin, đã không thấy hình bóng Rivaille đâu cả.

"Bỏ nhà đi!?"

"Cậu ta đi trong đêm, dùng xe của tôi."

"Cậu ta biết lái sao!? Làm sao cậu ta lái xe của anh được?"

"Tôi dạy cậu ta lái, hơn nữa toàn bộ số xe trong ga-ra của tôi đều có lưu lại dấu tay của cậu ta đó —— cậu ta có thể tự do khởi động chúng."

"Tuy tôi biết anh là một ông thầy khó tính khó nết, nhưng có hai tháng mà bắt con người ta học nhiều như vậy là ngược đãi học trò đó có biết không hả?" Hanji lấy một cái bánh vòng bỏ vào miệng, nhìn y như con sóc.

"Khả năng lĩnh hội của cậu ta cực kỳ tốt."

"Hai chuyện không liên quan, cậu ta là vì sinh tồn mới ra sức nhớ kỹ mấy thứ này. Tôi với anh từng thi với nhau suốt đêm đọc sách, còn nhớ không?

"... Ý cô là sao?"

"Anh cứ chú ý quan sát những thứ cậu ta học thì biết, tôi đoán mấy thứ này đều là cậu ta chủ động yêu cầu học —— tất cả đều là những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho việc sinh tồn trong thời đại này cả."

"Cô nghĩ cậu ta muốn rời khỏi tôi?"

"Động não chút đi, hai người đàn ông ở chung một chỗ chả có gì làm, chán chết đi được."

"Hanji, tôi chưa từng nghĩ sẽ để cậu ta đi."

"Vậy anh làm cái gì khiến cậu ta phải đi hả. Thôi, nói trước tôi biết, tại sao cậu ta đi mà anh lại có thể khí định thần nhàn ngồi thong dong ở đây chứ?"

"Mikasa vừa mới báo cho tôi một tin đáng giá, nói Eren sáng nay bị tên lùn tóc đen bắt cóc ngay cửa trường học. Ta đoán hai người đó hẳn đang đi cùng nhau."

"Eren quả thực đáng tin cậy..."

"Hơn nữa nơi bọn họ sắp tới tôi cũng biết được sơ sơ rồi." Irvin mở laptop ra. "Đây là trang web ngày hôm qua Rivaille tìm đọc."

"Đây là —— khu mộ nằm trong vùng khai quật c-128!? Chúng ta đã hoàn toàn phong tỏa tin tức nơi đó rồi mà!!"

"Đừng kích động vậy Hanji, tôi không có ý trách cô gì cả. Khu mộ đó nằm ở biên giới c-128, có người lợi dụng điều đó, góc chụp này là từ khu đất c-129 nhìn qua, cũng không hề trái với pháp luật."

"Rivaille đang trên đường đến đó sao?"

Irvin rút điện thoại nhìn lướt qua, thấy chấm xanh vẫn đang di chuyển trên bản đồ liền nở nụ cười gượng. "Được nửa đường rồi, cậu ta phóng nhanh thật."

"Anh gắn thiết bị theo dõi trên người cậu ta sao?"

"Không, chỉ trên xe thôi." Irvin đứng lên. "Đứng dậy, chúng ta cũng nên đi thôi."

"Muốn đem theo gì không, như là bánh vòng chẳng hạn."

"Đem quyển bút ký theo đi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store