ZingTruyen.Store

[Hoàn][SnK-EruRi] THE NOTE

CHƯƠNG 10: Một cuộc gặp gỡ khác

princessrinyuki


Người dịch: Din Din/ princessrinyuki

Vui lòng không sao chép, repost, chuyển ver. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

===

"Ngài yêu cầu giáo hội cùng thương hội chúng tôi trích ra một nửa thương khố âm thầm chu cấp cho quân viễn chinh? Ngài quả biết nói đùa."

"Đây là giao dịch, tiên sinh."

"Irvin chỉ huy, tôi thực sự không hiểu ngài làm vậy vì lý do gì."

"Dựa theo ghi chép trong sách cổ, thời gian để quân viễn chinh đến được biển phải mất một năm. Mà giới quý tộc lại chỉ phê duyệt cho bọn họ mang theo một phần ba kho lương, đủ ăn tám tháng."

"Đúng vậy, nhưng ngài cũng đừng quên trong tường thành vẫn còn có người dân cần lương thực để sống sót, cả ngài lẫn chúng tôi đều thế."

"Quân viễn chinh mang theo một nửa dân số, những người ở lại cũng không cần ăn nhiều đến vậy, năm tháng sau đến quý một thu hoạch sẽ đủ ăn."

"Nhưng như thế chúng tôi cũng không được lợi lộc gì."

"Sai rồi, đây sẽ là cuộc giao dịch có lợi nhất đối với các anh. Những ai đang ngồi đây đều biết rõ, Binh đoàn do thám có tới hơn hai phần ba lực lượng tham gia viễn chinh, mà danh sách người tham gia, tôi có thể chừa ra cho các anh mười chỗ trống."

"Nhưng, chúng tôi không thể rời khỏi đây!"

"Đúng vậy, nếu chúng ta đi thì sẽ bị cho là chạy trốn. Bất quá người nhà các anh có thể."

"...!!"

"Hơn nữa tôi còn đảm bảo, thân nhân của các anh sẽ được sắp xếp trong hàng ngũ của Binh đoàn do thám, xin các anh cứ an tâm."

"Thứ cho tôi hỏi một câu nữa thôi, cho là tôi đa nghi cũng được, nhưng giao dịch có lợi đến vậy hẳn phải khiến người thường bất an. Ngài làm như vậy rốt cuộc để được cái gì?"

"Chỉ vì... người tôi yêu nhất lần này cũng tham gia viễn chinh —— tôi không muốn cậu ta đói bụng."

————

[Đây là gì?]

[Nói đơn giản là một cách liên lạc, nhưng mà ở khoảng cách rất xa.]

[Dùng như thế này hả?]

[Không, phải bấm một dãy số tùy theo tên người, đây là điện thoại di động của cậu, trên đó có số của tôi, cậu bấm nút này, rồi đem điện thoại đặt bên tai là có thể nói chuyện với tôi.]

[Như vầy sao?]

[Ừ, giờ đứng xa một chút... cậu nghe được tôi nói không Levi?]

[... Nghe được rồi.]

[Sao vậy?]

[...]

[Có giống lúc tôi nói chuyện ngay bên tai cậu không?]

"............ Hai người họ đang chơi trò gì vậy?" Connie ôm thùng thiết bị đang đi qua bờ biển, liền thấy có hai người nam nhân đứng cách nhau chưa tới năm mươi thước ôm điện thoại đón gió nói chuyện với nhau, không khỏi thấy kỳ cục.

"Nhìn hai người đó hường họe đến phát bực." Một Jean cô đơn đang cầm điện thoại chơi trò chơi cắn răng nói.

Vừa lúc đó, Hanji xuất hiện mang theo nụ cười ngọt ngào. "Trở lại ngay đi ~ c-128 có phát hiện mới rồi ~"

————

"Phát hiện lần này trông kiến trúc rất giống một xưởng đúc vũ khí, tôi nghĩ song đao bọn họ dùng là từ chỗ này làm ra, Irvin, anh có dẫn Rivaille theo cùng không?"

"Tôi và cậu ta đều sẽ không đi, Hanji."

"Được rồi..." Hanji nhìn lướt qua chỗ ngồi phía sau Irvin liền thấy Rivaille đã ngủ, đành nhún vai thỏa hiệp. "Chiều hôm nay có mấy rương hài cốt sẽ được đem đến công ti anh, nhìn qua thử coi có cái gì thú vị không."

"Cần tôi kêu người giao thẳng chúng đến phòng nghiên cứu của cô không?"

"Thôi, nếu chỉ là xương vụn thì quên đi, anh cũng biết phòng nghiên cứu của tôi chứa không ít xương người rồi... anh biết không, trước khi tôi đọc bản bút kí còn nghĩ đó là chất thải của titan chớ không phải do nó ói ra đâu."

"Tôi đang ăn sanwich đó, Hanji."

"Đó là thứ tôi muốn nói đó, chia tôi một miếng coi nào, suốt ba giờ đi xe chả ăn uống được gì, anh chăm cho Rivaille ăn no rồi tự mình đi ăn, rốt cuộc có còn nhớ tới cái bụng đang kêu réo ầm ĩ của tôi không vậy."

————

Irvin vừa trở lại công ty liền để Rivaille chờ trong phòng làm việc của mình, sau đó đi kiểm tra mấy rương hài cốt vừa chuyển tới.

"Petra, thế nào rồi?" Irvin hỏi cô gái đang kiểm tra mớ xương cốt.

Thiếu nữ tóc vàng lắc lắc đầu. "Không tốt, cũng như mấy lần trước thôi, xương vỡ vụn quá rồi... muốn sắp xếp hay hồi phục lại cũng cần cả một quá trình đó, trên hết là tôi không thấy nó sẽ đem lại ích lợi gì."

Irvin gật đầu, hắn bước đến, tiện tay lấy từ trong rương ra một mảnh xương. "Có thể nhận biết được đây là xương ở chỗ nào không?"

"Có thể... tôi nghĩ là một mẩu xương bánh chè" Petra có chút do dự nói, "Bất quá hiện tôi không dám khẳng định, nó bị hư hại nặng quá."

Irvin vuốt qua bề mặt vốn không bằng phẳng của mảnh xương, hỏi tiếp "Phát hiện chúng ở đâu?"

"Khu 12n-1f, vùng lân cận ngục giam vương đô." Petra liếc sơ qua nhãn rương. "Có cần đem mấy cái này tới chỗ nghiên cứu của Hanji tiên sinh không?"

"Không, không cần đâu, cô nói đúng, mấy mẫu xương này đã bị thiệt hại quá nặng, Hanji sẽ không thích đâu." Trầm mặc một chút, Irvin nói, đem mảnh xương vừa rồi bỏ vào lại trong rương. "Đếm số xong thì nhớ niêm phong bỏ vào thương khố."

"Vâng." Vừa lúc Irvin định xoay người đi đã bị Petra gọi lại. "Tiên sinh... vị tiên sinh hay đi cùng ngài ở đâu rồi?"

"Rivaille sao, tôi để cậu ấy chờ ở phòng làm việc rồi."

"Cái gì, ngài không nên làm vậy!" Thiếu nữ tóc vàng kích động nói lớn. "Ngài quên hôm nay có cuộc họp thường kỳ sao? Bọn họ sẽ tới phòng làm việc của ngài đó!"

Irvin quả thực đã quên mất.

"Đám người đó đều là quái nhân rất thô lỗ lại không biết điều, vô lễ lắm, chẳng biết tôn trọng người khác là gì! Đối với người mới gặp lần đầu bọn họ cũng sẽ không khách khí, mà Rivaille tiên sinh lại không thể giao tiếp với họ!"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái, Irvin cũng hiểu được mình vừa gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng.

Đúng vậy, thuộc cấp của hắn cũng không hiểu ngôn ngữ kỷ tường cao, mà Rivaille đối với ngôn ngữ thời hiện đại cũng chỉ biết sơ sơ vài từ đơn mà thôi —— Cậu ấy chỉ biết tên của mình cùng mấy câu chào hỏi thông dụng.

Hơn nữa đám người làm việc cho hắn đều là loại... tuy làm việc rất có năng lực, nhưng tính tình ai nấy đều cổ quái —— theo như lời Petra nói, bọn họ cũng sẽ không dùng cử chỉ lễ độ gì dù đối với người mới gặp lần đầu như Rivaille.

Nhưng lúc Irvin chạy về phòng làm việc của hắn, lại nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác.

"......... Mọi người đang làm gì vậy?" Irvin nhìn một đám nam nhân đang chổng mông quét sàn với cả cầm khăn lau cửa sổ mà hỏi.

"Xin lỗi cho qua một chút." Một gã đàn ông mặc âu phục xách xô nước đi ngang qua chỗ Irvin đang đứng, nói với vẻ mặt hiển nhiên như là Irvin đã biết hết mọi chuyện rồi vậy. "Chúng tôi dĩ nhiên đang quét dọn, tiên sinh."

"Tại sao?"

Thuộc cấp của hắn đồng thanh trả lời.

"Bởi vì Rivaille tiên sinh nói nơi này cần quét dọn."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store