Hoan Sau Chia Tay Toi Quyet Tam Tra Thu Ban Trai Cu
1.Bước trên đường như người vô hồn, tôi lôi từ trong túi bóng lon heineken mới mua từ Circle K. Nhắm nháp vài ngụm, cảm giác được vị đắng nơi đầu lưỡi. Đã bao lâu rồi tôi chưa đi uống nhỉ? Có lẻ là ngày bản thân chính thức về với anh. Biết anh không thích con gái hay uống rượu nên bản thân cũng chả dám động dù chỉ một giọt. Mở điện thoại lướt nhẹ một vòng trong danh bạ, tôi nhìn hồi lâu vào một số quen thuộc, khẽ chần chừ cuối cùng cũng bấm gọi. Chỉ vài tiếng chuông vang lên, người đối diện đã bắt máy. Mọi cảm xúc được gìn giữ giờ lại ùa ra: "Mày ơi, nó cắm sừng tao rồi." Trong giọng tràn ngập tiếng nức nở, chữ nghe được chữ không. Khánh Vy không nói quá nhiều: "Mày đang ở đâu?" tôi nghe được tiếng sột soạt của quần áo. Tôi ngước lên nhìn xung quanh, khẽ nuốt tiếng nấc: "Số 14 Ung Văn Khiêm." Nói xong đầu giây bên kia tắt máy. Chỉ vài phút sau, trong cơn mơ màng Vy xuất hiện trước mặt tôi: "Tao đã nói mày rồi, chia tay nó đi mà mày không nghe, giờ thì sao, nó cắm cả cặp sừng lên đầu mày." Giờ phút này những lời nói của Vy như đám mây che đậy trái tim tôi. Dù là lời trách mắng nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận được sự lo lắng trong nó. Tôi lấy thêm một lon bia, chìa ra trước mắt Vy. Như hiểu ý tôi nó cầm lên, mở húp một ngụm. Hai chúng tôi cứ ngồi đó mãi cho đến hơn 10 giờ, cảm xúc tôi có phần bình tĩnh hơn. Tôi bắt đầu mở lời: "Hôm qua là kỉ niệm quen nhau, tao với anh Tuấn định đi Đà Nẵng du lịch, đang trên đường thì ảnh nhận được tin nhắn có vẻ cấp bách lắm, ảnh nói tao công ti có việc rất quan trọng ảnh không đi là không được nên tao chỉ đành để ảnh đi. Vì lỡ nói với Ngọc An là đi mấy ngày sao mới về nên nó đem bạn về nhà. Sợ không đủ phòng tao mới ra khách sạn ở một hôm, vừa đặt chân tới sảnh tao đã nghe tiếng nói quen thuộc, ngước đầu lên." Giọng tôi lại lần nữa như vỡ ra, nước mắt tuôn không kiềm được: "Tao thấy ảnh đi với con Như vào thang máy mày ạ. Trên tay thằng khốn nạn đó còn cầm thẻ phòng." Càng nói trái tim tôi càng thêm vỡ nát, vốn không hiểu Như là người bạn mà tôi chơi thân từ rất lâu hai chúng tôi như chị em một nhà, luôn giúp đỡ nhau mà nó có thể cặp kè với người yêu tôi. Khánh Vy ở bên cạnh, lâu lâu lại vỗ vai an ủi tôi: "Chuyện qua rồi, không sao nữa rồi." Tôi mặc kệ xung quanh mà khóc lóc inh ỏi.2.Sáng ngày hôm sau, mở trước mắt tôi là căn phòng có tường màu trắng vật dụng xung quanh cho tôi biết đây là phòng Vy. Không để tôi đợi quá lâu Vy bước vào ."Mày tỉnh rồi hả? Tao có mua đồ ăn sáng, ăn xong tụi mình nói chuyện." Nói rồi Vy bước ra khỏi phòng. Tay tôi quơ quào tìm kiếm điện thoại, bước chân xuống sàn, cơn đau đầu khẽ ập đến trong tôi bước chân hơi loạng choạng vì cơn men, tôi mở cửa ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn. Tôi mở hộp cháo còn đang nóng. Vy ngồi đối diện uống sữa không lên tiếng. Ăn xong tôi chủ động dọn dẹp bát đũa, lúc bước ra đã thấy Khánh Vy ngồi trên sô pha. Chộp lấy đồ bấm ti vi Khánh Vy tắt màn hình: "Rồi mày định làm gì? Đừng nói với tao mày vẫn quyết định quen nó đúng không?" Tôi ngay lập tức phản bác, suy nghĩ về những lời Vy vừa nói tôi chỉ thấy rợn người "quay lại" trừ khi tôi bị điên: "Không, nhưng bây giờ tao không thể chia tay được, tao nghĩ kĩ rồi, tao phải trả lại một vố to cho thằng chó đó và con Như." Nghe tôi nói Khánh Vy không khỏi nhăn mày suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ: "Thôi thì tùy mày, nếu cần giúp thì cứ nói tao." 3. Trở về căn hộ, tôi vẫn vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Mở điện thoại tôi chủ động hẹn Tuấn ra quán quen. ["Alo bây giờ anh rảnh không? Em muốn gặp anh."] Kìm nén sự kinh tởm trong lòng tôi nuốt khan mà hỏi. ["À anh rảnh, để anh chạy qua rước em."] Giọng Tuấn có phần mừng rõ, hừ hắn ta nghĩ tôi đã tha thứ việc hắn mất tích trong ngày kỉ niệm chắc. ["Thôi được rồi, em có việc rồi qua luôn anh không cần đón em."] Có phần hơi hục hẫng nhưng Tuấn vẫn vui vẻ. Tôi đeo giày cao gót bước ra khỏi cửa nhà, Như và tôi chơi với nhau cũng hơn 6 năm. Tôi cũng biết được lí do tại sao Như lại làm vậy với tôi. Ngay ngày đầu mới quen Như đã phần nào so sánh bản thân với tôi, nhiều lúc tôi cũng cảm nhận được sự ghét bỏ trong mắt Như nhưng do bản thân không nghĩ nhiều mà chẳng đề phòng. Nếu tôi để ý chắc chắn chuyện này đã không xảy ra. Nếu mày thích hơn thua, thì tao sẽ toại nguyện cho mày. Bước vào cửa quán, hương cà phê sộc vào mũi tôi. Minh Tuấn ngồi trong góc quán, có vẻ vì đợi khá lâu nên tâm trạng không được tốt lắm.Kéo ghế, ngồi xuống bàn, lúc này Minh Tuấn ngước đầu nhìn tôi bày vẻ mặt khó chịu: "Sao em đến trễ thế?" Tôi khẽ cười khinh bỉ nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài: "Vừa gọi cho anh là em đi ra quán liền luôn mà, sao nay anh cọc cằn với em, anh có người khác à." Tuấn nghe thì sượng lại: "Em nghĩ nhiều rồi."Không đợi quá lâu tôi ngay lập tức nói đến vấn đề chính."Anh còn nhớ mảnh đất ở Bình Tân mà anh nói với em không?" Trước đây Minh Tuấn luôn nói với tôi rằng anh ta muốn một mảnh đất nhưng giá đất lại khá cao, nhiều lần Tuấn mè nheo nhờ tôi cùng hùng vốn nhưng do thấy cách làm việc quá mập mờ của chủ đất nên tôi không dám đầu tư. Bây giờ nghe tôi mở lời Minh Tuấn mừng như bắt được vàng. "Sao cơ, em muốn mua đúng không?" Tuấn mừng rỡ nắm lấy bàn tay tôi, da gà tôi lên một tầng. Rốt cuộc lúc đó não tội bị úng hay sao mà quen tên điên này. Đẩy tay Tuấn ra tôi trả lời: "Ừm, em muốn mua." Quá vui với tin tức bất ngờ Tuấn chả buồn quan tâm đến hành động kì lạ của tôi. "Anh chỉ mới chuẩn bị được một phần ba thôi, bảy phần còn lại có hơi lớn." Khẽ ái ngại nhìn tôi, dường như Tuấn sợ tôi sẽ đổi ý."Không sao đâu, nhà em mới cho em một khoản, với lại em cũng muốn tụi mình có nhà." Tôi vờ ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Tuấn. "Đúng đúng tụi mình phải mua nhà để cưới nhau." Tuấn dừng lại như suy nghĩ rồi nói tiếp: "Thế anh liên hệ với môi giới em chuyển tiền cho anh rồi làm hợp đồng mua đất nha." Minh Tuấn cười đến xáng lạn, làm lòng tôi càng lạnh thêm. Một bên ngủ với bạn thân người yêu, một bên lại nghĩ với việc kết hôn. "Nhưng hiện tại thủ tục chuyển tiền chưa xong, em chưa nhận được nên anh ứng trước cho em được không?" Tuấn nghe xong khẽ chần chờ: "Nhưng anh không đủ." Chỉ đợi được đến đây tôi nói tiếp: "Thì anh vay giúp em đi, bây giờ không mua thì giá nó càng tăng lên thì sẽ không đủ tiền nữa mất." Tôi đánh đòn tâm lí vào lợi ích, khiến Minh Tuấn có phần nào xuôi theo. "Anh vay rồi mua đất, giấy tờ em cho anh đứng tên, đợi thủ tục xong xuôi em chuyển lại trả cho anh, tính đi tính lại mảnh đấy cũng về tay anh cơ mà." Câu nói của tôi đã phá vỡ lớp tường thành tâm lí củaTuấn dường như anh đã quyết định nhưng không khỏi nghi ngờ: "Sao em tốt với anh vậy, lỡ như..."Tôi ngay lập tức ngắt lời Tuấn: "Không có lỡ như, suy cho cùng tụi mình cũng cưới nhau, mảnh đất cũng thành của chung thôi." Minh Tuấn nghe có vẻ ưng bụng: "Có lẻ cả đời này không ai tốt với anh như em." Tôi khẽ cười, chẳng nói thêm lời. Đương nhiên vì đời anh sắp hết rồi. Sau cuộc trò chuyện với Tuấn, tôi lấy xe trở về công ti. Tôi và Như cùng làm chung trong một văn phòng. Vốn dĩ Như không được nhận vào làm nhưng do tôi tiến cữ nên may mắn được nhận. Với nhan sắc ngọt ngào Như không được không ít chàng trai trong công ti để ý. Ngồi xuống bàn làm việc tôi quay sang nói chuyện với Như. Nếu có thể tôi chỉ ước bản thân được xé nát mặt con chó này nhưng vì tương lai chỉ đành nín nhịn. "Mày ơi, hình như anh Tuấn dạo này sao í, anh ấy bỏ tao trong ngày kỉ niệm mày ạ." Tôi bày ra vẻ mặt buồn nhất có thể, vờ lau nước mắt. Vừa nghe mắt Như sáng hẳn nhưng vẫn đóng vai là một người bạn tốt: "Thôi không khóc tao xót, thằng đấy tệ thật, nhưng chắc do có bận việc thôi chứ nó yêu thương mày vậy mà." Vờ như được khai sáng tôi ngước mặt lên nhìn Như: "Thật không?" "Thật mà anh Tuấn quan tâm mày lắm đấy, chắc do mày nghĩ nhiều thôi." Kinh tởm, sao Như lại làm công việc văn phòng cơ chứ, chỉ cần nó vào đoàn phim kiểu nào chẳng có vai. Tôi quay trở lại làm việc nhưng vẻ mặt vẫn lộ vẻ ưu sầu. Sáng thứ bảy tôi có hẹn qua nhà Tuấn ăn cơm, mẹ Tuấn là người phụ nữ truyền thống, ba Tuấn mất sớm mình bà đỡ đần gia đình nên tôi vì thế cũng rất có cảm tình với bà nhưng bà lại không mấy thích tôi. Theo lời Tuấn vào lần gặp đầu tiên tôi lỡ mặc một chiếc áo màu đỏ và bà nói nó quá rực rỡ nhìn đã thấy không đàng hoàng lúc đó tôi rất tức giận nhưng giờ tôi phải lấy lòng bà ta. Tôi mặc trên người chiếc áo màu nâu cộng với quần jean dài tới mắc cá chân. Cũng chẳng dám trang điểm, chỉ tô nhẹ trên môi lớp son dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store