Hoan Rewrite Khr Noi Khoan Troi Tim Duoc Binh Yen
1. Lời nói đầu:Tết của mọi người năm nay vui chứ? Hôm nay là mùng một rồi mà mình loay hoay đến giờ này mới có thể động vào laptop gì đó, tiếc là giờ không kịp gõ fic gì cả đành viết tâm sự mỏng xem như khai xuân thôi.Đây chỉ đơn thuần suy nghĩ của mình về con fic này, từ thời điểm bắt đầu từ những tháng cuối năm 2019 đến lúc hoàn nó vào tháng một năm 2022. Trong đây có một số ý mình lấy lại từ cái mình đã post ở bản fic đầu tiên, mọi người đọc quen quen cũng không cần bất ngờ đâu. 2. Cảm hứng: Thời điểm đặt tay xuống gõ những dòng đầu tiên cho "Nơi khoản trời tìm được bình yên" chính mình cũng mơ hồ với chính cốt truyện này. Đơn giản thời điểm đó mình chỉ vừa nghĩ ra việc OC đóng vai vợ của ngài Vongola Giotto sẽ là em gái của Asari Ugetsu và họ sẽ gặp nhau trong lần Giotto đến Nhật Bản để "chiêu dụ" kiếm sĩ xuất chúng đương thời. Ngay cả chi tiết quản gia từ nhỏ của y vốn là chú của anh em nhà Asari cũng là chi tiết sau này được bổ sung vào. Khi đó cả plot chỉ như một cái khung nhà, chưa xây tường, lát ngói gì cả, mình vừa viết vừa nghĩ. Ban đầu, mình cũng hơi hoang mang vì riêng với thể loại Char x OC đây là lần đầu tiên mình viết, hơn nữa còn là CP chính duy nhất, xuyên suốt một longfic. Thế nhưng, cuối cùng mình cũng gõ nó, sau nhiều lần trì hoãn, mình đã viết lại và hoàn thành nó, cho dù nó có khác ý định ban đầu của mình khá nhiều :)). Có lẽ, mình đến với KHR sau khi bị tổn thương, đã định sẽ chẳng đu fandom nào nữa nhưng lại sa vào đây vào thời điểm nó đã qua thời hoàn kim. Vừa muốn bung lụa làm mọi thứ, lại vừa ngưỡng mộ và có áp lực ít nhiều từ những tay bút cũ lão luyện đã viết cho fandom này hơn chục năm trước. Vì ban đầu gõ bản đầu tiên mình vẫn còn đang ngụp lặn bên các fic 6927 ở VN nên bị tư tưởng và giọng văn của các chị ảnh hưởng nhiều. Rằng thế nào là tự do, như nào là xiềng xích, như thế nào mới là đúng hay sai. Đó cũng là thứ thôi thúc mình gõ fic này. Tuy vậy, việc lậm văn phong của một vài tác giả khác đã khiến giọng văn của mình nó sượng và sến, vì vốn đây không phải phong cách của mình. Lại thêm nhiều lý do nên mình quyết tâm viết lại fic này một lần nữa. 3. Nhân vật:- Asari Mai: Fic này là idol me nên chắc chắn OC là chuyện không thể thiếu. Nhưng ban đầu khi tạo ra Asari Mai mình không hề thích con bé. Cốt truyện ban đầu đã có sẵn, OC này được tạo ra chỉ để phù hợp vs cái cốt truyện đó. Nó là con bé hướng nội, tính trầm có phần hơi yếu đuối và tự ti, thậm chí là bi quan, nó sợ rất nhiều như chim non sợ cành cong. Một nhân vật có tính cách như vậy chưa từng là mẫu char mình yêu thích. Lúc mình bảo OC mình chọn sẽ có tính cách như vậy, các cô cậu bạn qua mạng lâu năm của mình đều trố mắt lên và không tin mình, đúng kiểu đánh chết cũng không tin. Thực ra chính mình cũng không tin mình lại tạo ra một OC "nhạt" như vậy. Thế nhưng khi càng viết cũng như bắt đầu phác họa Mai ra, mình lại càng thích và quý con bé hơn, sau tất cả những gì nó đã từng trải qua. Chứng kiến mẹ mất trước mặt trong nghèo khổ, bệnh tật và tiếc nuối, con bé mang theo cảm giác bị bỏ rơi và thậm chí là hận thù trở về cùng cha mình ở nhà Asari. Tại đây tuy con bé được ăn no mặc ấm nhưng lại chịu đựng sự hà khắc và xem thường của tất cả mọi người vì xuất thân của mình. Đến lúc gặp được Giotto, bị y "bỏ rơi", gánh chịu hình phạt như một lẽ thường tình, đến lúc bị rạch mặt, làm nhục đến không thiết sống. Mọi chuyện trong mười tám năm cuộc đời của con bé dường như chỉ toàn là bi thương. Asari Mai có ý chí đấu tranh cho bản thân không? Có chứ! Rất nhiều là đằng khác. Nhưng vì sao con bé lại không bỏ đi sớm hơn? Đơn giản một là vì không có cơ hội, hai là vì con bé hoàn toàn không có gì đảm bảo cho tương lai của chính bản thân mình. Chứng kiến mẹ mình chết bất lực thế nào, Mai hiểu rất rõ sẽ có thứ gì chờ đợi mình. Hơn nữa, nàng vẫn chưa hề nhận được tin tức nào của Giotto và Ugetsu nên trước cái đám cháy đó, nàng vẫn muốn ở lại chỉ vì muốn nhận được một tin tức báo bình an từ cả hai người. Hơn nữa, có lẽ mọi người không nhận ra nhưng dù con bé rất ghét nhà Asari nhưng chính nhờ sự giáo dục tại nơi đó, lại hình thành phong thái và cốt cách của một vị tiểu thư cho nàng. Đến tận sau này sau khi rời khỏi đó và sống dưới thân phận Sawada Mai, ông bà chủ nhận nàng vào làm cũng vì cung cách đó mà biết được nàng vốn không xuất thân từ con gái làng chài. Hơn mười năm ép mình vào khuôn phép, nó đã tạo thành một thói quen, cho dù nàng có muốn hay không. - Về phần Vongola Giotto, tuy Mukuro mới là bias aka chồng của mình nhưng riêng với ngài Primo là mình đổ đứ đừ ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy. Đơn giản vì ông quá đẹp. Thần thái sang trọng, trầm ổn và cái nét đẹp sang trọng hơi bí ẩn và đôi mắt luôn man mác ánh buồn của Giotto làm mình vô cùng thích. Sau khi đọc xong manga, mình càng cảm thấy cuộc đời người sáng lập Vongola cũng chứa vô số thứ để bàn đến. Ngay cả vấn đề đầu tiên Tsuna thắc mắc về cuộc sống của ngài và vợ ngài là ai cũng là thắc mắc dẫn mình đến với plot này mà :)). Ở bản viết lại này mình đã thêm vào kha khá đất của Giotto nếu không nói là muốn át cả phận đời con OC bánh bèo nhà mình :))), cơ mà mình lại thích thế. Bởi lẽ, khai thác và cố giải thích mọi quyết định của ông dưới sự suy đoán của cá nhân cũng là một thoại cảm giác thú vị. Vì dù sao, trong mạch truyện chính thì drama đời Vongola Primo cứ phải gọi là đỉnh của chóp luôn -w-. Thực ra, mình đã nghĩ người như Giotto yêu không nhất thiết phải là một cô gái có thân phận và sức mạnh ghê gớm gì, ngài đã sở hữu sức mạnh ít ai bì kịp lại có những người bảo vệ đáng tin, vậy vợ của ngài đâu cần phải lại như thế. Với mình, cả Giotto và Tsuna đều là những người không hợp để sống ở thế giới ngầm vì họ đều mang tấm lòng lương thiện và bao dung hơn bất kỳ ai. Vì thế, thứ mà mình hướng tới khi khai thác ở fic này chính là sự "Bình Yên" , nó không đến từ sức mạnh lớn lao, bởi Giotto đã có thừa chúng rồi mà nó đến từ một tâm hồn đồng điệu, biết bao dung và tin tưởng đối phương dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.Thực ra trong thời gian xa cách cả hai người đều cố gắng theo cách của riêng mình, để sống sót để giữ vẹn lời hứa thuở ban đầu. Dẫu cho, cả hai có vì Daemon hay người bà nhà Asari tiêu hủy hết mọi lá thư đến và đi. Niềm tin là thứ duy nhất giữ cả hai đến lúc gặp lại nhau. Ba năm xa cách không thể xem là ngắn được, nhất là khi họ lại cách nhau ngàn trùng dương. Có thể, Giotto đã hy sinh tình cảm cá nhân vì muốn bảo vệ Vongola ở giây phút rời đi, nhưng suy cho cùng, y làm thế cũng là vì mong người mình yêu thương có thể đứng ngoài vòng xoáy khắc nghiệt của thế giới ngầm. Rồi để ba năm sau, y lại vì ước mong của bản thân mình mà buông bỏ Vongola khi đã thấm đủ cái gọi là bất lực. Có thể, đó sẽ mang đến cơn đau dày vò họ nhưng rồi, sau cơn mưa trời lại sáng mà thôi.- Về Ugetsu, mình rất thích nhân vật này từ arc thừa kế sức mạnh của anime. Với Mai, anh là người anh tốt nhất, với Giotto và G anh là người bạn đến từ phương Đông đầu tiên. Sự khác biệt văn hóa không thể khiến cho bọn họ có thể xa nhau. Và bạn nào đọc và xem KHR hết sẽ nhớ rằng Ugetsu sau này thật sự đã bán tất cả nhạc cụ- một phần ước mơ lớn nhất đời mình để đến tìm Giotto và giúp đỡ y lúc Vongola gặp khó khăn nhất. Mình từng nói với mấy người bạn rằng, đời người mà gặp một tri kỷ như Asari Ugetsu thì cũng đã là đủ rồi. - Còn về Asari Miyano. Ban đầu, mình còn chả tính đặt tên cho người này và xếp ông vào dạng phản diện 100%. Thế nhưng, về sau mình lại quyết định sửa lại. Ngay cả chi tiết ngày Mai bỏ nhà đi, ban đầu, mình đã định ông sẽ còn cho người lùng sục bắt con bé lại, thế nhưng ở bản sau, ông đã âm thầm giúp con bé rời đi. Lý do của sự thay đổi này là vì mình muốn mọi chuyện giữa Mai và cha mình của mình có thể kết thúc theo một chiều hướng giải thoát tâm trạng cho cả hai. Bởi lẽ, dù sao, ông ấy cũng là cha nàng, là người độc nhất trên thế gian này. Có lẽ vì mình may mắn vì có cha mẹ đến với nhau bằng tình yêu, lại là bạn từ thuở bé, trải qua bao trắc trở khó khăn mà mình còn nói đùa là hơn drama Hàn Quốc để từ hai bàn tay trắng để cho chị em mình giờ đủ ăn đủ mặc nên mình phần nào đó vẫn tin vào tình yêu và sự chờ đợi mang về trái ngọt. Thế nhưng, đôi lúc sự chung thủy lại không mang lại điều đó, đó chính là câu chuyện của Asari Miyano và mẹ của anh em Ugetsu - Mai. Ông ta thật sự là một người đàn ông tồi, người cha chưa đủ tốt nhưng ông lại là đứa con ngoan. Ông từ bỏ người mình yêu thậm chí là con mình là vì gia đình, vì mẹ già sau này cho dù ông không đồng ý với thói độc tài của bà, ông vẫn giữ thể diện cho bà mà không hề can ngăn, chỉ âm thầm sửa sai ở đằng sau. Trong văn hóa Phương Đông của mình xưa chữ hiếu vẫn nằm ở vị trí cực kỳ cao, mọi người hiểu mà.Và trên tất cả mình quan niệm cha mẹ dù như thế nào vẫn là cha mẹ, có lẽ quan hệ giữa hai bên không hề dễ chịu nhưng, hầu hết đầu là thật tâm lo lắng và chăm sóc con gái mình, cho dù đôi lúc điều đó trở nên thái quá đến ngột ngạt. À dĩ nhiên loại trừ các ông bố bà mẹ bạo hành, bỏ rơi và hại chết con nhé :> Những thứ linh tinh khác: Thực ra khi mình đặt bút viết fic này mình đã được đi "du lịch qua màn hình" không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ để tránh bug. Sau đó, mình càng phát hiện Amano thực ra viết bug rất nhiều. Như mình tìm hiểu ở các nguồn khác nhau thì lịch sử Vongola chỉ tầm hơn 200 năm nhưng đó chẳng là vấn đề nếu bộ đồ Ugetsu mặc ở anime lại phổ biến từ những năm 794 - 1185, trong khi kiểu áo của Alaude lại xuất hiện vào thế kỷ thứ 18. Trước duy tân cải cách Minh Trị 1868 thì Nhật Bản đóng cửa, không cho người ngoài vào đất nước cũng như không cho người trong nước ra ngoài. Cho nên Giotto nếu có đến Nhật Bản hoặc Ugetsu nếu muốn gặp nhau thì chỉ có thể là thời đại sau khi vị Thiên Hoàng này lên ngôi và thực hiện cải cách. Nhưng sau đó, mình lại nhận ra một vấn đề chà bá hơn khi sau nhận ra, sau khi cải cách Minh Trị diễn ra, người dân không được mang kiếm bên ngoài, gần như các kiếm sĩ và các lò rèn kiếm trong điểm này dần lụi tàn. Như vậy Ugetsu tính sao... ??? "___". Thiệt luôn, bug everywhere.Ngoài ra việc giao tiếp cũng khác là ... Lúc trước, mình bổ sung chi tiết quản gia của Giotto là chú của Ugetsu và Mai vì mình nghĩ nếu có thêm nó thì việc ông chủ Mafia từ Italia lặn lội đến đúng gia đình này sẽ khả thi và hợp lý hơn. Dù sao thời đại đó thông tin và tầm hiểu biết của con người đến từ hai đất nước như Nhật Bản và Italia vẫn còn quá nhiều trắc trở, thêm một sợi dây liên kết sẽ hợp lý hơn khá nhiều. Hơn nữa, việc còn giúp mình giải thích thêm việc sao người xuất thân từ Italia như Giotto có thể giao tiếp với mọi người ở Nhật Bản dễ dàng. Thời điểm câu chuyện diễn ra là tầm những năm nửa sau thế kỷ mười chín với sự mở cửa của Thiên Hoàng Minh Trị, thời điểm giao thoa mạnh mẽ giữa cái cũ và cái mới như vậy, cho dù gia đình Asari và Giotto đều có xuất thân danh gia vọng tộc thì việc ngoại ngữ không thể là chuyện một sớm một chiều mà có được. Đấy là còn chưa kể, ngoại ngữ ban đầu được truyền vào Nhật Bản theo mình nghĩ là tiếng Anh và Đức vì cả Mỹ, Anh, Đức đều có ít nhiều dấu ấn trong lịch sử Nhật Bản chứ không phải Italia. Ngược lại, người ở Italia nếu không giao thương gì đến Nhật Bản thì càng không cần học, hơn nữa, vị trí của Vongola Giotto lại khá đặc thù nữa. Nói chung, đây là chi tiết nhỏ giúp mình hợp lý hóa vụ này hơn tý. Ngoài ra, mình còn đi tìm hiểu về khí hậu của Italia và Nhật Bản, phong tục tập quán, cuộc sống của họ ở thế kỷ 19, google toàn lưu lại lịch sử như sắp đi du lịch luôn í. Và nhiều cái kiếm cũng không có ra nên đắng lắm.Fic idol me đầu tiên nên cũng vẽ lắm fanart ( thực ra được có vài tấm thôi, chất lượng cũng trồi sụt lắm) nhưng cũng thấy vui phết đó chứ haha. Ban đầu mình đã dự định kết thúc arc đầu với một cảnh H ( khụ). Thậm chí còn định đăng nó ngay Giao Thừa ( khụ khụ) nhưng sau đó vì nhiều lý do mình bỏ chi tiết này đi. Plot ban đầu chỉ đơn giản là kiểu góc nhìn của Mai về Giotto, chờ đợi y mà vẫn ngây thơ tin tưởng vào y. Về sau, mình thấy nó không thích hợp lắm với người đã trải qua quá nhiều tổn thương như con bé nên đã sửa lại bằng chính sự giằn vặt, lo lắng, bất an, hoài nghi, sợ hãi lẫn hạnh phúc. Và chính sự chần chừ đó suýt nữa đã biến tất cả niềm hy vọng bất lâu của con bé về con số 0. May mắn, Giotto đã hiểu và tiến thêm bước nữa. Cũng đừng trách con bé ngu ngốc. Với con người từng trải qua vô số chuyện như vậy, tấm gương của mẹ ruột còn ở phía trước, ba năm trời Giotto gần như bặt vô âm tính thì nếu kêu con bé có thể thoải mái tiếp nhận y như lẽ đương nhiên thì mới là khó quá. Đứng trước hôn nhân, bất kỳ ai cũng sẽ trải qua cảm xúc hỗn loạn, huống hồ là vào trường hợp đặc biệt như Mai. Ban đầu, lúc gõ fic này mình chỉ nghĩ viết để troll vui vui vs Aiyu thôi. Đúng kiểu hai đứa đọc fic của nhau ấy, không ngờ sau này mọi người vào đọc và ủng hộ nên mình vui lắm. Tuy rằng tổng quan fic này khá nhạt nhưng chả hiểu sao mình lại khá thích nó. Không có drama kẻ thứ ba, không có cảnh ngược nhau lên xuống, chỉ nhàn nhạt trôi qua, dù là bi thương hay hạnh phúc. Tất cả đều vô cùng nhẹ nhàng. Lời cuối chúc mọi người năm mới an khang nha -w-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store