Hoan Reup Tcctcvmck Sach Ma Thinh Phong
Chương 20
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đợi sau khi Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu rời đi rồi Tống Văn Thiến mới nói: "Đây vốn dĩ là chuyện nhà các anh, người ngoài như tôi không nên nhúng tay vào.""Nhưng đứa nhỏ Hàn Chu này có quan hệ rất tốt với nhà chúng tôi, tôi cũng coi nó như con trai mình.""Tôi biết, vậy nên vô cùng cảm ơn cô." Thẩm Niên Ôn lễ phép nói: "Nơi này không phải nơi để nói chuyện, nếu cô đang không có việc gì thì chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện không?"Vừa lúc ông ta cũng đang rất muốn tìm một người quen thuộc với Phó Hàn Chu để nói chuyện một lúc, tìm hiểu sâu hơn về đứa con trai mà mình chưa từng gặp mặt bao giờ này."Đến phòng làm việc của tôi đi." Viện trưởng cô nhi viện vội vàng tiếp lời.Chuyện lớn nhất của Tống Văn Thiến bây giờ là về nhà nấu cơm.Nhưng việc nấu cơm mà đem ra so với chuyện ba ruột Phó Hàn Chu tìm đến tận nơi thì đúng thật chẳng là gì cả."Vậy đi thôi." Tống Văn Thiến đẩy xe đạp đi vào bên trong cô nhi viện.Thẩm Niên Ôn liếc người trợ lý đang đi sau lưng mình một cái, đối phương thấy ông chủ ra hiệu liền lập tức bước lên trước nhận lấy chiếc xe đạp của Tống Văn Thiến."Để tôi dắt cho, cô còn đang mang thai, phải chú ý thân thể củamình hơn."Sự ân cần của nam trợ lý khiến Tống Văn Thiến sửng sốt, đám người này thật đúng là không giống như người ở cái huyện nhỏ này của bọn họ.Trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc, ba ruột của Phó Hàn Chu này ở đâu chui ra vậy?Bàn tay nhỏ của Phó Hàn Chu cực kỳ lạnh lẽo, sau khi về đến nhà, Tô Vân Cảnh liền kéo cậu nhóc đến chỗ máy sưởi sưởi ấm.Tô Vân Cảnh hết sức cẩn thận mà hỏi cậu: "Người vừa nãy là ba của cậu à?""Tôi không có ba." Giọng Phó Hàn Chu rất bình tĩnh, nhưng khi khép hờ đôi mắt lại, khóe mắt lại hiện lên sự chán ghét rõ ràng."Là ông ấy nhận nhầm người hay là cậu không muốn nhận ông ấy?" Tô Vân Cảnh biết rõ còn hỏi tới.Khăn quàng cổ màu đen của Tô Vân Cảnh rũ xuống bên trên máy sưởi, Phó Hàn Chu lẳng lặng tóm lấy một góc nhỏ của nó, bàn tay từng chút từng chút một nắm chặt lại."Ông ta vứt bỏ tôi, vậy nên tôi không có ba."Trong lòng Phó Hàn Chu còn nói thêm, tôi chỉ có cậu.Thật ra Thẩm Niên Ôn không hề vứt bỏ Phó Hàn Chu, năm đó ông ta có muốn đòi Phó Hàn Chu lại nhưng mẹ Phó Hàn Chu lại nhất quyết dẫn cậu nhóc đi.Đương nhiên điều này cũng không nói lên rằng Thẩm Niên Ôn là một người ba tốt.Phó Hàn Chu cũng đã bảy tuổi rồi ông ta mới nhớ ra mà đi tìm cậunhóc, vả lại còn là sau khi vợ chết rồi Thẩm Niên Ôn mới nhớ tới máu mủ này.Tuy người làm ba như ông ta có lỗi, nhưng ông ta cũng không phải không yêu thương Phó Hàn Chu vì dù sao cũng là con trai ruột của mình mà.Hơn nữa lúc này đây Thẩm Niên Ôn là lựa chọn duy nhất của Phó Hàn Chu.Nhà Tô Vân Cảnh sẽ không nhận nuôi Phó Hàn Chu, cậu nhóc sẽ bị người khác nhận nuôi hoặc là sẽ mãi mãi phải ở lại trong cô nhi viện có điều kiện rất tệ này.Vậy nên Tô Vân Cảnh muốn cậu đi theo Thẩm Niên Ôn."Là mẹ cậu nói với cậu rằng ba cậu đã bỏ rơi hai mẹ con cậu à?" Tô Vân Cảnh phân tích cho Phó Hàn Chu nghe: "Tôi cảm thấy cậu không thể chỉ nghe lời phiến diện từ một bên được.""Cậu phải nói chuyện với ba cậu, hỏi xem năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu không muốn biết tại sao hai người họ lại rời xa nhau sao?"Phó Hàn Chu không hề muốn biết.Nhưng cậu nghe ra được ý ngoài lời nói của Tô Vân Cảnh."Cậu mong tôi đi với ông ta?" Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, giọng nói đã có hơi nghẹn ngào."Phải nói sao đây, nếu tôi là người lớn tôi nhất định sẽ nghĩ cách nhận nuôi cậu." Tô Vân Cảnh có hơi bất lực: "Nhưng tôi lại còn quá nhỏ."Tô Vân Cảnh mong rằng nhóc cool ngầu có thể được ăn no, mặc ấm, tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn.
Trong đôi mắt Phó Hàn Chu như bị rắc vào từng nắm băng vụn, có ánh sáng yếu ớt đang dao động bên trong: "Cậu thật sự, từng có ý nghĩ muốn nhận nuôi tôi?""Đương nhiên rồi." Tô Vân Cảnh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc, thở dài nói: "Chỉ có điều bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, chúng ta đều còn nhỏ, có vài chuyện vẫn không thể tự mình làm chủ được.""Mặc kệ ra sao, ông ấy là ba cậu, nhận nuôi cậu chắc chắn sẽ tốt hơn những gia đình lạ khác."Phó Hàn Chu lại gục đầu xuống.Nhìn cái ót quá mức tinh xảo đang lộ ra kia của cậu nhóc, lòng Tô Vân Cảnh mềm nhũn."Tôi biết cậu không tình nguyện đi cùng ông ấy có một phần nguyên nhân là do không nỡ rời xa tôi, nhưng chúng ta có thể mỗi ngày gọi điện thoại, kỳ nghỉ hè nghỉ đông cậu có thể đến tìm tôi chơi."Tô Vân Cảnh nói cho cậu nhóc biết bây giờ tình hình giao thông rất thuận lợi.Đừng nói là trong nước, mà cho dù có ra nước ngoài thì ngồi máy bay cũng chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ mà thôi.Phó Hàn Chu vẫn không nói câu nào, cậu nhóc chau mày lại dường như đang nghĩ ngợi gì đó.Sau khi Tống Văn Thiến và Thẩm Niên Ôn nói chuyện xong, sự đánh giá của cô dành cho ông ta cũng không tệ.Thẩm Niên Ôn ăn nói không tầm thường, vừa nhìn là biết ngay từng được tiếp nhận sự giáo dục tốt, quan trọng nhất là không có cái dáng vẻ cao cao tại thượng của những người có tiền khác.
Ông ta nhất quyết muốn mời vợ chồng Tống Văn Thiến ăn cơm tối để cảm ơn sự chăm sóc tận tâm của bọn họ đối với Phó Hàn Chu trong nửa năm nay.Nói là ăn bữa cơm bình thường nhưng Thẩm Niên Ôn đã bảo trợ lý đặt một nhà hàng tốt nhất ở đây.Lần ăn cơm cơm này đương nhiên là có dẫn theo hai đứa nhỏ.Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng Phó Hàn Chu sẽ không đi nhưng không ngờ cậu nhóc lại không hề từ chối.Chỉ có điều trong quá trình ăn cơm, cậu nhóc hoàn toàn không thèm để ý tới Thẩm Niên Ôn, chuyện này khiến Thẩm Niên Ôn ít nhiều cũng có hơi lúng túng.Ăn cơm tối xong, Thẩm Niên Ôn hơi ngập ngừng một lát rồi mới hỏi Phó Hàn Chu: "Ba có đặt phòng ở khách sạn, con theo ba về khách sạn hay là đi về trước?"Biết quan hệ ba con giữa hai người không được tốt, Tống Văn Thiến liền chủ động giải vây: "Để nó về cùng chúng tôi đi."Điều kiện của cô nhi viện quá khó khăn, ngay cả máy sưởi cũng không được mấy cái.Thẩm Niên Ôn dù sao cũng là ba ruột của Phó Hàn Chu, ông ta không muốn để cậu về đó chịu khổ, ngay lúc ông đang định đồng ý với lời đề nghị của Tống Văn Thiến thì lại nghe Phó Hàn Chu nói."Tôi cùng ông về khách sạn."Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Chu, trong đó có cả Tô Vân Cảnh.Ờ...
Tốc độ nghĩ thông suốt hơi nhanh quá thì phải?Thẩm Niên Ôn trước giờ vẫn luôn không để lộ vui buồn trên mặt nghe thấy con trai nói những lời này cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ vui mừng.Ông ta duỗi tay nắm lấy tay Phó Hàn Chu nhưng người ta lại không thèm nể mặt mà tránh đi.Phó Hàn Chu không thèm để ý Thẩm Niên Ôn, cậu nhóc nói với Tô Vân Cảnh: "Cậu về đi, đi đường cẩn thận."Đèn màu cam mang gam sắc ấm áp trong phòng chiếu lên gò má của cậu nhóc, vạch ra cái bóng chập chờn sáng sáng tối tối.Nhìn khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh của Phó Hàn Chu, vậy mà có một phút chốc Tô Vân Cảnh lại cảm thấy xa lạ.Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng Tô Vân Cảnh lại không đoán ra được cậu nhóc đang nghĩ gì."Được." Tô Vân Cảnh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.Trên đường về nhà, Tống Văn Thiến còn nói với Lục Đào: "Có nhiều lúc quan hệ máu mủ cũng thật thần kỳ, nhìn Hàn Chu dường như không thích người ba ruột này của mình cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn là không hề do dự mà đi theo người ta rồi."Nghe ra được mùi vị ghen tị trong lời của Tống Văn Thiến, Lục Đào nhịn không được cười lên: "Em ghen tị gì hả? Người ta là ba con ruột đấy."Hàng lông mày xinh đẹp của Tống Văn Thiến chau lại: "Ghen tị thì sao hả? Nói thế nào Hàn Chu cũng là nửa con trai của em, đã đính hôn với đứa con trong bụng em rồi đó.""Em bớt bớt đi, còn chưa sinh ra đâu mà đã có con rể rồi?" Lục Đào vừa cười vừa mắng nói.Lúc hai người đang cãi cọ với nhau, Tô Vân Cảnh vẫn không nói một lời nào mà nhìn ra ngoài cửa sổ.Nói thật lúc này trong lòng của cậu rất phức tạp.Hai ba con làm lành là chuyện tốt, nhưng Tô Vân Cảnh lại có một loại cảm giác chua xót như kiểu nhóc con mình cực khổ vất vả nuôi lớn sắp bị người ta bắt đi.Hôm sau, Tô Vân Cảnh vẫn như ngày thường đến trường đi học.Lúc đi ngang qua cô nhi viện, cậu theo thói quen mà quay đầu nhìn một cái, hôm nay phía sau cánh cổng sắt kia hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ người nào.Chỉ cần buổi tối Phó Hàn Chu không qua đêm ở nhà cậu thì buổi sáng cậu nhóc nhất định sẽ đứng ở trước cổng cô nhi viện tiễn Tô Vân Cảnh đi học.Hôm nay lại không có ai, Tô Vân Cảnh ít nhiều có hơi không quen.Có điều, khi nghĩ theo hướng khác, sau này nhóc cool ngầu sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn nên cậu cũng yên tâm.Tiếp nhận sự thật Phó Hàn Chu sắp rời đi, chút buồn bã trong lòng Tô Vân Cảnh cũng theo đó mà tan đi, chỉ còn lại sự luyến tiếc.Buổi chiều khi Tống Văn Thiến đón Tô Vân Cảnh tan học liền nói với cậu, Phó Hàn Chu đã đồng ý rời đi cùng Thẩm Niên Ôn rồi.Vậy nên tối nay cô định mời hai ba con đến nhà ăn bữa cơm.Biết Phó Hàn Chu thích ăn cá, Tống Văn Thiến còn cố ý mua một con cá trê về.
Cá trê ít xương nhưng giá cả lại đắt hơn cá chép gấp mười lần, có thể thấy Tống Văn Thiến coi trọng bữa cơm này đến mức nào.Tống Văn Thiến làm cả một bàn toàn món tủ của mình để chúc mừng hai ba con Phó Hàn Chu được đoàn viên.Thẩm Niên Ôn đem theo quà đến nhà, quà cáp cũng không quý trọng mấy nhưng lời nói thì lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái."Hai đứa nhỏ có quan hệ tốt như vậy, mong rằng sau này hai gia đình chúng ta có thể qua lại nhiều hơn, đừng để chúng nó cắt đứt liên lạc."Thẩm Niên Ôn nho nhã tuấn tú, không hề có kiểu kiêu căng của người có tiền.Hai vợ chồng Tống Văn Thiến vẫn rất có hảo cảm với ông ta, mặc kệ sau này có thật sự liên hệ với nhau hay không thì chỉ riêng cách nói chuyện hôm nay đã đủ khiến người ta cảm thấy mình được coi trọng rồi.Một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, không khí cũng rất hòa hợp.Lúc người lớn bọn họ đang nói chuyện thì hai bạn nhỏ Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đều im lặng ăn đồ ăn.Nhưng mà Phó Hàn Chu có vẻ không hào hứng mấy, Tô Vân Cảnh gắp rau cho cậu nhóc, cậu nhóc mới chịu ăn một miếng nếu không cũng chỉ ăn mấy hạt cơm.Sau bữa tối, Phó Hàn Chu muốn tối nay được ngủ lại đây, sáng sớm mai cậu nhóc đã phải cùng Thẩm Niên Ôn ngồi máy bay quay về rồi.Thẩm Niên Ôn không muốn quấy rầy người khác nữa nhưng lại không thay đổi được ý định của Phó Hàn Chu nên chỉ đành đồng ý.
Bữa tối Phó Hàn Chu không ăn bao nhiêu, đợi sau khi Thẩm Niên Ôn đi rồi, Tô Vân Cảnh liền vào phòng bếp lén lấy ra nửa cây xúc xích cho Phó Hàn Chu."Đói không?" Tô Vân Cảnh hỏi cậu: "Muốn ăn thêm một chút không?"Nhìn cây xúc xích trong tay Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu đột nhiên nhớ đến những ngày tháng Tô Vân Cảnh lén đem cơm trong nhà qua cho cậu nhóc ăn.Tuy chỉ mới cách có hơn một tháng nhưng lại khiến người ta có một loại ảo giác như đã cách cả đời.Phó Hàn Chu mím môi, nhận lấy cây xúc xích từ trong tay Tô Vân Cảnh.Cậu nhóc cúi thấp đầu, mái tóc mềm mại che đi mắt mày tinh xảo, đường viền quai hàm cùng sống mũi mượt mà thẳng tắp.Cảm xúc của Phó Hàn Chu lúc này có chút hụt hẫng, Tô Vân Cảnh ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc."Tuy chúng ta sắp chia xa, nhưng cũng đâu phải sau này không thể liên hệ được, quan trọng nhất là cậu đã tìm được người nhà của mình, cậu nên vui..."Tô Vân Cảnh còn chưa nói xong thì đã bị Phó Hàn Chu nhét cây xúc xích vào miệng.Tô Vân Cảnh: "..."Ừm, mùi vị xúc xích ngon thật đấy. Tô Vân Cảnh im lặng cắn một cái.Phó Hàn Chu bản chất vốn là một nhóc cool ngầu thích sạch sẽ, nhưng cậu nhóc lại không hề chê Tô Vân Cảnh, cắn tiếp miếng xúc xích có cả dấu răng của Tô Vân Cảnh luôn.Tô Vân Cảnh lấy ra hai bịch sữa chua, đưa cho Phó Hàn Chu một bịch, mình uống một bịch."Thật ra con người ông ấy cũng rất tốt, cậu về cùng ông ấy nhớ phải sống tốt nhé, có chuyện gì nhớ phải chủ động nói chuyện với ông ấy, đừng chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng."Tô Vân Cảnh biết, tuy Phó Hàn Chu đồng ý quay về cùng Thẩm Niên Ôn nhưng trong lòng đối với Thẩm Niên Ôn vẫn còn chút khúc mắc.Loại khúc mắc này không phải một hai ngày là có thể cởi bỏ được, nhưng có điều chỉ cần Phó Hàn Chu chịu mở lòng mình trước thì Tô Vân Cảnh tin rằng quan hệ cha con giữa hai người sẽ dần dần trở nên tốt hơn thôi.Thật ra Phó Hàn Chu không thích nghe những điều này, nhưng trên mặt cậu nhóc vẫn tỏ ra ngoan ngoãn mà 'ừ' một tiếng."Tặng cho cậu cái này." Phó Hàn Chu lấy ra một cái điện thoại kiểu mới nhất."Là ba cậu mua hả?" "Ừm."
"Nếu đã là ông ấy mua cho cậu thì cậu giữ đi, cậu đưa chiếc điện thoại cũ trước đó của cậu cho tôi, sau này tôi sẽ dùng chiếc điện thoại đó gọi điện cho cậu.""Chiếc điện thoại đó cậu đã tặng cho tôi rồi mà." Phó Hàn Chu chau chặt mày: "Vậy thì nó đã là của tôi."Tô Vân Cảnh: "... Thôi được rồi."Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Thẩm Niên Ôn, Tô Vân Cảnh cảm thấy nhà ông ấy sẽ không thiếu một chiếc điện thoại thế này nên không từ chối nữa.From TYT & Lavender
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đợi sau khi Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu rời đi rồi Tống Văn Thiến mới nói: "Đây vốn dĩ là chuyện nhà các anh, người ngoài như tôi không nên nhúng tay vào.""Nhưng đứa nhỏ Hàn Chu này có quan hệ rất tốt với nhà chúng tôi, tôi cũng coi nó như con trai mình.""Tôi biết, vậy nên vô cùng cảm ơn cô." Thẩm Niên Ôn lễ phép nói: "Nơi này không phải nơi để nói chuyện, nếu cô đang không có việc gì thì chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện không?"Vừa lúc ông ta cũng đang rất muốn tìm một người quen thuộc với Phó Hàn Chu để nói chuyện một lúc, tìm hiểu sâu hơn về đứa con trai mà mình chưa từng gặp mặt bao giờ này."Đến phòng làm việc của tôi đi." Viện trưởng cô nhi viện vội vàng tiếp lời.Chuyện lớn nhất của Tống Văn Thiến bây giờ là về nhà nấu cơm.Nhưng việc nấu cơm mà đem ra so với chuyện ba ruột Phó Hàn Chu tìm đến tận nơi thì đúng thật chẳng là gì cả."Vậy đi thôi." Tống Văn Thiến đẩy xe đạp đi vào bên trong cô nhi viện.Thẩm Niên Ôn liếc người trợ lý đang đi sau lưng mình một cái, đối phương thấy ông chủ ra hiệu liền lập tức bước lên trước nhận lấy chiếc xe đạp của Tống Văn Thiến."Để tôi dắt cho, cô còn đang mang thai, phải chú ý thân thể củamình hơn."Sự ân cần của nam trợ lý khiến Tống Văn Thiến sửng sốt, đám người này thật đúng là không giống như người ở cái huyện nhỏ này của bọn họ.Trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc, ba ruột của Phó Hàn Chu này ở đâu chui ra vậy?Bàn tay nhỏ của Phó Hàn Chu cực kỳ lạnh lẽo, sau khi về đến nhà, Tô Vân Cảnh liền kéo cậu nhóc đến chỗ máy sưởi sưởi ấm.Tô Vân Cảnh hết sức cẩn thận mà hỏi cậu: "Người vừa nãy là ba của cậu à?""Tôi không có ba." Giọng Phó Hàn Chu rất bình tĩnh, nhưng khi khép hờ đôi mắt lại, khóe mắt lại hiện lên sự chán ghét rõ ràng."Là ông ấy nhận nhầm người hay là cậu không muốn nhận ông ấy?" Tô Vân Cảnh biết rõ còn hỏi tới.Khăn quàng cổ màu đen của Tô Vân Cảnh rũ xuống bên trên máy sưởi, Phó Hàn Chu lẳng lặng tóm lấy một góc nhỏ của nó, bàn tay từng chút từng chút một nắm chặt lại."Ông ta vứt bỏ tôi, vậy nên tôi không có ba."Trong lòng Phó Hàn Chu còn nói thêm, tôi chỉ có cậu.Thật ra Thẩm Niên Ôn không hề vứt bỏ Phó Hàn Chu, năm đó ông ta có muốn đòi Phó Hàn Chu lại nhưng mẹ Phó Hàn Chu lại nhất quyết dẫn cậu nhóc đi.Đương nhiên điều này cũng không nói lên rằng Thẩm Niên Ôn là một người ba tốt.Phó Hàn Chu cũng đã bảy tuổi rồi ông ta mới nhớ ra mà đi tìm cậunhóc, vả lại còn là sau khi vợ chết rồi Thẩm Niên Ôn mới nhớ tới máu mủ này.Tuy người làm ba như ông ta có lỗi, nhưng ông ta cũng không phải không yêu thương Phó Hàn Chu vì dù sao cũng là con trai ruột của mình mà.Hơn nữa lúc này đây Thẩm Niên Ôn là lựa chọn duy nhất của Phó Hàn Chu.Nhà Tô Vân Cảnh sẽ không nhận nuôi Phó Hàn Chu, cậu nhóc sẽ bị người khác nhận nuôi hoặc là sẽ mãi mãi phải ở lại trong cô nhi viện có điều kiện rất tệ này.Vậy nên Tô Vân Cảnh muốn cậu đi theo Thẩm Niên Ôn."Là mẹ cậu nói với cậu rằng ba cậu đã bỏ rơi hai mẹ con cậu à?" Tô Vân Cảnh phân tích cho Phó Hàn Chu nghe: "Tôi cảm thấy cậu không thể chỉ nghe lời phiến diện từ một bên được.""Cậu phải nói chuyện với ba cậu, hỏi xem năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu không muốn biết tại sao hai người họ lại rời xa nhau sao?"Phó Hàn Chu không hề muốn biết.Nhưng cậu nghe ra được ý ngoài lời nói của Tô Vân Cảnh."Cậu mong tôi đi với ông ta?" Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, giọng nói đã có hơi nghẹn ngào."Phải nói sao đây, nếu tôi là người lớn tôi nhất định sẽ nghĩ cách nhận nuôi cậu." Tô Vân Cảnh có hơi bất lực: "Nhưng tôi lại còn quá nhỏ."Tô Vân Cảnh mong rằng nhóc cool ngầu có thể được ăn no, mặc ấm, tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn.
Trong đôi mắt Phó Hàn Chu như bị rắc vào từng nắm băng vụn, có ánh sáng yếu ớt đang dao động bên trong: "Cậu thật sự, từng có ý nghĩ muốn nhận nuôi tôi?""Đương nhiên rồi." Tô Vân Cảnh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc, thở dài nói: "Chỉ có điều bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, chúng ta đều còn nhỏ, có vài chuyện vẫn không thể tự mình làm chủ được.""Mặc kệ ra sao, ông ấy là ba cậu, nhận nuôi cậu chắc chắn sẽ tốt hơn những gia đình lạ khác."Phó Hàn Chu lại gục đầu xuống.Nhìn cái ót quá mức tinh xảo đang lộ ra kia của cậu nhóc, lòng Tô Vân Cảnh mềm nhũn."Tôi biết cậu không tình nguyện đi cùng ông ấy có một phần nguyên nhân là do không nỡ rời xa tôi, nhưng chúng ta có thể mỗi ngày gọi điện thoại, kỳ nghỉ hè nghỉ đông cậu có thể đến tìm tôi chơi."Tô Vân Cảnh nói cho cậu nhóc biết bây giờ tình hình giao thông rất thuận lợi.Đừng nói là trong nước, mà cho dù có ra nước ngoài thì ngồi máy bay cũng chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ mà thôi.Phó Hàn Chu vẫn không nói câu nào, cậu nhóc chau mày lại dường như đang nghĩ ngợi gì đó.Sau khi Tống Văn Thiến và Thẩm Niên Ôn nói chuyện xong, sự đánh giá của cô dành cho ông ta cũng không tệ.Thẩm Niên Ôn ăn nói không tầm thường, vừa nhìn là biết ngay từng được tiếp nhận sự giáo dục tốt, quan trọng nhất là không có cái dáng vẻ cao cao tại thượng của những người có tiền khác.
Ông ta nhất quyết muốn mời vợ chồng Tống Văn Thiến ăn cơm tối để cảm ơn sự chăm sóc tận tâm của bọn họ đối với Phó Hàn Chu trong nửa năm nay.Nói là ăn bữa cơm bình thường nhưng Thẩm Niên Ôn đã bảo trợ lý đặt một nhà hàng tốt nhất ở đây.Lần ăn cơm cơm này đương nhiên là có dẫn theo hai đứa nhỏ.Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng Phó Hàn Chu sẽ không đi nhưng không ngờ cậu nhóc lại không hề từ chối.Chỉ có điều trong quá trình ăn cơm, cậu nhóc hoàn toàn không thèm để ý tới Thẩm Niên Ôn, chuyện này khiến Thẩm Niên Ôn ít nhiều cũng có hơi lúng túng.Ăn cơm tối xong, Thẩm Niên Ôn hơi ngập ngừng một lát rồi mới hỏi Phó Hàn Chu: "Ba có đặt phòng ở khách sạn, con theo ba về khách sạn hay là đi về trước?"Biết quan hệ ba con giữa hai người không được tốt, Tống Văn Thiến liền chủ động giải vây: "Để nó về cùng chúng tôi đi."Điều kiện của cô nhi viện quá khó khăn, ngay cả máy sưởi cũng không được mấy cái.Thẩm Niên Ôn dù sao cũng là ba ruột của Phó Hàn Chu, ông ta không muốn để cậu về đó chịu khổ, ngay lúc ông đang định đồng ý với lời đề nghị của Tống Văn Thiến thì lại nghe Phó Hàn Chu nói."Tôi cùng ông về khách sạn."Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Chu, trong đó có cả Tô Vân Cảnh.Ờ...
Tốc độ nghĩ thông suốt hơi nhanh quá thì phải?Thẩm Niên Ôn trước giờ vẫn luôn không để lộ vui buồn trên mặt nghe thấy con trai nói những lời này cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ vui mừng.Ông ta duỗi tay nắm lấy tay Phó Hàn Chu nhưng người ta lại không thèm nể mặt mà tránh đi.Phó Hàn Chu không thèm để ý Thẩm Niên Ôn, cậu nhóc nói với Tô Vân Cảnh: "Cậu về đi, đi đường cẩn thận."Đèn màu cam mang gam sắc ấm áp trong phòng chiếu lên gò má của cậu nhóc, vạch ra cái bóng chập chờn sáng sáng tối tối.Nhìn khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh của Phó Hàn Chu, vậy mà có một phút chốc Tô Vân Cảnh lại cảm thấy xa lạ.Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng Tô Vân Cảnh lại không đoán ra được cậu nhóc đang nghĩ gì."Được." Tô Vân Cảnh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.Trên đường về nhà, Tống Văn Thiến còn nói với Lục Đào: "Có nhiều lúc quan hệ máu mủ cũng thật thần kỳ, nhìn Hàn Chu dường như không thích người ba ruột này của mình cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn là không hề do dự mà đi theo người ta rồi."Nghe ra được mùi vị ghen tị trong lời của Tống Văn Thiến, Lục Đào nhịn không được cười lên: "Em ghen tị gì hả? Người ta là ba con ruột đấy."Hàng lông mày xinh đẹp của Tống Văn Thiến chau lại: "Ghen tị thì sao hả? Nói thế nào Hàn Chu cũng là nửa con trai của em, đã đính hôn với đứa con trong bụng em rồi đó.""Em bớt bớt đi, còn chưa sinh ra đâu mà đã có con rể rồi?" Lục Đào vừa cười vừa mắng nói.Lúc hai người đang cãi cọ với nhau, Tô Vân Cảnh vẫn không nói một lời nào mà nhìn ra ngoài cửa sổ.Nói thật lúc này trong lòng của cậu rất phức tạp.Hai ba con làm lành là chuyện tốt, nhưng Tô Vân Cảnh lại có một loại cảm giác chua xót như kiểu nhóc con mình cực khổ vất vả nuôi lớn sắp bị người ta bắt đi.Hôm sau, Tô Vân Cảnh vẫn như ngày thường đến trường đi học.Lúc đi ngang qua cô nhi viện, cậu theo thói quen mà quay đầu nhìn một cái, hôm nay phía sau cánh cổng sắt kia hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ người nào.Chỉ cần buổi tối Phó Hàn Chu không qua đêm ở nhà cậu thì buổi sáng cậu nhóc nhất định sẽ đứng ở trước cổng cô nhi viện tiễn Tô Vân Cảnh đi học.Hôm nay lại không có ai, Tô Vân Cảnh ít nhiều có hơi không quen.Có điều, khi nghĩ theo hướng khác, sau này nhóc cool ngầu sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn nên cậu cũng yên tâm.Tiếp nhận sự thật Phó Hàn Chu sắp rời đi, chút buồn bã trong lòng Tô Vân Cảnh cũng theo đó mà tan đi, chỉ còn lại sự luyến tiếc.Buổi chiều khi Tống Văn Thiến đón Tô Vân Cảnh tan học liền nói với cậu, Phó Hàn Chu đã đồng ý rời đi cùng Thẩm Niên Ôn rồi.Vậy nên tối nay cô định mời hai ba con đến nhà ăn bữa cơm.Biết Phó Hàn Chu thích ăn cá, Tống Văn Thiến còn cố ý mua một con cá trê về.
Cá trê ít xương nhưng giá cả lại đắt hơn cá chép gấp mười lần, có thể thấy Tống Văn Thiến coi trọng bữa cơm này đến mức nào.Tống Văn Thiến làm cả một bàn toàn món tủ của mình để chúc mừng hai ba con Phó Hàn Chu được đoàn viên.Thẩm Niên Ôn đem theo quà đến nhà, quà cáp cũng không quý trọng mấy nhưng lời nói thì lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái."Hai đứa nhỏ có quan hệ tốt như vậy, mong rằng sau này hai gia đình chúng ta có thể qua lại nhiều hơn, đừng để chúng nó cắt đứt liên lạc."Thẩm Niên Ôn nho nhã tuấn tú, không hề có kiểu kiêu căng của người có tiền.Hai vợ chồng Tống Văn Thiến vẫn rất có hảo cảm với ông ta, mặc kệ sau này có thật sự liên hệ với nhau hay không thì chỉ riêng cách nói chuyện hôm nay đã đủ khiến người ta cảm thấy mình được coi trọng rồi.Một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, không khí cũng rất hòa hợp.Lúc người lớn bọn họ đang nói chuyện thì hai bạn nhỏ Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đều im lặng ăn đồ ăn.Nhưng mà Phó Hàn Chu có vẻ không hào hứng mấy, Tô Vân Cảnh gắp rau cho cậu nhóc, cậu nhóc mới chịu ăn một miếng nếu không cũng chỉ ăn mấy hạt cơm.Sau bữa tối, Phó Hàn Chu muốn tối nay được ngủ lại đây, sáng sớm mai cậu nhóc đã phải cùng Thẩm Niên Ôn ngồi máy bay quay về rồi.Thẩm Niên Ôn không muốn quấy rầy người khác nữa nhưng lại không thay đổi được ý định của Phó Hàn Chu nên chỉ đành đồng ý.
Bữa tối Phó Hàn Chu không ăn bao nhiêu, đợi sau khi Thẩm Niên Ôn đi rồi, Tô Vân Cảnh liền vào phòng bếp lén lấy ra nửa cây xúc xích cho Phó Hàn Chu."Đói không?" Tô Vân Cảnh hỏi cậu: "Muốn ăn thêm một chút không?"Nhìn cây xúc xích trong tay Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu đột nhiên nhớ đến những ngày tháng Tô Vân Cảnh lén đem cơm trong nhà qua cho cậu nhóc ăn.Tuy chỉ mới cách có hơn một tháng nhưng lại khiến người ta có một loại ảo giác như đã cách cả đời.Phó Hàn Chu mím môi, nhận lấy cây xúc xích từ trong tay Tô Vân Cảnh.Cậu nhóc cúi thấp đầu, mái tóc mềm mại che đi mắt mày tinh xảo, đường viền quai hàm cùng sống mũi mượt mà thẳng tắp.Cảm xúc của Phó Hàn Chu lúc này có chút hụt hẫng, Tô Vân Cảnh ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc."Tuy chúng ta sắp chia xa, nhưng cũng đâu phải sau này không thể liên hệ được, quan trọng nhất là cậu đã tìm được người nhà của mình, cậu nên vui..."Tô Vân Cảnh còn chưa nói xong thì đã bị Phó Hàn Chu nhét cây xúc xích vào miệng.Tô Vân Cảnh: "..."Ừm, mùi vị xúc xích ngon thật đấy. Tô Vân Cảnh im lặng cắn một cái.Phó Hàn Chu bản chất vốn là một nhóc cool ngầu thích sạch sẽ, nhưng cậu nhóc lại không hề chê Tô Vân Cảnh, cắn tiếp miếng xúc xích có cả dấu răng của Tô Vân Cảnh luôn.Tô Vân Cảnh lấy ra hai bịch sữa chua, đưa cho Phó Hàn Chu một bịch, mình uống một bịch."Thật ra con người ông ấy cũng rất tốt, cậu về cùng ông ấy nhớ phải sống tốt nhé, có chuyện gì nhớ phải chủ động nói chuyện với ông ấy, đừng chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng."Tô Vân Cảnh biết, tuy Phó Hàn Chu đồng ý quay về cùng Thẩm Niên Ôn nhưng trong lòng đối với Thẩm Niên Ôn vẫn còn chút khúc mắc.Loại khúc mắc này không phải một hai ngày là có thể cởi bỏ được, nhưng có điều chỉ cần Phó Hàn Chu chịu mở lòng mình trước thì Tô Vân Cảnh tin rằng quan hệ cha con giữa hai người sẽ dần dần trở nên tốt hơn thôi.Thật ra Phó Hàn Chu không thích nghe những điều này, nhưng trên mặt cậu nhóc vẫn tỏ ra ngoan ngoãn mà 'ừ' một tiếng."Tặng cho cậu cái này." Phó Hàn Chu lấy ra một cái điện thoại kiểu mới nhất."Là ba cậu mua hả?" "Ừm."
"Nếu đã là ông ấy mua cho cậu thì cậu giữ đi, cậu đưa chiếc điện thoại cũ trước đó của cậu cho tôi, sau này tôi sẽ dùng chiếc điện thoại đó gọi điện cho cậu.""Chiếc điện thoại đó cậu đã tặng cho tôi rồi mà." Phó Hàn Chu chau chặt mày: "Vậy thì nó đã là của tôi."Tô Vân Cảnh: "... Thôi được rồi."Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Thẩm Niên Ôn, Tô Vân Cảnh cảm thấy nhà ông ấy sẽ không thiếu một chiếc điện thoại thế này nên không từ chối nữa.From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store