ZingTruyen.Store

Hoan Quan Com Nho Cua Nu Phu Co Xuyen Kim Dao Hoa Dan

Định lực của Trương Hủ không tồi, ngồi nhìn Trương Tiếu và bạn trai đối diện ăn uống vui vẻ, bọn họ chỉ lo ăn cơm, Trương Hủ không mình nuốt nước miếng mấy lần nữa, mùi thơm quẩn quanh.

Ngay cả cơm trắng trông sao cũng ngon hơn thường ngày.

Trương Hủ không ngừng đổ mồ hôi, lau sạch đi cố nhịn chút có thể nghe Trương Tiếu gọi mình là bố rồi. Nếu ăn sẽ phải kêu chị ta là bố.

Lục tục có khách mới vào quán, có vài người khách quen buổi trưa.

"Bà chủ gói giúp tôi một phần thịt heo chiên giòn sốt cay với."

"Bà chủ cho tôi một phần thịt heo nhé."

"Bà chủ có thể cho tôi thêm cơm được không?"

Lục Trĩ đứng dậy ghi món, cô chỉ cắm một nồi cơm, nếu ai cũng muốn nhiều hơn thì lát phải cắm thêm thôi, không thì thức ăn dư còn cơm lại hết sạch.

Lục Trĩ vào bếp bận rộn, người đã làm gì cũng đẹp, mùi thơm của thịt heo chiên giòn sốt cay một lần nữa bay ra ngoài.

Có khách nói: "Buổi trưa muốn gọi thêm một phần mà bán hết rồi, giờ tan làm cái là tôi đến đây luôn."

Trương Hủ nhớ lại buổi trưa mình đến Lục Trĩ cũng nói bán hết rồi, lại nghĩ Trương Tiếu và bạn trai ăn xong thì thịt heo bán bán hết sạch, phải làm sao.

Lục Trĩ chiên thịt trong bếp, mùi cay bay lượn, Trương Hủ đoạt lấy đĩa thịt heo chiên giòn sốt cay trước mặt  Trương Tiếu, vừa ăn vừa gọi: "Bố! Bố!"

Trương Hủ: "Bà chủ cho tôi thêm 3 phần thịt heo chiên giòn sốt cay!"

Trương Tiếu: "Ha ha ha ha ha ha!"

Có khách khác mới vào đã ngẩn ra, tiệm này nấu ngon đến mức khách ăn phải kêu bố cơ à, thế thì thử xem sao.

Bàn Trương Hủ gọi tổng cộng 4 phần thịt heo chiên giòn sốt cay, một phần rau xà lách luộc. Ba người chén hết sạch, lúc về Trương Hủ gọi thêm một phần đóng gói, không chút ngượng ngùng khi gọi bố, gọi thì gọi rồi, chẳng lẽ còn không được ăn thoả thích à?

Khẩu phần của con trai nhiều, đừng thấy mới ăn nhiều, lát đi chơi bóng về lại đói, phần thịt heo chiên giòn sốt cay đóng gói này chính là bữa khuya.

Trương Tiếu thúc giục: "Nhanh đi mua dưa hấu đi, con trai."

Trương Hủ đỏ mặt: "Chị đừng gọi bừa."

Lục Trĩ bán sạch trước khi trời tối, cô đánh bàn tính, cộng với buổi sáng thì tổng lời được 430 tệ, chưa tính tiền đồ uống, món này thêm đồ uống quả thật rất ngon.

Lục Trĩ – người vốn định bán đến tám giờ – đành đóng cửa về sớm, cô đến quán in tờ rơi mà hàng xóm Chu Thành An đề cử. Cô tính kiếm nhiều tiền chút, sau đó mới có thể thuê người.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Ông chủ cách vách tiệm Lục Trĩ là một ông chú trung niên, bắt chuyện với Lục Trĩ: "Chú mở tiệm bên, chắc cháu mới khai trương đi. Hay nhân dịp khai trương, chúng ta làm một bữa? Dù sao mọi người cũng kinh doanh trên cùng một phố." Dứt lời mới hỏi: "Giờ này đã đóng cửa tiệm rồi à?"

Lục Trĩ trả lời: "Cháu đi có việc ạ."

Lục Trĩ đến quán in ấn, nói việc tiệm cơm của mình muốn in tờ rơi. Cô không có kinh nghiệm gì, bà chủ Chu Mỹ Lệ cầm những mẫu tờ rơi đã từng làm ra cho cô xem, Lục Trĩ chọn mãi không ưng, chủ động đưa ra yêu cầu.

"Nền màu lam có họa tiết hoa tường vi, ghi thực đơn, giá và địa chỉ được không chị? Chất lượng giấy cũng phải tốt chút, đừng mỏng quá."

Chu Mỹ Lệ: "Phong cách cổ đại à?"

Lục Trĩ cười gật đầu.

Chu Mỹ Lệ chưa làm kiểu tờ rơi này bao giờ, nghe Lục Trĩ nói thì cảm thấy khá đẹp, làm thử vài tờ xem sao. Nếu Lục Trĩ ưng ý thì làm số lượng nhiều hơn, yêu cầu cao nên giá cũng nhỉnh hơn so với tờ rơi bình thường, Lục Trĩ không tính làm nhiều nên đồng ý ngay.

Lục Trĩ muốn làm thật tinh xảo, càng tinh xảo càng đắt.

Chu Mỹ Lệ che miệng cười: "Chuyện kinh doanh của em chắc hẳn rất tốt nhỉ bà chủ nhỏ. Khu dân cư của chúng ta nhóm chat, mọi người đang nói chuyện nay đến tiệm cơm của em ăn, ăn ngon đến mức có người gọi bố luôn, chị cũng phải thử mới được, xem xem bản thân có kêu cha gọi mẹ vì quá ngon không."

Trương Hủ đọc tin nhắn trong nhóm chat, vừa vui vừa tức ăn thịt heo chiên giòn sốt cay.

Trên đường về nhà Lục Trĩ ghé mua một quả dưa hấu, chọn dưa hấu cũng cần kỹ xảo. Phải chọn quả xanh, búng thử để nghe là biết ngon hay không.

Ngoài mua dưa hấu, cô cũng mua dưa lê, không nặng lắm. Tay cô trông mảnh mai nhưng lực rất tốt.

Lúc về tiệm đụng mặt Chu Thành An đang đứng trước cửa, anh thấy Lục Trĩ đang xách hoa quả, hỏi: "Giờ này đã đóng cửa rồi à?"

Lục Trĩ: "Bán hết rồi nên tôi đóng cửa sớm. Tôi chưa ăn cơm, nếu anh không chê thì lát nấu xong tôi mang qua cho anh một ít. Hôm qua cũng đã nói muốn mời anh ăn cơm, buổi trưa anh đến ăn đã trả tiền rồi, còn đề cử in tờ rơi cho tôi nữa."

Chu Thành An nhìn tiệm cơm của cô rồi lại nhìn mấy tiệm khác, anh đồng ý rồi vươn tay giúp Lục Trĩ xách hoa quả.

Vốn Lục Trĩ định làm thịt heo chiên giòn sốt cay, món này làm khá nhanh, Chu Thành An đến tiệm cô có lẽ vì muốn ăn món này. Nhưng về đến nhà mới phát hiện bột ớt không đủ, cô nhìn bột mì mình mua lúc trước, nghĩ ngợi làm món khác.

Bánh bao nóng hôi hổi, thích hợp ăn trong tiết trời hiện tại.

Động tác nhào bột của Lục Trĩ rất lưu loát, nhào liền tay, cuối cùng vo tròn rồi để sang một bên ủ, tiếp theo là nhân bánh bao.

Nghĩ đến khẩu phần của Chu Thành An, cô dùng một cân rưỡi thịt, băm nhuyễn rồi cho gia vị các loại vào. Thêm dầu nóng vào, có hành đã phi thơm, chưa làm xong mùi thơm đã bay lượn quẩn quanh rồi, Lục Trĩ thêm nước rồi đảo đều.

[Ba gia vị chính với nhiều thành phần như tai vị, tiểu hồi, hoa tiêu, tiêu trắng, quế, đinh hương, bạch chỉ, sa cương, trần bì, mộc hương, sơn tra, thảo quả.]

Vỏ bánh bao sau khi chia ra cán thì bắt đầu được nắn bóp, ngón tay Lục Trĩ linh hoạt, rất nhanh đã ra một cái bánh bao trắng tròn trịa, cô bỏ hết vào lồng hấp.

Vì Lục Trĩ làm rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã có bánh bao ăn, hấp xong cô rửa tay cắt dưa hấu, bê một đĩa ngồi trên sô pha vừa ăn vừa xem phim truyền hình.

Xem phim là việc Lục Trĩ thích nhất sau khi xuyên qua, trước nay cô chưa được xem phim truyền hình bao giờ, thoại bản ở thời của cô cũng không có mấy quyển. Vậy nên phim rất mới lạ với Lục Trĩ, đặc biệt là được bộ nào hay thì chỉ muốn xem mãi không ngừng, quắn quéo không ngủ được.

Giờ Lục Trĩ đang xem một bộ cổ trang, nam chính là chưởng quầy của một quán rượu, cô xem đến mê mẩn, không hề chớp mắt, vừa xem vừa ăn dưa hấu ngọt lịm, thỉnh thoảng còn cười lên.

Chu Thành An ở bên cạnh đang chờ bữa tối của Lục Trĩ, anh nghĩ cô sẽ làm thịt heo chiên giòn sốt cay nhưng đợi mãi không ngửi được mùi của thịt heo, nhớ đếm buổi trưa lại khiến anh thèm, đành uống hai ngụm nước sôi vậy.

Bánh bao bao hấp khoảng mười lăm đến hai mươi phút là chín, Lục Trĩ mở lông hấp ra là thấy ngay bánh bao trắng trắng mềm mềm. Cô cầm đũa gắp một cái ăn thử xong mới gắp bánh bao khác vào đĩa, mang sang cho hàng xóm Chu Thành A. Trừ món này thì Lục Trĩ còn mang thêm nửa quả dưa hấu sang.

Lục Trĩ: "Đây là bánh bao hấp và dưa hấu, rất ngọt, tôi ăn không hết, cho anh một nửa."

Chu Thành An nhìn đĩa bánh bao hấp đầy ụ, nói: "Cảm ơn."

Anh ngồi ở trước bàn cầm đũa gắp bánh bao hấp, cắn một miếng, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. Vỏ bánh bao mềm xốp, cắn ứa nước kích thích vị giác, nhân thịt bên trong vừa thơm vừa mềm, có mùi hành nhạt nhạt. Chu Thành An cắn một miếng hết cái bánh bao.

Một đĩa bánh bao hấp đầy ụ được Chu Thành An xử lý sạch sẽ, ăn xong anh vẫn chưa đã thèm, nếu cho thêm đĩa nữa anh cũng ăn sạch.

Lục Trĩ tính xem ngày mai phải mua bao nhiêu nguyên liệu. Vì cô không muốn buổi trưa phải đi chợ lần nữa, nên buổi sáng sẽ mua đủ cho cả trưa và tối luôn, như vậy sẽ có thời gian nghỉ trưa.

Cô mua bốn lăm cân thịt, ba cân rau xà lách, một cân ớt khô. Mua nhiều ớt có thể để dùng, gạo cũng cần mua nhiều hơn vì Lục Trĩ nấu ăn kèm cơm, như vậy khách có thể ăn nhiều cơm hơn.

Lục Trĩ kinh doanh theo kiểu số lượng, bán hết sẽ đóng cửa, thời gian đổi thành trưa và tối. Còn giờ thì cô đang bận xem phim, không biết khi nào nam nữ chính mới đến với nhau đây. Nghĩ xong thì Lục Trĩ tiến vào mộng đẹp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store