ZingTruyen.Store

Hoan Quan Com Nho Cua Nu Phu Co Xuyen Kim Dao Hoa Dan

Edit: Cá

Trần phu nhân vẫn đang kinh ngạc khi thấy Lục Trĩ được chào đón, Lục Trĩ cười nhạt đi đến trước mặt bà ta: "Khoảng bao lâu nữa, tôi có thể gửi chuyển phát nhanh giấy thỏa thuận ly hôn cho Trần Tân ký tên. Chờ khi về có thể xử lý đơn ly hôn luôn."

Phùng Thịnh đang bận bịu trong bếp vén rèm ra ngoài: "Bà chủ Lục, cuối cùng bọn họ cũng đồng ý ly hôn rồi à!"

Mặt Trần phu nhân trắng bệch, cái gì mà "cuối cùng bọ họ cũng đồng ý ly hôn", nói cứ như nhà bọn họ tha thiết Lục Trĩ lắm ấy.

Khách trong tiệm cảm nhận được sự vui mừng của Phùng Thịnh, vậy là có người đã suy nghĩ đến trọng tâm chồng Lục Trĩ không chịu ly hôn, mãi mới đồng ý, bọn họ cảm thấy vui thay Lục Trĩ.

"Bà chủ nhỏ, có muốn chúc mừng không? Hay là ra món mới đi."

"Đúng đúng đúng, chúc mừng bà chủ nhỏ ly hôn, nếu không ra món mới thì mở bán khuya cũng được, hoặc mỗi món làm nhiều hơn đi mà."

"Sao bà chủ nhỏ và chồng lại ly hôn thế?"

Lý Lượng khiếp sợ, kiểu người như Lục Trĩ, vừa xinh đẹp vừa tốt tính, nấu cơm ngon đến nỗi người ta phải xếp hàng mới mua được, thế mà lại ly hôn. Cũng không biết chồng cô bị gì, à không, là chồng trước, chẳng biết sau anh có tìm được cô vợ tốt như Lục Trĩ hay không.

Lục Trĩ dò hỏi: "Trần phu nhân?"

Trần phu nhân nhẫn nhịn: "Con trai tôi sẽ nhanh chóng xử lý thủ tục ly hôn với cô, tôi thấy việc chuyển phát nhanh không tệ, về nhà tôi sẽ gửi cho nó."

Vốn Trần phu nhân nghĩ Lục Trĩ muốn ly hôn với Trần Tân là vì cảm thấy bản thân không hợp làm vợ Trần Tân, không thể đảm đương nổi tư cách làm phu nhân nhà giàu, bà ta nghĩ khi Lục Trĩ thấy mình đến, thái độ sẽ tốt như trước kia. Sau đó, bà ta sẽ nói chuyện Lục Trĩ bắt nạt Trần Trình rồi bắt cô làm cánh gà sốt trứng muối cho thằng út nhà bà ta, nhưng ai ngờ Lục Trĩ xử chuyện riêng như chuyện công, còn rất sốt ruột muốn ly hôn với con trai cả của bà ta. Vậy nên, Trần phu nhân quyết định không xuống nước bảo Lục Trĩ làm cánh gà sốt trứng muối cho Trần Trình nữa.

Ra khỏi Mỹ thực trong trí nhớ, Trần phu nhân nhìn trợ lý sinh hoạt của mình: "Lúc trước tôi đã nói Lục Trĩ không thể gả vào nhà họ Trần, giờ anh nhìn những việc cô ta đã làm mà xem."

Trợ lý sinh hoạt đang nghĩ đến canh tôm viên rong biển bỗng nhiên bị gọi tên, giật mình nói: "Phu nhân nói chí phải."

Canh tôm viên rong biển của Mỹ thực trong trí nhớ trông có vẻ rất ngon, mấy món khác cũng thơm dễ sợ, Trần Trình muốn ăn ở đây cũng là lẽ thường tình.

"Lát về gửi giấy thoả thuận ly hôn qua bưu điện cho Trần Tân đi."

"Vâng, nhưng bên chỗ giám đốc Trần....."

"Giờ tôi sẽ gọi cho nó, nó không thích Lục Trĩ, ban đầu đã không muốn cưới, giờ Lục Trĩ chủ động ly hôn thì chắc chắn nó sẽ đồng ý."

Trần Tân đang xử lý những công việc tồn đọng sau chuyến công tác thì nhận được điện thoại của mẹ mình, Trần Tân rất kinh ngạc khi biết Lục Trĩ muốn ly hôn. Từ trước đến giờ anh không hề nghĩ Lục Trĩ sẽ chủ động ly hôn, Trần Tân cẩn thận hỏi lại lần nữa, nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột thì Trần Tân lâm vào trầm tư.

Cuộc hôn nhân của anh và Lục Trĩ giống như một mối liên hôn vậy, anh không có tình cảm với Lục Trĩ, giờ cô chủ động muốn ly hôn, anh cầu còn không được.

Trần Tân: "Không cần gửi giấy thoả thuận ly hôn qua bưu điện đâu, con sẽ về gặp trực tiếp cô ấy luôn, dù gì nhà họ Lục cũng có ơn với ông nội. Con sẽ cho cô ấy phí hậu ly hôn, biệt thự và trang sức."

Mấy hôm sau Lục Trĩ và Trần Tân gặp mặt trong quán cà phê, vẻ mặt anh toát lên sự mệt mỏi, anh mang theo giấy thoả thuận ly hôn mới đến và mấy hợp đồng dày cộp, cuối cùng là một tấm chi phiếu.

Trần Tân là nam chính ngôn tình, ngoại hình và khí chất không chê vào đâu được, anh và Lục Trĩ ở chung vô cùng lạnh nhạt, trông không giống vợ chồng tẹo nào.

Sau khi đẩy giấy thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Lục Trĩ, anh nói: "Đây là giấy thỏa thuận ly hôn mới, em đọc xem."

Lục Trĩ đưa giấy thoả thuận ly hôn cũ mình đã ký ra: "Ký cái này đi."

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Dù ông nội Trần nhận được sự giúp đỡ từ nhà họ Lục, nhưng nhà họ Lục không hề đòi hỏi điều gì, cũng không muốn Lục Trĩ gả vào nhà họ Trần.

Lục Trĩ và Trần Tân đi từ Cục Dân Chính ra, thái độ của Trần Tân trông còn lạnh nhạt, xa cách hơn, giờ đây có thêm sự khách sáo.

Trần Tân: "Theo như hợp đồng đã viết, nếu em cần gì cứ liên lạc trực tiếp với anh, anh sẽ giúp đỡ." Giây tiếp theo, anh nói: "Xin lỗi."

Lục Trĩ: "Xin lỗi vì lúc trước không xem tôi là vợ hay xin lỗi vì tôi đã từng làm vợ anh, còn không liên lạc được với anh à?"

Lục Trĩ cầm tờ chứng nhận đã ly hôn về nhà, cô khá tò mò không biết nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này là người như thế nào, lại có thể khiến cả nhà họ Trần yêu chiều, nâng như nâng trứng, còn để Trần Tân vì cô ấy mà làm tất cả, cuối cùng hai người họ còn tham gia show thực tế về tình yêu.

Lục Trĩ không biết nội dung cụ thể của tiểu thuyết, chỉ biết sơ sơ vài phần.

Nhiều khách của tiệm đã biết chuyện Lục Trĩ muốn ly hôn, trong nhóm chat Mỹ thực trong trí nhớ còn bàn tán về chuyện này, có không ít người hỏi han về gu của Lục Trĩ, sau đó nhóm chat nhanh chóng biến thành hiện trường mai mối cho Lục Trĩ, vì Lục Trĩ muốn tập trung vào sự nghiệp vậy nên câu chuyện mới tạm dừng.

Trước đó cô đã đồng ý với khách là khi nào ly hôn xong sẽ nói với họ một tiếng, vậy nên cô nhắn tin thông báo vào nhóm chat.

Trần Triển trà trộn trong nhóm chat đã lâu, sau khi nhìn thấy thông báo của Lục Trĩ thì cảm thấy anh trai mình sẽ có ngày phải hối hận, lúc trước anh ta đã khuyên đừng ly hôn rồi mà chưa gì đã bị dỗi.

Anh trai anh ta căn bản không biết Lục Trĩ giờ đã khác xưa, có rất nhiều ưu điểm sáng giá.

Lục Trĩ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi ly hôn, lúc về đến tiệm thì thấy một ông chú trung niên có vẻ buồn rầu đang đứng trước cửa tiệm, trong tay cầm mấy bó hành. Lục Trĩ vừa nhìn đã biết đây là hành mới ngắt, rất tươi, cô nghĩ ông chú này là người dân trồng rau mang đi bán.

Lục Trĩ: "Hành này bán thế nào ạ?"

Chú Trương cười hiền hậu: "Đây là đưa cho Mỹ thực trong trí nhớ, người của tiệm vẫn đến chỗ chú đặt hàng suốt, nay đúng lúc có hành tươi nên chú mang qua luôn."

Trên hành còn dính sương sớm, Lục Trĩ rút một ít ra nhìn, đúng lúc Phùng Thịnh đến nên cô bảo Phùng Thịnh mua theo giá ở chợ luôn.

Vào bếp, Lục Trĩ quyết định làm món mỳ trộn dầu hành.

Lục Trĩ đổ bột mỳ ra, cho nước và trứng gà vào, dùng tay nặn thành những cục bột xong lại biến thành những sợi mỳ thon dài, mặt trên còn rải lớp bột mỏng, khi kéo lên sẽ có một ít bột không dính được vào mỳ nên rơi xuống.

Lục Trĩ hỏi Phùng Thịnh: "Có làm được không?"

Phùng Thịnh nóng lòng muốn thử: "Được ạ!"

Sau đó Lục Trĩ giao việc nhào mỳ lại cho Phùng Thịnh, còn cô bắt tay vào làm bước tiếp theo. Món mỳ trộn dầu hành khá đơn giản, điều quan trọng là khi đẩy ra món này sẽ làm được số lượng lớn và cũng rất nhanh chóng, chỉ cần chiên hành và pha nước tương trước, mấy bước còn lại quá đơn giản luôn.

Đổ dầu vào nồi xong Lục Trĩ quay sang rửa hành lá và cắt khúc, chia thành hai phần trắng và xanh. Chờ dầu sôi, Lục Trĩ bỏ phần hành trắng vào xào trước rồi vớt ra, sau đó mới cho phần hành xanh vào làm tương tự.

Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm bay từ bếp ra ngoài, chẳng mấy chốc phần hành xanh và trắng đã biến thành hành chiên giòn đậm màu xanh, Lục Trĩ vớt ra để một bên rồi đổ nước tương vào nồi nấu sôi.

Sợi mỳ thon dài được thả vào nồi nước đang sôi, khi chín thì vớt ra nhúng qua nước lạnh rồi cho vào bát, rưới nước tương lên hành là hoàn thành một bát mỳ trộn dầu hành.

Lý Lượng vừa dẫn chú ruột vào tiệm đã ngửi được mùi thơm của hành bay từ trong bếp ra, anh hít một hơi, nghĩ nửa ngày cũng không biết Mỹ thực trong trí nhớ đang làm món gì. Mấy hôm nay anh đã ăn sạch toàn bộ món trong tiệm, cảm thấy nay chắc Lục Trĩ ra món mới, anh vui vẻ nở nụ cười tươi roi rói.

Lý Lượng: "Chắc bà chủ nhỏ ra món mới đấy chú."

Chú của Lý Lượng cầm lon coca uống một ngụm lớn: "Chú không muốn ăn."

Gần đây trời nắng nóng như thiêu, chú của Lý Lượng là Lý Hạo chẳng buồn ăn gì cả, chỉ thích uống coca, Lý Lượng nghe thím mình phàn nàn thì đưa chú qua đây ăn cơm luôn, anh cảm thấy chắc chắn chú mình cũng sẽ thích.

Lý Lượng: "Tiệm này món nào cũng ngon đấy chú, chú cứ ăn thử xem, nếu không muốn ăn thì về."

Lục Trĩ ra ngoài: "Trùng hợp quá, tôi vừa làm xong mì trộn dầu hành, anh có muốn ăn không?"

Lý Lượng: "Ăn ăn ăn, bà chủ nhỏ có thể cho chú tôi một phần luôn không, mấy ngày nay chú ấy chưa ăn gì cả."

Lục Trĩ: "Được."

Không lâu sau, hai bát mì trộn dầu hành được bưng ra.

Mắt Lý Lượng sáng lên, cầm đũa bắt đầu ăn còn Lý Hạo vẫn đang lảm nhảm bên cạnh: "Mùa hè chú không thích ăn cơm, năm ngoái mới đến hè đã sút mất sau, bảy cân rồi. Lý Lượng, cháu......" Lý Hạo vừa ngẩng đầu đã thấy thằng cháu mình đang ngấu nghiến ăn mỳ, khác hoàn toàn với lúc khuyên ông ăn ban nãy.

Lý Lượng: "Chú, chú vừa nói gì à?"

Lý Hạo: "........"

Mỳ sợi được đảo lên, mỗi sợi mỳ đều được bọc trong dầu và nước tương, hành phi giòn giòn, mỳ sợi vừa chín đã được nhúng qua nước lạnh nên ăn cũng không sợ nóng hay toát mồ hôi.

Lý Lượng miệng thì nói chuyện với chú mình còn mắt thì dán vào bát mỳ.

Lý Hạo uống một ngụm coca: "Dù sao cháu cũng có lòng, để chú thử xem sao."

Lý Lượng: "Vâng, chú ăn không hết thì cứ để đó cho cháu, không cần miễn cưỡng."

Nội tâm của Lý Hạo: Thằng cháu mình mới khuyên mình ăn cơm à, rồi lại nói ăn không hết thì để nó ăn, không cần miễn cưỡng hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store