ZingTruyen.Store

(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh

Chương 6

hanginbd

Chương 6

- - -

  Lúc này, Vương Khâm bên cạnh Càn Long bước nhanh về phía Như Ý và Bạch Nhị Cơ, miệng còn cất tiếng: "Nô tài xin thỉnh an Nhàn Phi nương nương! Trân Quý nhân! Hải Thường tại! Chúc các vị chủ tử cát tường!"

  Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn ta, mỉm cười nhạt nói: "Vương công công sao lại đến đây? Có phải Hoàng thượng sai người đến tìm bổn cung không?" Trong mắt Như Ý thoáng hiện một tia nhu tình, bất kể Hoằng Lịch ca ca đã từng sủng hạnh bao nhiêu người, thì trong lòng hắn, nàng vẫn luôn là người quan trọng nhất.

  Vương Khâm nghe vậy liền gượng cười: "Bẩm nương nương, nô tài là phụng ý chỉ của Hoàng thượng đến tìm Trân Quý nhân." Trong lòng thầm nghĩ, Ô Lạt Na Lạp thị này đúng là quá tự cho mình là đúng rồi!

  Lời này khiến sắc mặt Như Ý lập tức thay đổi, trong lòng cũng có phần khó xử, lại còn để cho Bạch Nhị Cơ được xem trò cười của mình.

  Hải Lan cũng cảm thấy ấm ức thay cho Như Ý, lại càng thêm không ưa Bạch Nhị Cơ, tất cả đều do nàng ta khiến tỷ tỷ mất mặt. Được sủng thì cứ việc được sủng, khoe khoang gì chứ, lúc tỷ tỷ được sủng ái cũng đâu có như nàng ta.

  "Thì ra là vậy!" Như Ý khẽ siết chiếc khăn tay, điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười nhìn về phía Bạch Nhị Cơ: "Nếu Hoàng thượng tìm Trân Quý nhân, vậy Quý nhân cứ đi đi, đừng để Hoàng thượng phải đợi cô."

  "Thần thiếp cáo lui." Bạch Nhị Cơ nói xong liền khẽ cúi người, vừa định rời đi.

  Vương Khâm liền mở miệng: "Trân Quý nhân, Hoàng thượng đã lệnh cho nô tài chuẩn bị kiệu, mời Người lên kiệu."

  "Tạ công công!" Bạch Nhị Cơ nói xong câu đó liền được người đỡ lên kiệu.


  Đợi Bạch Nhị Cơ đi xa rồi, Hải Lan liền nói với Như Ý: "Tỷ tỷ đừng buồn, Trân Quý nhân đó chẳng qua chỉ dựa vào gương mặt kia mới được sủng ái thôi, làm sao có ai sánh được với tình cảm giữa tỷ tỷ và Hoàng thượng chứ."

  Ý trong lời của Hải Lan chính là: Bạch Nhị Cơ chỉ là kẻ dùng sắc hầu vua, bảo Như Ý đừng đem mình so với nàng ta, lại còn lôi cả mối tình "thanh mai trúc mã" đáng buồn cười giữa Như Ý và Càn Long ra để an ủi.

  Như Ý đương nhiên vẫn trân quý tình cảm giữa nàng và Càn Long, nhưng sau đó lại khẽ thở dài: "Trong cung vẫn còn có tình cảm thật sự, nhưng như Trân Quý nhân chỉ dựa vào sắc đẹp để hầu vua, thì được sủng cũng được mấy chốc chứ."

  Hải Lan nghe vậy liền nói: "Tỷ tỷ đừng bận tâm người ta ra sao nữa, nhìn cái vẻ đắc ý của Trân Quý nhân kìa, nàng ta thì lại đang tự đắm chìm trong đó."

  Trong lòng thì đang nghĩ: Như Ý thật sự quá lương thiện, đối xử tốt với một nhạc kỹ ở Nam phủ như thế, tiếc là người ta lại chẳng biết trân trọng tấm chân tình này.

  "Đi thôi! Qua cung ta ngồi một lát." Như Ý cúi đầu mỉm cười, rồi lại nói: "Ta bảo Nhị Tâm làm mấy món điểm tâm mà muội thích ăn. Ở cung của Quý phi chắc không dễ chịu gì nhỉ."

  Hải Lan cảm kích nhìn nàng: "Cảm ơn tỷ tỷ, trong chốn hậu cung này, chỉ có tỷ là người khiến muội cảm thấy ấm áp."

  "Đi thôi." Như Ý mỉm cười, rồi nắm lấy tay Hải Lan, cùng nàng quay về Diên Hi cung.


  Còn bên này, Bạch Nhị Cơ cũng đã đến Dưỡng Tâm điện, mà Càn Long thì lại bắt đầu công cuộc "đại nghiệp con dấu" của mình.

  Bạch Nhị Cơ liếc mắt nhìn qua, khóe miệng giật nhẹ, trong lòng cũng thấy tiếc cho bức tranh kia — một bức họa đẹp đẽ như vậy mà bị đóng đặc kín toàn là ấn riêng của Càn Long, thật đúng là quá mức vô lý.

  "Đến rồi à!" Càn Long nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhị Cơ, "Lại đây, xem thử bức tranh này thế nào?"

  Càn Long tỏ ra vô cùng đắc ý, như thể đang chiêm ngưỡng một tuyệt thế giai phẩm.

  Bạch Nhị Cơ bước đến, sau đó nhìn hắn với vẻ mặt đầy sùng bái, miệng thì nghiêm túc nói những lời không chút thật lòng: "Tần thiếp tuy không hiểu hội họa, nhưng trong mắt tần thiếp, bức tranh này của Hoàng thượng chính là tác phẩm xuất sắc nhất. Lại phối với những con dấu bên cạnh, quả thực là tuyệt phẩm."

  "Nhị nhi có mắt nhìn, Trẫm cũng thấy rất đẹp."

  Càn Long cười ha hả, hoàn toàn không cảm thấy bức tranh đã bị những con dấu cá nhân của hắn làm hỏng.

  "Lại đây, Trẫm dạy nàng nhé?"

  Sau đó Càn Long hứng thú dâng trào, hào hứng nói.

  "...Tạ Hoàng thượng, thần thiếp thật sự là vinh hạnh bất ngờ."

  Sắc mặt Bạch Nhị Cơ thoáng cứng đờ — lúc này mà rút lại lời vừa rồi thì còn kịp không? Tự dưng lại chuốc khổ vào thân! Cũng không biết ai đã cho Càn Long cái can đảm đó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store