ZingTruyen.Store

(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh

Chương 4

hanginbd

Chương 4

- - -

  Lời của Phú Sát Lang Hoa vừa dứt, Tố Luyện đã bước vào bẩm báo: "Nương nương, Trân Quý nhân đến thỉnh an."

  Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Phú Sát Lang Hoa thì khẽ gật đầu: "Cho Trân Quý nhân vào đi."

  Bạch Nhị Cơ vừa bước vào chính điện, liền cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía mình.

  Nàng mỉm cười rạng rỡ, hành lễ với Phú Sát Lang Hoa đang ngồi ở vị trí thượng tọa: "Tần thiếp Bạch thị, xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương cát tường!"

  Mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi nhan sắc tuyệt trần của Bạch Nhị Cơ, trong mắt có sự kinh diễm, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác nguy cơ.

  Ngay cả Kim Ngọc Nghiên cũng biến sắc, nàng quả thật không nên tin lời của Cao Hi Nguyệt. Nếu đây mà gọi là nhan sắc tầm thường, vậy thế nào mới tính là tuyệt thế giai nhân chứ?

  Vẻ lười biếng nơi nữ tử không hề che giấu, da mịn như ngưng mỡ, hơi thở như lan thơm, kiều mỵ mềm mại, mang ba phần diễm sắc, dáng vẻ đoan trang, từng cử chỉ bước đi đều toát lên vẻ nhẹ nhàng phiêu dật, mỗi cái chau mày, nụ cười đều lay động lòng người, giữa hàng mày lại không thiếu vẻ quyến rũ yêu kiều.


  "Trân Quý nhân mau miễn lễ, ban tọa." Vừa nói, Phú Sát Lang Hoa vừa nhẹ nhàng nâng cổ tay trắng ngần, ra hiệu cho Bạch Nhị Cơ ngồi xuống.

  "Tạ nương nương!" Bạch Nhị Cơ bước đến trước mặt Hải Lan, rồi cùng nàng đổi chỗ. Ai bảo Bạch Nhị Cơ là Quý nhân, còn Hải Lan chỉ là một Thường tại chứ

  Trong hậu cung, điều được bàn đến chính là thứ bậc, ai có vị phận cao thì ngồi phía trước. Nếu là người lợi hại, thì vị trí trong hậu cung cũng không phải là không có khả năng tiến xa.

  Hải Lan lập tức bị đẩy xuống ngồi ở cuối hàng, đối diện với Trần Uyển Ân. Thấy vậy, Như Ý khẽ nhíu mày, trong lòng bất giác tăng thêm vài phần không ưa đối với Bạch Nhị Cơ.

  Trong lòng chỉ cảm thấy Bạch Nhị Cơ dựa vào một gương mặt để mê hoặc Càn Long, giờ còn hại Hải Lan bị đẩy ra ngồi phía sau.


  Cao Hi Nguyệt thấy Bạch Nhị Cơ ngồi xuống thì kinh ngạc thốt lên: "Sao tự nhiên cô lại trở nên xinh đẹp thế này? Chẳng lẽ cô là yêu tinh biến thành à?"

  Trong lòng Cao Hi Nguyệt đầy nghi hoặc, rõ ràng hôm qua gặp nàng ta, tuy cũng xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không có khí chất tốt như hôm nay.

  Bạch Nhị Cơ nghe vậy thì cầm khăn tay che miệng cười: "Chẳng lẽ Quý phi nương nương chưa từng nghe câu này sao! Phật nhờ vàng tô, người nhờ y phục, tần thiếp hôm qua và hôm nay đã rất khác nhau rồi."

  Cao Hi Nguyệt nghe câu đó thì bĩu môi: "Cũng chỉ là một Quý nhân thôi, khoe khoang cái gì chứ."

  Phú Sát Lang Hoa đưa tay đỡ trán: "Quý phi à, bất kể là thân phận gì thì cũng đều là để hầu hạ Hoàng thượng. Bây giờ các muội cũng đã là tỷ muội rồi, thay bổn cung hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, đó mới là bổn phận các muội nên làm."

  Bạch Nhị Cơ nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Phú Sát thị này lúc nào cũng quá hẹp hòi, chẳng lẽ mình cần phải thay nàng ta hầu hạ Càn Long sao! Mấy câu trước còn tạm được, nhưng mấy câu sau thì thật không ổn.

  Cao Hi Nguyệt luôn nhất mực theo sát Phú Sát Lang Hoa, đương nhiên không dám phản bác nàng, liền liên tục gật đầu phụ họa.


  Lúc này Phú Sát Lang Hoa lại mỉm cười nói: "Trân Quý nhân hầu hạ Hoàng thượng cũng thật vất vả, lại thêm trời giá rét, bổn cung ban cho muội một chiếc áo choàng da cáo. Chiếc áo này là khi Hoàng thượng còn là vương gia đã săn được rồi tặng cho bổn cung."

  Chiêu này của Phú Sát Lang Hoa không chỉ thể hiện sự hiền hậu, mà còn ngầm khoe địa vị của mình trong lòng Càn Long.

  "Tạ Hoàng hậu nương nương!" Bạch Nhị Cơ nghe vậy liền đứng dậy tạ ơn, nàng ta đã muốn cho thì nàng cứ nhận thôi.

  Lúc này Như Ý mỉm cười nói: "Nói đến chiếc áo choàng da cáo này, khi Hoàng thượng nay còn là vương gia đã từng nói muốn tặng cho thần thiếp. Nhưng thần thiếp không thích màu lông ấy, không ngờ lại được Hoàng thượng mang tặng cho nương nương. Thật đúng là duyên phận, vòng vo thế nào lại đến tay Hoàng hậu nương nương."

  Lời này vừa nói ra, khiến nụ cười của Phú Sát Lang Hoa có chút gượng gạo: "Vậy sao? Bổn cung thật sự không biết có chuyện đó." Trong lòng nàng tức giận vô cùng, Ô Lạt Na Lạp thị này chẳng phải đang ám chỉ rằng thứ nàng ta không cần, mình lại xem như báu vật hay sao! Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store