(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh
Chương 39
Chương 39
- - -
Trong Trường Xuân cung, Phú Sát Lang Hoa ngủ mê man suốt một đêm mới tỉnh lại, vừa tỉnh liền phát hiện Tố Luyện đã chết, còn Bạch Nhị Cơ thì chỉ sau một đêm đã trở thành Trân Phi. Dưới hai cú sốc liên tiếp ấy, Phú Sát Lang Hoa nghẹn nghẹn phun ra một ngụm máu, "Phụt... khụ khụ."
"Máu! Nương nương, Người ho ra máu rồi! Nô tỳ sẽ gọi thái y ngay!" Liên Tâm giật mình hoảng hốt.
"Đừng... đừng gọi! Khụ khụ..." Phú Sát Lang Hoa vừa thốt được một câu đã lại tiếp tục ho sặc sụa.
"Nương nương!" Liên Tâm nhìn chủ tử với vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao.
Điều này khiến Phú Sát Lang Hoa tức giận đến mức lửa bốc lên đỉnh đầu: "Đồ vô dụng, hôm qua vừa xảy ra chuyện như vậy, bổn cung liền ho ra máu, nếu gọi thái y tới, chẳng phải sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ bản cung bất mãn về việc này sao."
Liên Tâm cúi đầu: "... Là lỗi của nô tỳ. Vậy nương nương nằm xuống nghỉ ngơi một chút nhé?"
"Không cần, bổn cung không sao." Vừa nói, Phú Sát Lang Hoa vừa gượng xuống giường: "Hãy chải tóc cho bổn cung, bổn cung còn chưa yếu đuối đến mức không gượng nổi."
"Vâng, nương nương đi chậm thôi!" Liên Tâm đỡ Phú Sát Lang Hoa bước tới trước bàn trang điểm. Phú Sát Lang Hoa đánh lớp trang điểm thật dày, che đi đôi môi không chút sắc máu cùng gương mặt tái nhợt của mình.
Lúc này, Trần Uyển Nhân, Bạch Nhị Cơ và Cao Hi Nguyệt đều đã có mặt, còn Tô Lục Quân thì nằm bệnh trên giường, không thể gượng dậy, Hải Lan cũng đã sớm mờ nhạt trong tầm mắt mọi người. Kim Ngọc Nghiên và Như Ý cũng đã chết, nhìn kỹ mới thấy hậu cung của Càn Long giờ chỉ còn bấy nhiêu phi tần mà thôi.
Phú Sát Lang Hoa bước ra, Cao Hi Nguyệt liền đi đầu hành lễ. Thấy vậy, Phú Sát Lang Hoa gượng gạo nặn ra một nụ cười. "Đều đứng lên, ngồi đi."
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương!"
Bạch Nhị Cơ đứng dậy, sau đó được Tục Vân đỡ lấy, chậm rãi ngồi xuống. Tiếp đó nàng liền nghe Phú Sát Lang Hoa nói: "Chúc mừng Trân Phi muội muội, vào cung chưa đầy nửa năm đã được phong lên Phi vị, lại còn đang mang thai, muội thật là có phúc khí, khiến bổn cung cũng phải sinh lòng ngưỡng mộ."
Lời của Phú Sát Lang Hoa vừa dứt liền khiến Cao Hi Nguyệt đảo mắt một vòng, nhưng cũng phải thừa nhận một điều, Bạch Nhị Cơ quả thật có phúc khí. Trần Uyển Nhân vẫn như thường lệ, lặng lẽ mỉm cười. Con người nàng xưa nay vốn thật thà, nhút nhát, càng sẽ không tranh sủng gì cả, luôn yên lặng và gần như không có sự hiện diện.
Bạch Nhị Cơ khẽ mím môi, nói với nụ cười đầy ý nhị: "Thần thiếp chỉ là may mắn hơn người khác một chút, nói về phúc khí thì vẫn phải là nương nương."
Phú Sát Lang Hoa khựng lại, nàng có phúc khí ư, nàng có phúc khí gì chứ? Nếu thật sự có phúc khí, Vĩnh Liễn đã không chết, nàng cũng sẽ không phải mất đi một ái nữ khi còn nhỏ, đến nay vẫn chưa thể sinh thêm con. Phú Sát Lang Hoa lập tức im bặt, bất kể Bạch Nhị Cơ là cố ý hay vô tình, thì cũng đã chạm đúng vào nỗi đau của nàng.
Lúc đó, Cao Hi Nguyệt lên tiếng: "Nói những điều này vẫn còn quá sớm, có thể sinh con bình an, đó mới là may mắn."
"Quý phi nương nương nói phải." Bạch Nhị Cơ nghe vậy cũng không so đo gì với Cao Hi Nguyệt. Sau hôm nay, nàngg ta sẽ chẳng còn vui vẻ được nữa, cứ để nàng ta đi đối phó với Phú Sát Lang Hoa đi.
Lúc này, trong điện im phăng phắc, thì một giọng nói vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng: "Nương nương, không xong rồi! Từ Ninh cung truyền tin tới, Thái hậu nương nương không biết vì sao lại bị trúng phong rồi."
Lời của Triệu Nhất Thái khiến Phú Sát Lang Hoa lập tức đứng bật dậy: "Cái gì? Thái hậu nương nương bị trúng phong? Chuyện này là thế nào?"
Nghe tới đây, Bạch Nhị Cơ khẽ cong khóe môi một cách lặng lẽ, rồi đưa tay nghịch chiếc nhẫn đá mã não đỏ trên ngón tay.
Triệu Nhất Thái lắc đầu: "Nô tài cũng không rõ, là Phúc Gia cô cô phái người tới báo, đã có rất nhiều thái y qua đó rồi." Cuối cùng, Triệu Nhất Thái lại hỏi thêm một câu: "Nương nương có muốn đi ngay bây giờ không?"
"Đi ngay!" Phú Sát Lang Hoa vừa nói vừa vội vã bước ra ngoài. Bạch Nhị Cơ và những người khác đương nhiên cũng đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store