(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh
Chương 37
Chương 37
- - -
Đợi đến khi Tố Luyện nói hết những gì cần nói, A Nhược mới vén mái tóc dài trước mặt mình lên, nói với nàng ta: "Tố Luyện, mở mắt ra mà nhìn ta, ta vẫn chưa chết."
Tố Luyện như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn người trước mặt: "Ngươi chưa chết? Ngươi chưa chết? Tiện nhân, ngươi dám lừa ta!"
A Nhược cười lạnh một tiếng: "Không lừa ngươi thì làm sao ngươi có thể nói thật trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương?"
Ánh mắt Tố Luyện lóe lên: "Ngươi đang nói gì vậy, ta không hiểu ngươi đang nói gì hết."
A Nhược cũng không tức giận, mà ngẩng mắt nhìn về phía sau lưng nàng ta: "Ngươi thử xem ai đang đứng sau lưng rồi hãy nói tiếp lời đó."
Tố Luyện lập tức nghẹn thở, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành — chẳng lẽ...? Nàng ta căng thẳng quay đầu nhìn lại, liền ngồi bệt xuống đất: "Nương nương... nô tỳ xin Người nghe nô tỳ giải thích..."
"Đủ rồi, không cần giải thích nữa, bổn cung đã nghe đủ rõ rồi." Phú Sát Lang Hoa bước tới, giáng cho Tố Luyện một cái tát thật mạnh: "Ngươi trả Vĩnh Liễn lại cho bổn cung! Tại sao ngươi lại đối xử với bổn cung như vậy? Bổn cung tự nhận đã không bạc đãi ngươi, tại sao lại hại chết Vĩnh Liễn, tại sao chứ?!"
Phú Sát Lang Hoa gần như sụp đổ, nàng không thể tin được Tố Luyện - người mà nàng tự nhận là trung thành hết mực với mình - lại chính là hung thủ hại chết Vĩnh Liễn, hơn nữa còn chỉ vì cái kế hoạch chó má gì đó của nàng ta.
Nàng chưa từng có ý định hại Bạch Nhị Cơ, chỉ cần Vĩnh Liễn còn thì cho dù có thêm thứ tử cũng chẳng sao, cả đời bọn họ cũng sẽ phải bị Vĩnh Liễn đè đầu. Thế mà kẻ hồ đồ Tố Luyện này, lại dám giấu nàng để tự ý ra tay, còn hại chết Vĩnh Liễn, cú sốc này Phú Sát Lang Hoa thực sự không thể chịu đựng nổi.
"Nương nương, nô tỳ cũng là vì Người nên mới nghĩ ra chủ ý này, không ngờ Trân Tần lại may mắn như vậy, không những tránh thoát mà còn vô tình làm hại Nhị A ca. Là nô tỳ có lỗi với Người, nô tỳ có lỗi với Người! Nhưng nô tỳ không cố ý." Tố Luyện vừa khóc vừa nói với Phú Sát Lang Hoa, ý ban đầu của nàng ta chỉ là muốn trừ bỏ đứa con trong bụng Bạch Nhị Cơ, hoàn toàn không định hại chết Nhị A ca.
"Ngươi..." Phú Sát Lang Hoa còn chưa kịp nói hết lời, mắt đã nhắm lại, ngã quỵ xuống đất.
"Nương nương!"
Tố Luyện bò đến bên cạnh nàng, phát hiện Phú Sát Lang Hoa đã ngất đi, liền hét lên: "Người đâu! Mau đỡ nương nương về cung, nương nương ngất rồi!"
Càn Long nghe vậy liền nhíu mày, sau đó ra lệnh cho Vương Khâm gọi người khiêng Phú Sát Lang Hoa về tẩm cung và đến Thái y viện mời thái y. Tiếp đó, hắn truyền người trói Tố Luyện lại, đồng thời đưa cả A Nhược đến.
"Tố Luyện, Trẫm hỏi ngươi, những chuyện này có phải do Hoàng hậu sai ngươi làm, để rồi cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả, hại chết Vĩnh Liễn hay không?" Nghĩ đến việc đích tử của mình lại bị bọn họ hại chết như thế, hắn hận không thể xé xác bọn họ thành trăm mảnh.
Tố Luyện lắc đầu: 'Không, không liên quan đến Hoàng hậu nương nương, là một mình nô tỳ làm.'
Lời nàng ta vừa dứt đã lập tức bị A Nhược phản bác: "Ngươi nói dối! Chính ngươi nói với ta, Hoàng hậu nương nương lo sợ đứa con trong bụng Trân Tần, nên mới muốn trừ bỏ đứa trẻ đó và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ô Lạt Na Lạp thị."
Tố Luyện lại cười: "Không phải vậy, ta cố ý nói thế thôi. Nếu không mượn danh nương nương, ngươi có chịu hợp tác với ta không?"
"Ta không tin! Chắc chắn là ngươi muốn chịu tội thay cho Hoàng hậu." A Nhược chỉ vào nàng ta, nói với Càn Long: "Hoàng thượng, Tố Luyện là tâm phúc của Hoàng hậu, lời của cô ta, Người không thể tin hoàn toàn được! Chuyện này Hoàng hậu nương nương chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan. Nếu không, Tố Luyện đã chẳng vội vã muốn diệt khẩu nô tỳ. Nếu không phải mạng nô tỳ lớn, thì giờ đã sớm thành một cái xác rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store