(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh
Chương 33
Chương 33
- - -
"A Nhược giờ ra sao rồi?" Bạch Nhị Cơ hỏi.
Vân Tỏa ngẩng mắt lên, đáp: "Cô ta tỏ ra rất sợ hãi. Nô tỳ đang chuẩn bị sai người thay y phục cho A Nhược, y phục trên người cô ấy đều ướt sũng rồi."
Bạch Nhị Cơ khẽ gật đầu: "Suýt bị giết thì sợ hãi cũng là chuyện bình thường."
A Nhược nhìn thì có vẻ lợi hại, nhưng thật ra chỉ là ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết bắt nạt một số kẻ yếu, khi gặp chuyện thật sự thì co rúm còn nhanh hơn ai hết.
Bạch Nhị Cơ tiếp đó nói với Vân Toả: "Đưa bổn cung qua xem nàng ta, bổn cung có chuyện muốn nói với nàng ta."
"Vâng, chủ tử." Vân Toả đỡ Bạch Nhị Cơ nhẹ nhàng đi đến Đông phối điện nơi bọn hạ nhân ở, A Nhược đang ở trong một gian phòng trong đó.
Lúc này A Nhược đã thay một bộ y phục khác, lại có tiểu cung nữ nấu cho nàng một bát canh gừng xua lạnh.
Cho nên khi A Nhược nhìn thấy Bạch Nhị Cơ, lập tức "bộp" một tiếng quỳ xuống đất, dập mấy cái đầu thật mạnh về phía Bạch Nhị Cơ.
"Nô tỳ đa tạ ơncứu mạng Trân Tần nương nương, không có Người thì đã không còn A Nhược. A Nhược nguyện vì Người mà vào nước sôi lửa bỏng, quyết không từ nan."
Bạch Nhị Cơ đi đến trước mặt nàng, "Hiện tại, bổn cung có một việc cần ngươi làm, xem ngươi có chịu hay không!"
A Nhược sững sờ, rồi theo bản năng gật đầu: "Nô tỳ nguyện ý."
Bạch Nhị Cơ khẽ cong bờ môi thanh tú, đi quanh nàng một vòng, "Ngươi thật sự nguyện ý thay bổn cung làm việc?"
A Nhược nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu: "Mạng của nô tỳ là do nương nương cứu, chỉ cần là phân phó của nương nương, nô tỳ sẽ không nói hai lời."
Lúc này A Nhược đã hiểu rõ, tuy nàng là nữ nhi nhà quan, nhưng trong cung nàng cũng chỉ là một cung nữ, nếu không có chỗ dựa thì người khác giẫm chết nàng cũng dễ như giẫm chết một con kiến.
Vì vậy A Nhược tự nhiên hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại Bạch Nhị Cơ được sủng ái nhất, lại còn cứu nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi theo Bạch Nhị Cơ, tương lai nhất định sẽ không tệ. Nàng cũng không muốn làm phi tần gì nữa, với cái đầu óc này của nàng, ở trong cung chết bao nhiêu lần cũng chẳng oan.
Khoảnh khắc này, A Nhược đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đồng thời cũng vì Tố Luyện đã ra tay độc ác với nàng, mới khiến A Nhược nhận ra sự đáng sợ trong cung.
Bạch Nhị Cơ nghe xong thì mỉm cười, vỗ nhẹ vai nàng: "Vậy được, mấy ngày này ngươi hãy dưỡng thân cho tốt, đợi ngươi hồi phục rồi, bổn cung sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì."
A Nhược nghe xong liền đáp: "Tất cả đều nghe theo sắp xếp của nương nương."
"Rất tốt!" Bạch Nhị Cơ hài lòng cười một tiếng, sau đó quay người rời khỏi phòng của A Nhược.
Hai ngày sau, vào một đêm nọ, Bạch Nhị Cơ liền sắp xếp cho A Nhược làm việc.
Lúc này, Tố Luyện đang bị những cơn ác mộng giày vò. Vì lần đầu tiên tự mình ra tay giết người, nên mỗi khi đêm xuống, nàng ta thường mơ thấy cảnh A Nhược đến tìm mình đòi mạng. Điều đó hành hạ nàng ta đến mức đêm không thể ngủ, ban ngày lại phải cẩn thận chăm sóc Phú Sát Lang Hoa, chỉ trong hai ngày mà nàng ta đã gầy đi rất nhiều.
Đây chính là hiệu quả Bạch Nhị Cơ muốn, không uổng công nàng cho Tố Luyện dùng cỏ Mộng Hồn.
A Nhược tóc tai rũ rượi, cả người mặc một bộ y phục trắng phất phơ xuất hiện bên cửa sổ của Tố Luyện, miệng còn âm u gọi: "Tố Luyện! Tố Luyện! Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta!"
Thêm vào đó, Tố Luyện lại bị Bạch Nhị Cơ bỏ thuốc, vừa mới nằm xuống, nghe thấy tiếng này liền lập tức chui vào chăn, sợ hãi run lẩy bẩy. Trong chăn, đôi mắt Tố Luyện đầy ắp nỗi kinh hoàng, A Nhược! Chính là A Nhược! Đến đòi mạng nàng ta rồi.
"Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta!" A Nhược vừa dứt lời liền có người phối hợp mở tung cửa sổ của Tố Luyện.
"Cứu mạng! Có ma!" Tố Luyện sợ hãi vừa hét vừa kêu: "A! Đừng lại đây! Đừng lại đây! A Nhược, ta không cố ý giết ngươi, ta không cố ý mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store