(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh
Chương 31
Chương 31
- - -
Không đợi Như Ý kịp nói gì, Phú Sát Lang Hoa lại tiếp lời: "Ngươi sai rồi, vị trí này không phải do ngươi nhường, mà là Thái hậu khi đó đã chọn bổn cung. Ngươi vốn dĩ đã định sẵn là không thể trở thành chính thê của Hoàng thượng khi ấy, bởi vì Thái hậu nương nương căn bản sẽ không cho phép cháu gái của tiên Hoàng hậu trở thành đích thê của dưỡng tử mình. Ai mà không biết Hoàng thượng khi đó đã là người chắc chắn sẽ kế vị, ngươi nghĩ Thái hậu sẽ đẩy một kẻ có thù với bà ấy lên ngôi hậu sao!"
Lời nói của nàng khiến Như Ý lại mím chặt môi. Ngoại trừ lúc mất lý trí vì tình cảm khi đối diện với Càn Long thì còn lại Như Ý vẫn luôn rất tỉnh táo.
Thấy vậy, Phú Sát Lang Hoa lại nói: "Hơn nữa, vị cô mẫu tốt của ngươi suýt nữa đã tiễn Hoàng thượng đi chỉ với một bát canh đậu xanh. Bổn cung không biết vì sao Hoàng thượng lại quên chuyện này, nếu phải nói gì thì chỉ có thể nói là ngươi may mắn mà thôi."
Như Ý ngồi bệt xuống đất, chuyện xưa mà Phú Sát Lang Hoa nhắc tới khiến trong lòng nàng có chút bất an và chột dạ.
Chuyện này nàng từng nghe cô mẫu nói qua, hơn nữa khi còn nhỏ, nàng và Hoằng Lịch cũng không hợp nhau lắm, mãi đến sau lễ thành niên của nàng, Hoằng Lịch đột nhiên trở nên khác hẳn. Hai người mới có cảnh xem tường đầu mã thượng, cũng từ đó, nàng và Hoằng Lịch dần dần gần gũi hơn. Lại thêm sự thúc đẩy của cô mẫu, hai người cứ như vậy thành thanh mai trúc mã, thật ra trong lòng nàng rõ ràng, cũng hiểu rằng nàng và Hoằng Lịch không thể gọi là thanh mai trúc mã, chỉ là mọi người đều nghĩ như vậy, nên nàng cũng vì tư tâm mà mặc nhiên chấp nhận tất cả.
Lúc này, Càn Long bước vào, ánh mắt khi nhìn về phía Như Ý mang theo sự chán ghét chưa từng có. Thực ra hắn đã đến từ trước đó, khi Phú Sát Lang Hoa nói ra những lời ấy, chính những lời của nàng đã khiến hắn nhớ lại ký ức thời niên thiếu.
Hồi đó, nếu không có ma ma bên cạnh, hắn đã bị Phế hậu Ô Lạt Na Lạp thị đầu độc chết rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Càn Long khó chịu chẳng khác nào nuốt phải ruồi. Hắn không hiểu sao mình lại có thể thích cháu gái của kẻ thù, hơn nữa còn vì nàng mà làm biết bao chuyện khó tin như vậy. Càn Long cảm thấy mình như bị bỏ bùa, mới có thể vô lý trí mà yêu thích Như Ý đến thế.
Từ khoảnh khắc này, Càn Long thay đổi chủ ý, khẽ thốt ra mấy lời: "Ô Lạt Na Lạp Như Ý, mưu hại hoàng tự, tội đáng chết, ban chết."
"Hoằng Lịch ca ca!" Như Ý sững người, không dám tin đây là lời Càn Long nói ra. "Huynh muốn giết ta? Huynh muốn giết ta? Tại sao? Huynh đã từng nói nữ nhân mà huynh yêu nhất trong đời này là ta, huynh quên rồi sao?"
Lời chất vấn của Như Ý khiến Càn Long cười lạnh:"Yêu ngươi, trẫm đúng là điên mới yêu ngươi. Ngươi là cháu gái của phế hậu Ô Lạt Na Lạp thị, ngươi có biết bà ta đã làm gì với Trẫm không? Những chuyện trước đây là do Trẫm hồ đồ, từ hôm nay trở đi, ngươi và Trẫm sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa."
"... Hay cho câu 'không còn liên quan'!" Như Ý chỉ cảm thấy tấm chân tình của mình đã đem cho chó ăn, tuy rằng bọn họ đều nói cô mẫu nàng độc ác, nhưng khi đó lập trường vốn khác nhau, cô mẫu của nàng cũng không hề làm sai gì hết.
Phú Sát Lang Hoa lúc này mới hài lòng nở nụ cười: Vĩnh Liễn, ngạch nương thay con báo thù rồi.
Sau đó, Vương Khâm bưng "ba món" ban chết đến, để mặc Như Ý tự chọn một cách chết. "Nương... không! Là phế phi Ô Lạt Na Lạp thị, mời."
Lúc này, trong lòng Vương Khâm dâng lên một niềm phấn khích. Khi Ô Lạt Na Lạp thị còn được sủng ái, chưa từng có một ngày nào coi hắn ra gì. Giờ đây tốt rồi, bà ta lại phải chết trước hắn.
Như Ý nhìn Càn Long một cái, trong mắt mang theo oán hận: "Hoằng Lịch, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa cả đời này ngươi sẽ không bao giờ có được chân tình, cả đời chỉ là kẻ cô độc." Nói xong, Như Ý dứt khoát uống cạn chén rượu độc, sau khi ngã xuống đất lại co giật mấy cái rồi mới tắt thở, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm vào Càn Long, vô cớ khiến người ta dấy lên một luồng hàn khí.
Càn Long nhíu mày, quay đi, sai Vương Khâm xử lý thi thể rồi dẫn người rời đi.
Càn Long vừa rời đi, Phú Sát Lang Hoa cũng không muốn ở lại, liền dẫn theo Tố Luyện rời đi. Thi thể của Như Ý bị Vương Khâm sai người bọc trong chiếu rơm, ném ra bãi tha ma. Những người hầu hạ ở Diên Hi cung như Nhị Tâm đều bị đưa đến Tân Giả Khố, làm việc nặng nhọc, ăn những thức ăn thừa canh cặn của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store