ZingTruyen.Store

(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh

Chương 21

hanginbd

Chương 21

- - -

  Bên ngoài chính điện của Vĩnh Thọ cung, Bạch Nhị Cơ vừa mới bước ra, liền thấy Càn Long từ cổng lớn đi tới, sau đó Bạch Nhị Cơ vừa định khom người hành lễ, thì đã bị Càn Long sải ba bước thành hai bước đi nhanh đến đỡ lấy, "Cũng không nhìn xem thân hình bây giờ của mình, hành lễ cái gì, những người hành lễ với Trẫm thì nhiều rồi, thiếu gì một người nàng đây chứ!"

  Giọng Càn Long tràn đầy dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn Bạch Nhị Cơ, khiến người ta chỉ ước giá như mình là nàng.

  "Tạ Hoàng thượng!" Bạch Nhị Cơ không khách sáo nữa, mỉm cười nhẹ nói: "Hoàng thượng! Bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong nói chuyện nhé."

  "Ừ." Càn Long vừa đi vừa ôm lấy nàng, miệng thốt lời quan tâm: "Hôm nay khí sắc không tệ, đứa bé trong bụng có quấy phá nàng không?"

  Nghe vậy Bạch Nhị Cơ bật cười: "Hoàng thượng, thần thiếp mới mang thai hơn hai tháng, làm sao con đã biết quấy được chứ? Kỳ ma ma nói ít nhất phải bốn tháng sau."


  Càn Long nghe xong xoa xoa mũi, dù đã có bốn người con nhưng hắn chưa từng ở bên người nào đến lúc sinh nở, nên thật sự không biết khi nào thai nhi bắt đầu cử động.

  Chỉ là Càn Long sao có thể nói mình không hiểu chứ, hắn ho khan một tiếng: "Cái này... Trẫm đương nhiên biết rồi, chẳng qua là lo lắng quá nên rối, đúng vậy chính là như thế." Câu cuối cùng tựa như là đang cho chính mình một bậc thang để bước xuống.

  Bạch Nhị Cơ dĩ nhiên cũng sẽ không vạch trần, khóe miệng cong lên: "Hoàng thượng chắc chắn là thương yêu thần thiếp nhất, hơn nữa thần thiếp dung mạo xinh đẹp như hoa, Hoàng thượng mà không sủng ái thì cũng thật là... ừm, Hoàng thượng chẳng có lý do gì để không sủng ái thần thiếp hết."

  Bạch Nhị Cơ nói được một nửa, lập tức đổi giọng.

  Càn Long nhướng mày, cười hỏi: "Đây là tiểu nương tử nhà ai? Nói năng mà chẳng biết xấu hổ thế này, Trẫm cần phải hỏi cho rõ, ai cho nàng sự tự tin để nói như vậy."

  "Thần thiếp đương nhiên là người của Hoàng thượng, sự tự tin này cũng là Hoàng thượng cho, Người không thể không nhận." Bạch Nhị Cơ nói xong liền chen vào trong lòng Càn Long.


  Cùng lúc đó, mùi hương thoang thoảng từ người nàng khiến ánh mắt Càn Long trở nên âm thầm dậy sóng.

  Từ khi Bạch Nhị Cơ có thai, Càn Long đã không tìm đến ai khác, cũng không dám đụng vào nàng.

  Không phải là hắn chưa từng thử tìm người khác, nhưng mỗi lần đến bước cuối cùng, Càn Long lại nhớ đến hình ảnh Bạch Nhị Cơ khóc như hoa lê rũ xuống, khiến hứng thú của hắn lập tức tiêu tan.

  Nhận thấy sự thay đổi trên người Càn Long, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nhị Cơ đột nhiên từ trắng chuyển sang ửng hồng, rồi rụt rè thu mình trong lòng Càn Long, đâu dám cựa quậy hay đụng chạm bừa bãi.

  Càn Long bật cười đầy bất lực, rồi khẽ cắn tai Bạch Nhị Cơ thì thầm: "Nàng gây ra lửa, vậy nàng nói phải làm sao dập tắt lửa đây?"

  "Ừm...!" Bạch Nhị Cơ đáp lại bằng nụ cười đắc ý, rồi chỉ tay vào bụng mình.

  Càn Long thấy vậy, hung hăng cắn một cái vào chỗ mẫn cảm của nàng: "Đợi nàng sinh xong hài tử, Trẫm sẽ tính sổ với nàng."

  "Hoàng thượng~" Bạch Nhị Cơ suýt nữa đứng không vững, may mà bàn tay to của Càn Long đang ôm lấy eo của nàng, nếu không rất có thể đã trượt ngã xuống đất.

  Càn Long ôm nàng ngồi xuống chiếc ghế thấp: "Sao lại mẫn cảm như vậy, ******************

*********************************************

  "Sao có thể nói vậy, Trẫm cũng là vì muốn để nàng thoải mái, nàng dám nói nàng không dễ chịu không..." ***

  Vừa nói, lực tay của Càn Long lại mạnh thêm một chút, khiến thân thể Bạch Nhị Cơ mềm nhũn, hơi thở khẽ dồn dập, tựa vào lồng ngực của hắn.

  "Hoằng Lịch..."

  Càn Long ánh mắt biến đổi, sau đó hiện lên cái nhìn tràn đầy tình ý, "Gọi Trẫm một tiếng nữa!"

  "Hoằng Lịch~"

  Bạch Nhị Cơ giọng mềm mại lại gọi thêm một tiếng.

  Trong mắt Càn Long thấm đẫm nụ cười, "Về sau không có người ngoài, hãy cứ gọi như thế này."

  Hắn thích Bạch Nhị Cơ gọi mình như vậy, dù rằng Như Ý cũng không ít lần gọi, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

  Nhưng bây giờ Càn Long đã biết, là vì nguyên nhân gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store