(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh
Chương 11
Chương 11
- - -
Bạch Nhị Cơ thong thả nói: "Chủ đề này cũng không phải do tần thiếp khơi mào. Hơn nữa, tần thiếp hầu hạ Hoàng thượng chưa đầy một tháng, còn nhiều tỷ muội khác đã hầu hạ Hoàng thượng từ nhiều năm trước. Sao Quý phi Nương nương chỉ nhắm vào mỗi tần thiếp? Thay vì mất công như vậy, chi bằng nương nương hãy dưỡng tốt thân thể, sớm ngày vì Hoàng thượng nối dõi tông đường, đó mới là việc Quý phi Nương nương nên làm."
Cao Hi Nguyệt nghe xong tức đến mức muốn xông thẳng tới chỗ Bạch Nhị Cơ, may mà bị Phú Sát Lang Hoa kịp thời quát dừng lại:
"Quý phi ngồi xuống!"
"...Dạ."
Cao Hi Nguyệt bất đắc dĩ ngồi xuống, hoàn toàn quên mất chính mình là người chủ động khiêu khích trước.
Kim Ngọc Nghiên vốn đang vui mừng vì Cao Hi Nguyệt bị mình xúi giục, đối đầu với Bạch Nhị Cơ, không ngờ chỉ trong chốc lát đã thất bại.
【Đúng là tốt mã bề ngoài, ngồi ở ngôi quý phi mà chẳng ra gì. Nếu là ta, nhất định sẽ làm tốt hơn... 】Kim Ngọc Nghiên thầm nghĩ.
Thấy Cao Hi Nguyệt không nói gì nữa, mọi người cũng cảm thấy không còn gì hay để xem, sau đó Phú Sát Lang Hoa lại lên tiếng: "Hậu cung vẫn nên hòa thuận chung sống thì hơn, như vậy Hoàng thượng mới có thể an tâm lo chuyện triều chính. Bổn cung không muốn thấy các ngươi cãi cọ ồn ào, đều là tỷ muội, cũng đều là người hầu hạ Hoàng thượng."
"Thần thiếp/Tần thiếp xin cẩn tuân theo lời dạy của Hoàng hậu nương nương!"
Phú Sát Lang Hoa khẽ gật đầu đáp lễ, rồi lại nghiêng đầu nhìn Bạch Nhị Cơ: "Trân Quý nhân, dạo gần đây đều là muội thị tẩm phải không?"
Bạch Nhị Cơ mỉm cười nhẹ nhàng, ngẩng mắt nhìn nàng: "Bẩm nương nương, là tần thiếp."
Phú Sát Lang Hoa mỉm cười: "Trân Quý nhân, nếu tối nay Hoàng thượng lại gọi muội, muội hãy khuyên Hoàng thượng cũng nên đến các cung của những tỷ muội khác nữa. Mưa móc đều rơi mới giúp Hoàng thượng sớm có nhiều con cái, phúc lộc đầy nhà. Trân Quý nhân, muội phải biết suy xét cho kỹ."
Ý tứ lời này rất rõ ràng: nếu Càn Long không thể sớm có nhiều con cháu, thì chính là lỗi của Bạch Nhị Cơ.
Ai bảo nàng được sủng ái nhất, khiến Hoàng thượng ít ghé thăm những phi tần khác.
"Hoàng hậu nương nương, tần thiếp chỉ là một tiểu tiểu Quý nhân, đâu dám có lý nào đuổi Hoàng thượng đi chỗ khác chứ."
Bạch Nhị Cơ thầm lạnh lùng cười một tiếng, nàng được sủng ái là nhờ bản lĩnh của mình, sao phải nhường Càn Long cho người khác? Nàng đâu có phải Như Ý.
"Nếu Hoàng hậu nương nương thực sự lo lắng về hoàng tự của Hoàng thượng, chi bằng tự mình khuyên bảo Người, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn lời tần thiếp nhiều."
Lời của Bạch Nhị Cơ khiến Phú Sát Lang Hoa nghẹn lời. Nàng nào có không muốn khuyên Càn Long, nhưng gần đây Hoàng thượng còn chẳng bước chân vào Trường Xuân cung, ngày rằm tháng này lại thẳng thừng nghỉ lại ở Càn Thanh cung.
Biết tìm đâu ra người mà khuyên? Phú Sát Lang Hoa lập tức không vui, chỉ cảm thấy lời Cao Hi Nguyệt quả không sai - Bạch Nhị Cơ vì được sủng mà sinh kiêu ngạo.
"Bổn cung chỉ bảo muội khuyên vài câu, có bảo đuổi Hoàng thượng đi đâu?"
Bạch Nhị Cơ giả vờ ngạc nhiên nhìn Phú Sát Lang Hoa, rồi bỗng nhiên tỏ vẻ hiểu ra: "A, thì ra Hoàng hậu nương nương là ý này ạ! Vậy thì tần thiếp lại càng không cần mở miệng rồi. Hoàng thượng muốn đi đâu, muốn sủng ai, đâu phải việc một Quý nhân như tần thiếp có thể can thiệp. Mong nương nương thứ lỗi."
Phú Sát Lang Hoa lạnh mặt lại: "Nói tới nói lui, Trân Quý nhân ý là gì? Không muốn đi phải không?"
Bạch Nhị Cơ sắc mặt không đổi, đáp: "Không phải là chuyện tần thiếp có muốn hay không, mà là Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, thật sự không phải chuyện tần thiếp có thể quyết định được."
Nói xong, Bạch Nhị Cơ liền tung một chiêu chuyển họa sang người khác.
"Nếu nương nương không đi, chi bằng để Nhàn Phi nương nương đi thử xem, tần thiếp nhớ Nhàn Phi nương nương với Hoàng thượng là thanh mai trúc mã mà."
Lời vừa dứt, chỉ thấy Phú Sát Lang Hoa cùng Cao Hi Nguyệt và những người khác đều quay ánh mắt nhìn về phía Như Ý.
Như Ý hơi sững lại, không ngờ lại lôi đến mình. Nói thật thì nàng cũng đã hơn mười ngày chưa gặp Càn Long, nàng mím môi nói: "Vậy thần thiếp thử xem sao."
Suy cho cùng, việc Như Ý đồng ý cũng là bởi nàng tin tưởng vào tình cảm giữa mình và Càn Long, cũng tự tin rằng điều đó không phải là thứ Phú Sát Lang Hoa có thể so được, cho nên nàng tất nhiên sẵn lòng đi khuyên can Càn Long.
Làm như vậy không chỉ khiến người khác nhìn ra được tình cảm giữa nàng và Càn Long, mà còn có thể để lại ấn tượng tốt là người hiền hậu, biết lo cho đại cục trước mặt hoàng đế.
Phú Sát Lang Hoa mỉm cười nói: "Có Nhàn Phi đi khuyên Hoàng thượng, bổn cung rất yên tâm. Nhàn Phi vất vả rồi."
Như Ý khẽ cười nói: "Giúp Hoàng thượng phân ưu là việc thần thiếp nên làm."
Phú Sát Lang Hoa khẽ nhếch môi: "Quả nhiên có Nhàn Phi ở đây! Bổn cung thật nhàn hạ biết bao."
Trong lòng lại nghĩ thầm: "Như Ý mà có thể chọc giận Càn Long thì tốt quá, khỏi phải ngày ngày ra vẻ chính cung nương nương. Thật là quên mất ai mới thực sự là chủ nhân hậu cung!" Trong lòng nàng bỗng hiện lên bốn chữ "vượt quyền can thiệp".
Như Ý không nói gì, chỉ biểu lộ sắc mặt đồng tình với lời của Phú Sát Lang Hoa.
Thêm một khắc sau, Phú Sát Lang Hoa mới cho mọi người lui về.
Bạch Nhị Cơ ra khỏi Trường Xuân cung liền thẳng đường trở về Vĩnh Thọ cung, khiến Cao Hi Nguyệt muốn bắt lỗi cũng không có cơ hội, đành ấm ức trở về Hàm Phúc cung rồi đi tìm Hải Lan gây sự.
Gần đây trời càng lạnh, Cao Hi Nguyệt vốn có chứng hàn, lại càng sợ lạnh. Phú Sát Lang Hoa lại tiết kiệm chi tiêu trong cung, khiến phần than của Cao Hi Nguyệt không đủ dùng, thế là nàng liền lấy luôn phần than của Hải Lan để dùng.
Chuyện này cũng dẫn đến một loạt sự việc xảy ra sau đó, nhưng những việc ấy thì chẳng còn liên quan gì đến Bạch Nhị Cơ nữa.
Lúc nàng tỉnh dậy sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền nghe nói Như Ý và Càn Long đã cãi nhau, hơn nữa Như Ý còn bị cấm túc rồi.
Bạch Nhị Cơ nghe tin thì đoán được phần nào, tám phần là Như Ý khuyên Càn Long nên mưa móc đều rải, kết quả lại chọc giận hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store