Hoan Q1 Tran Uyen Nhan Xuyen Nhanh Phim Anh
Chương 55: Thái hậu
---
Thấy Lang Hoa không lên tiếng, Thái hậu lại chuyển ánh mắt sang Trần Uyển Nhân, giọng điệu cũng không mấy khách khí:
"Quý phi, đêm qua Hoàng đế lại nghỉ ở chỗ ngươi sao?"
Chưa đợi Trần Uyển Nhân trả lời, Thái hậu đã tự mình tiếp lời:
"Ngươi là Quý phi do Hoàng thượng đích thân sắc phong, mọi chuyện phải biết nghĩ cho Hoàng thượng và hậu cung. Ngươi thì tốt rồi, con trai con gái đều đủ cả, nhưng những người khác thì sao? Đừng có lúc nào cũng chiếm giữ Hoàng thượng một mình, điều tối kỵ nhất trong hậu cung chính là độc sủng. Quý phi, ngươi là người thông minh, lời ai gia nói, ngươi hẳn là hiểu chứ?"
Có lẽ làm Thái hậu rồi thì không thể chịu nổi cảnh người khác độc sủng. Cách vài ba ngày, Trần Uyển Nhân lại bị Thái hậu nhắc nhở một lần. Nhưng không thử nghĩ xem, lúc bà ta còn là phi tử, cũng từng độc sủng, vậy sao khi ấy không thấy bà ta khuyên Tiên hoàng "mưa móc đều ban", giờ lại ở đây lo chuyện bao đồng?
Nhìn Trần Uyển Nhân bị Thái hậu gây khó dễ, trong mắt Lang Hoa ánh lên một tia ý cười, những phi tần khác thì cúi gằm đầu, thầm cầu nguyện Thái hậu nhanh chóng dừng lại, bởi vì mỗi lần Thái hậu làm khó Quý phi, người chịu tổn thương sau cùng luôn là họ.
Trần Uyển Nhân khẽ nhếch khóe môi: "Thái hậu nương nương nói phải."
Nhìn Trần Uyển Nhân đáp lại như một khúc gỗ, Thái hậu tức đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được nàng, bởi vì sự bảo vệ và sủng ái mà Hoằng Lịch dành cho Trần Uyển Nhân là điều bà ta không lường trước được.
Vẫn còn nhớ tháng trước, nàng chẳng qua chỉ phạt Trần Uyển Nhân chép "Nữ tắc" và "Nữ huấn", vậy mà Hằng Sước của nàng lại bị Hoằng Lịch lấy lý do cử chỉ không đủ đoan trang theo lễ nghi của Công chúa, cưỡng ép phái bốn ma ma đến dạy dỗ quy củ, khiến Hằng Sước ngày nào cũng kêu khổ không ngớt, đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Cũng chính vì lý do này mà Thái hậu chỉ dám gây khó dễ với Trần Uyển Nhân bằng lời nói, không dám thực sự ra tay.
Chẳng mấy chốc, Thái hậu ngậm miệng lại, chúng phi tần cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lang Hoa hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh, nàng ta đã trở thành đối tượng để Thái hậu xả giận.
"Hoàng hậu, ai gia nghe nói gần đây con cắt giảm chi tiêu trong hậu cung, ngay cả Hiệt Phương điện cũng vậy?"
Lang Hoa thoáng sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp:
"Hồi Hoàng ngạch nương, đúng vậy ạ, nhi thần làm vậy cũng là vì—"
Lang Hoa còn chưa dứt lời, Thái hậu đã cao giọng cắt ngang:
"Hồ đồ! Dù vì lý do gì, cũng không thể để Hiệt Phương điện thiếu thốn được! Ở đó còn có con nối dòng của Hoàng thượng. Con nhìn xem những phi tần trong hậu cung này đi, ai nấy đều nhạt nhẽo vô vị, bảo Hoàng thượng làm sao còn tâm tư mà nhìn hậu cung nữa?"
Bị Thái hậu nói vậy, mặt Lang Hoa có hơi khó coi. Nàng ta quét mắt một lượt qua các phi tần, phát hiện ngoài Trần Uyển Nhân ra, những người khác đều ăn mặc đơn giản đến mức như già đi mấy tuổi.
Lang Hoa siết chặt khăn tay, chẳng lẽ những gì nàng ta làm, cuối cùng chỉ để giúp Trần Uyển Nhân độc sủng hay sao? Giây phút này, nàng ta hối hận rồi!
Lúc trước, nàng ta cắt giảm chi tiêu và quy định ăn mặc, vốn là muốn để Hoàng thượng thấy được sự tiết kiệm và hoài niệm của mình.
"Hoàng ngạch nương nhắc nhở phải lắm, là nhi thần suy nghĩ chưa chu toàn. Ngày mai, nhi thần sẽ khôi phục lại mức chi tiêu như trước, còn về Hiệt Phương điện, cũng sẽ tăng thêm nhân thủ."
Sự nhún nhường của Lang Hoa khiến tâm trạng Thái hậu khá hơn hẳn. Như vậy mới đúng, đã là nữ nhân của Hoàng đế, đối với bà ta phải có thái độ này mới phải!
Chúng phi tần vừa nghe thấy vậy, trong lòng cũng vui mừng không ít. Bọn họ sớm đã không muốn mặc trang phục truyền thống mà tổ tiên để lại, bây giờ còn ai mặc thứ này nữa chứ? Nếu không phải Lang Hoa thái độ quá cứng rắn, họ đã chẳng chịu làm theo từ lâu rồi!
Thái hậu cũng biết đạo lý "đánh một gậy cho một viên kẹo", liền nói: "Ai gia biết con có ý tốt, nhưng chuyện gì cũng nên có chừng mực. Giống như Phật tổ trong chùa vậy, nếu mất đi lớp kim thân, còn ai thật lòng quỳ lạy nữa chứ?"
Lang Hoa gượng cười đáp: "Hoàng ngạch nương dạy phải ạ."
Thái hậu gật đầu, sau đó lên tiếng:
"Đều về đi, ai gia cũng mệt rồi."
"Thần thiếp/ Tần thiếp cáo lui."
Nghe vậy, Lang Hoa liền dẫn đầu đứng dậy hành lễ, lui ra khỏi Từ Ninh cung.
---
Thấy Lang Hoa không lên tiếng, Thái hậu lại chuyển ánh mắt sang Trần Uyển Nhân, giọng điệu cũng không mấy khách khí:
"Quý phi, đêm qua Hoàng đế lại nghỉ ở chỗ ngươi sao?"
Chưa đợi Trần Uyển Nhân trả lời, Thái hậu đã tự mình tiếp lời:
"Ngươi là Quý phi do Hoàng thượng đích thân sắc phong, mọi chuyện phải biết nghĩ cho Hoàng thượng và hậu cung. Ngươi thì tốt rồi, con trai con gái đều đủ cả, nhưng những người khác thì sao? Đừng có lúc nào cũng chiếm giữ Hoàng thượng một mình, điều tối kỵ nhất trong hậu cung chính là độc sủng. Quý phi, ngươi là người thông minh, lời ai gia nói, ngươi hẳn là hiểu chứ?"
Có lẽ làm Thái hậu rồi thì không thể chịu nổi cảnh người khác độc sủng. Cách vài ba ngày, Trần Uyển Nhân lại bị Thái hậu nhắc nhở một lần. Nhưng không thử nghĩ xem, lúc bà ta còn là phi tử, cũng từng độc sủng, vậy sao khi ấy không thấy bà ta khuyên Tiên hoàng "mưa móc đều ban", giờ lại ở đây lo chuyện bao đồng?
Nhìn Trần Uyển Nhân bị Thái hậu gây khó dễ, trong mắt Lang Hoa ánh lên một tia ý cười, những phi tần khác thì cúi gằm đầu, thầm cầu nguyện Thái hậu nhanh chóng dừng lại, bởi vì mỗi lần Thái hậu làm khó Quý phi, người chịu tổn thương sau cùng luôn là họ.
Trần Uyển Nhân khẽ nhếch khóe môi: "Thái hậu nương nương nói phải."
Nhìn Trần Uyển Nhân đáp lại như một khúc gỗ, Thái hậu tức đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được nàng, bởi vì sự bảo vệ và sủng ái mà Hoằng Lịch dành cho Trần Uyển Nhân là điều bà ta không lường trước được.
Vẫn còn nhớ tháng trước, nàng chẳng qua chỉ phạt Trần Uyển Nhân chép "Nữ tắc" và "Nữ huấn", vậy mà Hằng Sước của nàng lại bị Hoằng Lịch lấy lý do cử chỉ không đủ đoan trang theo lễ nghi của Công chúa, cưỡng ép phái bốn ma ma đến dạy dỗ quy củ, khiến Hằng Sước ngày nào cũng kêu khổ không ngớt, đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Cũng chính vì lý do này mà Thái hậu chỉ dám gây khó dễ với Trần Uyển Nhân bằng lời nói, không dám thực sự ra tay.
Chẳng mấy chốc, Thái hậu ngậm miệng lại, chúng phi tần cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lang Hoa hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh, nàng ta đã trở thành đối tượng để Thái hậu xả giận.
"Hoàng hậu, ai gia nghe nói gần đây con cắt giảm chi tiêu trong hậu cung, ngay cả Hiệt Phương điện cũng vậy?"
Lang Hoa thoáng sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp:
"Hồi Hoàng ngạch nương, đúng vậy ạ, nhi thần làm vậy cũng là vì—"
Lang Hoa còn chưa dứt lời, Thái hậu đã cao giọng cắt ngang:
"Hồ đồ! Dù vì lý do gì, cũng không thể để Hiệt Phương điện thiếu thốn được! Ở đó còn có con nối dòng của Hoàng thượng. Con nhìn xem những phi tần trong hậu cung này đi, ai nấy đều nhạt nhẽo vô vị, bảo Hoàng thượng làm sao còn tâm tư mà nhìn hậu cung nữa?"
Bị Thái hậu nói vậy, mặt Lang Hoa có hơi khó coi. Nàng ta quét mắt một lượt qua các phi tần, phát hiện ngoài Trần Uyển Nhân ra, những người khác đều ăn mặc đơn giản đến mức như già đi mấy tuổi.
Lang Hoa siết chặt khăn tay, chẳng lẽ những gì nàng ta làm, cuối cùng chỉ để giúp Trần Uyển Nhân độc sủng hay sao? Giây phút này, nàng ta hối hận rồi!
Lúc trước, nàng ta cắt giảm chi tiêu và quy định ăn mặc, vốn là muốn để Hoàng thượng thấy được sự tiết kiệm và hoài niệm của mình.
"Hoàng ngạch nương nhắc nhở phải lắm, là nhi thần suy nghĩ chưa chu toàn. Ngày mai, nhi thần sẽ khôi phục lại mức chi tiêu như trước, còn về Hiệt Phương điện, cũng sẽ tăng thêm nhân thủ."
Sự nhún nhường của Lang Hoa khiến tâm trạng Thái hậu khá hơn hẳn. Như vậy mới đúng, đã là nữ nhân của Hoàng đế, đối với bà ta phải có thái độ này mới phải!
Chúng phi tần vừa nghe thấy vậy, trong lòng cũng vui mừng không ít. Bọn họ sớm đã không muốn mặc trang phục truyền thống mà tổ tiên để lại, bây giờ còn ai mặc thứ này nữa chứ? Nếu không phải Lang Hoa thái độ quá cứng rắn, họ đã chẳng chịu làm theo từ lâu rồi!
Thái hậu cũng biết đạo lý "đánh một gậy cho một viên kẹo", liền nói: "Ai gia biết con có ý tốt, nhưng chuyện gì cũng nên có chừng mực. Giống như Phật tổ trong chùa vậy, nếu mất đi lớp kim thân, còn ai thật lòng quỳ lạy nữa chứ?"
Lang Hoa gượng cười đáp: "Hoàng ngạch nương dạy phải ạ."
Thái hậu gật đầu, sau đó lên tiếng:
"Đều về đi, ai gia cũng mệt rồi."
"Thần thiếp/ Tần thiếp cáo lui."
Nghe vậy, Lang Hoa liền dẫn đầu đứng dậy hành lễ, lui ra khỏi Từ Ninh cung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store