ZingTruyen.Store

[Hoàn - P2] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà

Chương 301: Quy tắc văn minh ở làng đại học

Vivience99

Tuy cậu ta hỏi "Tôi nên lựa chọn con đường nào", nhưng Đường Tâm Quyết lại cảm thấy mình nghe được một câu hỏi khác.

Tôi lựa chọn con đường nào?

Giờ phút này, người đứng trước mặt cô rốt cuộc là một ảo ảnh bị bỏ lại trong quá khứ hay là một người đứng ở tuyến thời gian đã qua đặt cậu hỏi cho tương lai?

Đường Tâm Quyết nghĩ: "Đây là một vấn đề rất khó trả lời. Về mặt tình cảm, đương nhiên tôi mong rằng câu trả lời của mình sẽ giúp ích cho anh, nhưng trên thực tế, chỉ có chính anh mới đưa ra được đáp án mà thôi."

Nói, nhưng cũng như chưa nói gì cả.

Đường Tâm Quyết biết, người que trước mắt... Hay nói đúng hơn là bạn học Bố, khinh thường lựa chọn "Tham sống sợ chết".

Nhưng ở trong hiện thực không thể thay đổi, cậu ta đã lựa chọn đáp án sau, trở thành ngài Bố nổi tiếng xa gần làng đại học.

Một câu trả lời đến muộn có lẽ cũng chẳng nghĩa lí gì.

"Nhưng cũng không nhất định sẽ cô độc." Cô chợt chuyển đề tài, có ý ám chỉ: "Bất kể là con đường nào, chưa chắc chỉ có một người lựa chọn."

Nếu ngài Bố quản lí mảng nghiên cứu phát minh đạo cụ là một trong số những người sáng tạo làng đại học không muốn hoàn toàn rời đi, thế thì "Tập đoàn Vương Cát Cát" quản lí khoa học kĩ thuật của làng đại học chưa bao giờ xuất hiện thì sao?

Mười hai người sáng tạo, chỉ còn lại một người ư?

Đương nhiên, cô không có chút hứng thú nào với việc cứu giúp lịch sử làng đại học, cô chỉ muốn tiễn người này đi cho nhanh thôi.

Người que suy tư gì đó: "Đúng vậy... Cô nói có lí, đây dù sao cũng là chuyện của tôi, hiện tại hỏi lại thì ích lợi gì đâu..."

Cậu ta cúi đầu đội chiếc mũ đen lên, chiếc bóng người que dưới vành nón kéo thật dài. Nhưng ngay trước khi cậu ta rời đi, Đường Tâm Quyết bỗng cất tiếng gọi lại: "Nếu anh hỏi tôi rồi, thì tôi cũng có chuyện muốn hỏi... Bạn học Bố, thẻ học sinh giống như thế này anh có thừa cái nào không? Tôi muốn mượn dùng tạm một chút."

Cô nhặt ba tấm thẻ học sinh trên bàn lên, hỏi với thái độ hết sức tự nhiên.

****

Người que rời đi, quả nhiên kết nối tâm linh dần dần khôi phục bình thường.

Hai người Trương Du Vãn Tình nhận thấy điểm này, lập tức lên tiếng. Quách Quả cũng theo sát sau đó, thế mọi người mới biết bọn họ bị chia thành ba nhóm.

[Máy in ảnh ở chỗ tớ!] Quách Quả vội nói: [Tớ vừa mới thử một chút, cái máy này yêu cầu chụp in lấy ngay. Chỉ khi bốn người chúng ta đều ở đây thì mới có thể lấy được toàn bộ ảnh chụp.]

[Đừng gấp.] Giọng nói của Đường Tâm Quyết luôn mang theo sức mạnh khiến người khác yên lòng: [Chìa khóa đi qua phòng hồ sơ chắc là ở ngay trong căn phòng tớ đang đứng, chờ một lát, tớ đi tìm các cậu.]

Ngay sau đó, kết nối tâm linh im lặng một lát, ngay cả giọng của Trương Du và Vãn Tình cũng đã biến mất.

Quách Quả đứng chờ trước chiếc máy, để không bỏ lỡ tiếng gọi của bạn cùng phòng mà cô ấy còn không dám thở mạnh. Cũng may hai phút sau, rốt cuộc tiếng nói chuyện lại xuất hiện, nhưng nó không đến từ trong đầu mà là trong hiện thực.

"Quả Quả, giúp tớ đẩy một chút."

Vách tường nứt ra một khe hở, đằng sau xuất hiện gương mặt của Đường Tâm Quyết đang chớp chớp mắt với cô ấy.

Quách Quả nhìn cái khe trên tường đang tiếp tục nứt rộng ra, sửng sốt hỏi: "Không phải cậu nói là có chìa khóa à?"

Đường Tâm Quyết nhìn xuống phía dưới ra hiệu: "Đây là chìa khóa mà."

Trên tay cô, cây thông bồn cầu dính chặt trên tường như một cái tay nắm cửa, mạnh mẽ tạo ra một cánh "Cửa" trên tường!

Quả thật... Rất hợp lý.

***

[Đã xác định được mục tiêu chụp ảnh, xin hãy đảm bảo tư thế nghiêm chỉnh, ngũ quan hoàn chỉnh, không mặc áo quần lố lăng...]

[Đang chụp ảnh... Ting! Đang tạo ảnh chụp...]

[Đã tạo xong ảnh chụp, mời lấy ra... Ting! Phát hiện thấy có thêm yêu cầu, đang xử lý...]

Vất vả mãi mới chụp xong ảnh, nhưng ảnh chụp 3x4 của bốn người mãi vẫn không nhả ra. Lát sau, có tiếng máy móc nhắc nhở kèm theo hàng chữ xuất hiện trên màn hình màu lam.

[Đã xác định thấy yêu cầu báo danh sinh viên mới trong cơ sở dữ liệu, đang gửi ảnh chụp đến cơ sở dữ liệu... Gửi thành công.]

[Chúc mừng các bạn đã báo danh nhập học thành công!]

Báo danh thành công?

Bốn người vốn còn tưởng rằng phải mang theo ảnh chụp về lại chỗ báo danh, không ngờ có thể hoàn thành xong ngay trong phòng chiếu.

Cả ngày bôn ba, căng thẳng và nôn nóng, các cô đã quen với việc lúc nào cũng chạy trốn, suy nghĩ và chiến đấu. Cho nên dù đã hoàn thành nhiệm vụ chính rồi nhưng bốn người vẫn còn hoảng hốt mất một lúc.

Quách Quả nhìn xung quanh: "Thế này có nghĩa là chúng ta đã qua màn rồi sao?"

Trương Du: "Chưa đâu."

Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ chính, nhưng phó bản vẫn đang tiếp tục.

Mở giao diện app, nhiệm vụ mới đã xuất hiện.

[Tiến độ kiểm tra: Nhiệm vụ chính 1/1; nhiệm vụ phụ 1/1.]

[Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ báo danh. Từ giờ trở đi, các bạn là một thành viên chính thức của làng đại học, sức mạnh của làng đại học là sức mạnh của các bạn, phương hướng các bạn lựa chọn là tương lai của làng đại học...]

[Không cần nhiều lời hoa mĩ, suốt chặng đường từ đầu tới giờ, không ai thấy rõ con đường trong lòng mình hơn so với các bạn. Vậy thì sao không trở về kí túc xá nhìn thử một cái nhỉ? Nơi đó có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ đấy.]

[Ting! Đã tự động nhận nhiệm vụ phụ: Trở lại kí túc xá 0/1.]

[Lưu ý: Nhiệm vụ này không có giới hạn thời gian, học sinh có thể tự do hoạt động trong làng đại học.]

Mọi người chú ý tới app đã dùng từ "Học sinh" thay cho "Thí sinh" như nó vẫn dùng từ trước tới giờ.

Nhiệm vụ chính của bài kiểm tra tốt nghiệp này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Tuy không nói thẳng ra, nhưng khi vừa hoàn thành việc báo danh, bốn người phòng 606 có thể cảm giác được có thứ gì đó không giống như trước.

Đó là cảm giác rõ ràng hơn, tràn đầy hơn, về một thứ sức mạnh xưa nay chưa từng có.

Khi các cô nhìn xung quanh, đôi mắt như được nước trong gột rửa lớp bụi trần đọng lại từ lâu, mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng, ổn định, không còn cảm giác xa lạ và kì dị lúc trước nữa.

Nói đúng ra, từ khi tiến vào trò chơi tới giờ, hơi thở lạnh lẽo, nguy hiểm và áp lực bao phủ xung quanh các cô từng phút từng giây đã biến mất.

Quách Quả không tự chủ được giơ tay lên, tuy chỉ xòe tay ra trong không trung một chút, nhưng giây phút đó cô ấy chợt có ảo giác: Dường như cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay.

Thu hồi suy nghĩ, Quách Quả quay đầu, phát hiện ra Trịnh Vãn Tình cũng đang làm động tác giống y như mình.

Có điều cô ấy dùng cánh tay kim loại màu bạc kia.

Giây tiếp theo, Quách Quả bỗng trợn tròn mắt: "Vãn Tình, tay cậu?!!"

Không ngờ cánh tay màu bạc của Trịnh Vãn Tình đang từ từ xuất hiện mảng màu da, sau đó nhanh chóng lan ra... Chưa đến mười mấy giây sau, nó đã hoàn toàn biến thành cánh tay bình thường!

Trương Du: "Đây là phần thưởng qua màn?"

Trịnh Vãn Tình nhíu mày: "Không, tớ... Tớ chỉ suy nghĩ một chút mà thôi."

Khi cô ấy giơ hai tay lên, một suy nghĩ theo bản năng bình thường hiện lên trong đầu như vô số lần trước. Nhưng lúc này, giây phút suy nghĩ ấy sinh ra, nó đã trở thành sự thật.

Nhìn cánh tay phải vừa quen thuộc vừa xa lạ, Trịnh Vãn Tình khống chế nó chuyển động vài cái, uyển chuyển như chưa bao giờ bị cụt mất. Quách Quả hết sức cẩn thận chạm vào ngón tay của cô ấy: "Là làn da bình thường thật này, tớ thấy cả mạch máu của cậu nữa, giống như trước đây vậy!"

Làn da Trịnh Vãn Tình rất trắng, bàn tay thon thả gầy dài, mạch máu nổi tương đối rõ giống Đường Tâm Quyết. Nhìn mạch máu màu xanh lơ nhàn nhạt chạy từ ngón tay vào trong lòng bàn tay, Trịnh Vãn Tình nắm nắm tay: "Không chỉ vậy đâu, chờ một chút."

Dứt lời, cô ấy nhắm mắt lại như đang ấp ủ điều gì, khi mở nắm tay ra, ánh sáng bạc chợt lóe qua cánh tay.

Cánh tay sắt thép tràn ngập lực lượng lại lần nữa xuất hiện dưới khuỷu tay!

Chỉ cần suy nghĩ là có thể khống chế hình thái của cánh tay?

Sau khi Trịnh Vãn Tình xác nhận việc này, ba người còn lại cũng lập tức thử một chút. Đáng tiếc, các cô nhanh chóng phát hiện ra chỉ có Trịnh Vãn Tình mới làm được chuyện này, ba người còn lại nhiều nhất chỉ có thể khiến thị lực thính giác của mình trở nên nhanh nhạy hơn, cơ thể mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh hơn... Trừ mấy cái đó ra không có chuyện gì vượt quá sức mạnh nhân loại xảy ra.

"May quá, suýt chút nữa tớ cho rằng chúng ta biến thành thượng đế rồi."

Quách Quả vỗ ngực, trong tiếc nuối còn cả lấy làm may mắn.

"Thượng đế" tuy tốt, nhưng nếu được lựa chọn cô ấy càng muốn làm người bình thường, sinh hoạt trong thế giới hiện thực bình thường, chứ không phải làm một Chúa sáng thế vạn năng trong không gian dị thường.

Nói tới đây, Quách Quả cũng tranh thủ thời gian đem những ảo giác mình thấy ở phòng chiếu kể cho mọi người.

Các cô đem những điều nhìn thấy nghe thấy trong phòng hồ sơ xâu chuỗi với nhau, từ đó bối cảnh làng đại học đã xuất hiện hoàn chỉnh. Nhưng so với quá khứ của làng đại học, các cô để ý đến hiện tại và tương lai của phòng 606 hơn.

Nghe Quách Quả kể xong, Đường Tâm Quyết suy nghĩ một lát, nói: "Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước, trở lại ký túc xá xem sao."

Nếu dự cảm của cô không sai, có lẽ phòng ngủ là cảnh tượng cuối cùng chào đón các cô.

Sau khi hoàn thành báo danh, cánh cửa thật của phòng chiếu xuất hiện ở giữa bức tường đang tan vỡ, mạnh mẽ chống lên mở ra một lối đi danh chính ngôn thuận. Đường Tâm Quyết thu hồi cây thông bồn cầu, cầm tay nắm cửa ấn xuống kéo ra, ánh mặt trời và luồng không khí mới mẻ ùa vào lồng ngực bốn người.

Bên ngoài cửa phòng chiếu là khu kí túc xá?

Trực tiếp lược bỏ quá trình bôn ba mà các cô dự tính. Bốn người liếc nhau, bước vào khu kí túc xá. Giáo viên mắt xám đứng cách đó vài bước gật đầu với các cô.

Tuy chỉ có mỗi một con mắt, không thể nhìn ra biểu cảm gì nhưng không biết vì sao bốn người dường như có thể thấy chút ý cười trên người nó.

"Không cần phải gọi tôi là giáo viên, hiện tại làng đại học thuộc về các em. Tôi nói rồi, tuy quá trình gian nan nhưng sau khi thành công thứ các em nhận được sẽ vượt qua tưởng tượng của các em."

"Cảm ơn, nhưng đối với bọn em mà nói, thứ quan trọng nhất và cần phải có được nhất chính là tự do, tự do trở lại hiện thực." Đường Tâm Quyết đáp.

Con mắt xám hơi sửng sốt: "Là vậy sao?"

Có vẻ như điều này có hơi vượt quá phạm vi hiểu biết và tự hỏi của nó, nó nghĩ: "Bất kể thế nào, tôi vẫn chúc các em thành công. Trở về phòng ngủ của các em nhìn xem thử đi, có người đã ở đó chờ các em rồi."

***

Một lần nữa trở lại ký túc xá, xuyên qua hành lang không một bóng người, đứng trước cửa phòng ngủ quen thuộc, dù đã "Thay da đổi thịt" nhưng cảm giác căng thẳng vẫn trào lên cổ họng bốn người.

Thở mạnh một hơi, Quách Quả dũng cảm đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bên trong cánh cửa... Không một bóng người?

Căn phòng hai tầng sạch sẽ trống trải, không gian phòng ngủ rộng rãi quen thuộc, không có bất kì bóng dáng của người lạ nào. Xác nhận thông tin phó bản không nhắc nhở sai xong, bốn người còn vào tìm một vòng, ngay cả nửa cái người diêm cũng không thấy.

"Chẳng lẽ lại kẹt trong góc nào rồi?"

Quách Quả bắt đầu tìm kiếm trong các xó xỉnh, vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay vào góc cái máy gắp thú bông: "Ai da! À quên mất, bây giờ tớ không cảm thấy đau nữa."

Cô ấy xoa xoa đầu đứng dậy, động tác trên tay bỗng nhiên khựng lại: "Hả? Các cậu mau đến xem này! Có phải trong này có thêm đồ hay không?"

Ba người nghe tiếng chạy tới, quả nhiên trong góc máy gắp thú bông có thêm một con thú bông lạ.

Nếu các cô không nhìn nhầm, con thú bông đầu buộc hai bím tóc, mặc đồ lao động này đang tức giận nhìn ra bên ngoài.

Hay là...

Con thú bông bị cánh tay máy ném qua cửa ra của máy gắp thú. Khoảnh khắc nó rơi ra, mùi hắc ín hăng hắc tỏa ra, một thiếu nữ tóc bím chừng 17-18 tuổi khoanh tay đứng trên mặt đất.

Thấy nữ sinh ấy xụ mặt, rõ ràng dáng vẻ sượng ngắt, Trương Du ho khan một tiếng lấy lí do thay cho cô ấy: "Cái máy này dùng không tốt lắm, cứ khởi động loạn lên."

"Đúng vậy." Nữ sinh tóc bím buồn bã nói: "Nếu các cô không về, tôi sẽ phải ở bên trong đến khi đất trời tan biến. Đến lúc đó làng đại học sẽ phát hiện ra đồ điện gia dụng và di động không bao giờ xuất hiện thêm nữa, bởi vì tôi đã bị một máy gắp thú bắt mất!"

"..."

Quách Quả chợt phản ứng lại: "Cô chính là người đó, Vương..."

Nữ sinh giơ tay ra, trên tay cô ấy đeo một đôi găng bảo hộ cực dày: "Lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi tên Vương Cát Cát."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store