[Hoàn - P2] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà
Chương 291: Quy tắc văn minh ở làng đại học
Sau khi xác nhận bên trong không có hơi thở ác ý của quỷ quái, phòng 606 mới mang theo cảnh giác kèm nghi ngờ đi vào.Ấn tượng đầu tiên của bốn người về căn phòng này chỉ có hai chữ: Kì lạ.Hai bên trái phải cực dài, đoạn giữa lại quá hẹp, đi tới hai bước sẽ đụng phải bức tường xám xịt. Căn phòng hình chữ nhật này giống như một hành lang màu xám treo vô số cây đèn dài mảnh, tựa như một nhà ngục nhỏ.Trước khi tiến vào bốn người còn tưởng chủ nhân của giọng nữ kia là người mở cửa, nhưng sau khi tiến vào các cô nhìn quanh một vòng mới phát hiện ở bên trái cách đó hơn 10 mét có một chiếc bàn gỗ nhỏ và một cô gái ngồi sau bàn.Nhìn đi nhìn lại vài lần bốn người mới chắc chắn cô gái ngồi đó là người thật, là người sống hết sức bình thường chứ không phải con mắt hay quỷ quái ngụy trang.Cô gái: "Tôi không phải người mở cửa đâu. Bởi vì các cô sẽ bước vào cho nên cửa mới mở; nếu các cô không bước vào thì cửa sẽ không mở."Nói xong câu đó, cô ấy đẩy giấy bút trên mặt bàn tới: "Trước khi vào phải đăng kí đã.""Chỗ này có thu phí không?" Trương Du hỏi trước việc cần lưu ý cho chắc.Cô gái chớp mắt, nhẹ nhàng trả lời: "1, thư viện mở cửa miễn phí cho toàn bộ học sinh. 2, không được làm hỏng hóc, vứt bừa bãi hay mang sách vở tài liệu trong thư viện ra ngoài. 3, thời gian tham quan do thư viện quyết định.""Do thư viện quyết định?" Đường Tâm Quyết lặp lại quy tắc này một lần nữa.Nói cách khác, thời gian các cô ở trong thư viện là hoàn toàn không xác định, lúc nào cũng có thể bị mời ra ngoài.Nhưng ít ra bên trong có vẻ là vùng đất thiên hướng "Hoà bình".Trịnh Vãn Tình đã bắt đầu tiến vào phía trong một bước, thắc mắc: "Vì sao tôi không thấy có kệ sách?"Đối với một thư viện mà nói, không có không gian rộng lớn và vài tầng chứa sách thì thôi, thế mà còn không thấy cả kệ sách nữa, vậy thì "Sách" để chỗ nào?Nhân viên đăng kí giơ tay chỉ vào bức tường trước mặt mọi người: "Cứ đi tiếp đi."Đi xuyên qua tường? Trịnh Vãn Tình thử đi tới một bước, vừa mới bước chân ra liền biến mất ngay tại chỗ trước mắt bao người.Quách Quả: "??? Đại tiểu thư cậu đâu rồi?"Lúc này, giọng nói của Trịnh Vãn Tình vang lên trong kết nối tâm linh vẫn đang trong trạng thái mở từ đầu tới giờ: [Tớ ở đây.]Ở nơi ba người khác không nhìn thấy, Trịnh Vãn Tình nhìn kệ sách san sát trước mặt. Cô ấy lùi về theo đường cũ nhưng đằng sau vẫn là từng hàng kệ sách, không thấy bóng dáng những người khác hay cửa vào đâu cả.[Tớ bị nhốt ở chỗ này rồi.] Trịnh Vãn Tình miêu tả chính xác những gì mình nhìn thấy: [Bây giờ tớ đang ở trong một căn phòng có mấy chục cái giá sách, phòng không có cửa ra, tớ cũng không nhìn thấy các cậu.]"Thư viện sẽ không nhốt bất kì ai." Nhân viên đăng kí chen vào nói rõ: "Tới lúc các cô phải đi thì cửa ra sẽ tự xuất hiện."Đường Tâm Quyết nảy ra một suy đoán: "Sau khi xuyên qua mặt tường này chúng tôi sẽ được chuyển tới các khu vực khác nhau của thư viện đúng không?"Lần này nhân viên đăng kí không phản bác.Sau khi thương lượng nhanh, ba người quyết định cùng đi vào. Nhưng chưa kịp đi thì bị nhân viên đăng ký gọi giật lại: "Khoan đã, mọi người không thể đi vào hết được, còn một người chưa đăng kí!"Phòng 606: "?"Bốn người các cô vừa mới đăng kí xong hết rồi mà, sao vẫn thiếu được?Nhân viên đăng kí vẫn khẳng định: "Còn thiếu một người, ở trong ba lô của cô."Nhìn theo hướng cô ấy chỉ, Trương Du xách ba lô của mình lên, chợt hiểu ra cô ấy đang nói về cái gì: "Cô nói... Nó hả?"Mở ba lô ra, một cục bột trắng đang ngáy đập vào mắt mọi người.Lúc này nhân viên đăng kí mới gật đầu: "Đúng vậy, tới đây đăng kí đi."Bị đánh thức, cục bột trắng còn buồn ngủ ngó trái ngó phải chíp chíp hai tiếng, sau đó tò mò nhảy lên bàn của nhân viên đăng ký.Giấy bút đều bị mông nó ủi rơi lạch cạch.Nhân viên đăng kí: "... Thế nên tôi mới ghét làm việc."Cô ấy im lặng nhặt giấy đăng kí lên, ấn cái đầu bự của tinh linh nhỏ xuống mặt giấy, một dòng chữ lạ tự động điền vào khoảng trống."Bây giờ mọi người có thể đi vào rồi." Nói xong nhân viên đăng kí cưỡng chế đuổi tinh linh nhỏ đang muốn ủi vào đầu cô ấy ra xa.Trương Du ôm cục bột trắng về tay, vừa mới quay người lại thì phát hiện hai người còn lại đều đã biến mất. Chờ cô ấy quay đầu cái nữa thì khung cảnh xung quanh cũng đã xảy ra biến hóa.Hành lang vừa dài vừa hẹp biến thành một tòa nhà rộng rãi cao vút, không đếm được có tất cả bao nhiêu tầng. Đứng giữa cầu thang xoắn ốc thật lớn nhìn lên xuống hai đầu có thể thấy được vô số kệ sách sau những lớp kính pha lê rực rỡ muôn màu, trên đỉnh đầu và dưới tầng sâu ẩn sau tầng tầng lớp lớp sương mù, không thấy điểm cuối.Nếu bị nhốt trong một tầng nào đó, thậm chí một phòng sách thôi, Trương Du tin rằng cho dù có nhét một vạn người vào chia nhau ra tìm rất có thể cũng vẫn không tìm thấy nhau.Nhưng trường hợp của cô ấy đặc biệt hơn, bởi vì cô ấy không ở bên trong bất kì tầng nào.... Cô ấy bị nhốt ở cầu thang.Chiếc cầu thang xoắn ốc giữa trung tâm tòa nhà thư viện, trước không có thôn sau không có quán, trong suốt đến mức có thể thấy rõ trên dưới 200 mét không có một bóng người nào trên cầu thang xoắn ốc!Cũng may kết nối tâm linh vẫn còn, nhìn thấy nơi mà Trương Du đang đứng từ trong nhóm chat, Quách Quả im lặng một lát: [... Cảm ơn chị Du, nhờ cậu mà bây giờ tớ cảm thấy chỗ tớ đang đứng cũng không kì quái lắm.]Thông qua tầm nhìn của những người khác, trước mặt mọi người hoặc là thư viện trống trải rộng lớn tít tắp, hoặc là phòng sách khổng lồ với những kệ sách san sát... Chỉ có mình cô ấy xuất hiện trong một gian phòng làm việc nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.Trong phòng làm việc có một cái bàn gỗ, trên mặt bàn là chiếc máy tính cũ kĩ có vẻ như đã được sử dụng rất lâu rồi cùng với bàn phím và con chuột, không có gì đặc biệt. Một loạt kệ sách nhỏ rải rác sau bàn, so sánh với chỗ mà ba người còn lại đang đứng thì nơi này có vẻ hết sức keo kiệt.Đường Tâm Quyết nói: [Chúng ta quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút thử xem có thể tìm được tin tức gì có ích hay không. Vị trí của chúng ta trên bản đồ đang từ từ di chuyển, để tớ tìm quy luật thử xem, các cậu cũng nhớ phải chú ý an toàn đấy.][Yên tâm đi.] Quách Quả vỗ lên mặt dây bảo đảm không vấn đề gì.Tuy làng đại học nguy hiểm trùng trùng nhưng bầu không khí ở thư viện khác biệt rõ ràng. Đặc biệt là gian phòng nhỏ này, thậm chí Quách Quả còn có loại cảm giác cho dù bên ngoài trời sập thì cô ấy ở đây cũng sẽ không sao.Chắc không phải ảo giác đâu nhỉ?Cô ấy sờ sờ mũi, cẩn thận đi đến trước kệ sách. Ngoài dự kiến của Quách Quả, bên trên không phải mấy loại sách báo kì quái như là "Làng đại học thật tốt đẹp", "100 cách ăn thí sinh"... Mà toàn là sách bình thường, ít nhất nhìn tên sách thì đúng là hoàn toàn bình thường thật.Tứ đại danh tác*, Đường thi Tống từ, từ điển Tân Hoa... Ánh mắt lần lượt lướt qua, cuối cùng chạm tới tên một quyển sách tương đối đặc biệt, thu hút sự chú ý của Quách Quả: [Tớ tìm được một quyển sách, tớ cảm thấy có lẽ nó có ích đấy, quyển "100 cách giàu nhanh"!]*4 tác phẩm kinh điển của văn học TQ bao gồm Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng.Trịnh Vãn Tình: [... Cậu chắc chắn nó có ích ấy hả?][Muốn luyện thần công, tất phải tự cung. Cách giàu lên nhanh, nặng về hình pháp... Ừm, hình như khả năng thực hành hơi sai sai.]Quách Quả thở dài một hơi, tiếc nuối nhét cuốn sách trở về. Phía sau quyển sách đó có thêm mấy quyển trông khá bình thường, vừa nhìn là khiến người ta không có hứng đọc. Quách Quả liếc qua tên sách, một quyển tên "Chạy trốn khỏi phòng ngủ nữ sinh", ngoài bìa là bốn người que; còn có một quyển "Chạy trốn khỏi tăng ca" ngoài bìa có mấy người trông giống nô lệ tư bản; "30 ngày tiến tới thi đại học" bìa là một đám học sinh đau khổ... Ở tầng dưới cùng của giá sách là một quyển sách tham khảo tên "Hướng dẫn du lịch đảo Hoan Nhạc", nhưng mà bìa sách hơi cũ, có vẻ khá lâu đời rồi.Không có phát hiện gì mới, Quách Quả liền thông báo tình huống bên mình cho ba người còn lại. Nhưng sau khi Trương Du và Vãn Tình lần lượt trả lời, bên Đường Tâm Quyết vẫn im lặng không một tiếng động.[Tâm Quyết?] Quách Quả nhạy bén lên tiếng dò hỏi.Qua mấy giây vẫn không có bất kì câu trả lời nào.[Bên phía Tâm Quyết xảy ra chuyện gì rồi sao?] Trịnh Vãn Tình lập tức buông quyển sách trên tay xuống, nắm chuồn chuồn định vị trong tay.Trương Du ngăn cản: [Có vẻ như không có việc gì đâu, thông tin và mức độ khỏe mạnh của Tâm Quyết đều bình thường, kết nối tâm linh vẫn còn mở.]Nếu Đường Tâm Quyết thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn kết nối tâm linh sẽ bị cắt đứt đầu tiên. Ngược lại, chỉ cần tinh thần lực của cô không có phản ứng thì chứng tỏ cô không sao.Vậy thì tình huống trước mắt giống như là...Trương Du nhíu mày, không tìm thấy từ để miêu tả phù hợp tình trạng này. Quách Quả bổ sung đúng lúc: [Giống bị rớt mạng?]..."Ấy, xin lỗi nhé."Ở nơi rất xa mà ba người Quách Quả không biết tới, Đường Tâm Quyết đang điều chỉnh tinh thần lực của mình.Mà trước mặt cô là một nữ sinh đứng gãi đầu, nói: "Ngại quá, tôi mới nhớ ra tôi là quỷ của nơi khác, có lẽ đã gây nhiễu từ trường của cô rồi. Thế này đi, để tôi tránh xa một chút, không quấy rầy các cô nói chuyện phiếm nữa nhé."Nói xong, nữ sinh sửa sang lại cổ áo và mái tóc che kín vết máu, sau đó dùng một tư thế quái dị bơi lên trần nhà, bò cách xa Đường Tâm Quyết vài mét: "Cách chừng này đã đủ chưa? Tín hiệu có tốt hơn không?"Đường Tâm Quyết: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store