[Hoàn - P2] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà
Chương 283: Quy tắc văn minh ở làng đại học
Khi một sự kiện được lặp đi lặp lại, con người sẽ quen và coi chuyện đó thành điều đương nhiên, nghĩ quy tắc là như thế.Nghĩ lại thì tuy rằng mỗi lần tiến vào phó bản các cô đều sẽ mất ý thức trong khoảng thời gian ngắn, đa phần đều mở đầu bằng "Tỉnh lại từ trên bàn", nhưng trên thực tế quy tắc trò chơi chưa từng nói rằng lần nào tiến vào bài kiểm tra cũng phải như thế.Âm thầm tiến vào cũng là một loại bắt đầu mà, đúng không?"Nhưng mà không phải nó đã nói sẽ nhắc nhở chúng ta trước năm phút sao?" Quách Quả nhìn thấy giao diện kiểm tra cũng hít sâu một hơi."Đúng là có nhắc nhở." Đường Tâm Quyết bấm vào màn hình một cái, giao diện nhảy ra thông báo: "Chẳng qua là nhắc nhở nhưng tắt tiếng.""..."Đúng vậy, quy tắc trò chơi cũng chưa từng nói rằng tất cả mọi lời nhắc nhở đều là tiếng máy móc từ trên trời vọng xuống... Ít nhất về mặt chữ thì lời nhắc này phù hợp quy định.Cũng may thời gian bị chậm trễ không nhiều, các cô yên lặng giơ ngón tay giữa về phía trò chơi lần thứ 10 000, sau đó lập tức xem xét tình hình cụ thể của bài kiểm tra.[Trải qua sự nỗ lực không ngừng, các bạn cuối cùng cũng đã thi vào làng đại học thành công, trở thành sinh viên vui vẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đến báo danh khai giảng, nhưng trong một ngày tốt đẹp như vậy, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra...Các bạn phát hiện, thẻ học sinh của mình đã bị mất!Không có thẻ học sinh thì không thể "Báo danh thành công", cũng không thể nào "Ghi tên vào học tịch". Nhưng việc đăng kí của sinh viên mới sẽ kết thúc trước khi mặt trời lặn, một khi bỏ lỡ bạn sẽ mất đi cơ hội nhập học! Nên làm gì bây giờ?Nhắc nhở của bài kiểm tra: Có lẽ nên hỏi giáo viên ở nơi báo danh một chút, sẽ có manh mối mới.]Bối cảnh bài kiểm tra đến đây là hết, kéo xuống chút nữa chỉ có một nhắc nhở đặc biệt.[Quy tắc văn minh ở làng đại học: 1, làng đại học thuộc về học sinh. 2, học sinh thuộc về tương lai. 3, xin đừng vứt rác bừa bãi.]"Đại khái tin tức hiện tại chỉ có mỗi vậy." Đường Tâm Quyết nhanh chóng phân tích: "Quả nhiên phạm vi của phó bản này chính là làng đại học. Mà nhiệm vụ tuyến chính của chúng ta tạm thời đang là tìm kiếm thẻ học sinh của mình ở làng đại học.""Giáo viên ở nơi báo danh" có vẻ như là một NPC trung lập thiên hướng tốt, nhưng nếu muốn tìm thấy nó thì các cô phải rời khỏi phòng ngủ trước đã.Mở cửa phòng ngủ ra, một hành lang mới tinh rộng rãi đập vào mắt.Ánh mặt trời xán lạn từ cửa sổ hắt vào hành lang, trên cửa sổ bày mấy bồn hoa tươi, mùi hoa hòa cùng mùi nước sát trùng nhàn nhạt tiến vào xoang mũi, lập tức gợi lên hồi ức của bọn họ."Thật là hoài niệm quá đi..." Quách Quả ngửi ngửi: "Nếu làng đại học thật sự là như vậy thì tốt rồi."Đáng tiếc các cô đã sớm nhìn thấy "Bộ mặt" của làng đại học từ một góc nhìn khác ở cộng đồng hoán đổi: Vô số linh hồn tràn ngập ác ý, tàn bạo và đau khổ bị sức mạnh nào đó trấn áp tại đây. Nếu nói về nguy hiểm, không có bất kì phó bản nào có thể so sánh được với nơi này.Rời khỏi hành lang, các cô cẩn thận lần theo cầu thang xuống hết sáu tầng, đi ra khỏi cửa kí túc xá trống trải yên tĩnh.Tương tự như thế giới hiện thực, cửa kí túc xá đối diện với một con đường nhỏ vắt qua thảm cỏ. Xuyên qua những lùm cây và cây thấp xanh um tươi tốt là đến ngay con đường chính của khu kí túc xá, hai bên đường còn treo biểu ngữ màu đỏ "Hoan nghênh sinh viên mới nhập học".Ở ngay cửa ký túc xá, các cô thấy một con mắt màu xám nghiêm túc trang trọng ngồi sau bàn báo danh nhỏ, ô che nắng hạ thấp xuống trông như một chiếc mũ chụp lên đầu nó.Xem ra đây chính là giáo viên báo danh.Đang định đi tới, bỗng nhiên một trận gió đánh úp lại từ phía sau, bốn người tung người tránh sang hai bên, một quả bóng cao su bay qua nơi bọn cô vừa đứng."Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!"Bóng cao su vừa nhảy bật lên vừa hét to, nhìn kĩ hơn thì đó rõ ràng là một cái đầu người tròn vo!Phía sau đầu người có mấy thanh niên cả nam lẫn nữ đuổi theo, đồng loạt tức giận hô hào: "Bắt trộm! Mau bắt lấy nó!"Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Quách Quả chỉ cảm thấy tay mình bỗng dưng nặng trĩu, cái đầu người kia không biết đã vòng lại từ khi nào, nó lập tức nhảy vào trong tay Quách Quả khóc nước mắt nước mũi giàn giụa: "Cứu tôi với, tôi không ăn trộm!"Quách Quả: ?!!Cô ấy sợ tới mức run tay ném văng nó ra, không ngờ cái đầu người đó đập xuống đất rồi tiếp tục nảy ngược lên trên vai Quách Quả bám riết không tha, cầu xin bên tai cô ấy: "Tôi cầu xin mọi người, chỉ cần mọi người giúp tôi, tôi có thể cho mọi người rất nhiều rất nhiều thù lao, bất kể mọi người muốn gì tôi cũng có thể giúp mọi người thực hiện..."Cùng lúc đó, những người đuổi theo cũng đã tới trước mặt phòng 606. Bọn chúng liếc nhìn đánh giá bốn người với vẻ nghi ngờ, chợt hiểu ra: "Thí sinh đúng không, vậy nhanh đi làm nhiệm vụ của mấy người đi, đừng xen vào chuyện của bọn này, nếu không chết rồi mới biết hối hận thì đã muộn."Bốn người phòng 606 liếc nhau.Mấy tên quỷ quái này trực tiếp chỉ ra thân phận thí sinh của bọn cô, chứng tỏ giờ phút này bọn chúng không sắm vai NPC mà đang ở đúng vị trí của chúng: Quỷ quái học sinh của làng đại học.Không nghi ngờ gì nữa, lúc này đây các cô mới được xem như thực sự đặt chân vào "Hang ổ" của quỷ quái.Quỷ quái học sinh mới lên tiếng uy hiếp, cái đầu người đang run bần bật liền vội vàng phản bác: "Tôi bị vu oan! Bọn họ tự làm mất đồ xong đổ oan ngược cho tôi, cơ thể và tứ chi của tôi bị bọn họ cướp đi, nếu cả đầu cũng bị bắt được thì tôi hoàn toàn không còn cơ hội chứng minh trong sạch nữa, hu hu... Các cô có thể đưa tôi đến chỗ giáo viên Phòng Giáo Vụ bên kia không? Tôi có thể nhờ giáo viên điều tra!""Mày nói dối." Cô gái cầm đầu hung dữ ngắt lời nó, bề ngoài cô ta trông chỉ như mới 15-16 tuổi nhưng giọng nói lại cực kì thô lỗ trưởng thành, cô ta hùng hổ nói: "Đừng tin những gì nó nói, nó đang muốn nhân cơ hội chạy trốn đấy, nếu mấy người dám thả cho nó chạy, tôi sẽ thu thập luôn cả đám thí sinh tay mơ không biết trời cao đất dày các người luôn đấy."[Ting! Đã kích hoạt nhiệm vụ phụ "Nghi ngờ ăn trộm", có nhận nhiệm vụ hay không?]Tiếng nhắc nhở của hệ thống thình lình xuất hiện, bốn người liền biết chuyện này không mặc kệ được rồi.Đường Tâm Quyết nói: "Trước hết đừng có nóng, chúng tôi còn chưa biết mấy người mất gì mà?"Ánh mắt đám người đuổi theo đồng loạt tập trung lên người cô, cảm giác lạnh lẽo sẵn có trong những ánh mắt đó như hóa thành thực thể, dường như nhiệt độ không khí cũng giảm xuống vài độ.Nữ sinh cầm đầu lạnh lùng nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn trả lời: "Nó ăn trộm sinh mệnh của bọn tôi."Phòng 606: "..."Quả thật nghe ra nghiêm trọng hơn thẻ học sinh nhiều.Ngay sau đó, thông qua sự giải thích cơ bản của nhóm học sinh truy đuổi, các cô mới hiểu đại khái đầu đuôi câu chuyện.Thì ra nhóm này là học sinh của cùng một lớp tự chọn, chương trình học gần kết thúc, muốn qua môn cũng rất đơn giản, không chết là coi như đạt tiêu chuẩn.Xét thấy bản thân quỷ quái học sinh không được coi là thực sự "Tồn tại", cho nên "Chết" của chúng nó mấy người Đường Tâm Quyết chỉ có thể tạm hiểu là hoàn toàn biến mất hoặc trở về lòng đất.Còn cách chương trình học xác định xem học sinh có chết hay không lại càng đơn giản, xem lượng pin còn lại trên di động học sinh khi chương trình học kết thúc.Nếu pin còn thì tính là còn sống, ngược lại một khi hết pin thì coi như học sinh đã chết."Chính là nó, nó dùng cách phi pháp trộm mất lượng pin của bọn tôi." Nhóm truy đuổi cười lạnh: "Chỉ có ăn sạch nó lượng pin của bọn tôi mới hồi phục. Mấy người nói đi, chẳng lẽ bọn tôi không nên bắt nó hay sao?""Tôi hiểu tôi hiểu." Quách Quả gật đầu liên tục: "Nếu tôi mà gặp phải chuyện này thì tôi nhất định sẽ nghĩ là nên ăn hấp hay ăn kho đây. Nhưng hiện tại lời khai hai bên không thống nhất, có phải nên nghe cả bị cáo khiếu nại hay không?""Tôi không làm!" Quách Quả vừa dứt lời cái đầu người liền hét lên: "Lượng pin của tôi là do tôi tìm thầy nhận các công việc vặt kiếm được, mấy người dựa vào đâu nói tôi ăn trộm của mấy người? Đừng tin lời bọn họ, bọn họ là cái loại học sinh bình thường không lo đi học, không qua được môn thì ăn luôn người khác để qua môn. Tôi phải tìm Phòng Giáo Vụ phân xử chuyện này.""Nói dối." Nữ sinh không hề để ý đến nó nữa mà chuyển mục tiêu sang phòng 606: "Nhìn mấy người là biết quả nhiên là lũ sinh viên mới ngu ngốc lần đầu tiên tới làng đại học, nhớ kỹ một câu, tuyệt đối đừng tưởng rằng có thể giao lưu bình đẳng với bọn này. Đương nhiên mấy người cũng chẳng có lần sau..."Vừa dứt lời, thân ảnh cô ta đã vọt đến trước mặt Đường Tâm Quyết bằng tốc độ hết sức quỷ quyệt, hai lòng bàn tay nứt toác lộ ra hai cái miệng to tướng đầy răng nanh, một trái một phải cắn xuống Đường Tâm Quyết!"Có lý lắm. Nhưng tôi cũng có một câu."Tiếng cắn và tiếng nhai nuốt kinh dị còn chưa kịp xuất hiện thì một cây gậy màu cam đã xuất hiện chặn ngang hai cái miệng khổng lồ. Đường Tâm Quyết chậm rãi xoay tay, theo sự chuyển động của cây thông bồn cầu, hai cái mồm há ngoác bị ép xoay tròn 90 độ theo nhắm ngược vào quỷ quái."Ăn uống không nên gấp gáp quá, nếu không dễ gãy răng lắm."Cây thông bồn cầu xoay mạnh một cái, hai cái miệng khổng lồ phát ra tiếng nức nở của nữ sinh bị đá văng, nhưng cô ta vừa rơi xuống đất đã vội vàng nhìn về phía đôi tayChỉ thấy đám răng nanh rậm rịt trong hai cái mồm đã rơi rớt ít nhất một nửa!Tốc độ của cây thông bồn cầu nhanh hơn động tác của cô ta nhiều, không để cô ta kịp đau lòng cho đống răng rụng, một cảm giác nguy hiểm lạnh như băng đã bao trùm lên đầu cô ta."Có sao nói vậy nhé, hai cái mồm này không tồi chút nào."Phần bát cao su úp trên đầu quỷ quái, từ sau khi tăng cấp cây thông bồn cầu có nhu cầu ăn uống cực kì thừa thãi, Đường Tâm Quyết vỗ vỗ tay cầm: "Một lát nữa nó sẽ thuộc về chúng ta."Quỷ quái "..."Quỷ quái chuyển động tròng mắt, các đồng đội vốn đứng sau nó không biết đã tham gia hỗn chiến với ba người còn lại của phòng 606 từ bao giờ... Không, thay vì nói là hỗn chiến thì phải nói là bị ấn xuống đất chà lết, đúng theo nghĩa đen luôn, bởi vì chúng nó đang bị một cái nắm đấm to như cái đầu xe lửa ấn trên mặt đất."Khoan đã!" Cô ta vội vã hô lên: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể thương lượng lại về chuyện ăn trộm một chút!""Sao hả," Đường Tâm Quyết mỉm cười: "Hiện tại chúng ta có tư cách giao lưu bình đẳng với nhau rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store