ZingTruyen.Store

Hoan On Fire Taekook

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu đen nhánh ướt sũng. Điều đó làm Kim Taehyung cau mày, thật tâm thì hắn không vui. Hắn tiến lại gần em nhỏ đang loay hoay với đôi dép thỏ bông to quá khổ, một lực nhấc bổng Jungkook ngồi lên đùi mình.

Hắn nhón lấy đôi bàn chân trắng hồng của bạn Jeon cẩn thận mang tất trắng tinh vào rồi mới nhẹ nhàng dùng khăn bông đỉnh nhẹ lên mớ tóc ướt nước.

- Đi với anh !

Hắn nói với chất giọng trầm khàn bên tai Jungkook.

- Anh muốn đi đâu ?

- Ra ngoại ô thành phố, chúng ta đến thăm những kẻ bần cùng nhất thế gian, anh muốn làm một điều gì đó có ích trước khi mình không còn thở nữa, hoặc còn nhưng đã dần tha hóa.

Jungkook khẽ cười, cậu gật đầu. Tuy không phải là người ưa cặn kẽ nhưng Jungkook hoàn toàn có thể cảm nhận được chút gì đó lạ lẫm trong mắt người thương, không phải là sự tàn ác, càng không phải là sự sợ hãi.

_____

Họ đã mất gần hai giờ đồng hồ cho chuyến đi và giờ thì cả hai đang đặt chân trước đầu một con hẻm hẹp, tối om. Ánh nắng ban ngày vẫn còn rất tươi nhưng có vẻ nơi này không hề hấp thu được chút gì sáng sủa.

Jungkook theo chân Taehyung bước vào con hẻm đó. Một mùi hôi tanh như thể xác chết động vật lâu ngày xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu lảo đảo. Xung quanh ruồi, nhặng bay tứ tung và kinh tởm hơn nữa là dưới những cống rãnh đen ngòm trồi lên một vài sinh vật loằng ngoằng, chúng trôi nổi trên những mảng máu người đỏ thẫm.

Jungkook thực sự sợ hãi nơi này, cậu cần một nơi để bám víu vào nhưng thật tiếc, nơi này quá tối để cậu xác định được bố Kim đang ở đâu. Cũng thật nhẹ nhàng, từ trong bóng tối một bàn tay bịt lấy mắt cậu.

- Nếu sợ hãi, em đừng nhìn vào nó, có anh ở đây.

Taehyung thì thầm thật êm vào nỗi sợ của Kookoo. Cậu thấy an toàn khi bắt được tín hiệu từ hắn.

- Đây...là đâu ?

Càng đi vào sâu, mọi thứ càng trở nên tối tăm và mờ nhạt. Bắt đầu có thêm cả những sinh vật có cánh bay nhặng lên và kêu những tiếng lộn xộn. Tiếp đó là hàng loạt những tiếng hét thất thanh, nói chính xác là tiếng gào bạo loạn, tiếng móng tay cào két lên các thanh sắt nghe đến rợn cả người.

- Những người ở đây, họ bị sao vậy ?

Họ liên tục gào lên và ngóc đầu ra khỏi những thanh sắt, mắt trắng dã và đầu tóc như kết keo lại. Họ đang lấy đà để lao ra cắn xé hai người.

- Nghe anh nói đây, họ đều là những con nghiện. Họ bị một tổ chức có tên là Jkis lén dẫn thuốc vào người, và bị chỉ định tấn công, ám sát người khác sau đó thù lao sẽ là những bao thuốc phiện mới. Họ đã bị anh săn lùng và bắt vào đây. Trong tối nay, anh sẽ cần phải đến một bữa tiệc có cả người cầm đầu tổ chức đó và một số thế lực quyền năng khác, nếu như xảy ra "súng đạn" trước mặt em nhỏ của anh, xin em đừng bao giờ trách cứ anh.

Jungkook nhìn người đàn ông tay đan chặt với mình. Hắn nói thật nhỏ, cũng thật nhẹ nhàng. Cậu cũng thấy hơi buồn cười, lời hắn nói như thể lời thú tội với chúa trước khi hắn ta làm điều gì đó xấu xa không tưởng.

- Nếu anh giết người và bị bắt thì sao ?

Kim Taehyung nhàn nhạt cười trước câu hỏi ngây ngô của Jungkook.

- Anh chẳng ngại tòa án nào cả, anh chỉ sợ thẩm phán Jeon Jungkook thôi.

Bé con của Taehyung bật cười, ôm chầm lấy hắn, Taehyung cũng chỉ nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng thôi, đơn giản vì hắn ta sợ nếu hôn ngấu nghiến Jungkook ở đây, sẽ không kiềm chế được mà đè cậu ra luôn đấy, hắn thì hắn không ngại đâu, chỉ là ngài Kim không muốn bọn người kia nhìn thấy cơ thể bạn Jeon nhà hắn thôi.

Đi sâu vào thêm một chút, hắn mở một cái tủ gỗ được đặt cách xa mấy cái lồng sắt kia, lấy từ trong ấy một chút đồ ăn rồi đưa đến trước mỗi cánh cổng. Bọn người kia đã mất hết ý thức, chúng tranh nhau, xâu xé lẫn nhau để đoạt lấy một mẩu bánh mì mặc cho còn rất nhiều thức ăn ngự ở trên khay. Bọn chúng là những con thú đói.

- Bình thường anh sẽ đến đây với Jon, nhưng hôm nay anh muốn em đi chung vì mong em có thể khoan dung cho anh trước khi anh nổ súng bắn nát sọ một hay nhiều thằng ngu tại buổi tiệc ấy.

Jungkook không sợ hắn phạm sai lầm, bởi hắn là Kim Taehyung, Jungkook cũng không sợ hắn làm việc ác, vì hắn làm gì cũng có nguyên do cả. Jeon Jungkook chỉ sợ hắn ta bị thương thôi.

- Em đi chung, có được không ?

- Sẽ nguy hiểm đấy.

- Em không sợ nguy hiểm, em chỉ sợ không có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store