Sẽ không bỏ đi
Kim Taehyung mò mẫm trong túi ra một điếu thuốc lá loại Kent, theo thói quen định kề nó lên miệng nhưng đột nhiên lại nhìn sang Jeon Jungkook, mỉm cười, không chần đưa tay chừ vứt đi.Hắn nâng mặt tên nhãi gầy như nghiện lên, vỗ vỗ vào gò má đen bẩn. - Thế à ? Mày là Kim Taehyung ?Bộ dạng Jeon Jungkook bên cạnh chính là nhịn cười đến khó coi. Nhưng thôi vẫn mặc kệ để xem Kim Taehyung diễn kịch đến bao lâu với tên nhóc tự xưng là ông trùm London mà ngay cả tiếng Anh còn nói ngọng.- Thái độ của mày là sao đây ? Mày không tin ?Kim Taehyung nheo mắt, đưa tay lên gãi gãi cằm.- Chắc là không phải đâu !Tên đầu đinh buông lơi cổ áo của Kim Taehyung, hắn ta đá lưỡi vào má trong, điệu bộ hết sức gợi đòn.- Vào đây !Sau lời đề nghị của hắn, từ một góc nhá nhem, khá khuất người, có hai tên mặt khá non khoác vai nhau bước vào. Có vẻ là đã say đến độ đi không vững.Hai tên này thì không có gì đáng nói, ngoại trừ một điều...Một tên có mái tóc hoe đỏ và tên còn lại có vẻ đã cố nhuộm xanh dương mái đầu ngắn cũn cỡn nhưng vẫn còn loang lổ quá thể.- Giới thiệu với mày, đây là Jon, tên đầu xanh kia là Soure, hiểu rồi chứ ?Nghe đến đây, chàng trai có mái tóc đỏ vội vàng ghé sát tai tên đầu đinh.- Đại ca, Foure mới đúng...-Câm mồm, giống nhau cả thôi ! - Hắn ta rít qua kẽ răng, không hề để ý Kim Taehyung đã phải vội quay đi chỗ khác để nén cười.Gã Kim hắng giọng, giương mắt nhìn bọn nhãi làm trò mèo, bàn tay thon dài xoay đều khẩu súng lục đen ngòm.- Có vẻ như chuẩn bị người rất công phu nhỉ ? nhưng sai một chút rồi, Kim Taehyung có mái tóc xoăn lơi, đen bóng chứ hắn ta không thích đầu đinh đâu.- Ý mày là sao ?- Kim, Jon, Foure, bọn họ phải giống thế này ?Kim Taehyung từ tốn rút từ trong túi áo ra một tấm hình chụp chung ba người. Bọn kia đứng xúm lại, săm soi nhìn rõ từng chi tiết, bấy giờ như mới ngỡ ra điều gì đó...Nhưng tất cả đã quá muộn màng...._______Mùi thuốc súng len lỏi khắp mọi ngóc ngách, dưới chân hắn là một vũng máu tươi chưa khô hẳn. Nhưng hắn thỏa mãn với những gì mình làm, chỉ là hơi khó hiểu khi hắn trìu mến nhìn em nhỏ. Khóe mắt của Jungkook có gì đó cấn cấn, đỏ au lên.Không phải cậu sợ hãi trước hành động của hắn. Chỉ là cậu đã vô tình thấy được điều gì đó không nên thấy ở tầng hai của hộp đêm. Taehyung nghi hoặc, vội đánh mắt lên phía tầng trên. Những tấm kính trong suốt được làm bằng thủy tinh hạng liên hơi khó nhìn vì những ánh sáng lập lòe từ đèn led đủ màu. Nhưng cũng đủ để hắn nhận thấy một gã đàn ông bịt mặt, mang mũ lưỡi trai che kín mắt khiến hắn khó mà nhận dạng danh tính.Gã ta đặt mắt lên ống ngắm súng bắn tỉa DXL-5, rê nhẹ tâm đỏ laze lên đỉnh đầu Jeon Jungkook. Gã kéo cao găng tay, những đốt ngón tay đen đuốc đang hạ dần động tác bóp còi. Mọi thứ dường như đang đi vào đúng kế hoạch.Phải công nhận kế hoạch của gã ta đã vô cùng chính xác, mọi chi tiết đều lên rất rõ ràng. Chỉ là...Quên mất sự hiện diện của một người tên Kim Taehyung.Hắn quay đầu nhìn thẳng vào tầm ngắm của gã đàn ông. Trước cái nhìn áp đảo ấy, ông ta thấy yếu thế, bàn tay đè lên còi súng đổ mồ hôi lạnh toát.Kim Taehyung vội ôm Jungkook vào lòng, chĩa thẳng ngòi súng về phía tia laze đang dọi vào. Hắn bình tĩnh nhếch môi, thì thầm bằng khẩu ngữ- "good". Đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong đêm tối, nó như biết thâu tóm suy nghĩ của những bộ óc thối rữa. Tên đàn ông trên kia chết lặng ngay tại chỗ.Một viên đạn đồng bén nhọn lao ngang qua ống ngắm của gã, cứa một đường sâu hoắm lên mang tai rồi găm hẳn vào cột gỗ phía sau.Gã ta run lên, điên cuồng ngắm về phía hai người, lên đạn bắn liên tục. Đạn súng tỉa va đập vào những thanh kim loại gây nên những âm thanh váng óc, bắn vỡ tung tóe cả một sảnh lớn vốn được trang hoàng rất công phu. Jeon Jungkook lọt thỏm trong lòng Kim Taehyung. Hắn vừa ôm cậu tránh đạn, vừa chĩa súng lên tầng trên. Vốn dĩ trong tư thế này bọn họ khá bất lợi so với kẻ thù. Nhưng Jeon Jungkook vẫn luôn cảm nhận được cái ôm khít chặt của người họ Kim. Như thể bất luận thế nào, chỉ cần cậu không rời đi, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.Kim Taehyung đặt Jungkook ngồi xuống một góc khuất người, nhẹ nhàng vén mớ tóc trên trán, hai tay giữ mái đầu nhỏ, dịu dàng hôn lên.- Ngoan, ngồi đây, anh sẽ trở lại liền.Jungkook vốn cũng không phải dạng yếu đuối, chỉ là lần này đến đây cậu đã có hơi sơ suất, không mang theo bất cứ thứ gì để phòng thân. Nên việc đối đầu với kẻ lạ mặt cầm súng tỉa kia chẳng khác gì lấy trứng chọi với đá, tốt nhất là cứ để người họ Kim kia lo liệu. Nói là vậy, nhưng Jeon Jungkook cũng không thật sự bất cẩn đến thế. Chỉ là, cậu đã quen với việc luôn tâm niệm Kim Taehyung chính xác là tấm bài miễn tử của mình.Bên này Kim Taehyung đã lên đến tầng trên, nhưng lạ kì là ở đây lại trống không, không có lấy một bóng người. Hắn đã soát rất kĩ mọi nơi nhưng gã đàn ông vừa rồi cứ như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới. Hắn nghi hoặc đi đến lan can vừa rồi gã ta đặt súng, đầu ngón tay rê lên một dòng chữ cứng ngắc, được khắc lên tấm bệ kính trong suốt ở phía dưới. Có lẽ gã ta đã khắc dòng chữ này bằng một viên đạn súng tỉa. Trong chúng có hơi khó coi nhưng được ấn lên rất rõ. Hắn có thể đọc hiểu dòng chữ bằng tiếng Nga:
"Эй, детка, я не к тебе стремлюсь !"( Này, bé cưng, người tao nhắm đến không phải là mày )- Con mẹ nó, bị gài rồi.Hắn ta lao nhanh xuống tầng dưới, thang máy nhảy số chậm chạm khiến tay chân hắn phát run lên. Đấm liên tiếp lên vách tường đến đổ cả máu. Cánh cửa thang máy bật mở, Kim Taehyung lao nhanh đến vị trí vừa dặn Jungkook ngoan ngoãn ngồi. Đôi mắt tam bạch đỏ lên, hắn siết chặt nắm đấm đi về phía người thương. Bé con của hắn đang phải ôm một chân bị găm đạn sâu hoắm ở bắp đùi, máu đỏ nương theo lớp quần da nhỏ giọt chảy xuống. Bên trên phải ra sức giữ lấy con dao găm đang cố gắng đâm vào mắt mình.Khuôn mặt người nhỏ tái hơn vì đau, trái tim Kim Taehyung đau hơn vì xót. Xót đến không chịu được, chỉ muốn băm nghiền tên khốn kia.Chỉ là khi nghe tiếng hắn trở lại, gã ta đã lủi đi mất bằng đường thoát hiểm. Hắn xiết chặt nắm đấm, xót xa nhìn khuôn môi khô khốc của Jeon Jungkook. Nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, áp lên đó một nụ hôn dịu dàng.- Tại anh không tốt, đều tại anh.Hắn cúi xuống xé rách mảng quần ở phần đạn bị ghim, rồi mới nhẹ nhàng ôm cậu lên. Để tránh khỏi ngã, Jeon Jungkook phải câu lấy cổ, quặp hai chân ngang hông Kim Taehyung.-Em...đau !- Không sao, không sao rồi, về nhà anh băng bó cho em.Jungkook an tâm gật đầu trong lòng hắn. Giờ phút này càng không thể phủ nhận tình cảm mà cậu dành cho Kim Taehyung. Cảm giác có hắn bên cạnh chính là an toàn vô cùng, nhưng lúc hắn rời đi cũng chính là sợ hãi vô cùng.Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ, chỉ thấy Jungkook bấu chặt lấy gấu áo người lớn hơn, thì thào thật nhỏ.- Đừng đi nữa nhé...Lòng ngực Kim Taehyung thắt lại, là cảm giác hạnh phúc đến chạnh lòng. Hắn hôn lên đỉnh đầu em nhỏ, bàn tay nương theo tấm lưng đang run lên.- Chỉ cần em đừng đuổi anh, đánh chết anh cũng không bao giờ rời đi nữa.
.
.
._____Ừ thì...
"Эй, детка, я не к тебе стремлюсь !"( Này, bé cưng, người tao nhắm đến không phải là mày )- Con mẹ nó, bị gài rồi.Hắn ta lao nhanh xuống tầng dưới, thang máy nhảy số chậm chạm khiến tay chân hắn phát run lên. Đấm liên tiếp lên vách tường đến đổ cả máu. Cánh cửa thang máy bật mở, Kim Taehyung lao nhanh đến vị trí vừa dặn Jungkook ngoan ngoãn ngồi. Đôi mắt tam bạch đỏ lên, hắn siết chặt nắm đấm đi về phía người thương. Bé con của hắn đang phải ôm một chân bị găm đạn sâu hoắm ở bắp đùi, máu đỏ nương theo lớp quần da nhỏ giọt chảy xuống. Bên trên phải ra sức giữ lấy con dao găm đang cố gắng đâm vào mắt mình.Khuôn mặt người nhỏ tái hơn vì đau, trái tim Kim Taehyung đau hơn vì xót. Xót đến không chịu được, chỉ muốn băm nghiền tên khốn kia.Chỉ là khi nghe tiếng hắn trở lại, gã ta đã lủi đi mất bằng đường thoát hiểm. Hắn xiết chặt nắm đấm, xót xa nhìn khuôn môi khô khốc của Jeon Jungkook. Nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, áp lên đó một nụ hôn dịu dàng.- Tại anh không tốt, đều tại anh.Hắn cúi xuống xé rách mảng quần ở phần đạn bị ghim, rồi mới nhẹ nhàng ôm cậu lên. Để tránh khỏi ngã, Jeon Jungkook phải câu lấy cổ, quặp hai chân ngang hông Kim Taehyung.-Em...đau !- Không sao, không sao rồi, về nhà anh băng bó cho em.Jungkook an tâm gật đầu trong lòng hắn. Giờ phút này càng không thể phủ nhận tình cảm mà cậu dành cho Kim Taehyung. Cảm giác có hắn bên cạnh chính là an toàn vô cùng, nhưng lúc hắn rời đi cũng chính là sợ hãi vô cùng.Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ, chỉ thấy Jungkook bấu chặt lấy gấu áo người lớn hơn, thì thào thật nhỏ.- Đừng đi nữa nhé...Lòng ngực Kim Taehyung thắt lại, là cảm giác hạnh phúc đến chạnh lòng. Hắn hôn lên đỉnh đầu em nhỏ, bàn tay nương theo tấm lưng đang run lên.- Chỉ cần em đừng đuổi anh, đánh chết anh cũng không bao giờ rời đi nữa.
.
.
._____Ừ thì...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store