Hoan On Fire Taekook
Jon bế thốc người trên tay, nước mắt chảy thõng xuống lai láng trên khuôn mặt tái nhợt.Gân tay xanh nổi lên bấu víu vào da thịt đang run rẩy đổ đầy mồ hôi của Jon. Chàng trai đau đớn nhìn người mình thương gấp rút thở.Taehyung vội vàng xốc Jungkook lên, tay xoa lên mái đầu tròn, nhẹ nhàng hôn lên đấy. Một tay cho vào túi quần từ tốn bước đến bên.Đôi lông mày rậm chau lại, hắn bình tĩnh nhìn một lượt từ đầu đến cuối Foure, lại cẩn trọng nhìn sang biểu cảm của Jon. Có lẽ đã có điều gì đó không hay vừa xảy ra với bọn họ.- Đưa cậu ấy về biệt thự điều trị trước, chờ khi Foure tỉnh táo rồi hẵng nói chuyện.- Nhưng...- Cậu đừng lo, đi đi.Trước lời khẳng định của Taehyung, Jon an tâm gật đầu. Sự tin tưởng của anh đối với hắn trước nay đều là tuyệt đối. Anh đã muốn đưa người mình yêu đến bệnh viện thành phố nhưng với tính cách của Kim Taehyung, những gì hắn căn dặn không bao giờ là thừa. Điều đó khiến Jon yên tâm đặt Foure trong lòng ngực mình, đem người về biệt thự điều trị. Bọn họ rời đi rồi, Jungkook mới khẽ cựa đầu ngoi lên từ bắp tay rắn chắc của hắn. Má đào còn chưa hết đỏ, môi xinh cứ chu chu ra như trái dâu mộng xứ Ba Lan, mắt tròn ánh nước cứ chớp chớp nhìn Taehyung.- Anh, anh !- Hửm ?- Fou...- Cậu ấy muốn nghỉ ngơi một chút, vài hôm nữa anh với em sang thăm có được không ?Jungkook tỏ vẻ đã hiểu, đầu nhỏ liên tục gật gù mà vẫn chưa thu lại phiến môi hồng hào kia. Làm cho Kim Taehyung thiếu nhẫn nại mà há miệng cắn nhẹ lên đó một cái.- A... Sao anh cắn em.- Tại em ngon mà !- Kim Biến Thái, tránh ra.Jungkook giận dỗi mà đẩy tay người đang ôm mình, chân đau từ tốn nhảy xuống khỏi đùi hắn. Đi chưa được vài bước thì cơ trong bắp đùi cứ nhói lên giữ dội. Đi tiếp thì đau, mà ngồi bệt xuống cũng đau. Thôi thì...- Tae...Kim Taehyung nhìn người đứng bất động dưới sàn nhà mà bật cười. Lúc đầu thấy em nhỏ leo xuống hắn cũng đã định bế người lên. Nhưng cái sự đáng yêu này mà chỉ xem một lần thôi thì tiếc quá. Chi bằng tạo cơ hội để ai đó làm nũng một chút. Mặc dù biết nguy cơ bị đuổi khỏi nhà là rất cao.- Nói cái gì đáng yêu đi rồi anh qua.- TaeTae...- Hửm ?- TaeTae bế em ...Kim Taehyung đang ôm trái tim đập loạn xạ, da mặt bình thường đã dày nay lại càng tăng thêm một bậc. Trêu Jeon Jungkook đến bật khóc là sở trường của hắn mà.- Nói lại đi.- Thế thôi để em gọi anh đẹp trai hôm trước gặp ở club bế.Kim Taehyung mới nghe đến đây sắc mặt từ hào hứng đã vội đen lại. Hầm hầm bước đến một lực nhấc bổng con thỏ láo toét đang móc điện thoại từ túi quần ra. Jungkook ngồi trong lòng Taehyung đã sớm cảm nhận được sát khí đằng đằng đến lạnh cả sống lưng. Hắn từ tốn ghé sát tai Jungkook, lời nói lạnh tanh cất lên.- Anh đẹp trai ?- P-phải rất đẹp trai, anh ấy có mái tóc màu bạc hà thơm lắm luôn, da thì trắng mịn vô cùng, bàn tay lớn và ấm nữa...và còn...- Yaaa JEON JUNGKOOK !?Hắn vì không kiềm chế được mà đã quát lớn. Chưa bao giờ Jungkook thấy hắn thể hiện thái độ rõ ràng như vậy. Kim Taehyung ngoài làm cậu bị thương, đối xử tệ với cậu, khiến cậu đau lòng thì chưa từng làm điều gì có lỗi với Jeon Jungkook, nhỉ ? Bình thường hắn cũng chẳng dám to tiếng với con người hay dỗi này đâu, ai bảo cậu cứ khen gã khác đẹp trai trong khi làm gì có ai đẹp qua Kim Taehyung này chứ ?- Em đã cho hắn phương thức liên lạc ?- Dạ, đây này !Jungkook chìa màn hình sáng xanh đến trước mặt hắn. Những con số đen lập lòe vô tình nhảy nhót loạn xạ khiến đầu óc Kim Taehyung tức điên lên, hắn quay đầu nhìn người nhỏ đang đung đưa chân trắng trên đùi mình.- Min Yoongi ? Em muốn cái tên họ Min này bế em ?- Thì anh có bế em đâu.- Anh không bế là em liền tìm đứa khác à ?- Thế thì bế đi để em khỏi tìm đứa khác.- Em đừng có mà ngang ngược ?Jungkook tròn mắt ngơ ngác nhìn Kim Taehyung. Nhìn dáng vẻ này là hắn biết không xong rồi. Vuốt thỏ bấu lấy gấu áo hắn, chân trắng lon ton tụt xuống.- Ừ !Jungkook leo xuống khỏi đùi gã, mở điện thoại nhập một dãy số. Còn cố ý bật to loa ngoài để người ngồi bên cạnh dỏng tai lên nghe."Wae ? Jungkookie"Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng điệu cưng chiều thể hiện rõ từ những câu nói đầu tiên. Jungkook vui vẻ đến tít cả mắt. Chỉ có riêng tên họ Kim bên cạnh là mặt mày chẳng sáng lên được tí nào.- Wae? Jungkookie ~ Hắn ta bĩu môi, giọng điệu khó ở nhái lại Min Yoongi, vừa vặn để nhận lại một cái liếc mắt của bạn nhỏ Jeon Jungkook.- Anh ồn ào cái gì chứ ?..." Có ai ở cạnh em sao ?"- À, kh-- Vâng, rất hân hạnh được gặp anh, chỉ có tôi là Kim Taehyung - người sắp kết hôn với Jeon Jungkook chứ không có ai ở cạnh em ấy nữa cả...Kim Taehyung đắc ý mà cướp luôn điện thoại, cướp cả Kookoo đanh đá lên đùi mình.Chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã vọng lại cả một tiếng tut* dài. Chắc là đã biết đường nên ngoan ngoãn rút lui rồi.Đó là hắn nghĩ thế, còn Min Yoongi thì không. Ấn tượng đầu tiên của anh về hắn là một tên có vấn đề về thần kinh. Vậy nên cứ giữ khoảng cách là tốt nhất. Ấy thế mà Kim Taehyung cứ nghĩ mình vừa thể hiện rất "ngầu" trước tình địch.Hắn đắc ý nhấc bổng Jeon Jungkook lên tay, đôi chân dài được bó sát trong chiếc quần tây đen nhanh chóng rảo bước trở về phòng ngủ.Một tay đỡ lấy mông Jungkook, tay kia từ từ mò đến chiếc điện thoại đang rung kích liệt trong túi quần.- Ngoan, tí vào anh mang tất cho, anh nghe điện thoại một chút.Hắn xốc Jungkook cùng mái đầu đang gật gật vào trong lòng. Cẩn trọng kéo cao cổ áo len trắng tinh khôi cho em nhỏ. Bàn tay lớn bình tĩnh gạt ngang màn hình điện thoại.- Có chuyện gì ?- Ngài Kim, Foure chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng trong cơn mê man, cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại một cái tên...- Tên ?- Suga !Mắt Jungkook mở lớn, bàn tay vô thức che miệng, lòng ngực cậu đập mất kiểm soát.Cảm giác áp bức lan đến những dây thần kinh trên đầu ngón tay, đại não đánh lên một suy nghĩ phức tạp.Nếu để nói ra loại cảm giác hiện tại.Chính là đứng trước một vách núi sâu hun hút, đoán trước được sắp sửa có điều gì đó không hay xảy ra.Lo lắng vỡ òa trong đôi mắt đại dương của ông trùm xứ Los Angeles.________Mấy nay ốm nhiều nên Miin chưa viết nhanh kịp í các cậu, đừng giận nhaaa, hứa sẽ không có lần sau đâuuu :((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store