ZingTruyen.Store

Hoan On Fire Taekook

Taehyung và Jungkook xuống đến đại sảnh thì cũng là lúc Jon và Foure đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bốn người đẩy ghế lần lượt ngồi vào bàn.

Suốt cả bữa ăn chỉ toàn nghe thấy tiếng lạch cạch của dao, nĩa. Không gian rơi vào yên ắng đến lạ thường.

London về đêm không quá nhộn nhịp như ở Chicago. Mọi người đôn đáo dưới những mái hiên mang phong cách thời âu cũ. Sở dĩ vì ngoài trời đang mưa khá to, đèn điện vàng mờ và nhạc cổ điển phát ra từ đĩa xoay thật nhẹ khiến cho ai nấy đều lười mở miệng, bọn họ thích nghe hơn là nói chuyện phiếm.

Taehyung cắt nhỏ rau củ và cho vào đĩa của Jungkook. Cậu phồng má nhìn hắn. Cậu ghét rau củ. Nhưng cậu lười cãi nhau với hắn (thực ra là không thể cãi lại hắn) nên đành phải cho miếng súp lơ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Mọi thứ đang rất ổn cho đến khi Taehyung đặt dao xuống và đá mắt ra hiệu điều gì đó cho Jon. Chàng trai tóc đỏ đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Foure lấy từ trong túi ra một con dao găm nhỏ đưa cho Jon trong khi vẫn đang tiếp tục ăn bữa tối của mình. Chỉ mấy giây sau đó Jon đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm nhìn của Jungkook. Chẳng một ai nhìn thấy anh. Như thể anh đã lẫn vào đám mưa trắng xóa và mất hút vào hư không.

- Chú...à không... anh... Jon cậu ấy ?

- Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ta đâu. Cậu ấy sẽ không bao giờ phạm sai lầm.

Jungkook thoáng gật đầu. Cũng không biết từ lúc nào Foure cũng đã rời bàn và mất hút. Kim Taehyung kéo tay cậu đứng dậy. Đưa về phòng. Suốt cả quãng đường đi quý ngài luôn nhìn Jungkook chằm chằm. Nói cho thật chuẩn xác là yết hầu quý ngài cứ lên xuống đều đặn khi con ngươi bạc cứ va vào đôi môi nhỏ kia. Jungkook cảm nhận được cái nhìn thèm khát này vừa đi vừa quay lại chất vấn hắn.

- Anh nhìn cái gì chứ ?

Hắn bật cười. Thỏ nhỏ rất đanh đá. Còn bướng bỉnh, khó chiều. Thật hư? Đáng phạt ? Sẽ phạt ? Và... Sắp phạt ?

Hắn đang mơ hồ với suy nghĩ của mình thì bị một tiếng động nhẹ đánh thức. Ôi ! Có vẻ như bạn nhỏ Jeon đã đụng trúng ai rồi, va chạm không lớn nhưng cũng đủ để tập hồ sơ lộn xộn của người kia rối tung lên.

- Xin lỗi !...

- Xin lỗi !

Cả hai đều cuống cuồng nhặt giấy tờ. Riêng Kim Taehyung từ đầu vẫn dửng dưng cho tay vào túi quần nhìn. Đến khi hai con người kia chạm mắt nhau thì cũng là lúc quý ngài ngơ ra khó hiểu.

- Mart ?

- Jungkook ?

- Em tưởng anh đã về Paris rồi ?

- Không, bà chủ vẫn còn sốt nhẹ nên anh mới ở lại.

Người được Jungkook gọi là Mart kia ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng. Nhìn một màn trước mắt Taehyung yên lặng không nói gì. Chỉ đi đến cầm tay Jungkook lôi ra khỏi cái ôm chưa đầy 3 giây kia.

- Ai ?

Hắn nhếch mắt chỉ người đàn ông với làn da trắng và mái tóc đen xoăn nhẹ đang chơi vơi với cái ôm lưng chừng.

- À tôi quên giới thiệu với anh, anh ấy là Mart, là quản gia đã gần 8 năm nay của bà tôi - Mary Machiter.

- Tốt thôi, tôi không quan tâm nhưng tôi không thích cách em ôm cậu ấy. Và cũng xin giới thiệu luôn với cậu tôi là Kim Taehyung dad của Jungkook !

- Chào...

Anh ta có vẻ rụt rè trước cái nhìn khiêu khích của Kim Taehyung. Thế mà Jungkook lại không biết ý tứ, ngây ngô thoát khỏi tay Taehyung và quay sang khoác vai Mart.

- Đi thôi dẫn em đến phòng anh, chúng ta đến đó chơi trò giống hồi bé nhé.

"Trò giống hồi bé ?" - Kim Taehyung đen mặt với suy nghĩ của mình. Bọn họ đã chơi trò gì khi không có hắn ?

Chết tiệt !

Hắn rất điềm tĩnh kéo tay Jungkook về.

- Chú làm cái...gì...

Jungkook hoảng sợ cảm nhận được sự buốt lạnh từ gáy mình. Chính xác, hắn ta điên rồi. Hắn đang dí chặt súng lên gáy cổ Jungkook. Kim Taehyung nhìn vẻ mặt hỗn loạn của hai người, môi khẽ nhếch cười.

- Kim... bỏ súng xuống đã, chúng ta ...

- Chúng ta ? Tôi không muốn gọi chung như thế đâu, anh bạn à !

Hắn hất ngòi súng sang ngang, ra hiệu cho Mart rời đi. Đang đắc chí thì quay sang đã thấy Jungkook sợ đến mắt ựng nước rồi. Mart nhận thấy nếu cứ tiếp tục ở lại và khuyên ngăn những lời vô nghĩa thì khả năng rất cao Kim Taehyung sẽ đưa súng ngắm thẳng vào đầu gã và bắn đến be bét mà thôi. Gã lui đi bằng cửa xuống thang bộ.

Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt, ánh hào nhoáng từ những vũng nước mưa đổ xuống mặt đường như lớp gương trong thu cả đèn màu London vào. Trong cái cổ kính của những mái hiên, mưa tí tách gõ xuống đất cứ ray rứt nhưng nhẹ nhàng. Giống hệt với một cậu trai đang đứng trong tòa nhà đồ sộ này và ấm ức khóc, nước mắt rơi nhưng không dám bật thành tiếng.

- Về!

Hắn nhéo má Jungkook kéo về đến phòng, chưa để cậu hoàn hồn đã ép đến sát tường. Để mặc Jungkook sợ hãi. Hắn cúi người liếm nhẹ mũi cậu trong khi ngòi súng vẫn chĩa thẳng vào cằm cậu.

- Rốt cuộc là chơi trò gì ?

Thấy cậu vẫn sụt sùi không đáp, hắn gằn qua kẽ răng

- Nói !

Nước mặt Jungkook chảy xuống, Kim Taehyung là đồ xấu xa.

- Hức...tôi...chúng tôi chơi cờ vua mà... Oaaa

Hắn điếng người. Thôi xong rồi, lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải được cảm giác hối hận. Hắn ngơ ra và vội vứt súng xuống đất. Thật tệ khi Taehyung đã nghi ngờ bạn nhỏ. Hắn vừa làm Jungkook khóc nấc lên và giờ có chúa mới biết được hắn sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Jungkook xách áo Taehyung kéo ra ngoài, mặc kệ con người kia ú ớ nói không thành lời.

- Anh tránh ra, đừng lại gần tôi.

Jungkook đạp Taehyung ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Đúng là ngốc mà, rõ ràng hắn là người giữ chìa khóa phòng chứ không phải cậu.

Quý ngài cúi đầu bật cười trước cánh cửa đóng kính.

- Kookoo à ...

- Aa Kookoo cái gì ?! anh tránh ra đừng có vào đây.

Jungkook nói vọng ra với vẻ mặt còn chưa nguôi ấm ức. Cậu yên lặng ngồi đó nhìn lên trần nhà. Tay vô thức sờ lên mũi.

Ngoài cánh cửa Taehyung cũng đã rời đi. Không phải do ngài đây vô tâm. Chỉ là vài giây trước đó hắn vừa nhận được một cuộc gọi khẩn.

- Thưa ngài, lũ chuột hôi hám trong cái cống đầy tạp chất đã ngóc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store