ZingTruyen.Store

Hoan Noren Duoi Anh Trang Co Canh Linh Lan Trang

Ngày mùa Đông ngay đến mặt trời cũng muốn ngủ nướng, khi bên ngoài hãy còn là một mảng mờ mịt, phía trong chuông báo thức đã reo lên inh ỏi.

Với chức danh anh cả quý báu của mình, đêm hôm qua hết thảy đã thống nhất giao cho Lee Mark nhiệm vụ gọi mọi người thức giấc. Mang gương mặt sưng vù cùng cặp mắt nhắm nghiền, anh thê thảm lết đến từng giường, vỗ mông từng đứa, rồi lại mệt mỏi nằm vạ giữa phòng.

Vừa ngủ dậy đã liền cảm thấy buồn chán, Haechan đem nguyên thân mình ngã phịch lên người ai kia, khiến cho anh gào thét đến thảm thương.

Hãy còn đang mơ mơ màng màng, Jisung bỗng nhìn thấy một cánh tay rơi xuống, phóng to ngay trước mắt không khỏi hoảng hồn. Giây phút sắp sửa buột miệng phun ra vài từ chẳng mấy hay ho, cậu nhỏ đã kịp nhận ra là cánh tay của Chenle phía trên.

Phía xa xa, Huang Renjun vẫn chưa hết ngái ngủ, vùi mặt vào cái bụng mềm mịn của moomin tận mấy lần rồi mới hài lòng ngồi dậy. Liếc nhìn bên cạnh, tên ngốc Jeno không biết đêm qua mơ thấy gì mà cứ cười cười như kẻ dở hơi.

Sau cùng, Jaemin vui vẻ và khí thế nhào hẳn xuống đất từ tầng trên, giúp Renjun lần đầu tiên nhận ra mắt Jeno ấy vậy mà có thể mở to đến thế.

Gương mặt ai nấy cũng đều trương phình, uể oải làm vệ sinh cá nhân. Bầu không khí im lặng hiếm thấy khiến cho âm thanh "ọt ọt" đến từ những cái bụng rỗng vang lên rõ mồn một.

Cả bọn cứ thế nối đuôi nhau xuống bếp tìm bữa sáng. Những tưởng bản thân là người dậy sớm nhất, ai ngờ vừa nhìn vào đã thấy các cô đang hăng say làm thức ăn bên trong.

Vừa nhai bánh bao nhân đậu đỏ nóng hổi, vừa uống vài hớp sữa đậu nành ấm áp, bảy tên nhóc híp mắt đầy thỏa mãn, xoa xoa cái bụng căng tròn, hừng hực khí thế đi chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tối nay.

Mang tiếng là đạo diễn sân khấu và chỉ đạo biểu diễn, Lee Mark cùng Jaemin thầm cảm thán bản thân chả khác gì hai tên làm công, hì hục cả buổi lắp ráp tất tần tật mọi thứ. Cũng may mấy tên kia còn có trái tim, dù lo lắng tập dợt tiết mục của mình nhưng vẫn xắn tay áo phụ giúp.

Renjun chẳng biết nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào sân khấu, rồi lại nhìn qua hai vị chức tước cao, nở một nụ cười thương mại hết sức có thể. Đối phương không hẹn mà cùng nhau rùng mình, giữa mùa đông lạnh rét lại cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Ăn xong bữa trưa, thời gian còn lại chẳng nhiều nhặng mấy, liền bắt đầu tập duyệt sân khấu lần cuối.

Sau khi thống nhất hết hệ thống âm thanh, ánh sáng và kịch bản, nhóm biểu diễn nhanh chóng rời đi chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết. Ba tên ngoại đạo cũng chuồn biến chỉ trong nháy mắt.

Lang thang trên con đường trải đầy tuyết trắng, Jaemin không ngừng lảm nhảm tại sao anh phải làm cây thông chứ. Mark bên cạnh tươi cười đầy dịu dàng nhìn sang, chỉ có Renjun là vui vẻ đến tít cả mắt.

--

Quay trở về vài tiếng trước, trong căn phòng ngủ đóng chặt cửa, không khí hết sức bí mật.

- Giáng sinh thì nên có tuần lộc, cây thông và người tuyết chứ. - Renjun hào hứng nói.

- Sao lại là tuần lộc mà không phải ông già Noel? - Jaemin thắc mắc hỏi, hoàn toàn lạc đề.

- Vì các cô đã chuẩn bị sẵn ông già Noel như mọi năm rồi. - Renjun nhanh nhảu đáp.

- Đúng là cần, nhưng mà sao bây giờ lại nhắc chuyện đó? - Mark mờ mịt lên tiếng, anh dường như đã nhận ra đôi chút nguy hiểm trước mắt.

- Cho nên là... Chúng ta đóng giả đi. Em đã hỏi các cô rồi, gần đây có tiệm cho thuê trang phục, bây giờ xuất phát vừa kịp lúc. - Ánh mắt Renjun lấp lánh hết nhìn Mark rồi lại nhìn Jaemin đầy chờ mong.

- Mình thì sao cũng được. Không làm cây thông là ổn. - Jaemin thong thả đáp, thành công ném vào mặt hồ yên ả một hòn đá, tạo nên cơn sóng không hề nhỏ.

Lee Mark lập tức nắm ngay mấu chốt vấn đề, nhanh chóng nói rằng mình cũng không muốn mặc bộ đồ cây thông.

Chỉ trong chớp mắt, từ việc có đồng ý đóng giả hay chăng đã chuyển thành cuộc chiến tranh giành nhân vật.

"Khi nào khó khăn thì cứ bao, kéo, búa." - Đây là câu châm ngôn vàng giúp duy trì đời sống bình yên trong ký túc xá của bảy tên con trai đang độ tuổi nổi loạn.

--

Sau một quá trình hết sức gian nan, cuối cùng cả đám cũng đặt chân đến cửa hàng cho thuê trang phục. Jaemin cười mà lòng chua chát, cầm trên tay thứ vải xanh xanh đỏ đỏ, anh ngước mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Renjun và Mark.

Thế nhưng, biết làm sao bây giờ, bọn họ đều không ai muốn nhận. - "Anh cả phải nhường em nhỏ, cơ mà trường hợp này lại cứ sai sai." - Mark cúi đầu thầm nhủ, cho dù mềm lòng nhưng cũng đành chịu.

Vầng trăng treo cao, trong căn phòng hội trường giây phút này không khí đã náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từng đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa be bé, giương đôi mắt lấp lánh về phía sân khấu.

Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn những năm trước, sân khấu trang hoàng đẹp mắt, còn có bảy anh lớn dễ thương từ thành phố xuống. Dù cho không có gia đình, nhưng đám nhóc trong viện đều cảm thấy cực kỳ ấm áp và hạnh phúc.

Mở đầu chào sân là một màn biểu diễn song ca với bài hát thuộc thể loại nhạc pop do chính Chenle và Haechan đồng sáng tác. Người đàn người hát, hòa âm ăn ý, tựa như dòng nước ấm chảy qua trái tim của khán giả.

Tiếp theo, để hâm nóng bầu không khí là tiết mục nhảy đôi giữa Jisung cùng Jeno. Dù cho còn nhỏ nhưng đám nhóc bên dưới vẫn chẳng ngớt cảm thán khi trông thấy hai anh "bay như chim" mà vẫn nhịp nhàng theo nhạc.

Biết làm sao được, bởi vì cần quay về cho thầy giáo chấm điểm, nên dù em nhỏ không hiểu thì vẫn phải nhảy hết sức công phu và khí thế.

Kết thúc phần diễn nhóm, đồng thời cũng xong xuôi khoảng nộp bài, nhanh chóng đến ngay tiết mục bung lụa của từng thành viên.

Với chiếc đàn organ có đôi phần cũ kỹ tại viện, Chenle mộc mạc mà giản dị, hát lên ca khúc "Hey Jude". Sáu người còn lại phía dưới khán đài, chẳng ai bảo ai, đều dùng ánh mắt yêu thương nhìn tên nhóc trước mặt.

Bình thường thì nghịch ngợm khiến các anh đau đầu, nhưng chỉ cần chạm vào cây đàn và cất cao giọng hát, liền làm người khác cảm thán hết lời.

Bầu không khí trầm lắng quá đi, âm thanh sôi động vang lên, chú gà nhỏ lên sàn, nhảy nhót không ngừng nghỉ.

Vứt bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng cùng nghiêm túc ban nãy, Jisung biến tấu tiết mục sao cho phù hợp với các bé, thành công khiến cả hội trường đứng dậy nhảy múa đến là vui vẻ. Nhìn cỡ nào cũng thật khó mà liên tưởng đến đứa nhỏ luôn ấp úng và ngượng ngùng.

Tiếp theo là Jeno, hắn ôm cây đàn ghi-ta trong lòng, trầm ổn hát lên một bài đồng dao xưa cũ. Hình ảnh hoàn toàn đối lập với chàng trai đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết vài chục phút trước.

Chốc chốc bên dưới, lại có một cô bé miệng không ngớt bảo rằng sau này lớn lên muốn cưới anh Jeno, làm cho Renjun bên cạnh vẩu môi hỏi lại: "Còn anh thì sao?" Ấy vậy mà cô bé chẳng hề động lòng, dứt khoát từ chốt, hại cậu ôm bụng vừa cười vừa mếu.

Giây phút Haechan bước lên sân khấu, không nhạc cụ cũng chẳng nhạc đệm, cậu dùng chính chất giọng của mình, mang cả yêu thương rót vào trái tim người nghe.

Dân gian khi xưa vẫn hay có câu "niềm vui ngắn chẳng tày gang." Quả thật như vậy, hình ảnh an tĩnh kéo dài chưa được bao lâu thì sự ngả ngớn liền bắt đầu bộc phát.

- Mấy đứa ơi, đêm giáng sinh thì sẽ có gì nè? - Nếu có thể ví giọng nói với một thứ gì đó, thì bây giờ đây, nó tựa như kẹo đường đang chảy, dính dính, ngọt ngọt, mềm mềm, bóng bóng.

Phía bên dưới bắt đầu xôn xao, liệt kê hết thảy tất cả mọi điều. Haechan "suỵt" khẽ, cả hội trường ngay lập tức im phăng phắc.

- Bây giờ, hãy đến với nhân vật đầu tiên của hôm nay. Cùng nhau gọi to ông già Noel nào mọi người ơi. - Haechan hào hứng cười tít cả mắt.

Tiếng gọi vừa dứt, "ông già" cũng xuất hiện. Nào có ai khác chính là Chenle, màu da trắng sữa hoàn toàn tương phản với tông đỏ của trang phục. Dù đã mang thêm bộ râu nhưng nhìn chẳng hề ra dáng chút nào, vẫn bé xinh như mọi hôm.

- Ông già Noel thì phải cưỡi xe tuần lộc đúng không? Vậy xin hỏi, tuần lộc của ông đâu rồi? - Haechan hí hửng đưa mic đến Chenle. Xem xem, cậu đúng là sinh ra để làm MC rồi, chỉ mới được báo trước có hơn tiếng lại thuần thục đến bất ngờ.

- Tuần lộc đang mắc cỡ, sẽ ra ngay thôi. - Chenle vừa dứt lời, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cánh gà.

Renjun lạch bạch bước lên, cả khán phòng nhanh chóng "ồ" ra thành tiếng. Thân hình be bé được bao bọc trong bộ đồ nhung màu nâu nhạt, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đang ửng hồng.

- Bé tuần lộc của chúng ta hôm nay có dẫn theo bạn hông nè? - Nhóc con Lee Haechan làm sao mà bỏ qua cơ hội này ngàn năm có một để trêu chọc tên bạn.

Renjun tức giận, siết chặt hai tay thành nắm đấm nhỏ, ngăn bản thân đánh mất hình tượng trước mặt mọi người.

- Người tuyết ơi, ra đây thôi nào. - Nhanh nhẹn kiếm tìm đồng bọn, cậu hy vọng có thể làm dời đi hàng ngàn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Giây phút Lee Mark xuất hiện, đám trẻ nhỏ chỉ muốn nhào lên sân khấu ôm chằm lấy anh. Một thân trắng muốt mềm mềm mại mại, ngay cả Renjun đứng cạnh mà còn mấy lần không kiềm được đưa tay sờ vào.

- Và sau cùng, nhân vật quan trọng nhất của ngày hôm nay. Cây thông hóa thành người, hiện ra nào. - Haechan tiếp tục nâng cao giọng nói, khó trách khiến cả khán phòng phải hồi hộp theo.

Chẳng hẹn mà gặp, cả đám đứa nào cũng há hốc mồm đầy kinh ngạc. Bởi lẽ, điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

Park Jisung mang gương mặt ngượng ngùng, vừa gãi gãi hông vừa ìa ạch "hiện ra". Giọng cười khanh khách của Chenle vang lên ngập cả căn phòng.

Náo loạn qua đi, cả đám bảy đứa cùng nhau đứng trên sân khấu, chẳng cần tập dợt, lại ăn ý đến bất ngờ. Kẻ bè người hát, cứ thế bản acapella "Joy to the world" nhẹ nhàng vang lên.

Khoác vai nhau, dựa vào nhau, cả thế giới rộng lớn đang chờ đón bọn họ, là tốt đẹp hay khắc nghiệt, chỉ cần đi cùng nhau, mãi mãi không đáng sợ.

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã đến tối muộn, Renjun trốn mất vào một góc, dựa theo bức ảnh được chụp lại bởi các sơ nhanh chóng vẽ nên một bức tranh bằng than chì.

Có người từng hỏi cậu, giữa tranh nước và tranh chì, Renjun thích loại nào hơn. Khi ấy, cậu chân thành trả lời là tranh chì, đối phương liền chê bai Renjun tẻ nhạt. Cậu chẳng buồn giải thích mà chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

Đang loay hoay đánh răng thì bất chợt trông thấy Jeno bước vào, cậu mỉm cười tươi tắn với anh. Sau đó, bắt chước ai kia nói trọn vẹn rõ từng chữ một câu nói quen thuộc

- Jeno à. Trăng hôm nay thật đẹp. - Giây phút xoay người bước về giường, cậu chẳng hề biết bản thân đã bỏ lại tên ngốc hai bên má ửng hồng.

Bởi vì vẫn còn đang trong kỳ nghỉ đông, bài tập cũng hoàn thành hết, làm gì có tên nhóc ngây thơ nào lại muốn trở về trường rồi chui rút ở căn phòng chật chội kia. Thế là tháng trước, cả đám đã quyết định sau khi kết thúc tại viện, sẽ khởi hành đi du lịch xa lần đầu cùng nhau.

Khoảng khắc thông báo tắt đèn, Haechan còn hào hứng căn dặn mấy đứa ngủ ngon, ngày mai lấy sức đến chơi nhà bà ở Jeju.

--

Cậu thích tranh chì vì cho dù bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn sẽ như thế, không phai mờ, luôn nguyên vẹn. Người khác nhìn vào chỉ thấy hai màu đen trắng, nhưng người trong ảnh lại thấy cả thế giới sắc màu.

Dưới ánh trăng sáng, bức tranh ở đầu giường được chiếu rọi đầy rực rỡ, lấp lánh tựa ước mơ thuở niên thiếu, đơn thuần và vô giá.

Lời đề tựa phía sau không phải một câu mà chỉ duy nhất một từ, bao trọn mọi hàm ý. Họ là tất cả của cậu, là ấm áp, là dịu dàng, là hạnh phúc. Và là nhà.

--- Home ---

P/s: Hôm nay là kỷ niệm 4 năm debut của Dream, cũng là lễ tình nhân của Châu Á, mong rằng các em hãy đi cùng nhau thật lâu thật dài, từ từ bước lên đỉnh cao nhất. Dịu dàng và ấm áp của thế gian này, muốn trao hết cho tụi em. Dream của chúng ta, hãy thật hạnh phúc nhé.

Update:

- Bài hát "Hey Jude": Đây là bài hát được thể hiện bởi nhóm nhạc huyền thoại The Beatles ra mắt vào năm 1968. Bài hát được viết với mục đích để an ủi và động viên con trai John Lennon (tv của The Beatles) bởi McCartney (tv khác cùng nhóm) sau khi Lennon ly dị vợ. Bài hát này khuyên mọi người hãy dũng cảm và tìm lấy tình yêu của mình, ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Ngày còn bé, trong concert riêng của mình Chenle cũng đã trình diễn bài này đó ^^

Tranh chì: Tranh được vẽ hoàn toàn từ than chì, chỉ có màu đen của bút trên nền giấy trắng, không có bất kỳ màu sắc khác. Chì sẽ không bị lem bởi nước hay phai mờ theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store