ZingTruyen.Store

Hoan Nguoi Ay Vu Quy

Chương 1: Giải Ưu

Linh hồn xuyên đến đất nước nữ tôn

Nàng lê bước lảo đảo, chẳng biết mình đang nơi đâu. Thậm chí nàng còn cảm giác được thân thể này không phải của mình. Dọc đường nàng không gặp Hắc Bạch Vô Thường hay đầu trâu mặt ngựa, chỉ thấy những người dân bình thường mặc đồ cổ trang.

Trên con đường nhỏ dọc cánh đồng, mỗi lần đi ngang một người, một chuỗi hình ảnh sẽ hiện lên trong đầu nàng. Cơ thể này rất yếu, song không phải vì mệt mỏi mà vô cùng giống kiểu bị đào rỗng do đêm ngày uống rượu chơi hoang. Nàng luôn ý thức giữ mình trong sạch, tuyệt đối không phải dạng người sa đọa hoang dâm thế này.

Từ những hình ảnh đó, nàng cơ bản đã nhận ra hiện tại mình chính là một kẻ tứ đổ tường, ngược đãi chồng. Giá trị quan ở đây thật lạ, có vẻ... đảo điên nam nữ. Chẳng biết mình phải đi về đâu, nàng cứ thất thểu trong cơn đau đầu, yếu ớt như tên nát rượu sau một đêm say.

Cứ đi mãi không biết đã bao lâu, nàng dừng bước cạnh một gian nhà tranh.

Một chàng trai áo quần cũ nát đang đứng phơi đồ trước sân. Nàng nhác trông, thấy hẳn một giỏ to oạch. Chàng trai không mang giày, trần chân đứng. Người này phơi đồ rất quen tay, nhưng động tác không hề có lực, nhẹ yếu như thân hình chàng vậy.

Chàng nom vừa chớm hai mươi, gương mặt tái nhợt như người bệnh. Ngũ quan thanh tú, thoạt trông đến là lành. Chàng làm việc tập trung tới nỗi nàng đứng đó rất lâu vẫn không thấy, mãi đến khi phơi xong hết mới phát hiện có người đứng đàng kia.

Nàng thấy chàng quỳ ngay xuống, sắc mặt càng nhợt nhạt, ấy vậy chẳng thốt lấy một lời. Một câu "thằng câm chết tiệt" chợt nảy lên trong đầu nàng, có vẻ là ký ức còn sót lại của thân thể này. Thì ra chàng trai này không nói được, ánh mắt dành cho nàng đầy sợ hãi thế kia kết hợp cách những người dân vừa nãy nhìn nàng, nàng thầm hiểu ngay – đây là người chồng của mình.

Tay chàng vừa đỏ vừa sưng, hẳn thường xuyên ngâm trong nước. Nàng đi bộ từ ngoài ruộng về đây, cơ thể yếu xìu này sắp hết chịu nổi. Chàng trai chạy tới, tay đỡ nàng nhưng người lại phát run. Nàng không biết nên làm gì, nhưng trước mắt trừ gian nhà tranh này, nàng không còn chỗ để đi. Nói nữa, đây vốn dĩ cũng chính là nhà nàng.

Khoảng cách rút ngắn, nàng mới trông đến những vết bầm trên mặt và thương tích trên mu bàn tay chàng. Cả trên mặt mà còn thế, những nơi khác hẳn còn tệ hơn.

Trước kia nàng cũng từng gặp bạo lực gia đình. Cha mẹ sắp đặt hôn nhân, nàng chưa cả thấy mặt đối phương đã phải xuất giá. Tính nàng mềm yếu, không muốn làm cha mẹ mất mặt, nhưng sự chịu đựng của nàng chỉ khiến kẻ đó lấn tới. Song cuối cùng, nàng vẫn thông suốt. Có lẽ suốt cuộc đời yếu đuối kia, khoảnh khắc nàng ném giấy thỏa thuận ly hôn vào mặt đối phương chính là việc can đảm nhất nàng từng làm.

Được đỡ vào nhà, nàng cứ nhìn chàng trai chăm chú, những mong gợi lên vài hình ảnh nữa, nhưng rốt chẳng có gì xuất hiện. "Từ giờ ta sẽ gọi chàng là Giải Ưu." Chàng gật đầu không hề dị nghị, còn dịu ngoan hơn cả nàng của trước kia.

Thất thần nhìn vết bầm trên mặt chàng, nàng hỏi, "Trong nhà còn tiền chứ?" Dường như chàng càng run hơn, gian nan lắc đầu. Nàng muốn an ủi, lại không biết nên nói gì, đành khẽ xoa đầu đối phương, "Đừng sợ." Sau đó, giữa họ không có giao lưu nào nữa.

Nàng biết chàng cực kỳ sợ mình, nàng hiểu, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi. Nếu bảo nàng tiếp nhận chàng, chắc chắn nàng không đồng ý. Tuy nhiên, nơi này có vẻ là một thế giới nữ tôn nam ti, nam giới đều phải một dạ đến già, kể cả khi vợ mình là một kẻ cặn bã đi chăng nữa.


--

Bắp: Đối với mình, bộ truyện này rất nhẹ nhàng, rất thơ, nên mình xin phép dùng chàng nàng làm xưng hô của nam nữ chính nhé.

Giải Ưu nghĩa là hóa giải muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store