Hoan Nguoi Ay Vu Quy
Nước xuân chảy qua khe núi, không chỉ mỗi người ôm tương tư
Tự dưng chàng muốn gọi nàng từ phía sau. Nhưng vừa há miệng, trong đầu chàng lại hiện lên cảnh nàng cầm roi, hung tợn quất vào người mình, ngay cả chỗ đó cũng không tha, "Đồ con gà không biết đẻ trứng, gả sang đây bao năm rồi? Tới giờ mới có được một đứa vậy mà cũng không giữ được, đàn ông như mày đáng bị nhốt vào lồng dùng đá dìm xuống hồ..."Gương mặt vốn nong nóng đỏ lên của chàng thoáng chốc lại nhợt nhạt, hai chữ ấp ủ gần một tháng cũng cứng nhắc nuốt vào. Có lẽ vẫn không cam lòng, chàng mấp máy đôi môi mỏng khô nứt, ánh mắt nhàn nhạt tia sáng, ngay cả sắc mặt luôn bình đạm cũng chứa ý cười dịu dàng. Chàng dùng khẩu hình gọi, "Thê chủ."Tuy thế, nàng đi ở phía trước, không thể nghe thấy gì.Vân Tinh Nam có mua chút thịt. Nàng vốn là người không thịt không vui, ngày nào cũng phải đối mặt với những bệnh nhân có vấn đề tâm lý hoặc thậm chí có phần cực đoan khiến tinh thần nàng luôn căng chặt. Thật ra, tháng đầu tiên khi mới đến đây khá gian khổ với nàng, dù Giải Ưu luôn dành hết phần ngon cho mình, nàng vẫn thấy khó có thể thích ứng. Tục ngữ có câu từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, hẳn là ứng với trường hợp của nàng đây.Dường như Giải Ưu không quen sơ chế thịt lắm, chàng đăm đăm nhìn miếng thịt heo tươi một hồi mới do dự hạ dao. Vân Tinh Nam muốn phụ nhóm lửa, nhưng nàng sợ lại rước thêm phiền cho chàng. Trước có lần nàng định tranh thủ nấu cơm trước khi Giải Ưu về nhà, rồi suýt chút thiêu luôn gian nhà tranh của họ.May nhờ Giải Ưu đến kịp, kéo người đang đứng ngây ngẩn là nàng ra một bên, nếu không chắc nàng đã bị lửa đốt rồi, lúc đó thế lửa không lớn nhưng cũng đủ để thiêu hỏng váy áo trên người.Cũng không phải nguyên liệu gì đặc biệt, nhưng đó là bộ đồ do Giải Ưu tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ may cho nàng, đường may gọn gàng xinh đẹp, cũng đã có mụn vá, song nếu so với quần áo của chàng thì đúng là không thể xem như cùng một cấp bậc."Giải Ưu ơi, ta phụ chàng cắt thịt nhé?" Nàng yếu ớt hỏi, rụt rè không dám lại gần. Tất nhiên không phải do nàng sợ chàng, mà là sợ chàng sẽ sợ nàng.Trên eo chàng là một chiếc tạp dề vải màu chàm. Vì chiếc eo kia thon quá mức, dây buộc từ sau lưng phải quấn lên trước thêm một vòng, khó khăn lắm mới thắt được nút thòng lọng ở phía sau. Vân Tinh Nam nhìn đến hơi ngẩn ra, ngày nào chàng cũng ngủ chung giường với nàng, vậy mà nàng chẳng có cơ hội nào để xem cơ thể chàng, không biết vết thương của chàng sao rồi nữa.Giải Ưu chần chừ, có vẻ hạ quyết tâm lắm mới lắc đầu. Không ngờ bị chàng cự tuyệt, nàng biết không nên nói gì thêm, bèn dứt khoát kê ghế ngồi xuống, thoải mái công khai ngắm chàng. Nhìn một hồi lâu, nàng bắt đầu nghĩ, cái eo mảnh khảnh thế kia làm sao chịu được gánh nặng hoài thai mười tháng nhỉ?Giải Ưu cũng không phải dạng người hiền như cục bột, nàng cảm giác được điều này. Tuy ngoài mặt chàng luôn ôn hòa vâng dạ, nhưng nàng cứ thấy trong tâm chàng là lạnh nhạt.Do tuyệt vọng quá độ ư? Không giống lắm, kiểu lãnh đạm này như thể sinh ra đã có, hoặc cũng có thể gọi là một loại xa cách. Thái độ Giải Ưu dành cho tất cả mọi người đều là lễ phép và săn sóc, cụ thể hơn là đối với chàng, không ai là khác biệt cả.Hơn nữa, dường như sau chuyện đó tính cách này càng bộc lộ rõ, nàng cảm giác chàng là người lúc nào cũng có thể bỏ nàng mà đi, chàng cứ hững hờ, khiến nàng chẳng có chút cảm giác an toàn nào.Nàng chưa từng yêu đương với ai, nhưng có một thứ gọi là nhất kiến chung tình, nàng nghĩ chắc mình đã bị thứ này khống chế tâm trí rồi. Nàng rất chắc chắn, mình thích chàng. Nàng muốn đối tốt với chàng, nhưng chàng thì không muốn gì cả.Nếu chàng là một núi băng, vậy em sẽ nỗ lực hòa tan nó. Khi nước xuân chậm rãi chảy qua khe núi, hương sắc tươi đẹp nào cũng không sánh bằng chàng nở nụ cười với em. Nàng đang yêu, dù tình cảm này chỉ một mình nàng tình nguyện.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store