ZingTruyen.Store

Hoan Nguoi Ay Vu Quy

Mua cho thê chủ một đôi khuyên tai

Vân Tinh Nam phát hiện Giải Ưu làm một chuyện hiếm lạ – hôm nay chàng mặc y phục mới tới thăm nàng. Không phải nói y phục đó có gì kỳ quái, chỉ là phong cách của bộ này không giống những bộ trước kia lắm.

Áo ngoài tay rộng màu xanh mực, bên trong là trường sam[1] màu lam nhạt có tà dài, kết cấu và kiểu dáng đều đơn giản, riêng bên hông thanh niên đeo một chiếc thắt lưng cùng màu với áo ngoài khiến dáng người nửa lộ nửa không. Hôm nay chàng không vấn tóc, chỉ cài một nửa bằng trâm, trước trán còn thả thêm hai lọn tóc.

[1] Áo dài nam (kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối).

Nàng sớm nhận ra chàng vốn có khí chất văn nhã thanh tú, mặc như vậy càng mang cho người ta cảm giác của văn sĩ thời Ngụy Tấn[2], thôi thúc người đối diện ngâm vài câu thơ khen chàng. Nhưng nghĩ nát ruột mà nàng vẫn không tìm ra câu nào thích hợp, cuối cùng chỉ khô cằn khen một tiếng "đẹp" là kết thúc luôn.

[2] Năm 220 – 420 sau Công Nguyên, là thời kỳ sau khi Đông Hán tan rã.

Ngẫm lại vẫn thấy không đủ, nhìn vành tai trống không của chàng, nàng bổ sung: "Phối thêm kẹp tai chắc còn tuyệt vời hơn nữa nhỉ?"

"Hẳn khuyên tai sẽ đẹp hơn đấy." Chàng làm như vô tình đỡ đỡ đai lưng, dẫn tầm mắt của nàng tới trên eo, sau đó mới bắt đầu bàn chuyện trang sức.

Nàng cố gắng kéo ánh mắt mình rời khỏi eo nhỏ kia, quay về vành tai chàng theo đề tài câu chuyện: "Kẹp tai cũng đẹp mà, huống hồ lang quân đâu có bấm lỗ tai."

Chàng cúi đầu, hơi nghiêng eo, nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa như có lời muốn nói. Nàng thấy lạ, cứ thế đợi hồi lâu, đến tận khi nàng tưởng chắc chàng đang muốn nhắc trên mặt nàng dính gì nên bắt đầu sờ mặt mình, chàng bỗng nhanh chóng nâng tay lên, chạm vào vành tai nàng một cách không mấy thuần thục.

Vân Tinh Nam đần ra, chợt nghe một giọng nói phần nào căng thẳng nhưng vẫn nỗ lực giữ âm điệu ôn hòa bình tĩnh:

"Thê chủ có bấm, mua cho thê chủ một đôi khuyên tai được không? Ta... vá áo thuê dành dụm chút tiền, muốn mua món gì đó cho em, dạng mang trên người được. Không cần phải đeo khư khư hoài, thỉnh thoảng mang là được rồi. Giờ chỉ mua nổi bạc, nếu em không thích thì mang tạm một thời gian, sau này ta sẽ tích cóp tiền mua món tốt hơn nhé."

Đây là lần đầu nàng nghe chàng nói nhiều thế, hơn nữa ý trong lời như kia – nếu nàng không hiểu nhầm, thì là đang biểu đạt tâm ý với nàng đúng không?

Cũng phải nói cách chàng làm điều đó thật thú vị. Mỗi khi muốn thổ lộ với cô gái mình cảm mến, nam giới nơi này đa phần sẽ may túi thơm thêu khăn, công tử thế gia có tài có lẽ sẽ chọn viết vài dòng thơ mùi mẫn, chàng thì ngược lại, tặng hẳn một món trang sức bằng bạc, còn sợ nàng không ưng ý, nói sau này sẽ mua món đắt hơn.

"Lang quân có nhầm không? Em nên là người tặng mới phải."

"Để ta tặng em đi." Lúc bé chàng từng thấy người anh khi lại mặt[3] mang khuyên tai thê chủ tặng, cảm thấy đó là thứ đẹp nhất trên đời. Đọc sách khiến chàng nhận ra thế gian có rất nhiều thứ tốt đẹp, tiếc thay kiến thức chàng hạn hẹp nên không biết được hết chúng.

[3] Vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.

Hồi bé không ai thu xếp cho chàng những thứ đó, hiện tại thì đã qua độ tuổi mộng mơ, nhưng chàng vẫn muốn mang tất thảy những món mình yêu thích chờ mong đến dành tặng nàng.

Khi phải lần lượt trải qua biết bao đả kích và phủ nhận, chàng đã đánh mất dũng khí cũng như năng lực để yêu bản thân, nàng là người duy nhất chịu đối xử với chàng một cách đầy tôn trọng, dịu dàng và kiên nhẫn đến thế, vậy nên chàng sẽ đáp lại nàng, sẽ yêu thương nàng, bằng cả phần vốn nên dành cho chính mình kia.

Hẳn chàng bị bệnh rồi, nếu không sao trong tim cứ như mèo cào khó lòng kiềm chế mỗi khi nàng tiếp cận, lại còn thất thần ngắm gương mặt lúc ngủ của nàng hồi lâu những khi tỉnh dậy lúc nửa đêm.

"Lang quân tặng vật, chối từ nào phải?" Nếu là tâm lý của chàng, nàng liền không ngại nhận, tặng kèm thêm một nụ cười tít mắt, khiến tiểu lang quân mê mẩn phải từ đằng sau dịch tới phía trước, chủ động nắm tay nàng. Chàng cứ như chưa từng dắt tay ai vậy, chẳng dám dùng tí sức nào, sợ cầm hỏng cái tay nhỏ trong lòng bàn tay.

"Lang quân sẽ đối tốt với em, cái gì cũng bằng lòng tặng em ư?" Vân Tinh Nam nâng một đôi khuyên tai bạc, phần trên có hai viên châu bạc một lớn một nhỏ, ở dưới là tua rua đỏ. Nàng ướm thử vào vành tai, thấy hai mắt chàng rõ ràng sáng hẳn, bởi thế cũng thuận theo chọn bộ khuyên này, còn nhờ chàng đeo hộ.

Lâu rồi Vân Tinh Nam không đeo hoa tai, lỗ bấm không dễ tìm. Đầu ngón tay nóng bỏng của chàng giữ lấy vành tai mềm mại, dò la một hồi mới dám xuống tay, thử hai lần vẫn chưa thành công, chàng sốt ruột trán mướt cả mồ hôi.

Nàng rất muốn nói với tiểu lang quân của mình, nàng đang không những không đau mà còn bị mấy ngón tay thô ráp kia sờ soạng tới hơi buồn cười, nhưng trông đối phương có vẻ căng thẳng quá, nàng hảo tâm không lên tiếng quấy rầy, để chàng tự phát huy.

Đeo xong hai chiếc khuyên, chàng thở phào nhẹ nhõm hẳn hoi, mới sực nhận ra vừa nãy có câu hỏi chưa trả lời nàng. Chàng lấy một chiếc túi vải từ trong tay áo, mở từng lớp ra, bên trong là hai thỏi bạc và mười mấy đồng tiền, sau đó đặt lớp vải cuối cùng chứa toàn bộ số tiền tính cả tiền thanh toán đó vào tay nàng.

Phân lượng trong tay và quầng thâm khó giấu dưới mắt chàng biểu thị cho nàng, đây là thứ chàng trai gầy yếu trước mặt liều mạng kiếm được. Trong bầu không khí vốn rất cảm động, nàng lại nhạy cảm nhận ra một tia nguy hiểm. Vì sao ư? Vì chàng căn bản không nghĩ tới việc sẽ đầu bạc răng long cùng nàng!

Sống trong hoàn cảnh đầy áp lực và đau khổ 20 năm, cũng từng biết cảm giác đánh mất hy vọng duy nhất là thế nào, bao nhiêu năm qua chàng không hề có nơi phát tiết, vì thế những cảm xúc tiêu cực đều thầm nén trong lòng, chàng vốn dĩ không phải chỉ không muốn có tiếp xúc với thế giới bên ngoài như lúc đầu nàng lầm tưởng.

Chàng tự mình chịu đựng hết tất cả hận ý lẽ ra nên dành cho những kẻ đối đãi ác ý với bản thân, dùng chung một thân thể, một linh hồn với người mà ngày nào cũng muốn tự giết chính mình. Chàng có thể chống đỡ tới hiện tại, thậm chí nguyện ý cất tiếng nói một lần nữa, bất quá là hồi quang phản chiếu[4] mà thôi.

[4] Ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời.

Nào có chuyện tốt như lấy ơn báo oán, chàng chẳng qua là tải hết oán hận lên người mình. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, lòng chàng đã nghĩ gì? Nghĩ chàng hẳn phải có tội, bằng không hà cớ gì phải chịu nhiều tra tấn và vũ nhục đến vậy nhỉ.

Chàng che giấu những cảm xúc đó kín kẽ quá, bởi thế tới giờ nàng mới phát hiện ra. Nếu nàng đoán không sai, có lẽ khuyên tai là thứ chàng thấy đẹp nhất, bạc là thứ chàng thấy quan trọng nhất, còn nàng, là người chàng thấy tốt nhất trên cõi đời, tình cảm chàng dành cho nàng không đơn thuần chỉ là quan tâm và say đắm, mà chàng còn xem nàng như điểm chuyển dời tình cảm và sinh mệnh của mình.

Nàng phải nghĩ cách giữ chàng lại. Trước kia nàng thấy chàng là người kiên cố như tường thành, mạnh mẽ đến độ khiến người ta kính nể, nhưng nàng đã nhận ra, chàng không phải là tường thành, mà là ngọn cỏ đuôi chó lung lay sắp ngã trên đầu tường thành. Dẫu có khả năng cắm rễ, vẫn không có đủ bùn đất để dung thân, nếu phải chống chọi thêm một cơn bão nữa, thân thể khô khốc yếu ớt của chàng liền sẽ rơi khỏi tòa thành theo những mảng đất tróc ra.

Việc nàng phải làm chính là đỡ lấy được khi chàng rơi xuống, trao cho chàng niềm tin tiếp tục cắm rễ sinh tồn. Chàng chưa từng là đóa hoa trong nhà kính, bởi xưa giờ làm gì có ai muốn trồng một cây cỏ đuôi chó ở đó. Nhưng nếu chàng bằng lòng, nàng sẽ đối xử với chàng như hoa hồng, xây một gian nhà kính dành cho chàng những khi yếu ớt.

Hoàng tử bé sở hữu đóa hoa hồng quý giá và độc đáo nhất, chính bởi vì chàng ta tỉ mỉ chăm sóc và yêu thương nó. Tình yêu của chàng là con thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng vậy thôi. Ngọn lửa của nàng, chỉ riêng dành cho chú thiêu thân là chàng sưởi ấm.


Tác giả: Nói về giả thiết trong chương thì, tại quốc gia trong quyển này, việc đeo hoa tai không phân biệt giới tính, việc bấm lỗ tai thuộc về sở thích cá nhân, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt về phân loại, hình dáng và cấu tạo giữa hoa tai nam và nữ.


--

Bắp: Chương phải chú thích nhiều nhất luôn. Hơi có tí drama trước khi hết truyện nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store