ZingTruyen.Store

Hoan Nguoi Ay Vu Quy

Có qua có lại, em cũng kể chàng nghe bí mật của em

Giải Ưu biết khóc là việc vô nghĩa nhất. Lần đầu chàng bị cha dượng sai đi gánh nước, bả vai nhỏ bị đè tới rướm máu, chàng không chịu được, liền khóc.

Từ đó về sau, cả mẹ cũng chê chàng phiền, nói chàng là sao Tang Môn.

Thật ra chàng khóc trông cũng không ghét, sẽ chỉ liên tục rơi nước mắt, chỉ ồn ở chỗ khóc lâu là bị nấc thút thít. Nhưng lần nào khóc, cha dượng cũng đánh chàng bằng que cời lửa, thậm chí cấm chàng kêu đau, kêu một tiếng là thêm một cây.

Bởi vậy từ nhỏ chàng đã nhận ra, muốn khiến người khác thích, chỉ có cách làm nhiều việc bớt lắm lời.

Anh cả về thăm nhà kể lại chuyện gia đình, nói thê chủ quản hắn rất nghiêm, cha vợ thì nhất quyết bắt hắn sinh một đứa con gái, bằng không sẽ mua cho chị dâu cả một tiểu thị.

Đó đều là những chuyện xa vời với Giải Ưu, không chỉ đơn thuần về mặt tuổi tác.

Chàng thấy thế cũng ổn, lo liệu việc nhà, chăm vợ dạy con, nghe mãi, chàng cũng muốn lớn lên gả vợ, kết hôn sinh con.

Quan trọng hơn là, chàng mong mỏi một gia đình, một gia đình xem chàng như người trong nhà.

Sau đó, nạn hạn hán ập đến, để gom đủ học phí cho em gái, mười lượng bạc, mua đứt một đời chàng.

Chàng vẫn ôm mong muốn kia, lúc vừa được gả đi, sao lại không hi vọng được?

Sau nữa, chàng hoàn toàn từ bỏ, chết lặng. Ngay thời điểm đó, chàng phát hiện mình mang thai.

Đứa bé ấy tồn tại, chàng như người chết đuối bắt lấy sợi rơm, liều mạng chịu đựng, gửi gắm tất cả hi vọng vào sinh mệnh nho nhỏ kia.

Vả lại, chàng cực kỳ thích trẻ con, một trong những mộng tưởng lúc bé của chàng là, sinh cho thê chủ tương lai vài đứa nhỏ đáng yêu. Dẫu cuộc sống có khác biệt so với mộng tưởng, song, ông trời xem như vẫn nhân từ với chàng.

Và rồi, chàng đánh mất đứa bé. Không ai biết làm sao chàng vượt qua được khoảng thời gian đó, thậm chí chính chàng cũng chẳng nhớ rõ, tóm lại sau khi đã bình tĩnh, chàng không khác nào cái xác không hồn, không cả biết mở miệng nói chuyện.

Tuy vậy, chàng phải tồn tại, có khổ đến mấy vẫn phải tồn tại. Cha chàng vì sinh chàng mà vứt bỏ tính mạng, sinh mệnh này không phải hoàn toàn không có giá trị và ý nghĩa, chàng phải tồn tại.

"Tiểu lang quân ơi, ăn cơm trước rồi ngẩn người tiếp có được không?" Vân Tinh Nam bưng đồ ăn tới trước mặt, Giải Ưu vội vàng đứng lên nhận lấy, phụ nàng bày ra. Tới khi thấy nàng an tọa cầm đũa, chàng mới yên tâm ngồi xuống ăn.

Bữa chiều Vân Tinh Nam ăn không nhiều, nhưng cũng không thể xem là ít, bấy giờ tuy chẳng đói chút nào, nàng vẫn nuốt hơn nửa chén cơm ra chiều đói bụng lắm.

Những lúc ở cùng nàng Giải Ưu đều cong lưng. Tướng ăn của chàng văn nhã, lượng ăn cũng không nhiều. Bàn tay nắm đôi đũa kia gầy guộc tột cùng, gân xanh và dây chằng nổi bật trên mu bàn tay.

Ngắm chàng trai ngoan ngoãn gầy yếu dưới ánh đèn dầu, nàng chợt thốt: "Giải Ưu, tối nay em với chàng tâm sự chút nhé."

Muốn nhận được sự tín nhiệm của chàng, để mình trở thành người chàng có thể yên tâm dựa dẫm, trước hết, nàng phải đem thành ý của mình ra đã, ít nhất là cho chàng biết nàng là ai.

Thu xếp mọi thứ xong xuôi, Vân Tinh Nam dẫn Giải Ưu tới phòng mình. Chàng vừa gội đầu, mái tóc nửa khô rối tung.

Chàng không mang nhiều quần áo, Vân Tinh Nam tìm chủ quán mượn cho chàng một bộ của phu lang người ta. Giải Ưu vóc cao, bộ đồ kia mặc vào người chàng ngắn hẳn một đoạn.

Giải Ưu đóng cửa, chậm rãi đi tới trước giường. Vân Tinh Nam ngẩng đầu nhìn chàng, cảm thán một câu: "Giải Ưu cao thật đấy."

Giải Ưu thoáng sửng sốt, đoạn ngồi vào mép giường, thận trọng nâng tay Vân Tinh Nam lên, nhẹ nhàng vẽ ba chữ trong lòng bàn tay nàng: [Không tốt ư]. Cái này, chàng không cách nào sửa được.

Vân Tinh Nam lắc đầu, "Tốt chứ, nhưng mà... có cái khác không tốt lắm."

Giải Ưu hơi khựng lại rồi mới viết tiếp: [Là cái gì].

Nếu là món ăn chàng nấu chưa ngon, vậy chàng sẽ học theo người khác, thế nào cũng làm ra được hương vị nàng thích; nếu là trang phục chàng may chưa đủ đẹp, vậy chàng sẽ bớt chút thời gian ngủ để học thêm nhiều cách hơn, thế nào cũng rèn được tay nghề; nếu là ngại chàng không thể sinh dục, vậy chàng sẽ... Phải ha, suýt nữa chàng quên mất, bản thân mình là mặt hàng nào.

Nghĩ đến đó, Giải Ưu lại tưởng rút tay về.

"Chàng quá gầy, từ giờ phải ăn nhiều hơn nhé." Vân Tinh Nam rốt cũng nói ra câu mình ấp ủ bấy lâu, còn giữ chặt lấy tay chàng. Giỡn hả, tự chàng đưa tới cửa, sao nàng thả chạy được.

Giải Ưu cúi đầu, hồi lâu mới run rẩy viết xuống một chữ vào lòng bàn tay đối phương: [Được].

Nắm một chốc, Vân Tinh Nam buông tay chàng ra. Giải Ưu tưởng nàng muốn nghỉ ngơi, bèn tắt nến đầu giường đi.

Vân Tinh Nam ở ngoài cợt nhả, trong lòng lại căng thẳng tới đổ mồ hôi tay. Mới vừa rụt tay lau khô, nàng phát hiện tầm mắt bỗng tối thui.

Nàng mò mẫm tóm được cánh tay Giải Ưu, đoạn nhẹ nhàng huơ huơ.

Giải Ưu hoảng sợ. Vốn khi đã ngủ, dù tư thế rất tùy ý, nàng cũng sẽ không chạm vào chàng. Phái nữ dưới tình huống này làm ra hành động như vậy, chính là một ám chỉ ái muội.

Giải Ưu còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng, "Giải Ưu ơi, sao chàng biết viết chữ?"

Giải Ưu yên tâm lại. Không phải chàng kháng cự nàng, mà là thân thể chàng... nếu không có thứ thuốc đó, sẽ không thể. Trước kia không phải thế, chỉ là sau này, dưới hai tầng ảnh hưởng bởi cả thuốc và tâm lý, chàng đã trở thành như vậy.

Chàng viết vào lòng bàn tay nàng: [Lúc nhỏ có được chị em dạy].

"Em hay là chị?"

[Em gái].

"Thế quan hệ giữa chàng với em ấy hẳn tốt lắm nhỉ?"

Giải Ưu khựng lại, không biết nên trả lời như nào. Nói tốt cũng đúng, con bé đã chịu dạy chàng viết chữ cơ mà, tuy mục đích là để chàng làm bài tập giúp nó. Mà nói không tốt thì với tính của Giải Ưu, chàng thật sự không quen nói xấu người khác.

Thấy chàng suy tư, Vân Tinh Nam liền biết mình hỏi sai rồi, câu kia chắc chắn liên quan tới một số hồi ức đau đớn nào đó của chàng. Nàng vừa định đổi đề tài, chàng bỗng tiếp tục viết chữ trong tay nàng.

[Cha dượng không cho em gái thân cận với nô].

Vân Tinh Nam hiểu ngay, còn xem Giải Ưu như cô bé Lọ Lem phiên bản nam, tưởng tượng linh tinh hẳn một loạt cốt truyện đau khổ.

Nàng xoa xoa mái đầu vẫn còn ẩm của chàng theo bản năng. Phòng tối mù, bởi thế nàng không thấy được khóe mắt hoen lệ vì được nàng an ủi của Giải Ưu.

"Việc chàng biết viết chữ cũng tính là một bí mật của chàng đúng không?"

[Phải].

"Vậy thì để trao đổi, em cũng kể cho chàng nghe bí mật của em. Chẹp... Đừng từ chối em đấy, trao đổi đồng giá, đây là luật."


Tác giả: Vở kịch nhỏ viết linh tinh (sản vật méo mó của Vân Tinh Nam để mượt tình tiết, không liên quan gì tới Giải Ưu thật).

Giải Ưu: (bật chế độ hồ ly) Nô gia thích Nam Nam, Nam Nam cũng thích nô gia có được không? Thê chủ đại nhân, đừng từ chối nô gia nha, trao đổi đồng giá, đây là luật ~

Vân Tinh Nam: (vào mood hôn quân) Được! Được hết!


--

Bắp: Series mỗi ngày một chút ngọt ngào cùng hai vợ chồng son hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store