ZingTruyen.Store

Hoan Nguoi Ay Vu Quy

Sao lại có thể nói những lời êm tai đến vậy

"Em vẫn nhớ đấy, chàng của lúc ấy mang một chiếc áo choàng cũ không vừa người, đôi giày vải màu xám đi mấy chục dặm đường vẫn trông khá mới. Tối đó em xem chân chàng, máu me bọt nước lẫn lộn, mới ngỡ ra là chàng đi bộ tới." Giải Ưu vẫn cúi đầu như cũ, chàng cố nén bi thương gật đầu để đáp lời nàng, song vẫn theo bản năng rụt rụt hai bàn chân trần trụi.

Gả cho Vân Tinh Nam xong thì thế nào? Thì là giày cũng không có mà mang, mùa đông mang đôi giày vải một lớp rách vài đường, khâu vá vài lần rồi cũng hết chỗ hạ châm.

Tay chân chàng bị đông lạnh đến xanh tím sưng đỏ, ngón tay đã không thể cong duỗi bình thường vẫn phải giặt quần áo trong làn nước lạnh căm. Mỗi khi đi đường, gót nứt chân sưng vừa đau vừa ngứa, có những lúc chàng đi không nổi, nàng cũng chẳng buồn đoái hoài, chỉ lo ăn chơi đàng điếm. Cuộc sống gian nan, chàng co ro trong bộ đồ mỏng manh, ngày này qua tháng nọ vẫn cần mẫn, nàng thì ngày càng táo tợn.

"Ừm... Chàng lúc đó í, còn chẳng cao bằng em, giờ thì sao nào, em phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt chàng nhỉ." Nhìn Giải Ưu đang ngoan ngoãn ngồi quỳ trên chiếu, bỗng dưng trong lòng cảm thấy như có gì đong đầy, cảm xúc thúc đẩy nàng phải thể hiện ra. Vì thế, nàng vươn tay, muốn xoa đầu chàng.

Nam giới vốn phải cao hơn nữ giới một chút, mà Giải Ưu lại cao hơn đàn ông bình thường mấy phần, thành ra tự nhiên nàng không chạm được tới đỉnh đầu đối phương. Giải Ưu ngơ ngẩn, sau khi hiểu được ý nàng, chàng bèn cong lưng phối hợp động tác của nàng, để nàng dễ dàng chạm đến.

Chỉ sờ một xíu, nàng liền rút tay về. Trời ạ? Nàng đang làm gì đây?

Vân Tinh Nam vờ tằng hắng vài tiếng mới nghiêm trang nói tiếp: "Em ấy, em biết mình tệ với chàng, rượu chè cờ bạc chơi trai, tìm hoan mua vui không thèm tiết chế."

Sao lại có người... nói bản thân mình như vậy? Lại còn ở trước mặt một chàng trai hèn mọn. Nỗi nghi hoặc xuất hiện trong lòng Giải Ưu, lại bị tư tưởng thuận theo nhiều năm đè xuống, chàng vẫn ngồi quỳ một bên nghe nàng nói. Giọng nàng như thể mật đường, trấn an nỗi lòng rối loạn của người khác, khiến chúng bình lặng hẳn.

Những tiếng chửi rủa thô tục mọi ngày, thật sự phát ra từ chiếc miệng này ư?

"... Giải Ưu, cho em một cơ hội được không? Tin em lần nữa, em sẽ đối tốt với chàng mà."

Nàng nói rất nhiều rất nhiều, những lời trước đây bất kể ra sao cũng sẽ không nói. Dù là với... người thân mật kia của nàng, trước giờ nàng cũng chưa từng nói ngọt đến vậy. Chuyện này khiến chàng nhớ tới viên kẹo hồ lô em gái nhét vào miệng mình hồi bé, ngọt ngọt chua chua, khơi cho nước mắt chàng trào ra.

Chàng chẳng phải người hay khóc đâu, vậy mà từ khi nàng tỉnh lại, chàng cứ khóc như một đứa mít ướt. Sợ nàng phiền chán, chàng vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, mỗi tội càng lau càng nhiều, thế là ướt hết cả mu bàn tay.

"Ôi, chàng đừng lau như thế." Nàng cầm khăn, dịu dàng thấm đi nước mặt trên mặt chàng từng chút một, bởi nàng thấy khăn này vẫn hơi thô ráp. Lúc nàng lau, nước mắt kia vẫn tuôn không ngừng, chàng rũ đầu không dám nhìn nàng nữa.

Trước giờ chàng vẫn luôn kiên cường, bị đánh chửi, bị lừa gạt, có nhọc có mỏi đến đâu cũng chẳng rơi lệ, vậy mà sao nàng chỉ nói mấy câu đã khiến chàng không ngăn được những cảm xúc đột nhiên này?

Lời ngon tiếng ngọt dễ thấm vào tim gan nhất, có điều ai lại dành công sức đi lấy lòng chàng làm gì? Chàng bất quá một kẻ đê tiện hèn mọn mà thôi.


Tác giả:

Vân Tinh Nam: Không lâu nữa chàng sẽ nhận ra em không chỉ ngọt miệng bấy nhiêu đâu, em còn biết nói những lời còn êm ái hơn nữa.

Giải Ưu: ...


--

Bắp: Edit mấy chương này tự nhiên nghĩ tới hồi đó cưới gả là tụi nhỏ này mới cỡ lớp 9, lớp 10...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store