ZingTruyen.Store

Hoan My Nhan Bao Lan Tiem

Chương 11: Không cần nữa

Cánh tay đau nhức, Lý Mạt rút phăng tay ra, máu tươi chảy đầm đìa, tiểu báo tử gần như cắn sâu vào xương tay.

Nó điên cuồng gặm cắn Lý Mạt, rồi ngoạm một cái thật to lên cánh tay hắn, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt hắn.

Lý Mạt cầm kiếm kinh ngạc nhìn tiểu báo tử của hắn, mũi kiếm dừng ở trên người tiểu báo tử không hề nhúc nhích, hắn nghiến răng từ bỏ chống cự, cứ ngơ ngác nhìn tiểu báo tử gặm cánh tay mình máu thịt bấy nhầy.

Lĩnh Nam Vương sợ hãi: "Người đâu! Người đâu mau đến đây!"

Lý Mạt ôm chặt cổ tiểu báo tử, quay đầu lại nhìn Lĩnh Nam Vương, vừa thất vọng vừa bất lực cười bảo.

"Phụ vương, ta đưa nó về nhà."

Hai ám vệ tiến lên lôi tiểu báo tử đang điên cuồng đi, Lý Mạt rũ cánh tay máu chảy đầm đìa, nhắm mắt lại.

Hai hàng nước mắt theo khóe mắt lăn dài trên má.

———

Ngày hôm sau, Lý Mạt đích thân dẫn người đưa tiểu báo tử quay về cánh đồng hoang.

Tiểu báo tử lẳng lặng ghé vào lồng thú nó ghét nhất, nhẹ nhàng liếm láp bụng mình.

Mấy thị vệ đặt lồng sắt xuống đất, mở cửa lồng thả tiểu báo tử ra.

Tiểu báo tử đi vài vòng giữa cánh đồng hoang, sau đó chạy về ngồi xổm trước mặt Lý Mạt ngờ vực nhìn hắn.

Nó cũng không biết mình đã làm chuyện tàn nhẫn như thế nào với chủ nhân, nó chỉ có hơi bực bội nên mất khống chế, cứ cho rằng chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ dành cho hắn, nhưng không hề biết rằng nó đã vô tình phá hủy một Lý Mạt cố gắng chịu khổ nửa năm giờ đã không thể chịu nổi bất kỳ đả kích gì, cắn xé Lý Mạt máu tươi đầm đìa trước mặt mọi người.

Cánh tay trái của Lý Mạt quấn đầy băng vải, hắn ngồi xổm xuống sờ đầu tiểu báo tử.

"Bảo Bối, về nhà đi. Ta luôn giam ngươi bên cạnh mình... Là ta quá ích kỷ." Lý Mạt hít hít mũi, nhẹ nhàng đẩy tiểu báo tử, "Về nhà đi."

Tiểu báo tử có hơi hoảng hốt, nó bò dậy ngửa đầu nhìn Lý Mạt.

Không cần... Bảo Bối nữa sao?

Lý Mạt xoay người bỏ đi.

Tiểu báo tử nhanh chóng đuổi theo hắn.

Bỏ... Bảo Bối sao?

Tiểu báo tử đuổi theo mấy bước, Lý Mạt đã dẫn ám vệ thị vệ cưỡi ngựa rời đi.

Tiểu báo tử ngồi xuống, mờ mịt nhìn Lý Mạt càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất hẳn khỏi tầm mắt mình,

Bảo Bối tốt như vậy, mà lại bỏ rơi sao?

Nó cũng không biết mình sai ở đâu nữa.

Nó chỉ hơi đau bụng một chút, nên hơi cáu gắt một chút theo bản năng thôi mà.

Tiểu báo tử ngồi giữa cánh đồng hoang từ sáng đến khuya ngóng trông mãi, cứ ngốc nghếch chờ chủ nhân đến đón mình về nhà.

———

Lý Mạt nhốt mình trong phòng ngủ, ôm chặt cung Lộc Giác thẫn thờ dựa vào mép giường.

"Là ta sai rồi."

"Có lẽ ngươi thực sự chưa từng xuất hiện."

Vết thương trên cánh tay đã được rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc, nhưng động một chút là đau như kim châm muối xát.

Lý Mạt ôm chặt cung Lộc Giác, nghiêng đầu dán mặt lên cánh cung, hầu kết khẽ giật mấy cái.

Có thể bọn họ nói đúng, chỉ là hắn quá cô đơn nên mới ảo tưởng ra một mỹ nhân báo, sau đó trút tất cả sự dịu dàng và cưng chiều hết mực cho một mình cậu ấy.

Chương 12: Nhớ người

Ngốc nghếch đợi chờ mấy ngày, song chủ nhân vẫn không đến đón mình về nhà, tiểu báo tử bất lực quỳ rạp dưới đất, đôi mắt xanh thẳm thấm đẫm nước mắt.

Chủ nhân không cần Bảo Bối nữa.

Bảo Bối biết lỗi rồi... Chủ nhân người đang ở đâu vậy?

Một tia sét từ trên trời giáng xuống, những hạt mưa buông xuống mấy hố trũng trên mặt đất.

Tiểu báo tử sợ hãi chạy sâu tít vào bên trong cánh đồng hoang.

Càng vào sâu, nó càng cảm thấy dường như có một luồng linh khí đang rót vào thân thể, linh khí tập trung vào nội đan, viên đan khô kiệt dần dần xoay chuyển.

Nội đan của thần thú cần phải được nuôi dưỡng ở đồng hoang, ra bên ngoài sẽ dần dần tiêu hao, khiến cho cảm xúc kích động, tính tình cáu bẳn, hoặc những thay đổi khác của thân thể sẽ làm tiêu hao linh khí của nội đan.

Báo là loài mãnh thú độc lai độc vãng, sống chết do trời, không có bạn bè, cô độc tịch mịch, nó và Lý Mạt thật ra chẳng có gì khác biệt.

Chủ nhân cho nó tình yêu thương và sự dịu dàng mà đời này nó cũng không bao giờ có được. Cho nên nó thích Lý Mạt.

Nhưng rõ ràng nó đã quen với sự cô độc nơi cánh đồng hoang, là Lý Mạt bắt nhốt nó vào lồng, cho nó hưởng thụ ấm áp và tình dục, rồi lại tước đi hết thảy của nó.

Cho nên nó cũng ghét Lý Mạt.

Một mình tiểu báo tử ở cánh đồng hoang thật lâu.

Mãi cho đến một ngày nọ, đầu ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn khẽ động đậy.

Thợ săn có kinh nghiệm đều rất rõ một đạo lý, dã thú đã thuần dưỡng thì không thể tùy tiện phóng sinh, bởi vì móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của chúng nó đã lâu không sử dụng, hơn nữa còn thân cận với con người, nên rất dễ bỏ mạng dưới nanh vuốt của đồng loại, hoặc là bị con người bắt nhốt vào lồng.

———

Lý Mạt vừa thắng trận trở về, giáp bạc còn chưa cởi, hắn cầm cung Lộc Giác ra trận như có thần phò trợ, như thể cánh cung này có linh, bảo vệ chủ nhân của nó.

Lý Mạt vẫn luôn nhớ mỹ nhân báo của hắn.

Hắn cũng muốn đến mấy chỗ tầm hoan mua vui, song không có một thiếu niên nào có thể sánh được với tiểu báo tử của hắn, không xinh đẹp như cậu ấy, cũng không khiến Lý Mạt yêu thích, hắn thậm chí còn không cương nổi.

Hắn về tẩm điện của mình, quản gia đứng chờ ở cửa đã lâu, thấy Lý Mạt quay về liền chạy vội tới bẩm báo:

"Điện hạ, nghe nói thợ săn ở trấn Phượng Minh bắt được một con hoàng kim báo, ở vùng đó không thịnh hành lột da làm áo, e là muốn giết nó để tế trời... Ngài nói xem... Có khi nào là con báo mà ngài phóng sinh không?"

Sắc mặt Lý Mạt cứng đờ, hắn không kịp tháo cả giáp, lập tức cầm cung Lộc Giác xoay người nhảy lên ngựa lao ra khỏi phủ Lĩnh Nam Vương.

Chương 13: Phượng Minh tế trời

Trấn Phượng Minh là bộ lạc dị tộc, định rõ ranh giới với Đại Thừa, Lý Mạt thân là Lĩnh Nam Vương thế tử, tuyệt đối không thể tùy tiện vi phạm.

Nhưng hắn vẫn đi. Không mang theo binh khí, lúc đối phương khởi binh hỏi tội còn có thể giải thích được.

Hắn lẻn vào chỗ tế đàn sâu trong trấn Phượng Minh, càng đến gần càng nghe âm thanh mãnh thú gào rống, vừa mạnh mẽ vừa bất lực.

Một con hoàng kim báo tứ chi bị trói quăng lên đàn thờ tế trời, nó yếu ớt nằm trên tảng đá lạnh lẽo, chiếc bụng phập phồng liên tục, thỉnh thoảng sẽ giãy dụa bò dậy, cẩn thận liếm láp bụng mình, cổ họng rên ư ử mấy tiếng.

Nó nhớ chủ nhân mình, bèn chạy ra bên ngoài cánh đồng hoang xem chủ nhân có quay lại đón mình về không, chủ nhân thì không thấy nhưng lại đụng phải một đám thợ săn.

Chủ nhân đã dặn là không được cắn người lung tung, nó vốn định chạy trốn, nhưng đám thợ săn nói con báo này sạch sẽ như vậy, hơn nữa không hung dữ với con người, không chừng là được quý nhân nhà nào đó phóng sinh.

Tiểu báo tử gật gật, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, định hỏi bọn họ rằng chủ nhân có nhớ mình không.

Nhưng lại bị đám thợ săn bao vây đè xuống đất.

Lúc tỉnh lại đã bị trói trên bàn thờ tế trời.

Lễ tế chưa bắt đầu, bên cạnh tiểu báo tử chỉ có mấy thủ vệ dị tộc trông giữ, Lý Mạt lẳng lặng chờ thời cơ.

Tiểu báo tử có hơi yếu ớt, ở vương phủ sống ung dung nhàn nhã khiến nó không thể ăn thịt bẩn đầy ruồi bọ của dã thú được nữa, ăn là nôn ra, khiến nó càng lúc càng gầy đi.

Nó nhớ chủ nhân.

Trước khi chết nếu được chủ nhân ôm một cái cũng tốt.

Không bao giờ ghét chủ nhân nữa, không nên nhất thời bực bội mà cắn tay chủ nhân, làm tổn thương trái tim của chủ nhân.

Lý Mạt ngơ ngác nhìn tiểu báo tử nằm trên bàn thờ tế trời, hắn thấy rất rõ tiểu báo tử của mình đang chảy nước mắt.

Hai thủ vệ đi tiểu trong bụi cỏ, bị Lý Mạt che miệng bẻ cổ, mấy thủ vệ bên kia nghe tiếng động nên xông tới, Lý Mạt nện một quyền lên áo giáp của gã, tròng mắt gã lập tức lồi lên, nội tạng chấn thương, phun ra một búng máu rồi ngã oạch xuống đất.

Tay Lý Mạt cũng máu thịt bấy nhấy, gần như có thể thấy được xương trắng bên dưới.

Lý Mạt đánh tất cả thủ vệ rồi bò lên đàn tế, quần áo rách bươm, da thịt trên người bị trường thương đâm thủng rất nhiều chỗ.

Hắn ôm chặt tiểu báo tử, cởi dây thừng ra, muốn bế tiểu báo tử lên rời khỏi đây.

Một con hoàng kim báo nặng mấy trăm cân làm gì dễ bế như vậy.

Lý Mạt dốc hết sức vừa ôm vừa lôi tiểu báo tử xuống đàn tế, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nó, nghẹn ngào cầu xin: "Bảo Bối tỉnh dậy đi, mau đứng lên, mau đứng lên đi theo ta..."

Tiểu báo tử yếu ớt mở đôi mắt xanh thẳm, cố gắng muốn nhìn người trước mặt cho rõ.

"Chủ nhân... em muốn về nhà..."

Lý Mạt kinh ngạc nhìn tiểu báo tử, nó vậy mà đang nói chuyện, nói ngôn ngữ mà hắn hiểu được, hắn đau khổ cười, cho rằng ảo giác của mình càng lúc càng nghiêm trọng.

Song hắn vẫn ôm chặt lấy nó: "Nhưng ta không biết nhà em ở đâu hết, em yên tâm, ta đưa em về cánh đồng hoang nhé."

Tiểu báo tử vùng vẫy dùng đàu lưỡi liếm mặt Lý Mạt: "Về nhà chủ nhân... Chủ nhân đưa em về nhà..."

Đầu ngón tay Lý Mạt cứng đờ, dù cho bây giờ là ảo giác hắn cũng cảm thấy mừng như điên.

Hắn dốc sức cõng tiểu báo tử lên, kéo nó ra bên ngoài trấn Phượng Minh.

Chỉ cần ra khỏi trấn Phượng Minh sẽ không tính là gây rắc rối bên ngoài đất nước, đến lúc đó muốn đại khai sát giới như thế nào cũng được.

Lý Mạt bị thương nặng, hắn vừa kéo tiểu báo tử ra khỏi trấn Phượng Minh liền ngã oạch xuống đất, miệng vết thương nứt toạt đẫm máu, khiến Lý Mạt đi đứng khó khăn.

Thủ vệ dị tộc của Phượng Minh ùa ra, nhất quyết phải đuổi tận giết tuyệt mới thôi.

Tiểu báo tử chậm rãi bò dậy, che chắn trước người Lý Mạt.

Lý Mạt thở hổn hển mấy cái, sau đó bò dậy nhảy lên ngựa, cầm cung Lộc Giác lên, sáu mũi huyền thiết tiễn cài lên dây cung, năm đó lục tiễn đồ Phật kinh diễm tam quân, mang về vinh quang người người hâm mộ, giờ đây chỉ vì bảo vệ người mình yêu thương nhất.

Mắt phượng của Lý Mạt khẽ híp lại, đường cong cơ bắp rắn rỏi trên cánh tay phô diễn, những mũi tên nặng trịch và cánh cung mạnh mẽ như vào chỗ không người, đường tên xé không như một tia chớp rền vang cả bầu trời.

Hoàng kim báo nhảy bổ vào đám người gầm lên rồi cắn xé liên tục, chỉ cần vũ khí ai dính máu Lý Mạt thì người đó nhất định bị hoàng kim báo xé nát tan tành rồi nuốt chửng vào bụng.

Lý Mạt ghìm ngựa ngoái đầu lại, nhanh chóng chạy như bay: "Bảo Bối, mau đi với ta!"

Tiểu báo tử quay người đuổi theo nhanh như gió, sóng vai cùng Lý Mạt rời khỏi biên giới.

Chương 14: Biết lỗi rồi

Bên ngoài đã có người phủ Lĩnh Nam Vương tới tiếp ứng đứng chờ sẵn, Lý Mạt nhảy xuống ngựa ôm tiểu báo tử vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nó.

Bảo Bối khó chịu chỗ nào sẽ liếm chỗ đó, ban nãy cứ liếm bụng như thế chắc chắn là đang đau bụng.

Lĩnh Nam Vương hay tin chạy tới thì thấy cảnh tượng như thế này —— Lý Mạt trên chiến trường chưa từng chật vật như vậy, giờ hắn mình đầy thương tích ngồi bên cạnh tiểu báo tử, để tiểu báo tử tựa người trong lồng ngực mình.

Lý Mạt ngẩng đầu thấy phụ vương bèn kéo tiểu báo tử ra sau lưng mình, bò dậy quỳ xuống, khom người lạy một cái rồi nói: "Phụ vương, hài nhi có một thỉnh cầu... Để con dẫn nó về phủ Lĩnh Nam Vương."

Lĩnh Nam Vương biết trạng thái tinh thần của con mình đã không thể chịu nỗi đả kích nào nữa, chỉ đành khoát tay, thôi, cứ mặc nó, nó muốn làm gì thì làm.

Tất cả mọi người rời đi, Lý Mạt vẫn canh giữ bên cạnh tiểu báo tử, hắn ôm cổ nó, ôm mặt nó điên cuồng hỏi: "Bảo Bối, ban nãy em nói chuyện với ta sao? Có phải nói chuyện với ta không?"

Tiểu báo tử yên lặng nhìn Lý Mạt, nhẹ nhàng liếm liếm cánh tay bị thương của hắn.

Ánh sáng trong đôi mắt Lý Mạt dần dần tắt hẳn, hắn mất mát sờ mặt tiểu báo tử, tự an ủi mình, ít nhất là tiểu báo tử cũng đau lòng cho mình.

Tiểu báo tử nép vào lòng ngực Lý Mạt, bỗng nhiên ngửa đầu liếm môi hắn: "Chủ nhân, em sợ."

Lý Mạt trừng mắt, vừa mừng vừa lo ôm nó vào lòng dỗ dành: "Đừng sợ Bảo Bối."

Tiểu báo tử nức nở túm lấy Lý Mạt: "Sau này Bảo Bối hứa sẽ ngoan, chủ nhân đưa em về nhà đi... Em muốn về nhà..."

Tôi tớ cầm lồng sắt tới cho Lý Mạt, tiểu báo tử sợ hãi ôm chặt hắn, dè dặt hỏi: "Chủ nhân... Bảo Bối sẽ ngoan ngoãn vào lồng, về nhà ôm Bảo Bối được không?"

Lý Mạt gật đầu cái rụp: "Ta đưa Bảo Bối về nhà, không vào lồng."

Tiểu báo tử vô cùng vui vẻ, vươn đầu lưỡi liếm Lý Mạt, Lý Mạt cúi đầu hôn lên trán nó, "Bảo Bối đừng khóc, về nhà ăn cơm nhé."

Hắn đưa tiểu báo tử về phủ, đút thịt cho nó ăn, tắm rửa lau khô sạch sẽ rồi kiên nhẫn chải lông cho nó. Tiểu báo tử nằm trên đùi Lý Mạt cho hắn xem thương thế của mình, chờ Lý Mạt bôi thuốc chải lông cho mình, cực kỳ ngoan ngoãn.

Lý Mạt khổ chiến liên tục ba ngày ba đêm, hơn nữa còn cưỡi ngựa không dừng vó chạy đến cứu tiểu báo tử về, đã mệt đến mức bở hơi tai, động tác chải lông càng lúc càng chậm, cuối cùng nằm nhoài trên người tiểu báo tử ngủ thiếp đi.

Tiểu báo tử nhẹ nhàng dùng đầu ủi Lý Mạt, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại thành dáng vẻ của thiếu niên báo, đỡ Lý Mạt nằm lên gối ngủ.

Khi vén ống tay áo của Lý Mạt lên, tiểu báo tử sửng sốt nhìn vết sẹo trên cánh tay chủ nhân mình một lúc lâu.

Là Bảo Bối cắn sao?

Hai mắt thiếu niên báo đỏ hoe, cậu nhẹ nhàng ghé vào khuỷu tay Lý Mạt, sau đó cầm tay Lý Mạt đặt vào lòng bàn tay cậu, để chủ nhân nắm tay mình, đoạn vươn đầu lưỡi mềm mại liếm vết sẹo trên cánh tay Lý Mạt.

"Xin lỗi chủ nhân... Bảo Bối không cố ý cắn nặng như vậy..."

"Bảo Bối sai rồi..."

Lý Mạt ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm thấy thân dưới của mình bị thứ gì đó vừa ướt vừa nóng bao phủ.

Hắn kinh ngạc xốc chăn lên thì thấy đai lưng của mình đã bị cởi ra từ lúc nào, thiếu niên báo đang ngồi quỳ giữa hai chân hắn, cố gắng nuốt thứ dưới thân hắn vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy lòng.

Lý Mạt tưởng hắn đang nằm mơ, giấc mơ này thực sự quá đẹp, khiến người ta không nỡ thức dậy.

Nhưng cảm xúc cự kỳ chân thật này lại khiến cõi lòng Lý Mạt run rẩy.

Cậu ấy... Cậu ấy đã trở lại...

Tiểu báo tử ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Chủ nhân, Bảo Bối biết lỗi rồi..."

Lý Mạt ôm cậu đặt trên đầu giường, đoạn nâng hai đùi tiểu báo tử lên nhẹ nhàng tách ra, sau đó cúi đầu ngậm lấy gậy thịt nhỏ nhắn hồng hồng sạch sẽ của tiểu báo tử.

Một kẻ cao ngạo không ai bì nổi như Lĩnh Nam Vương thế tử lại chịu hạ mình làm chuyện như vậy cho người khác.

Tiểu báo tử sợ hết hồn, dần dần thoải mái rên ư ử, gương mặt ửng rạng mây hồng, tai và đuôi đều mọc cả ra, tay bị Lý Mạt nắm chặt đan vào nhau.

"Từ nay về sau nơi này là nhà em, ta cũng chỉ có một mình em là Bảo Bối, không có người khác, yên tâm nhé." Lý Mạt thở hổn hển, vội vàng hứa hẹn.

Tiểu báo tử đỏ mặt, ôm lấy Lý Mạt hôn hắn: "Bảo Bối thích chủ nhân."

Chương 15: Mang thai

Lý Mạt thắp đèn, thấy mỹ nhân báo vẫn xinh đẹp đáng yêu như trước, nhưng chiếc bụng có hơi tròn trĩnh hơn một xíu.

Như thể giấu một cái gối nhỏ bên trong.

Lý Mạt sợ hãi ôm thiếu niên báo vào lòng, nhẹ nhàng sờ cái bụng tròn trịa: "Bảo Bối... sao lại thế này?"

Tiểu báo tử lắc đầu, dùng đầu cọ cọ hắn,

"Bảo Bối không biết."

Lý Mạt sốt ruột gọi đại phu đi trong đêm đến phủ.

Đại phu kiểm tra cho tiểu báo tử, đoạn vuốt râu nói: "Điện hạ, con hoàng kim báo báo này... mang thai rồi."

Lý Mạt cả kinh quăng chung trà: "Nói hươu nói vượn! Nó là báo đực mà!!?"

Đại phụ nói: "Tiểu nhân không biết... Nhưng phản ứng này... xác thật là có thai."

Lúc Lý Mạt về nhà thì thấy tiểu báo tử đang liếm láp bụng mình.

"Em đang làm gì đó? Đau bụng sao?" Lý Mạt nhanh chóng bước qua hôn cậu, bế cậu lên xoa xoa bụng cho cậu.

Tiểu báo tử yếu ớt ghé vào người Lý Mạt: "Chủ nhân Bảo Bối khó chịu, rất khó chịu, sợ lắm."

Lý Mạt cực kỳ lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, hắn tìm thầy trị bệnh hỏi thuốc liên tục mấy ngày xem rốt cuộc tiểu báo tử bị bệnh gì.

Tiểu báo tử cảm thấy chủ nhân không thích mình nữa, buổi tối bèn đến thư phòng tìm chủ nhân, chỉ vào bụng mình hỏi:

"Chủ nhân không thích tiểu bảo bối sao? Vậy Bảo Bối ra ngoài sinh, không khiến chủ nhân phiền lòng có được không?"

Tiểu báo tử lau nước mắt hỏi: "Chủ nhân em không cố ý làm bụng mình to đâu, người đừng chán ghét Bảo Bối được không..."

Lý Mạt bế tiểu báo tử lên dỗ dành: "Bảo Bối dọa ta, thích chứ, ta thích cả, sao lại ghét Bảo Bối được chứ, thích còn không hết, em an tâm, ngoan nhé, ta nhất định sẽ bảo vệ em an toàn."

Tiểu báo tử sợ hãi nhìn hắn.

Lý Mạt cúi đầu hôn cậu: "Đừng sợ, không sao, ta cũng rất muốn Bảo Bối sinh tiểu bảo bối cho ta mà."

Lúc này tiểu báo tử mới an tâm, cậu túm lấy góc áo Lý Mạt: "Chủ nhân, buồn ngủ... Đi ngủ được không."

Lý Mạt ôm tiểu báo tử đi ngủ, ngày nào cũng bồi bổ cho tiểu báo tử, đút thịt cho ăn, dẫn ra ngoài chơi.

Bụng tiểu báo tử càng lúc càng lớn, Lý Mạt càng cố gắng chăm sóc cậu hết mực, tiểu báo tử càng ngày càng mệt mỏi, sức lực dần dần cạn kiệt, không muốn động đậy chút nào.

Lý Mạt quả thực muốn ở bên cạnh cậu một tấc không rời, hắn sợ cậu lại xảy ra chuyện.

Tiểu báo tử khó chịu rúc vào một góc, nhỏ giọng nói: "Đau quá, sợ quá."

Lý Mạt ở bên cạnh tiểu báo tử dỗ dành, liên tục vuốt ve bộ lông mềm mượt của cậu.

"Ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store